Sắc Xuân Nhập Rượu

Chương 18




Phùng An cùng hai tên tùy tùng của lão, bị Lạc Tầm Phong đánh ngất kéo vào trong phòng, sau đó trói tay trói chân, cùng nhốt vào phòng chất củi.

Phòng này là bạn già của Mục Trì cho Lục Tri Niên ở, tận sâu trong ngõ nhỏ, đối với người không quen nơi này, dễ dàng quẹo quẹo liền lạc đường.

“Lục tiền bối,” Lạc Tầm Phong nói với Lục Tri Niên, “Lúc trước ông hoài nghi cái chết của Thừa Dương Thế tử có ẩn tình, chờ Phùng An tỉnh, có thể hỏi lão.”

Lục Tri Niên: “Ngươi cố ý dẫn lão tới?”

Lạc Tầm Phong gật gật đầu, “Lão là quản gia của Vương phủ, hẳn là tương đối hiểu rõ chuyện trong phủ.”

“Cũng chỉ có thể như vậy.” Lục Tri Niên đưa thuốc đã pha chế tốt cho Lạc Tầm Phong, “Vẫn là nấu ngâm chân, một ngày cũng không thể ngừng.”

*

Lạc Tầm Phong cầm thuốc trở về, đi đi, cua qua góc phố, bỗng một người chui ra, ôm chân hắn hô: “Lạc đại hiệp, ngươi mau cứu ta!”

Lạc Tầm Phong vừa nhìn, giật mình nói: “Yến Cửu Phi?! Ngươi quay lại làm gì?!”

Yến Cửu Phi khóc tang: “Ta cũng không muốn quay lại, nhưng có người muốn giết ta a!”

Lạc Tầm Phong: “Ai muốn giết ngươi?”

“Đại tiểu thư của Lãm Nguyệt Phong — Giang Vũ Nhi.”

“Vì sao nàng phỉ giết ngươi?”

“Nàng nói ta nhìn lén nàng tắm,” Yến Cửu Phi cãi lại, “Nhưng ta thật sự không có! Ta chỉ là đi ngang qua, ai biết đúng lúc nàng đang tắm trong sông!”

Lạc Tầm Phong: “…” Lời này như thế nào giống như đã từng nghe qua?

Yến Cửu Phi: “Lạc đại hiệp, ngươi mau cứu ta! Ta không đánh lại nàng, chạy một đường, nàng lại đuổi theo một đường, không chết không ngừng a!”

Lạc Tầm Phong khó hiểu, “Nàng muốn giết ngươi, ngươi tìm ta có ích gì??”

“Lãm Nguyệt Phong có một quy củ, người xông qua Hàn đàm thu thủy, có thể đưa ra một yêu cầu với Phong chủ.” Yến Cửu Phi vội la lên, “Lạc Phong đại hiệp, ba năm trước ngươi xông vào Hàn đàm thu thủy, lại không đưa ra yêu cầu có phải hay không?”

Lạc Tầm Phong: “… Sao ngươi biết ta là Lạc Phong?”

Yến Cửu Phi: “Ta gặp Bách Hiểu Sinh, y nói.”

Lạc Tầm Phong cắn răng một cái —— quả nhiên là tên lắm mồm này.

“Lạc đại hiệp, ngươi bảo Giang Vũ Nhi đừng giết ta được không?”

Lạc Tầm Phong đỡ trán nói: “Yêu cầu này phải đưa ra ở Lãm Nguyệt Phong mới có tác dụng.”

Yến Cửu Phi: “Ta cùng ngươi đi Lãm Nguyệt Phong.”

“Ta không rảnh.” Lạc Tầm Phong nói phải đi, Yến Cửu Phi hạ quyết tâm, nói: “Ta đây đi tìm Thẩm trang chủ!”

“Ngươi dám!”

“Có gì không dám.” Yến Cửu Phi bất chấp tất cả* nói, “Cùng với bị Giang Vũ Nhi giết, còn không bằng bị Thẩm Chỉ Ngọc nhốt lại.”

(*破罐子破摔 phá quán tử phá suất: chỉ thái độ. bất cần, hành động tùy tiện, làm sai còn không sửa mà để sự việc tiếp diễn, vô trách nhiệm.)

“Ngươi…” Lạc Tầm Phong nghẹn một hơi ở ngực, “Hiện tại ta không thể rời đi Vân Châu, chờ giải quyết xong chuyện này lại nói.”

Yến Cửu Phi lộ vẻ khóc tang, “Ta đây làm sao bây giờ?”

“Tự mình trốn.” Lạc Tầm Phong rút đao, “Nếu để người của Lưu Vân sơn trang phát hiện, ta băm ngươi.”

*.

Lạc Tầm Phong trở về Lưu Vân sơn trang, nấu xong nước thuốc, mang nước đến trong sân của Thẩm Chỉ Ngọc, lại đụng phải Thẩm Thập Ngũ đang giận dỗi ở trước cổng.

“Thập Ngũ, làm sao vậy?” Lạc Tầm Phong hỏi, “Sao lại chạy vội như vậy?”

Thẩm Thập Ngũ cả giận: “Tôn tổng quản lại niết mặt ta, đều niết đỏ rồi!”

“Ồ,” Lạc Tầm Phong vươn tay nhéo cái má mum múp thịt của nó, “Niết vậy sao?”

“Lạc đại ca!” Thẩm Thập Ngũ tức chết rồi, “Huynh buông tay!” Nó quay đầu gọi Thẩm Chỉ Ngọc trong sân, “Trang chủ, Trang chủ…”

Thẩm Chỉ Ngọc bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đừng náo loạn.”

Lúc này Lạc Tầm Phong mới thu tay. Thẩm Thập Ngũ chạy tới cáo trạng với Thẩm Chỉ Ngọc, “Trang chủ, bọn họ đều khi dễ ta!”

“Sao lại là khi dễ a?” Lạc Tầm Phong đúng lý hợp tình, “Thương ngươi mới niết mặt ngươi, người khác cho ta niết ta còn không cần…”

Thẩm Thập Ngũ: “Vậy sao huynh không cho ta niết?!”

Lạc Tầm Phong: “Ta cũng không cần ngươi thương, niết cái gì mà niết.”

“Hừ, cho ta niết ta cũng không cần, mặt huynh khẳng định cứng ngăng ngắc.” Thẩm Thập Ngũ giận dỗi chạy ra ngoài, “Ta muốn thả tiểu Quy cắn mấy người!”

Lạc Tầm Phong nén cười nhấc nước thuốc tới trước mặt thẩm ngọc, cởi giày vớ cho y, bỏ chân y vào nước thuốc.

“Không nóng đi, ta…” Hắn đột nhiên im bặt, bởi vì Thẩm Chỉ Ngọc bỗng nhiên đưa tay nhéo má hắn, còn nhéo hai cái.

Lạc Tầm Phong: “…”

Thẩm Chỉ Ngọc: “Cũng không phải rất cứng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.