Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

Chương 42




Vừa đăng xong, bài đăng trên vòng bạn bè của Hứa Định đã lập tức nhận được một lượng lượt like và bình luận khổng lồ.

Thậm chí còn có thầy cô bình luận chọc ghẹo, bảo bài đăng trên vòng bạn bè này của anh trông còn trịnh trọng hơn cả bài tuyên bố đính hôn của nghiên cứu sinh dưới tay họ, mới nhìn còn tưởng anh muốn kết hôn.

“Thầy Hứa, chúc mừng mày nha. Ây dà, bạn gái của mày cũng học cùng trường với tụi mình sao?”

Cuối cùng, Lý Vi - người chung Hội sinh viên cũng về phòng ngủ, vừa vào cửa đã nhìn thấy Hứa Định, bèn tò mò hỏi một câu.

Hứa Định trả lời nghiêm túc: “Có thể coi là vậy.”

Thư Hiếu Vũ hấp hối sắp chết hoảng hồn bật dậy: “Đệt mẹ lão Lý mày nói gì đó? Bạn gái, thầy Hứa có bạn gái?!”

Lý Vi ngạc nhiên: “Không phải đều ở trong phòng ngủ à, mày không biết?”

Thư Hiếu Vũ phản ứng kịp, lập tức mở Wechat ra, sau đó đọc thầm từng câu từng chữ: “Cô gái mà tôi thích đã lâu, chúng tôi ở bên nhau rồi, thích đã lâu… Đậu má, thì ra mày có ánh trăng sáng thật hả thầy Hứa?”

Trần Ổn đang đánh LOL, tai nghe bật chế độ chống tiếng ồn, nhưng dù hiệu quả tốt tới đâu cũng không át được tiếng kêu ma quỷ của Thư Hiếu Vũ. Anh ta nheo mắt, thấy không còn lính ở trụ, bèn mở điện thoại lên xem.

“...?!” Con ngươi co rút một lát, anh ta mới chần chờ hỏi: “Thầy Hứa, đừng bảo ánh trăng sáng này của mày chính là Trì Tái Hạ nha?”

“Ừ.” Hứa Định trả lời ngay.

Trần Ổn không tin nổi.

Là thật kìa mọi người!

Anh ta không tài nào tưởng tượng việc Hứa Định có ánh trăng sáng thật, mà ánh trăng sáng này lại chính là người có đánh tám gậy tre cũng không dính được - Trì Tái Hạ!

Không phải chứ, dạo trước lúc tán dóc chuyện của Trì Tái Hạ, anh còn giả vờ không liên quan gì, bây giờ sao ở bên nhau rồi?

Đời trước anh từng tu qua bế khẩu thiền hay sao, việc này mà còn có thể một câu không nói nửa câu không hỏi, đặt toàn bộ câu chuyện kỳ dị này ở chủ nghĩa hiện thực à?!

“Không phải chứ, Trì Tái Hạ cô ấy, mấy ngày trước không phải cô ấy vừa mới cùng…”

Trần Ổn có lòng muốn nhắc về cảnh tượng ở Ban Quốc tế vài ngày trước, Hứa Định vẫn bình tĩnh: “Bây giờ em ấy là bạn gái của tôi.”

Ý là không cho phép nói đúng không?

Trần Ổn vẫn chưa tỉnh táo khỏi cơn khiếp sợ, nhưng vẫn thức thời ngậm miệng.

Tuy mọi người đều là bạn cùng phòng, anh ta và Hứa Định còn học chung một trường cấp 3, nhưng nếu bình tĩnh ngẫm lại, anh ta cũng không cảm giác Hứa Định xem bất cứ ai trong đám đang ngồi đây là bạn thật sự.

Không phải bảo anh không đối nhân xử thế chân thành, mà dường như anh cũng không có mong muốn thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn.

Đương nhiên, có thể nhận ra từ thái độ đêm nay, Trì Tái Hạ là một ngoại lệ.

Cùng lúc đó, bên phía Trì Tái Hạ cũng đang triển khai một cuộc thảo luận cực kỳ sôi nổi về bài đăng công khai quan hệ yêu đương này.

Lục Minh Châu vừa nghe thấy cô đang chơi “Phong Nguyệt” thật thì một cuộc hỏi yêu ân cần ập tới, thuận tiện còn hỏi thăm luôn cả nhà sản xuất trò chơi. Dựa vào đâu mà một số người mới chơi hai ba tháng đã được ngôn tình game online “độ” ra ngoài đời, cô nàng chơi hai ba năm thì chỉ thấy rõ mỗi thực tế?

Khương Tuế Tuế không hề hứng thú với chuyện trò chơi, cô nàng đang say sưa không kiềm chế được mà kể hết chuyện CP mình hóa đá thành vàng, thuận tiện bắt đầu kiểm kê số nợ kếch xù mà Trì Tái Hạ nợ trong lúc tác chiến.

Còn phần Trì Tái Hạ, cô vốn không để tâm chuyện bị hai cô nàng cắt ngang nhiều lần, chỉ tự mình hồi tưởng về màn tỏ tình đêm nay. Vừa hơi chê người nào đó quê mùa vừa cười đến mức không khép miệng được…

Ba cô gái không não cứ như nước đổ đầu vịt mà bàn tán hăng say khoảng tầm nửa tiếng, sau đó cúp video, người nào người nấy cũng hết sức thỏa mãn.

Trì Tái Hạ đứng dậy rửa mặt.

Rửa mặt xong rồi nằm dài trên giường, cô mới tìm Hứa Định trò chuyện.

Sau khi thăm dò, phát hiện bạn cùng phòng của anh đều đang ở phòng ngủ, cô cũng không tiện nhắc đến việc voice chat hoặc video.

Dường như Hứa Định biết cô đang suy nghĩ điều gì, chủ động gọi cho cô.

“Hi, anh còn chưa ngủ à?” Giọng Trì Tái Hạ rất nhỏ, có lẽ do nằm vào ổ chăn, nên giọng cũng không tự giác mà hạ thấp xuống.

Hứa Định: [Đã tắt đèn, sắp ngủ rồi.]

“Vậy sao anh còn gọi em làm gì?”

Hứa Định: [Muốn nghe giọng của em.]

Rõ ràng anh đánh chữ, nhưng không hiểu sao Trì Tái Hạ có thể tưởng tượng ra nét mặt Hứa Định nhìn cô nói những lời này, gò má cô nóng lên, hô hấp cũng muốn ngừng lại, ở trong chăn buồn bực thì thầm hỏi: “Anh là con nít à? Chẳng lẽ còn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ?”

Hứa Định: [Không có, chỉ là không nghe được giọng của em thì luôn cảm thấy không chân thật.]

“Nhưng em muốn ngủ rồi, làm sao đây?” Cô cố ý hỏi.

Hứa Định: [Không sao cả, em ngủ đi.]

Ý anh là không tắt điện thoại… để mic vậy ngủ luôn ư?



Chơi game một khoảng thời gian, cô cũng biết giữa tình duyên với nhau thì bật mic đi ngủ là chuyện rất bình thường. Nhưng dạo trước, cô từng nghe người ta nói đến việc khi bật mic để qua đêm, họ luôn cảm giác đeo tai nghe ngủ cả đêm sẽ rất khó chịu, hơn nữa đều ngủ rồi, ngoài lãng phí pin điện thoại ra, cô thật sự không rõ hành động này còn mang ý nghĩa gì khác.

Cơ mà bây giờ… cô hơi hiểu rồi.

Giữa bóng tối, tiếng hô hấp, dịu dàng, mập mờ… truyền đến, tựa như đối phương đang ở bên cạnh mình thật vậy.

Cô có phần không phân biệt được tiếng hít thở rõ ràng hơn hay tiếng tim đập của mình rõ ràng hơn.

“Hứa Định, anh đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.”



“Bây giờ anh đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.”



“Hứa Định?”

“Sao vậy em?”



Cô làm không biết mệt, cứ cách một lúc lại nhỏ giọng hỏi, Hứa Định cũng dùng một chất giọng nhẹ tựa không khí để trả lời cô.

Không biết từ khi nào, cô không còn hỏi nữa, hô hấp đầu dây bên kia đã biến thành tiếng kéo dài có quy luật.

“Hạ Hạ… ngủ ngon.”

-

Hôm sau là thứ Bảy, đêm Giáng sinh.

Trì Tái Hạ đánh một giấc đến hai giờ chiều mới tỉnh, sau khi mở mắt, cô nằm nhìn trần nhà, ngẩn người một hồi.

Có phải hôm qua Hứa Định tỏ tình với cô không nhỉ…

Sau đó cô đồng ý.

Bọn họ nắm tay, bọn họ xem phim.

Bọn họ yêu đương.

Cô đang dùng một tốc độ rất chậm để hồi tưởng về chuyện đã xảy ra vào hôm qua, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng: “Hạ Hạ, tỉnh rồi à?”

?

Trì Tái Hạ vô thức nhớ tới tối qua mình đã bật mic trước khi ngủ.

Cuộc gọi vẫn chưa tắt.

Cô vốn đang hơi mơ màng, một tiếng này dường như đã giúp cô tỉnh táo lại.

Cô ngồi dậy trên giường: “Tỉnh rồi.”

Giọng ngân dài, vừa mới tỉnh ngủ, yếu ớt uể oải.

Cô tĩnh tọa một lát, điện thoại vừa vặn phát ra tiếng thông báo pin còn thấp. Cô cầm lên xem, Wechat hiển thị rất nhiều thông báo tin nhắn chưa đọc.

Lương Kim Việt: [Tìm bạn trai thật à?]

Lương Kim Việt: [Tối qua không trả lời tin nhắn cũng vì người bạn trai mới kia của em?]

Lương Kim Việt: [[Vị trí]].

Lương Kim Việt: [Sinh nhật đêm nay tổ chức ở đây, có muốn dẫn qua gặp một tí không?]

Lương Kim Việt: [Nếu không dẫn đến thì anh tới đón em, ba người, xe không đủ chỗ ngồi.]

Bộ anh ta là Hoàng đế hả? Cô hẹn hò thôi mà còn phải vào cung diện Thánh? Đề cao bản thân quá rồi đó, Trì Tái Hạ thầm cà khịa.

“Sao vậy?”

“Không có gì, vừa rồi em đọc tin nhắn, có một người bạn sinh nhật vào ngày mai, đêm nay mở tiệc đãi trước.” Cô không nhắc đến chuyện Lương Kim Việt bảo cô dẫn bạn trai tới gặp, xoa xoa lỗ tai, nũng nịu phàn nàn: “Lỗ tai đau quá à.”

Nghe được nửa câu đầu, Hứa Định hơi im lặng, nhưng khi nghe xong nửa câu còn lại, anh khẽ nói xin lỗi: “Xin lỗi Hạ Hạ, sau này sẽ không như thế nữa, có được không em?”



Trì Tái Hạ từ chối cho ý kiến, mềm nhũn lầm bầm cô cúp máy trước đây, phải rời giường rửa mặt.

Hứa Định ở phía kia cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì.



Khi Trì Tái Hạ rửa mặt xong, gọi điện cho Hứa Định, âm thanh bên anh nghe có phần hỗn loạn, dường như ai đó đang hỏi “Không sao chứ?” “Có nghiêm trọng không?”...

Bấy giờ chỉ mới trôi qua mười lăm phút.

Cô nhíu mày: “Anh sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không sao.” Hứa Định mấp máy môi, trong đầu nảy sinh một suy nghĩ: “Anh làm tình nguyện viên ở chùa, đang dọn nhà kho thì rơi chút đồ, đập trúng anh.”

“Không sao, không nghiêm trọng, chờ lát nữa anh sẽ về trường học.”

? Bị đập trúng? Không nghiêm trọng?

Trì Tái Hạ chưa kịp hỏi thêm gì, Hứa Định đã nói ngay: “Hạ Hạ, anh cúp trước, đợi khi nào về trường rồi sẽ gọi lại cho em.”

Ngay sau đó, một tiếng shhh nhẹ vang lên, rồi âm thanh tút tút lúc cúp điện thoại lập tức truyền đến.

???

Đã đau đến nỗi xuýt xoa rồi mà còn bảo không nặng?

Hứa Định xoay nhẹ cổ tay phải, tuy hơi đau thật, nhưng quả thực cũng không nghiêm trọng lắm.

Anh khẽ cúi đầu, không khí tràn ngập mùi hương khói có thể ngửi được ở bất cứ đâu trong chùa chiền, Phật âm “Nam Mô A Di Đà Phật” quanh quẩn mãi bên tai.

Cách đó không xa là bảo điện thờ phụng Thích Ca Mâu Ni Đại Hùng.

Cũng không biết nói bậy trước mặt Phật Tổ có phải bị báo ứng không. Anh im lặng nghĩ, nhưng cũng chẳng quan tâm.

-

Chạng vạng tối, lúc Trì Tái Hạ đến Viện Kiến trúc gặp Hứa Định, ban đầu cô hơi lo lắng, nhưng thấy tay phải của anh cũng không có vết thương rõ ràng thì nỗi lo trong lòng vơi bớt một chút.

Thời gian này, phòng học không còn người khác, Hứa Định đang dùng tay trái điều khiển con chuột trên laptop.

Thấy cô đến, Hứa Định gọi: “Hạ Hạ.”

Trì Tái Hạ bước tới ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận không dám ghé quá sát, quan sát tay phải Hứa Định: “Không sao thật chứ? Anh dùng đến cả tay trái rồi đó.”

“Không sao, chỉ hơi đau nhức thôi, tạm thời không thể dùng sức quá mạnh, anh đã bôi thuốc rồi.”

“Sao anh còn làm tình nguyện viên ở chùa chiền nữa thế, anh muốn xuất gia à?” Trì Tái Hạ tức giận hỏi.

Hứa Định giải thích: “Năm nhất đại học anh đã chọn một môn tự chọn là Phật giáo và Phật học, thi thoảng sẽ đi. Nhưng học kỳ này khá bận rộn, tiết học ở chùa chiền lại bắt đầu quá sớm, anh đã không tới một khoảng thời gian rồi. Tối qua… anh hơi mất ngủ, vừa hay cũng có tí việc cần phải ghé một chuyến…”

“Đừng bảo là anh không ngủ mà cứ đi như vậy nha?”

“Ngủ được vài tiếng.” . truyen bac chien

“...”

Trì Tái Hạ cũng không biết nên nói thế nào cho phải.

“Đúng rồi, sinh nhật của bạn em…” Dường như anh nhớ ra gì đó.

Trì Tái Hạ không hề để tâm: “Không quan trọng, đã từ chối rồi.”

Hứa Định ngừng một chút, đắn đo hỏi: “Là vì anh… nên mới từ chối sao? Xin lỗi em, Hạ Hạ.”

“Không quan trọng đâu, mua một món quà rồi gửi qua là được.”

Anh đã bị thương vậy rồi, rốt cuộc cô không quan tâm thế nào mới có thể vứt bạn trai mà đi ăn sinh nhật người ta chứ. Trì Tái Hạ vừa nói vừa liếc mắt sang màn hình laptop của anh.

Tuy cô không hiểu về kiến trúc, nhưng thứ trên màn hình nhìn thế nào cũng không liên quan gì đến kiến trúc. Ảnh chụp cắt lớp phổi, ảnh chụp cộng hưởng từ phần đầu, ảnh chụp X quang phần cột sống thắt lưng trong tư thế nằm nghiêng… Gượm đã, nội dung quen thuộc này, giao diện quen thuộc này…

Đúng lúc Hứa Định cũng nói: “Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh, em muốn xem không?”

Anh kéo lên đến mục lục chính “Cần đi khám”, “Đợi xem lại”, “Cần chú ý”, cho thấy rất ít vấn đề, chẳng như cô còn kèm thêm thị lực hai mắt trái phải không được tốt và bảy tám bệnh vặt khác.

“Hạ Hạ, anh khỏe mạnh lắm.”

Hả? Lúc anh nói lời này, Trì Tái Hạ còn chưa phản ứng kịp.

Cô thuận mắt nhìn hạng mục kiểm tra của anh, chợt thấy còn cái gì mà bộ phận sinh dục, mật độ t*ng trùng, sinh lực,... bỗng dưng cô cảm giác hơi sai sai.

“Vậy nên… sau này anh có thể hôn em không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.