Sắc Xuân Nhập Rượu

Chương 39: Phiên ฃngoạsi 01




Tin tức một phú thương ở Kỳ Châu có Huyết linh chi, là sư huynh Lý Thầm của Giang Vũ Nhi đưa tới. Khi đó, chân Thẩm Chỉ Ngọc còn chưa khỏe, giống như bình thường, vừa về từ sau núi, Lạc Tầm Phong đang ở trong sân lau mồ hôi cho y.

Lý Thầm cổng lớn không đi, lại muốn đi leo tường, lúc nhảy xuống một chân giẫm phải đuôi chó, bị tiểu Quy nổi giận đuổi đến hô cứu mạng.

Lạc Tầm Phong nghe thấy tiếng quát tháo, đang muốn ra ngoài xem, mới vừa đi tới cửa, bị Lý Thầm đâm đầu tới.

Hai người đồng thời ngã xuống đất, Lý Thầm đè cả thân hình lên trên người Lạc Tầm Phong.

Thẩm Chỉ Ngọc: “…”

Lạc Tầm Phong bị đè không thở nổi, đẩy Lý Thầm, “Lý huynh, mau đứng lên.”

Lý Thầm nằm không dám động, nhìn tiểu Quy ‘”hừ hừ gừ gừ” ở cách đó không xa, nói: “Đuổi… đuổi con chó kia đi trước đã.”

Thẩm Chỉ Ngọc vung tay lên, tiểu Quy mới không tình nguyện mà đi rồi.

“Chó này của các ngươi cũng quá hung.” Lý Thầm bò dậy khỏi người Lạc Tầm Phong, lòng còn sợ hãi nói, “Nếu không phải ta chạy nhanh, liền thành cơm tối của nó rồi.”

Thẩm Chỉ Ngọc: “Tiểu Quy cũng không cắn người lung tung, trừ phi dẫm phải đuôi nó.”

Lý Thầm chột dạ sờ sờ mũi, “Khụ… ta nghe nói các ngươi đang tìm Huyết linh chi?”

Lạc Tầm Phong nói: “Đúng, Lý huynh có tin tức?”

Lý Thầm nói: “Lúc trước ta từng thấy trong nhà của một phú thương ở Kỳ Châu.” Hắn nói cho Lạc Tầm Phong cùng Thẩm Chỉ Ngọc tình huống mà hắn biết được, nhưng không biết phú thương kia có chịu bán lại Huyết linh chi hay không.

Lạc Tầm Phong cảm ơn Lý Thầm, lại nói sẽ đích thân đến Kỳ Châu tìm phú thương kia.

Lý Thầm sợ bị chó cắn, nói xong liền vội vã rời đi, cơm tối cũng không ở lại ăn.

*

Buổi tối, Lạc Tầm Phong xoa bóp chân cho Thẩm Chỉ Ngọc, nói ngày mai muốn lên đường đi Kỳ Châu.

Thẩm Chỉ Ngọc: “Ngày mai liền đi?”

Lạc Tầm Phong gật gật đầu, “Kỳ Châu có chút xa, để lâu, ta sợ có biến cố.”

Thẩm Chỉ Ngọc an tĩnh một chốc, hỏi: “Khi nào về?”

Lạc Tầm Phong: “Hẳn là một tháng sau.”

Thẩm Chỉ Ngọc cau mày nói: “Lâu như vậy?”

Lạc Tầm Phong đè y xuống giường, tựa vào trán y khẽ nói: “Đúng vậy a, lâu như vậy, ngươi sẽ nhớ ta sao?”

Thẩm Chỉ Ngọc nhìn hắn, bỗng trở mình, đè ngược Lạc Tầm Phong xuống dưới.

“Về sau…” Thẩm Chỉ Ngọc nói, “Không cho phép để người khác đè ngươi.”

Lạc Tầm Phong ngẩn người, nhớ tới tình huống bị Lý Thầm ngã đè lên.

“Chỉ Ngọc,” Lạc Tầm Phong ôm y, đáy mắt là ý cười không thể giấu được, “Ngươi ghen?”

Ánh mắt Thẩm Chỉ Ngọc trốn tránh, “Không có.”

Bàn tay Lạc Tầm Phong chui vào vạt áo, dán lên eo y, “Được, không cho người khác đè, chỉ cho ngươi đè, được không?”

Lòng bàn tay mang kén mỏng mơn trớn sau eo lưng, tìm kiếm xuống phía dưới, thô ráp mà ấm áp. Ấm áp của người phía dưới chậm rãi chảy đến xương cốt tứ chi, giống như thủy triều, Thẩm Chỉ Ngọc nhịn không được rên rỉ tràn ra môi.

Lạc Tầm Phong ngửa mặt, hôn lên môi răng ướt át của y, nuốt vào âm cuối run rẩy của y.

Hô hấp trong mũi quấn quanh, Thẩm Chỉ Ngọc bám vào vai Lạc Tầm Phong, mặc hơi thở quen thuộc phủ kín bốn bề, mặc sóng dục tràn lan, thở dốc đan xen, nóng bỏng vào trong thân thể.

“A…”

Lạc Tầm Phong giữ eo y, muốn xoay người đè xuống, lại bị Thẩm Chỉ Ngọc ngăn lại.

“Ngươi đừng cử động,” Y thở phì phò nói, bên tai đỏ hồng, “Ngươi nói, muốn cho ta đè…”

Đáy mắt Lạc Tầm Phong đỏ lên, ngực lúc lên lúc xuống, “Chỉ Ngọc…”

Thẩm Chỉ Ngọc chống ngực hắn, chậm rãi cọ cọ hắn, cả người phiếm hồng, không thạo lại luống cuống, lại đẩy lên dục niệm che trời lấp đất.

“A…” Chóp mũi Thẩm Chỉ Ngọc rướm mồ hôi, hòa lẫn với rên rỉ giữa răng môi, lẩm bẩm, “Không còn sức…”

Lạc Tầm Phong hôn lên chóp mũi ướt mồ hôi của y, hơi thở nóng đến dọa người, hắn nói, vậy để cho ta tới.

Đêm đó, Thẩm Chỉ Ngọc khóc rất lâu, hai chân muốn chạy lại không làm được gì, bị Lạc Tầm Phong giữ chặt eo, đâm vào càng sâu bên trong một cái lại một cái.

Y như nhũn ra nằm ở trên người Lạc Tầm Phong, ngón tay bấu lấy vai lưng hắn, run rẩy thở gấp trong vui thích mãnh liệt.

Về sau không đè nữa, y mơ màng nghĩ, quá mệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.