Săn Tim Nàng

Chương 31: Không thể kiềm chế




“Giờ nào rồi?” Nhạc Hoành nhìn mấy ngọn đèn lồng sáng tỏ, mơ hồ hỏi.

“Qua giờ tý rồi.” Sài Chiêu vừa nói vừa cởi thắt lưng trên eo xuống.

“Ngày nào chàng cũng ngủ muộn như thế sao?” Nhạc Hoành cũng không nghĩ gì, miệng vừa hỏi thân mình đã nằm xuống giường.

Sài Chiêu tháo xong thắt lưng, cởi áo choàng màu đen ra, dừng lại nói: “Căn bản là không muốn về phòng sớm, khiến cho nàng và ta đều cảm thấy ngại ngùng. Vốn định ở thư phòng luôn, nhưng sợ những kẻ nhiều chuyện nhìn thấy… Ta và nàng dù sao cũng mới thành hôn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là trở về phòng thì hơn.”

Sài Chiêu lải nhải một hồi mới phát hiện ra Nhạc Hoành đã trùm chăn ngủ. Nhất thời y cảm thấy có chút áy náy, khẽ nhấc chăn lên nằm xuống, đem cánh tay để ngoài của nàng cho vào trong chăn. Tiếp xúc với da thịt mềm mại của nàng, lòng có chút áy náy nhưng kìm lòng không được vuốt ve mãi không buông tay.

Cứ cứng đờ nằm như thế trong chốc lát, Sài Chiêu nghe thấy hơi thở đều đều bên cạnh, cảm thấy từ tai đến lòng bàn chân đều phát nóng, hơi thở của mình cũng bất giác trở lên dồn dập.

Sài Chiêu xoay người quay lưng lại với Nhạc Hoành đang ngủ say, cố gắng bình ổn nỗi lòng xao động, xoay qua lộn lại mấy vòng, cỗ nhiệt khí trong người làm thế nào cũng không tán đi. Sài Chiêu cắn môi dán chặt Nhạc Hoành, đem thân thể mềm mại không xương của nàng ôm vào trong ngực, dựa vào nơi mềm mại trước ngực nàng, lúc này mới cảm thấy thư thái hơn chút.

Nhạc Hoành trong lúc ngủ mơ cũng vô lực kháng cự, miệng khẽ lầm bầm vài tiếng nhưng cũng không có tỉnh lại, Sài Chiêu sờ soạng tay nàng, bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt lấy tay nàng, trong không gian tối tìm được cánh môi mềm mại của nàng, không kiềm chế được cứ thế hôn lên.

Đêm nay, dây dưa mà đau khổ, Sài Chiêu cơ hồ thức tận tới bình mình.

Lúc Nhạc Hoành mở mắt ra, chân trời đã sáng, Sài Chiêu bên cạnh nửa nằm nửa ngồi, đôi mắt màu tro nhìn nàng đầy suy tư.

“A Hoành.” Yết hầu Sài Chiêu giật giật, khó khăn nói: “Từ hôm nay… ta vẫn nên ngủ ở nơi khác thôi. Ta sợ bản thân mình không kiềm chế được, sẽ muốn nàng.”

Sài Chiêu nhíu chặt mày, thở dốc từng ngụm một. “Nếu không phải đã hứa với nàng, ta đã không kìm được rồi.”

Vừa dứt lời, Sài Chiêu vội vàng xoay người xuống giường, khoác áo lên nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Nhạc Hoành chỉ kịp đứng dậy, còn chưa kịp gọi y, chỉ thấy tẩm y sà vào lòng, cúi đầu nhìn xuống, da thịt vốn mềm mại trắng trẻo giờ đây từng mảng, từng mảng đỏ sẫm, trong lúc hoảng hốt dường như nhớ ra trong lúc ngủ mơ, Sài Chiêu không thể kiềm chế xong lại kịch liệt áp chế mê loạn.

——

Thư phòng.

“Đã nhiều ngày nay mưa tuyết không ngừng, đường đi vào kinh nhất định không đễ dàng gì.” Sài Chiêu thêm nước vào ly trà, đợi đến khi trà vừa đủ ấm mới đưa đến trước mặt Sài Dật. “Thúc phụ, hay là… một mình con đi là được rồi, người ở lại Vân Đô bảo dưỡng thân thể cho tốt.”

Sài Dật nén lại cơn ho dữ dội, ho khan vài tiếng, nghỉ một lúc mới nói: “Chuyện đánh Lương, tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm Sài gia ta, bổn vương phải tự mình diện kiến thánh thượng, biểu thị quyết tâm của binh tướng Sài gia, nhất định sẽ đánh bại lời của đại thần cả triều.

Sài Chiêu cũng biết Sài Dật nói đúng, nhưng lại nhìn dáng vẻ bệnh tật của ông, lòng lại có chút chần chờ, nói: “Hay là để cho Trọng Nguyên và quận chúa cùng đi.”

Sài Dật nhìn vẻ mặt trấn định của Sài Chiêu “Chuyện bổn vương hối hận nhất trong đời này là chỉ có một đứa con gái, may mà còn có đứa cháu A Chiêu đắc lực này. Trọng Nguyên dù sao cũng chỉ là con rể, máu trên người cũng không phải là huyết thống của Sài gia… A Chiêu, lời của thúc thúc con còn chưa hiểu sao?”

Sài Chiêu lùi ra sau vài bước nói: “Con hiểu ý của thúc thúc.”

“Người đời đều nói thúc cháu ta lợi hại, lại cũng có người từng đề cập đến quan hệ giữa ta và Trọng Nguyên.” Sài Dật nhăn mặt, khẽ hớp một ngụ trà. “Bổn vương biết phải dùng Trọng Nguyên như thế nào, con làm tốt chuyện của chính mình là được rồi.”

“Con biết mình nên làm gì.” Sài Chiêu thuận theo nói.

Ngoài thư phòng, Lý Trọng Nguyên tay bưng khay đựng thuốc dừng bước. Lời nói của thúc cháu Sài gia từng câu từng chữ lọt vào tai, đâm vào tim hắn dội lên từng cơn đau đớn.

“Đứa con rể Lý Trọng Nguyên ta đây, chung quy lại không thể nào so với người mang họ Sài.”Lý Trọng Nguyên cười chua sót, đem bát thuốc đang bốc khói trên khay hất vào bụi hoa trong vườn, xoay người dứt khoát dời đi.

“Nói chuyện con và A Hoành đi.”

Sài Chiêu né tránh ánh mắt của thúc thúc, bình tĩnh nói: “Con khốn khó nhiều năm, tái ông thất mã, còn tưởng rằng thiên nhân vĩnh cách, thầm nghĩ cả đời cứ vậy mà qua. Chỉ khi A Hoành ở bên cạnh, con mới cảm thấy mình còn nhiều chuyện chưa làm được…”

Sài Dật vuốt râu nói: “Vậy cứ lần lượt làm từng chuyện một, nếu diệt được Lương quốc, thúc cháu ta… có thể làm nhiều việc hơn.”

Sài Chiêu nhìn chăm chú vào đôi mắt thâm trầm của Sài Dật, bình tĩnh nói: “Con nhất định sẽ hoàn thành ý nguyện của thúc phụ.”

—–

Chợ Vân Đô.

Sài Tịnh lôi kéo Lý Trọng Nguyên đi dạo cùng Nhạc Hoành, chỉ vào dãy phố dài không thấy đích, cười nói: “Khi ta còn bé, Vân Đô còn náo nhiệt hơn bây giờ, bây giờ cuộc sống của dân chúng cũng không còn giàu có như xưa.” Dừng một chút lại nói. “Tẩu phải đi vào kinh với đại ca, tiến cung là chuyện lớn, cho nên không thể chậm trễ nữa, đi nào, đi sắm cho tẩu ít đồ vật.”

Lý Trọng Nguyên dừng bước, ấp úng: “Tịnh Nhi, nàng đi cùng thiếu phu nhân đi… ta đến quán trà bên cạnh chờ được không?”

Sài Tịnh khẽ chớp mắt, cúi đầu ừ một tiếng. Nhạc Hoành thấy ánh mắt Lý Trọng Nguyên có chút không vui, tựa như bụng đầy tâm sự, biết là phu thê hai người này có chút khúc mắc, cho nên kéo tay Sài Tịnh qua nói: “Ta còn có chuyện muốn nói với quận chúa, phiền quận mã gia phải chờ chúng ta rồi.”

Thấy Sài Tịnh và Nhạc Hoành đã đi xa, Lý Trọng Nguyên mới thở dài một hơi, thong thả bước vào trà lâu ven đường, kêu chút trà bánh nhưng chẳng có lòng dạ nào nhấm nháp.

Lúc đang ngây người, phía đối diện có người ngồi vội xuống, Lý Trọng Nguyên hoàn hồn nhìn người kia liền cả kinh nói: “Là cô?”

Người nọ mặc một thân cẩm y màu trắng, mái tóc búi cao được buộc chặt bởi đồ búi tóc bằng vàng, đai đeo màu vàng ánh kim khiến cho vòng eo của nàng mềm mại như rắn nước, tuy là ăn mặc như nam nhi nhưng không thể che giấu được dung mạo nữ tử xinh đẹp.

“Tinh Trúc ra mắt quận mã gia.” Tô Tinh Trúc nở nụ cười yểu điệu với Lý Trọng Nguyên, tự nhiên cầm chén trà hắn chưa động đến đến bên môi nhấp một ngụm nói: “Trà ngon như vậy quận mã gia cũng không màng nếm thử? Không biết là đang nghĩ gì chăng?”

“Ta đang đợi bọn người Tịnh Nhi, không có việc gì nên ngồi đây thôi.” Lý Trọng Nguyên làm vẻ tự nhiên nói: “Tô tiểu thư cũng đi thưởng thức phồn hoa của Vân Đô sao?”

Tô Tinh Trúc từ từ buông chén trà xuống, ghé sát vào Lý Trọng Nguyên nói: “Vân Đô không tồi, nhưng tổng thể vẫn thiếu chút gì đó khí thế vương giả. Người của Sài vương phủ sẽ vào kinh diện kiến thánh thượng, quận mã gia còn có thời gian đi dạo cùng quận chúa sao? À mà sao không thấy vị Sài thiếu chủ nhà ngươi đi cùng?”

Vẻ mặt Lý Trọng Nguyên tỏ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng trấn định nói: “Chuyện vào kinh đã tính toán xong cả, thiếu chủ không thích náo nhiệt, cho nên tất nhiên sẽ không đi cùng…”

Tô Tinh Trúc cũng không khách khí với hắn, thản nhiên ăn bánh uống trà, ánh mắt linh hoạt liên tục liếc nhìn Lý Trọng Nguyên, môi đỏ mọng khẽ nhếch thở ra hương thơm mê người, nhẹ nhàng nói: “Nghe cha ta nói, Lý Trọng Nguyên của Sài vương phủ là nhân tài hiếm có, phụ tá dưới tay vương gia không ai có thể sánh kịp vị quận mã gia này, cho dù đứng trong triều đình cũng không thua gì một bậc mưu sĩ. Tô Tinh Trúc đã nghe đại danh quận mã gia từ lâu, lần này đến Vân Đô có dịp diện kiến thậ sự là tam sinh hữu hạnh.”

Lý Trọng Nguyên thoáng giương mắt, lại vội cụp xuống. “Tô tiểu thư quá khen.”

Tô Tinh Trúc bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngón tay khẽ gõ mặt bàn nói: “Nhưng Tinh Trúc vẫn có một chuyện nghĩ mãi không ra… ngài là con rể của Sài gia, là phu quân của con gái duy nhất của ông ta, sao ngài còn phải gọi Sài tướng quân một tiếng thiếu chủ chứ?”

Lý Trọng Nguyên sao lại không biết dụng ý của Tô Tinh Trúc, cười cười nói: “Tô tiểu thư có điều không biết rồi, ta vốn là một viên gia tướng của Sài gia, từ nhỏ đã ở trong phủ, làm bạn đọc sách tập võ với quận chúa, cho dù có phúc cưới được quận chúa làm vợ, ta cũng tự biết thân phận tôn ti, không dám vượt quá nửa bước.”

“Thì ra là thế...” Tô Tinh Trúc hiểu ra nói. “Thật sự là ủy khuất tài năng kinh thế như quận mã gia đây.”

Lý Trọng Nguyên thò đầu nhìn cửa hàng bên đường, chỉ thấy Sài Tịnh đang vui vẻ chọn một tấm vải ướm lên người Nhạc Hoành. Tô Tinh Trúc nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn bóng dáng Nhạc Hoành buồn bã nói: “Vốn tưởng rằng đời này Sài Chiêu không thành thân, hiện giờ đại hôn của hắn với Nhạc Hoành cử hành, nhìn cũng biết là thâm tình, sau này sinh con nối dõi cho Sài gia… Quận mã gia, Tinh Trúc chính là tốt bụng lắm lời nói vài câu, nếu là không hợp ý ngài, ngài cứ coi như chưa nghe thấy là được.”

Vẻ mất mát trong giây lát lướt qua mặt Lý Trọng Nguyên bị Tô Tinh Trúc thu hết vào đáy mắt, Tô Tinh Trúc đứng lên, đem ly trà đặt vào tay Lý Trọng Nguyên, cười khanh khách nói: “Đa tạ trà của quận mã gia, Tinh Trúc không dám quấy rầy nữa.” Nói xong phất tay áo, quay người rời đi.

“Màu hồng xinh đẹp, xanh ngọc kiều diễm như tiên …” Sài Tịnh liên miệng nói. “A Hoành mặc gì cũng đẹp, hay là mua cả đi.”

Nhạc Hoành đang muốn mở miệng, Tô Tinh Trúc đã đến gần nói: “Vừa mới thành hôn, hồng nhạt có vẻ tươi đẹp hơn.”

Nhạc Hoành và Sài Tịnh quay người lại, đang muốn đáp lại, Tô Tinh Trúc đã lẫn vào đám người đi thật xa. Sài Tịnh nhìn dáng người lay động như nhành liễu trước gió, nói: “Lại là nàng ta, một nữ tử sao lại cứ thích giả nam thế không biết?”

Nhạc Hoành buông tấm vải trong tay xuống, thản nhiên nói: “Có lẽ Tô tiểu thư quá mức xinh đẹp, nếu là giả trang nữ nhi, chỉ sợ Vân Đô này lại chật như nêm cối ý chứ.”

Sài Tịnh cười xì một tiếng. “Lời này của A Hoành đúng là cất nhắc vị Tô tiểu thư kia.”

Nhạc Hoành nhìn tấm vải sa tanh màu hồng nhạt kia, bình tĩnh nói. “Vậy lấy tấm này đi.”

“Tẩu chắc là muốn nó chứ?” Sài Tịnh kinh ngạc nói. “Là Tô Tinh Trúc chọn đó.”

Nhạc Hoành vỗ vỗ cuộn vải nói: “Tô tiểu thư xinh đẹp như vậy, ánh mắt nhất định cũng rất tốt, lấy nó đi.”

“Tẩu đúng là …” Sài Tịnh lộ vẻ tán thưởng. “Phong độ như vậy, Sài Tịnh ta đúng là rất ít gặp qua. Mấy ngày trước đây Tô Tinh Trúc làm trò trước mặt tẩu và phu quân, chẳng những tẩu không tức giận mà còn bình thản đến vậy.”

“Sài Chiêu chưa từng để mắt tới nàng ta thì ta phải so đo gì chứ?” Nhạc Hoành đặt mấy mẩu bạc vụn lại, ôm lấy cuộn vải thấp giọng nói: “Đi dạo một vòng, đừng để cho quận mã gia phải chờ lâu, về đi thôi.”

Sài Tịnh như là nhớ ra gì đó, ghé sát vào Nhạc Hoành bên tai cười hỏi: “Giờ chỉ có hai người chúng ta, tẩu nói cho ta thử coi… đại ca của ta huynh ấy… đối đãi tẩu thế nào?”

Nhạc Hoành đương nhiên biết ý Sài Tịnh nói gì, hai má nóng lên, tuỳ tiện nói một câu: “Rất tốt...”

“Thật sao?” Sài Tịnh há miệng. “Cái bản tính của huynh ấy mà cũng biết thương xót nữ nhân sao?”

Nhạc Hoành lôi tay áo Sài Tịnh. “Đi thôi…”

——-

Sài vương phủ.

Trong tẩm phòng, Nhạc Hoành đã đợi hồi lâu, giờ tý cũng đã qua nhưng Sài Chiêu vẫn chưa quay về. Nhạc Hoành đẩy cửa nhìn ra bên ngoài phòng, đèn thư phòng đã tắt từ lâu, Sài Chiêu này còn có thể đi đâu chứ…

Nhớ lại vẻ mặt gian nan nhẫn nhịn sáng nay của Sài Chiêu, Nhạc Hoành bỗng nhiên có chút đau lòng. Nói thế nào đi nữa cũng là tướng quân 23 tuổi đầu, thành thân mấy ngày cũng không động vào thê tử, hẳn là rất khó chịu đi.

Người này… thực sự thích mình, hứa với mình như thế, thực sự là uỷ khuất bản thân y. Nhạc Hoành, có thể gả cho nam nhân như vậy, ngươi hẳn là nên cảm thấy đủ đi.

Ngừng một ngày tuyết bỗng dưng lại rơi xuống, ngay cả phía chân trời cũng toàn màu trắng, gió lạnh giá thổi vào trong phòng, khiến cho Nhạc Hoành run rẩy một trận.

Nhạc Hoành dậm chân một cái, phủ thêm áo khoác lông cừu rồi đi ra ngoài trời đầy bông tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.