Săn Tìm

Chương 116: Boomerang




Từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Hoa chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này. Cậu ta chỉ ước có thể quay lại lúc sáng, bóp ch ết bản thân đang ngồi trong phòng họp kia. Quỷ xui ma khiến thế nào mà lại viết tên Thẩm Tâm vào làm gì trời? Giờ thì hay rồi, Lâm Khấu Khấu tính kiếm chuyện với Thẩm Tâm rồi!

Trên đường đón xe về khách sạn, Nghiêm Hoa luôn trưng ra vẻ mặt đời này chẳng còn lưu luyến nổi gì nữa.

Đến tận bây giờ, sự hiểu biết của cậu ta về Lâm Khấu Khấu cuối cùng cũng đã đột phát tới mức đi vào bản chất bên trong rồi.

Làm theo ý mình, độc tài độc đoán!

Nếu trên đời này có quy tắc thì chắc chắn chúng chỉ có một lý do tồn tại duy nhất, đó là để cô phá vỡ!

Lúc sắp tới khách sạn, Lâm Khấu Khấu bảo Nghiêm Hoa đi hỏi thăm tình hình của nhóm nhỏ khác trong nhóm thử.

Họ đang đi gặp ứng viên thứ hai, Vương Thành.

Nhưng chỉ vài phút sau, bên kia gọi điện báo: “Vẫn đang nói chuyện, tiếp xúc sơ bộ khá ổn, tất cả phương diện đều đủ chuẩn, có ý định nhảy việc, nhưng vẫn còn hơi lo về môi trường làm việc phức tạp. Nói tóm lại là khả năng không phải xuất sắc nhưng cũng thuộc tầm trung trong ngành. Nếu muốn đào gã thì hẳn xác suất thành công sẽ không thấp lắm đâu ạ.”

Chuyện này không khác mấy so với dự đoán của Lâm Khấu Khấu, nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những ứng viên kém nổi bật như thế cả.

Trái lại, họ lại khá tò mò về Thẩm Tâm: “Cố vấn Lâm, bên cô thế nào rồi?”

Lâm Khấu Khấu nhíu mày: “Thẩm Tâm á hả?”

Cô nhớ lại một lúc rồi không chút khách sáo mà bình luận: “Cố chấp, bảo thủ, mạnh mẽ, ngoài mềm nhưng trong cứng, rất có tinh thần của tư bản. Ngoài miệng thì bảo là không có hứng thú với chuyện nhảy việc, nhưng có vẻ hành động lại không như thế.”

Nghiêm Hoa kinh ngạc, phát hiện mình chẳng hiểu nổi logic của Lâm Khấu Khấu: “Hành động chưa chắc là thế là sao ạ?”

Thẩm Tâm đã lật mặt luôn rồi mà.

Lâm Khấu Khấu nhìn cậu ta một cái rồi bình thản nói: “Nếu cậu không có tí hứng thú nào với cơ hội nhảy việc bên ngoài thì cậu có hỏi tôi rằng khách hàng nào đang đào không hả?”

Nghiêm Hoa lập tức sửng sốt.

Trong đầu cậu ta lập tức hiện lên cảnh tượng Lâm Khấu Khấu nói chuyện với Thẩm Tâm.

Đúng thật. Sau khi Lâm Khấu Khấu nói rõ mục đích của mình, đúng thật Thẩm Tâm đã có hỏi Lâm Khấu Khấu về công ty khách hàng.

Dù cũng có thể đó chỉ là sự hiếu kỳ về ai đã khiến Lâm Khấu Khấu phải phá lệ mà thôi…

Nghiêm Hoa thấy hơi rối: “Sao lại như thế…”

Lâm Khấu Khấu cười nói: “Nghe lời nói nhưng cũng phải xem việc làm nữa. Nhìn người tốt nhất đừng chỉ nghe lời ngoài miệng, phải xem những hành động của chị ta, nhiều khi sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói đấy.”

Nghiêm Hoa nói: “Lẽ nào chị ấy thật sự muốn nhảy việc ạ?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Chí ít là không hề có thái độ từ chối, hoặc chị ta không tỏ ra từ chối quá mức. Nhưng cái hố lửa Trang sức Linh Sinh này lớn quá, nhiều khi chị ta đã bị mất hứng sau khi nghe rồi.”

Nghiêm Hoa vô thức im lặng nhìn cô chằm chằm như đang nói: Chị cũng biết Trang sức Linh Sinh là cái hố lửa lớn đấy à, thế còn ép người ta nhảy vào làm chi?

Lâm Khấu Khấu giả vờ như chẳng biết gì, lấy điện thoại ra, nhớ lại một chút rồi ánh mắt chợt lóe lên, tự dưng nói: “Này, chị giao cho em một nhiệm vụ nhé.”

Nghiêm Hoa hỏi: “Dạ?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Trước đây em có bảo Thẩm Tâm quen biết với người sáng lập Khiên Thủ Trịnh Duy Phương là tình công sở, sau đó là kết hôn chớp nhoáng mà. Chị hơi tò mò gia cảnh của chị ta, em có mối quan hệ, hay là thử hỏi thăm tí đi?”

Nghiêm Hoa trợn tròn mắt: “Đến cả phỏng vấn còn chưa đi chứ huống hồ gì là nhậm chức ạ, chúng ta điều tra lý lịch như thế hình như không ổn đâu chị?”

Lâm Khấu Khấu nói ngay: “Điều tra lý lịch gì? Chúng ta muốn điều tra lý lịch hồi nào?”

Nghiêm Hoa nói lại: “Thì tìm hiểu về gia cảnh của người ta, không phải điều tra lý lịch thì còn là gì nữa ạ?”

Lâm Khấu Khấu chợt thấy hơi nhức đầu.

Cái cậu Nghiêm Hoa này trông có vẻ thông minh mà lại không biến báo chút nào ấy nhỉ?

Cô thầm nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt: “Thực ra chúng ta không cần phải giới hạn suy nghĩ trong ngành headhunter này thôi đâu. Em nhìn đi, ngoài là headhunter ra em còn là bản thân mình, còn là người tên “Nghiêm Hoa” mà, có đúng không?”

Nghiêm Hoa không hiểu ý đồ của cô nên chỉ có thể gật đầu.

Lâm Khấu Khấu dẫn từng bước, bắt đầu tẩy não cậu thanh niên này: “Ngoài việc là headhunter muốn đào Thẩm Tâm, em cũng là người từng được chị ta chăm sóc, em có thể lấy tư cách cấp dưới, thậm chí là bạn bè để quan tâm tình hình gần đây của chị ta cơ mà, đúng chưa?”

Nghiêm Hoa nghĩ ngợi: “Cũng có thể nói như thế ạ…”

Lâm Khấu Khấu thừa cơ nói: “Vậy nên em đi nghe ngóng một chút về chuyện hôn nhân, tình hình gia đình của chị ta thì có gì mà sai đâu? Em chỉ đang quan tâm, thậm chí là tò mò về tình trạng hiện tại của chị ta thôi mà. Chúng ta đi tìm người quen tâm sự chuyện của người khác, sao có thể gọi là điều tra lý lịch được?”

Nghiêm Hoa: “…”

Cậu ta không có cách nào để phản bác lại logic này hết!

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Vậy giờ em đã hiểu chưa?”

Trong lòng Nghiêm Hoa chấn động như có núi lở, cậu ta nhìn cô hồi lâu, không khỏi thốt ra câu hỏi từ tận đáy lòng: “Chị đã làm headhunter nhiều năm thế rồi, chẳng lẽ không có tí đạo đức nghề nghiệp nào sao ạ?”

“…”

Lâm Khấu Khấu im lặng một chút rồi tặng cho cậu ta một nụ cười mỉm chi, bảo cậu ta tự mình trải nghiệm đi.

Lúc đi đạp xe tới, lúc về thì đón xe và thêm chưa tới 15 phút trò chuyện với Thẩm Tâm, vì thế họ về tới khách sạn mới chỉ gần 3 giờ chiều.

Lâm Khấu Khấu cứ nghĩ họ là nhóm về sớm nhất, nhưng không ngờ mới bước vào sảnh đã thấy 6 người nhóm 3 do Lê Quốc Vĩnh và hai người kia dẫn đầu đang ngồi ở bên phải trò chuyện, cô có hơi kinh ngạc.

Trùm lớn cuối cùng cũng phát huy thực lực của mình rồi à?

Đám người này xuất phát sau mà lại về trước, bắt đầu trễ mà lại xong sớm, đã đi gặp  ứng viên về rồi à?!

Đúng lúc này, một giọng nói có chút lạnh lùng vang lên sau lưng cô như thể nhìn thấu được sự kinh ngạc này: “Yên tâm đi, họ không phải mới về mà là chưa xuất phát đấy.”

Lâm Khấu Khấu ngoái lại, là Tiết Lâm.

Cô ta cầm tập tài liệu đi tới cạnh cô, vẫn trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo như trước.

Lâm Khấu Khấu vốn đang hơi ngạc nhiên, không dám tin đội 2 của 3 headhunter át chủ bài tới giờ vẫn chưa xuất phát, nhưng lúc này thấy Tiết Lâm trước mặt thì chợt ý thức được: “Họ chưa xuất phát mà cô cũng biết, xem ra là mấy cô về cũng sớm thật đấy. Lợi hại lắm, cố vấn Tiết.”

Tiết Lâm không khỏi đắc ý: “Đương…”

Nói tới đây, cô ta chợt ý thức được người đang khen mình là Lâm Khấu Khấu, Lâm Khấu Khấu mới đánh cho cô ta không lật nổi mình trong ngành dạy thêm!

Thế là nét mặt vốn đang hiền hòa lập tức đanh lại.

Khuôn mặt Tiết Lâm lạnh tanh, trưng ra thái độ xa lánh rồi nói: “Liên quan gì tới cô?”

Sau đó thì quay người bỏ đi, không cho Lâm Khấu Khấu có cơ hội dò hỏi nào.

Tiết Lâm này…

Lâm Khấu Khấu gãi đầu, ngẫm lại không khỏi bật cười thành tiếng.

Chạy tới chạy lui bên ngoài cũng thấm mệt, cô gọi Nghiêm Hoa rồi tìm một chỗ trong sảnh lớn ngồi xuống luôn.

Tất nhiên, Nghiêm Hoa không hề tin vào câu nói hão huyền của cô chút nào.

Lựa ngay lúc này mà lén lút ngồi đây, bảo không phải để nghe lén chuyện của nhóm 2 thì ai mà tin?

Nhưng hình như vận may của họ không tốt lắm, mới ngồi xuống được chưa 2 phút đã nghe đám nhóm 2 bên kia đã chuyển sang chiến tranh lạnh rồi.

Lục Đào Thanh đẩy thẳng ly cà phê trước mặt ra: “Tôi không muốn hầu, hai người ai thích thì cứ giành đi!”

Lê Quốc Vĩnh cũng không chịu gánh trách nhiệm: “Tôi có giành giật gì đâu.”

Bạch Lam đang trong cơn tức nên đứng phắt dậy: “Ý nói là tôi đang giành đúng không? Được lắm, chúng ta khỏi bàn bạc gì nữa hết, cứ làm theo ý của mình đi. Nhóm gì mà nhóm, toàn đám kỳ đà cản mũi.”

Tính tình cô ta nóng nảy, từ khi sinh ra đã không có chữ “kiên nhẫn” trong từ điển, nói giải tán là giải tán ngay, lập tức cầm đồ của mình bỏ đi mất.

Lúc đi tới cuối hành lang, Bạch Lam nhìn thấy Lâm Khấu Khấu và Nghiêm Hoa trong góc.

Tự nhiên cô ta thấy hơi bối rối.

Bạch Lam nhìn Lâm Khấu Khấu rồi lại quay đầu nhìn vị trí ban nãy của nhóm 2, không khỏi giơ tay lên trỏ vào Lâm Khấu Khấu: “Cô…”

Lâm Khấu Khấu sờ mũi rồi ho một tiếng, vội vàng đẩy ly nước phục vụ vừa bưng ra trước mặt mình tới: “Khụ, hôm nay nắng nóng quá, uống tí đồ lạnh để giải nhiệt nhé?”

Bạch Lam mở miệng nói: “Tỉnh táo lại giùm, đừng nghĩ chỉ cần một ly nước là có thể mua…”

Chưa kịp nói hết, cô ta đã liếc thấy Lê Quốc Vĩnh và Lục Đào Thanh đứng bên kia đang nhíu mày nhìn mình, có vẻ như hơi bất mãn và kiêng dè với việc cô ta đứng chung với Lâm Khấu Khấu.

Thế là ngọn lửa chưa kịp tắt của cô ta lại bắt đầu hừng hực trở lại.

Bạch Lam vò mẻ không sợ sứt nữa, chửi thẳng: “Nhìn cái gì? Bà đây phản cách mạng đấy! Gia nhập vào Đảng Cộng sản đấy! Tính làm gì bà hả?!”

Dứt lời, cô ta đặt mông ngồi luôn ở chỗ đối diện Lâm Khấu Khấu.

Lê Quốc Vĩnh phía xa suýt chút đã bị cô ta chọc cho nghẹn chết, chốc lát sau cũng quay đầu bỏ đi.

Lục Đào Thanh cũng lười quan tâm, làm như không thấy gì rồi thu dọn đồ đạc, rút lẹ.

Nghiêm Hoa thì tê cứng người.

Thực chất Lâm Khấu Khấu cũng không ngờ chuyện này, vì thế cô thử dò hỏi: “Mấy cô sao vậy, không làm case này nữa hay sao mà lại làm ầm chuyện lên thế, có cần tranh giành tới vậy không?”

Bạch Lam cầm ly nước đá kia lên uống ừng ực hết phân nửa rồi mới nói: “Bọn tôi giành nhau làm case à? Không, bọn tôi đang đấu tranh vì lý tưởng, vì nguyên tắc!”

Lâm Khấu Khấu nghe xong mớ lời nói khoác này thì lại nhức đầu.

Cô hỏi thẳng: “Rốt cuộc là case gì?”

Bạch Lam nghẹn họng một chút mới nói: “Lễ tân.”

Lâm Khấu Khấu sặc: “Khụ, lễ tân á?!”

Tất nhiên Bạch Lam biết Lâm Khấu Khấu phản ứng như thế là sao, nhưng case này chính là như thế, cô ta chỉ biết phẫn nộ nói: “Cô nghĩ lễ tân là dễ lắm à? Yêu cầu của người ta là lễ tân phải nói được 4 ngôn ngữ, xinh đẹp, lại còn từng làm tiếp viên hàng không nữa!”

Lâm Khấu Khấu thấy mấy yêu cầu này hình như hơi quen quen: “Từng làm tiếp viên hàng không à, đừng bảo là tiếp viên của hãng hàng không Emirates đấy nhé?”

Bạch Lam lập tức trở nên kinh ngạc: “Sao cô biết?”

Yêu cầu chính ghi là “Từng làm tiếp viên hàng không”, nhưng phía sau còn có một ghi chú trong ngoặc nữa, “Tốt nhất là từ Emirates”.

Lâm Khấu Khấu chưa kịp đáp thì Bạch Lam đã tưởng tượng ra một đống chuyện: “Tôi mới lỡ miệng hả? Hay cô sắp xếp nội gián trong nhóm bọn tôi? Rốt cuộc là cô tính làm gì?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Bạch Lam nghiêm túc khuyên nhủ cô: “Mấy vụ đầu hàng kẻ địch để làm phản tôi mới nói đều là đùa thôi, nếu cô muốn đào đơn này sau lưng bọn tôi thì tôi nói cho cô biết nhé Lâm Khấu Khấu, coi chừng tôi đấy!”

Lâm Khấu Khấu thở dài, nhớ lại cậu ấm tên Trần Thác mình tình cờ gặp phải lúc ăn cơm trong công ty rồi nói: “Nếu tôi  nói là tôi tình cờ có nghe nói qua một công ty như thế thì cô tin không? Thực ra công ty này cũng không thiếu uy tín như bọn cô nghĩ đâu…”

Suy cho cùng thì đám cậu ấm cô chiêu đều sẽ chỉ chọn những công ty tốt mà thôi.

Bạch Lam nói: “Ý cô là đơn này còn đường cứu à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Chứ không thì sao?”

Bạch Lam không khỏi nhìn cô đầy ngờ vực: “Cô mà tốt bụng thế à? Không sợ chúng tôi hoàn case này sẽ cướp Snitch vàng của cô hả?”

“Cướp Snitch vàng của tôi?” Lâm Khấu Khấu lặp lại, lộ ra một vẻ mặt kỳ quái rồi quan sát Bạch Lam từ trên xuống dưới một vòng, “Chỉ với mấy cô, chỉ với case cấp B mà mấy cô bốc được á hả?”

Bạch Lam: “…”

Rõ ràng là giọng điệu rất bình thản, nhưng càng bình thản lại càng tỏ rõ sự khiêu khích của người nói!

“Được lắm, Lâm Khấu Khấu, cô đợi đó!” Bạch Lam nghiến răng, siết chặt nắm đấm rồi đứng dậy, “Giờ tôi sẽ đi tìm họ hợp tác!”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Sao đổi ý nhanh vậy, lúc nãy bảo sẽ phản mà?

Tự nhiên cô hơi hối hận, hình như mình khích tướng hơi quá rồi đúng không?

*

Khoảng 4 – 5 giờ chiều, các nhóm lần lượt quay về.

Vì mấy ngày nay đã nếm hết các món trong khách sạn nên mọi người đều muốn đổi khẩu vị, có người trong nhóm đề xuất ra ngoài ăn cơm, lập tức có nhiều người hưởng ứng theo, cuối cùng thì biến thành một buổi liên hoan tập thể.

Không giống với hôm mà mọi người tập hợp trong hội trường, vì cuộc thi giành Snitch vàng đã bước vào giai đoạn đấu đá chốt đơn nên hội trường bỏ trống sẽ tiến hành một diễn đàn ngành vào buổi chiều, đa số các headhunter không tranh giải Snitch vàng đều đến nghe. Còn một phần nhỏ thì ngồi trong gian hàng công ty mình, chuẩn bị cho buổi triển lãm giao lưu ngành sẽ khai mạc vào ngày mai.

Nhờ đó mà chủ đề trong buổi liên hoan tối cũng nhiều hơn hẳn.

Mọi người đều có chuyện riêng của mình.

“Mấy người có nghe chủ công ty được mời tới buổi tọa đàm hôm nay phát biểu chưa? Nói toàn mấy chuyện vớ va vớ vẩn…”

“Người ta còn mời riêng cameraman để chụp ảnh cho bản thân đấy, đúng là mua danh chuộc tiếng!”

“Mai là khai mạc triển lãm đúng không? Nãy đi ngang qua phía ngoài tôi thấy gian hàng của các công ty đã được dựng xong xuôi hết rồi…”

“Nhưng hình như Kỳ Lộ hơi chậm thì phải, tôi thấy giờ vẫn chưa dựng nữa ấy?”



Nhà hàng họ ăn tối có buffet món Nhật, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đang cầm khay đi dạo quanh khu thức ăn, nghe gần đó có người nhắc tới gian hàng của Kỳ Lộ thì lập tức ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhau.

Gian hàng của các công ty đã gần như xong hết, chỉ có gian hàng của Kỳ Lộ là vẫn rối tung rối mù, sao có thể không gây chú ý được cơ chứ?

Thậm chí đến cả Lục Đào Thanh cũng không kìm được mà hỏi khi đứng chờ thang máy chung với họ lúc ăn xong: “Tôi còn nhớ gian hàng của hai người ở A2 mà, sao hôm nay đổi sang A5 rồi?”

Một ngày trước, ở bữa tiệc rượu, Bùi Thứ đi theo Lâm Khấu Khấu gặp gỡ hết người trong ngành, thấy ai cũng mời tới gian hàng A2 của Kỳ Lộ tham quan ngày triển lãm khiến người ta có ấn tượng rất sâu sắc.

Kết quả là ngày mai khai mạc, Kỳ Lộ lại chợt đổi gian hàng sang A5…

Hễ ai để ý đều sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì không đáp lại mà nhìn sang Bùi Thứ.

Ông tổ này như bị thánh diễn nhập, anh hơi nhíu mày, nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười nhưng không mấy rõ ràng, trông bộ dạng có chút miễn cưỡng, chỉ mập mờ nói: “Có vài sự cố xảy ra nên đổi gian hàng gấp ấy mà…”

Lục Đào Thanh lập tức nhìn anh với vẻ hoài nghi.

Từ khi khai mạc Đại hội đã xác định rõ ràng gian hàng rồi, có sự cố gì mà phải đổi lại chứ? Huống hồ gì lúc nãy anh ta đi ra, thấy gian hàng A2 bây giờ là Hàng Hướng đang dùng…

E là có chuyện gì đã xảy ra rồi.

Lục Đào Thanh đoán thế, nhưng vì là chuyện của công ty khác nên không tiện hỏi nhiều, anh ta đành “À” một tiếng, tán dóc vài câu rồi bước ra khỏi thang máy, tạm biệt họ.

Vị trí nhà hàng nằm ngay trên bờ sông, xuống cầu thang sẽ đụng ngay một con đường dành cho người đi bộ ven sông.

Gió đêm quét qua, có rất nhiều người đang chạy bộ ban đêm.

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đứng bên đường, không hẹn mà cùng ngừng bước, sau đó quay đầu nhìn người kia, hồi lâu vẫn không nhúc nhích gì.

Cuối cùng vẫn là Bùi Thứ mở miệng trước, anh nghiêm túc mời cô: “Có muốn ra bờ sông tản bộ không?”

Lâm Khấu Khấu cũng như nghiêm túc cân nhắc một lúc: “Được, hóng tí gió.”

Thế là cả hai băng qua đường, đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ ven sông.

Mới đầu, chẳng ai nói gì.

Đi được một lúc, chẳng biết là ai đã bật cười trước mà cả hai bắt đầu vui vẻ, dừng bước lại rồi tựa vào lan can ngắm sông.

Lâm Khấu Khấu nói: “Hai chúng ta diễn thế nào? Vừa rồi còn ai thấy nữa không nhỉ.”

Bùi Thứ sờ mũi nói: “Dù sao thì việc ủ mưu sau lưng người khác như thế này cũng phải cẩn thận một tí, đừng để người ta phát hiện…”

Lâm Khấu Khấu không nhịn được mà bật cười: “Ê này, Lục Đào Thanh nghe anh nói thế, về sẽ nghĩ bậy bạ thế nào nhỉ?”

Bùi Thứ đứng bên cạnh cô, nhìn ra phía mặt sông xa xa, gỡ lớp mặt nạ như cực kỳ khổ não trước mặt Lục Đào Thanh xuống, giờ là một gương mặt tràn đầy toan tính: “Đây chỉ là khai vị thôi, mai mới là món chính.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Mai đã khai mạc rồi đấy, chúng ta thật sự không bày gian hàng à?”

Bùi Thứ đảo mắt, chậm rãi nói: “Giết người không thành với giết người thành công không cùng một mức độ, hình phạt cũng khác nhau rất xa đấy.” 

Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì không nhịn được phải cảm thán tâm địa anh xấu xa, thầm thắp một nén nhang thương cảm cho Hàng Hướng rồi nói: “Tôi sẽ đợi tới mai để xem kịch vui.”

Bùi Thứ khẽ gật đầu: “Nhưng tôi thấy nhóm em bận lắm, mai có rảnh để xem không đấy?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Việc cứ để người khác làm, tôi chỉ cần phụ trách khâu mấu chốt thôi, cũng khá thảnh thơi, chắc chắn là rảnh rồi. Nhưng còn anh…”

Cô hơi khựng lại, nhớ tới bộ dạng cầm tách cà phê đi vòng vòng khắp nơi hôm nay của anh, vô thức hỏi: “Sao tôi cứ có cảm giác anh ở trong nhóm của Hạ Sấm nhàn hạ lắm thế?”

Bùi Thứ liếc cô: “Chứ em mong tôi bận sấp mặt à?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Thôi khỏi.

Cô khẽ cười rồi lập tức đổi giọng: “Rảnh vẫn tốt hơn.”

Hai người đổi đề tài câu chuyện, thuận miệng nói vài ba câu về Đại hội, hóng gió ban đêm, cùng ngắm những chiếc du thuyền treo đầy đèn lướt trên mặt sống, định đi tới trước một lát rồi về.

Không ngờ là hình như trên du thuyền có người tổ chức sinh nhật, bài hát chúc mừng được phát ra từ dàn âm thanh chấn động hết cả nửa con sông.

Bùi Thứ không nhịn được mà thốt lên: “Có thể nào mà lịch sự tí không…”

Lâm Khấu Khấu thì lại rất rộng lượng: “Sinh nhật người ta mà, cho người ta vui tí không được hay sao?”

Bùi Thứ lạnh lùng nói: “Có tiền mà không mua được lịch sự.”

Lâm Khấu Khấu rất vui, nhìn đủ loại du thuyền trên mặt sông rồi chẳng hiểu sao lại nảy ra một suy nghĩ: “Anh có muốn ra sông hóng gió tí không?”

Bùi Thứ khẽ giật mình, chưa hiểu gì.

Lâm Khấu Khấu lại thấy như mình là một bà sói già đang lừa chú bé quàng khăn đỏ vậy, cô khẽ ho khan: “Khụ, tối nay tôi mời anh ngồi du thuyền để dạo sông Hoàng Phố ban đêm nhé.”

Mời anh ngồi du thuyền ư?

Bùi Thứ không dám tin vào tai mình: Lâm Khấu Khấu tự dưng đổi tính à? Sao lại bỗng dưng tốt tới vậy được? Mình sắp được phú bà bao nuôi hả ta?

Anh nhìn cô chằm chằm như thể đang chìm trong cơn mê.

Lâm Khấu Khấu thấy anh một lúc lâu không đáp lời thì sợ anh không cắn câu nên cố tình tỏ vẻ sốt ruột: “Có đi hay không thì nói một tiếng?”

Cuối cùng Bùi Thứ vẫn ngập ngừng đồng ý.

Sau đó Lâm Khấu Khấu dẫn anh đi tới phía trước, lúc đầu Bùi Thứ vẫn chưa thấy có gì bất ổn, thầm nghĩ muốn ngồi du thuyền thì phải tới bến là đúng rồi. Nhưng lúc đi tới mới chợt thấy sai sai, sao khu trung tâm bến Thượng Hải lại ở hướng Lục Gia Chủy được chứ?

Cuối cùng Bùi Thứ cũng không nhịn được mà phải hỏi: “Chúng ta đi bến nào vậy? Phổ Giang số 1? Phổ Giang số 1 ư?”

Ai ngờ đúng ngay lúc này, Lâm Khấu Khấu lại dừng bước: “Tới rồi.”

Bùi Thứ sửng sốt: “Tới rồi?”

Lâm Khấu Khấu nở một nụ cười tươi rói với anh rồi giơ tay chỉ tới phía trước.

Bùi Thứ nhìn theo hướng tay cô, lập tức cảm thấy huyết áp mình tăng vọt, dù có giơ ngón tay lên ấn khóe mắt cũng không thể ngăn được mí mắt đang giật liên tục của mình.

Đó là phòng vé phà bến Thượng Hải mà!

Một nhóm du khách đang xếp hàng trước quầy bán vé, trên đó có ghi giá cẩn thận: Phà Thượng Hải, 2 đồng/người!

Ngay trong phút chốc, Bùi Thứ bỗng nhớ lại lần ngồi xe rác rạng sáng trong cái rét thấu xương ở chùa Thanh Tuyền: “Sao em bảo dẫn tôi ngồi du thuyền dạo sông Hoàng Phố ban đêm hả? 2 đồng để ngồi từ bờ này tới bờ kia hả? Lâm Khấu Khấu, sao em không quăng tôi lên tàu chở hàng luôn đi?”

Lâm Khấu Khấu chớp mắt vô tội: “Tôi cũng có nghĩ tới tàu chở hàng chứ, nhưng trên đó đâu có ngồi được?”

Bùi Thứ: “…”

Má, sao anh có thể nuôi ảo tưởng với một kẻ từng dẫn mình ngồi lên xe rác như Lâm Khấu Khấu được cơ chứ?

Lâm Khấu Khấu thấy nét mặt muốn mắng nhưng mắng không được của anh thì lập tức cười tươi rói.

Nếu ví những chiếc du thuyền nhỏ trên sông kia là xe sang thì bến phà 2 đồng này thật sự là xe buýt.

Có ai nghiêm túc mời người ta ngồi xe buýt như thế không?

Chắc chắn là cô cố tình, đúng là kẻ lừa đảo mà!

Chẳng hiểu sao Lâm Khấu Khấu lại thấy cực kỳ vui vẻ khi lừa được anh tới chỗ này, cô nói: “Con đứng đây đừng đi đâu nhé, chờ bố mua vé phà cho con.”

Bùi Thứ muốn bóp ch ết cô cho rồi.

Lâm Khấu Khấu lại rất vui vẻ đi xếp hàng, sau đó lúc cô định lấy điện thoại ra thanh toán thì lại được nhân viên bán vé nhắc: “Xin lỗi cô, vé phà chỉ nhận tiền mặt thôi ạ.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Dù làm việc ở Thượng Hải nhiều năm, nghe nói về bến phà rất lâu nhưng cô cũng lần đầu tiên tới đây, ai mà biết thời đại này rồi mà chỗ bán vé lại chỉ lấy tiền mặt thôi chứ.

Cô trợn tròn mắt tại chỗ.

Sau đó vô thức quay đầu lại nhìn Bùi Thứ, thử dò hỏi: “Anh, có không…”

Bấy giờ Bùi Thứ cảm thấy rất nực cười, anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy ví tiền của mình ra.

Đó là chiếc ví mà Lâm Khấu Khấu đã nhìn thấy khi trước, bên trong còn kẹp một bức ảnh hơi cũ.

Anh rút ra một tờ tiền đưa tới, sau đó nhướng mày cười đầy ẩn ý: “Bố, mua vé phà à?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.