Sắc Xuân Nhập Rượu

Chương 42: Phiên ngoại 04




Gần đây Thẩm Chỉ Ngọc vô cùng không muốn đi đường, thậm chí muốn ngồi xe lăn lại. Sau khi chân y khỏi rồi, mỗi ngày Lạc Tầm Phong đều muốn lôi kéo y đi dạo từ đầu phố đến cuối phố, giống như bù lại cho năm năm không đi đường của y.

Thẩm Chỉ Ngọc không đi đường năm năm, mấy ngày đầu còn thật vui vẻ, theo Lạc Tầm Phong chạy khắp đường, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Nhưng qua mấy ngày y liền mệt mỏi, luôn là Lạc Tầm Phong khuyên hơn nửa ngày mới bằng lòng đi.

“Lạc đại nhân,” Đi được nửa đường, Thẩm Chỉ Ngọc mệt rồi, ngồi trước một sạp bán mì hoành thánh, hữu khí vô lực hỏi Lạc Tầm Phong, “Ngươi không bận việc gì sao?”

Sao lại rảnh rỗi như vậy?

Lạc Tầm Phong: “Không phải ta đây đang đi tuần phố sao?”

Thẩm Chỉ Ngọc: “…”

“Có đói bụng không?” Lạc Tầm Phong hỏi, “Nếu không ăn bát mì hoành thánh lại đi tiếp?”

Thẩm Chỉ Ngọc gật gật đầu.

Lạc Tầm Phong đi gọi hoành thánh, đang nói chủ quán không cần bỏ hành thái, chợt nghe sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Nhi tử!”

Hắn quay đầu, kinh ngạc hô lên: “Cha!”

Lạc Văn Nghiên đeo một bọc quần áo, nhìn nhi tử từ trên xuống dưới một lượt, mới thở phào nhẹ nhõm: “Khá tốt khá tốt, không thiếu tay không thiếu chân.”

Lạc Tầm Phong: “Cha, sao cha lại tới đây?”

Lạc Văn Nghiên giơ bao đồ lên liền nện hắn, “Ngươi còn dám nói?! lâu như vậy cũng không về nhà, ta còn tưởng rằng ngươi gây họa ở bên ngoài, không dám về!”

Lạc Tầm Phong áy náy nói: “Tháng trước con vốn định về nhà thăm cha, nhưng có việc chậm trễ.”

“Được rồi.” Lạc Văn Nghiên thu bao đồ, nói: “Không gặp rắc rối là được rồi.”

Lạc Tầm Phong nhớ tới Thẩm Chỉ Ngọc con chưa gặp qua Lạc Văn Nghiên, vui vẻ nói: “Cha, con giới thiệu cho cha một người…” Hắn vừa quay đầu, phát hiện trên ghế trống rỗng, nào còn có ai?

Lạc Tầm Phong: “…”

*

Thẩm Chỉ Ngọc vừa nghe được Lạc Tầm Phong gọi “cha” liền chạy.

Y trở về Lưu Vân sơn trang, lòng có chút loạn, dứt khoát đi đến sau núi ngâm nước nóng.

Y ngâm đến mơ mơ màng màng, nghe thấy trên đường núi truyền tới tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lạc Tầm Phong rầu rĩ đi tới.

Thẩm Chỉ Ngọc có chút chột dạ, hỏi: “Sao ngươi lại trở về? Cha ngươi…”

Lạc Tầm Phong nhìn y không nhúc nhích, “Đánh cờ với Chu đại nhân ở nha môn.”

Thẩm Chỉ Ngọc biết hắn giận, ấp a ấp úng: “Ta…”

Lạc Tầm Phong cởi quần áo, cũng tiến vào trong suối nước nóng, vây y ở thành hồ, hỏi: “Vì sao lại một mình về trước?”

“Ta sợ cha ngươi nhìn thấy ta, mất hứng.” Thẩm Chỉ Ngọc khẽ nói, “Dù sao ta cũng là nam tử…”

Lạc Tầm Phong: “Nếu cha ta thật sự mất hứng, có phải ngươi không để ý tới ta nữa?”

“Dĩ nhiên không phải,” Thẩm Chỉ Ngọc phủ nhận, “Ta nói rồi, không đổi ý.”

Lạc Tầm Phong ôm y, rốt cuộc cười nói: “Vậy không phải là được rồi, ngươi trốn tránh làm gì? Sớm muộn gì cũng phải gặp.”

Thẩm Chỉ Ngọc: “Nhưng nếu như cha ngươi nổi giận, làm sao bây giờ?”

“Không biết,” Lạc Tầm Phong nói, “Người ta yêu cha ta cũng sẽ thích.”

Thẩm Chỉ Ngọc không tin, mặt mày vẫn là ủ rũ.

Lạc Tầm Phong liếm đi nước trên cổ y, cắn cắn vành tai y nói: “Vậy nếu không, chúng ta gạo nấu thành cơm, cha ta liền không phản đối.”

Thẩm Chỉ Ngọc: “…” Ngươi đều nấu biết bao nhiêu lần rồi?

Lạc Tầm Phong kéo y vào trong nước, trong nước suối ấm áp cắn lên môi lưỡi y, xoa nắn vòng eo nhỏ hẹp của y.

Thẩm Chỉ Ngọc bám vào cổ Lạc Tầm Phong, dường như nhiệt độ nổi lên trên người còn phỏng hơn cả nước suối. Y ở trong nước yên lặng run rẩy, bị Lạc Tầm Phong ôm ra mặt nước, lại kéo vào trong nước một lần lại một lần…

Cuối cùng cũng không biết nấu bao nhiêu lần, Thẩm Chỉ Ngọc đi cũng không đi được, chỉ có thể để Lạc Tầm Phong bế về.

Bọn họ đi đến cổng, gặp Thẩm Thập Ngũ.

Thẩm Thập Ngũ ngơ ngác nhìn Lạc Tầm Phong, lại nhìn nhìn Trang chủ nhà nó, sau đó “oa” một tiếng lại khóc, “Ô ô ô, Trang chủ, không phải chân của người đã khỏi rồi sao? Sao lại không đi được rồi?”

Thẩm Chỉ Ngọc: “…”

Lạc Tầm Phong: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.