Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 44




Tôi phát hiện tôi ở trong phòng của Tạ Sơ, thời tiết rất nóng, tôi cảm thấy người mình đang chảy mồ hôi.

Tôi ngồi xổm bên giường, nhìn cái hộp dưới gầm giường, kiểu dáng rất quen mắt, tôi nhớ là mình từng nhìn thấy.

Duỗi tay kéo cái hộp ra, nhìn phía trên phủ đầy tro bụi, tim tôi đập nhanh hơn, mơ hồ cảm thấy có bí mật gì đó sắp bị vạch trần.

Thân thể càng ngày càng không thoải mái, tôi không để ý cảm giác nóng nực kia, mạnh mẽ mở hộp ra.

Vật bên trong khiến tôi giật mình, đó là một trái tim đang đập, máu tanh, vết thương chồng chất, nhưng nó vẫn khẽ đập nhịp nhàng.

Phía sau có một cánh tay nhợt nhạt vươn ra, dùng sức đậy cái hộp kia lại.

Tôi nghĩ tôi hét lên, nhưng tôi không phát ra được âm thanh, tôi nhìn gương mặt Tạ Sơ mười bảy tuổi dần biến thành hai mươi hai, tôi thấy cậu ấy khóc: “Không phải nói anh đừng mở sao.”

Choàng tỉnh, tôi mở to hai mắt.

Hô hấp tôi trở nên dồn dập, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tôi đã nhìn chằm chằm người trước mặt.

Đó là Tạ Sơ, gò má cậu ấy hơi hồng lên, lông mi dài tạo thành một đường trăng tròn.

Tôi mới phát hiện tại sao mình lại nóng, là Tạ Sơ nằm bên cạnh ôm chặt tôi không buông, mà người cậu ấy nóng hừng hực.

Lại nhìn về phía gương mặt hồng hào của cậu ấy, hơi thở nóng bỏng, còn có đôi môi đỏ bừng kia, rõ ràng cậu ấy đang nóng lên.

Tôi đột nhiên có chút dở khóc dở cười, sao lại không đi theo kịch bản vậy chứ, rõ ràng là tôi bị hành hạ tàn nhẫn một trận, tôi mới là người bị thương, sao giờ lại là Tạ Sơ bị bệnh.

Nhưng chờ tôi ngồi dậy, tôi mới biết tại sao tôi không xảy ra vấn đề gì.

Phía sau lành lạnh, được thoa thuốc, nhìn tủ đầu giường bên cạnh có một hộp thuốc và nước, rõ ràng sau khi tôi ngủ, Tạ Sơ đã xử lý tốt cho tôi.

Mặc dù tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Tôi muốn vén chăn xuống giường đi một chút, đột nhiên bàn tay đang đặt trên người tôi của Tạ Sơ siết chặt.

Tôi nhìn cậu ấy vẫn nhắm chặt hai mắt, đưa tay tìm kiếm trên tủ đầu giường. Tôi đoán có lẽ là cậu ấy muốn uống nước?

Tôi phối hợp lấy nước đưa cho cậu ấy, kết quả cậu ấy cho nước vào miệng mình, lại tìm kiếm mặt tôi, mắt nhắm mắt mở hôn lên môi tôi.

Nước chảy vào miệng tôi, cũng mang theo chút ký ức mơ hồ.

Hình như tối qua nửa đêm tôi có tỉnh lại, rất không thoải mái, nhưng sau đó thì thoải mái hơn nhiều.

Có lẽ đến nửa đêm tôi mới lên cơn sốt, bị nóng đến mơ hồ, Tạ Sơ mới dùng cách miệng đối miệng mớm thuốc cho tôi.

Vì vậy hôm sau tôi tỉnh lại đã hết sốt, kết quả cái người nghìn năm không bị cảm như cậu ấy lại ngã xuống.

Phía sau còn hơi nhức, tôi nhìn Tạ Sơ vừa hôn xong tôi đã ngã xuống như vừa hoàn thành nhiệm vụ kia, cảm giác xấu xa dần dâng lên, thầm nghĩ đây là do cậu chủ động trước, không thể trách tôi.

Tìm cho mình một cái lý do, tôi gục lên người cậu ấy, giữ chặt hai tay Tạ Sơ, miệng hôn lên đôi môi còn hơi ướt của cậu ấy.

Đầu lưỡi liếm láp vòm miệng cậu ấy, khẽ ngậm lấy đầu lưỡi hơi lùi bước của Tạ Sơ.

Nhiệt độ trong miệng Tạ Sơ rất cao, khiến tôi càng hôn càng nghiện, cho đến khi cậu ấy như không thở nổi, bị ép mở mắt bắt đầu giãy giụa, tôi mới rời khỏi cậu ấy.

Đầu tóc Tạ Sơ rối bời, đôi mắt sáng long lanh, khóe miệng hơi sưng, cậu ấy tức giận nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ấy như vậy, không những không từ bỏ, mà còn muốn hôn tiếp.

Kết quả Tạ Sơ lạnh lùng mắng tôi, xoay người, vùi mặt vào gối, không để ý tới tôi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.