Rượu Chị Em

Chương 4: Hoàn




12.

Lão đạo sĩ bị tôi đ/ậ/p ngã ra đất, tôi liên tục n/ện b/ú/a lên tay và chân lão ta.

Lão ta không ngừng gào thét, cực kì chói tai.

Tôi rưng rưng nước mắt, nhìn về phía con rắn vàng đang hấp hối trên mặt đất, ôm nó vào lòng.

Nó dường như không thở nữa.

“Chị ơi, không sao rồi, tất cả đều ổn rồi.”

Tôi vừa dứt lời, lão đạo sĩ nằm đằng sau bỗng ngọ nguậy bò lên.

Lão ta nhếch môi, nhìn về phía chúng tôi cười:

“Mày tưởng gi/ế/t tao thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao?”

Lão ta ha ha cười lớn.

“Tao ch/et rồi, oán khí của những nữ quỷ đó sẽ không thể áp chế được nữa, chúng sẽ tìm tới đây ngay…”

Tôi lạnh lùng nhìn lão ta, lão ta ngừng cười, trợn tròn hai mắt.

“Không thể nào.”

Một luồng oán khí bỗng nhiên ập đến, tất cả đều xoáy xung quanh lão ta.

Trước khi trở về, tôi đã tìm thấy ngày sinh tháng đẻ của lão đạo sĩ, sau đó ném chúng vào bên trong vò rượu.

Những oan hồn đó biết, họ biết phải lấy mạng của ai.

“Đừng…”

Họ nhào về phía lão ta, hợp thành một bóng đen.

Mà bóng đen đó liên tục phát ra những tiếng r3n rỉ.

Sau khi bóng đen tan đi, chỉ còn lại một đống m/á/u thịt nhão nhoẹt.

Tôi cúi đầu nhìn con rắn trong lòng mình, khổ sở rơi nước mắt.

Cái đinh cắm sâu trong đầu tôi bỗng nhiên rung động dữ dội.

“Em gái à.”

“Em mau ch/et đi.”

“Chị sẽ thay em sống thật tốt.”

Sau đó, cái đinh dần biến mất, tôi không còn cảm nhận được nó nữa.

Một cảm giác an tâm tràn ngập trong tôi, tôi ôm con rắn trong lòng, thiếp đi trong vũng m/á/u.

13.

Con gái lớn nhà họ Lý quay về rồi.

Đột nhiên mất tích, rồi lại đột ngột trở về.

Khi cô ấy về nhà, nhìn thấy m/á/u nhuộm đỏ căn nhà thì khóc đến lịm đi, chiếc váy đỏ đang mặc nhuốm m/á/u tươi càng thêm đỏ sẫm.

Vợ lão Lưu tạm thời chăm sóc cô ấy, bà ta vừa an ủi, vừa dùng ánh mắt ẩn ý đánh giá cô ấy.

“Hay là con ở lại nhà họ Lưu chúng ta đi, chúng ta sẽ chăm sóc cho con.”

Sao trước đây bà ta không nhận ra, con gái lớn và con gái út nhà họ Lý lại giống nhau đến thế này?

Thế nhưng Đại Ny lắc đầu, cô lau nước mắt, dịu dàng nở nụ cười.

“Con đã là vợ người, không được đâu ạ.”

Vợ lão Lưu tặc lưỡi, hừ, quả nhiên là chạy theo trai, đúng là thứ giày rách.

Nghĩ thế, bà ta trở mặt ngay, lập tức đuổi cô đi.

Đại Ny trở về nhà, xử lý ba cái x/á/c sạch sẽ.

Từ khi xảy ra chuyện, không ai dám bén mảng đến gần nhà họ Lý, quán rượu nhỏ nhà họ Lý mở cứ thế đóng cửa.

Thế rồi, sau khi Đại Ny trở về, hai hôm sau, quán rượu khai trương trở lại.

Không biết cô ấy lấy từ đâu ra hai vò rượu ngon, đặt chúng trước cửa.

Một vò rượu ghi là tráng dương, một vò khác ghi là bổ âm.

Đàn ông uống vào cảm thấy tinh thần dồi dào, phụ nữ uống vào thì giúp giảm nếp nhăn.

Dựa vào cách này, việc kinh doanh của quán rượu nhà họ Lý cực kì phát đạt.

Có lần, có người hỏi Đại Ny.

“Bà chủ, rượu của cô ngâm kiểu gì thế, có thể cho tôi xin công thức không?”

Cô cười nói:

“Rượu ngâm rắn, tôi lên núi bắt sống về ngâm.”

Một người khách khác chậm rãi uống một ngụm, gật đầu:

“Đúng là hương vị của rượu rắn, rượu lúc trước mà lão Lý bán cũng là hương vị này, nhưng vò rượu này hơi tanh, vị của m/á/u rắn nồng quá.”

“Còn cả vò bổ âm kia nữa, cứ như để lâu rồi, còn hơi thôi thối.”

Đại Ny nghe thế chỉ cười, cúi đầu lau chén rượu trên tay.

14.

(Ngoại truyện: Góc nhìn của chị gái.)

Cuối cùng tôi cũng đỗ đại học rồi, tôi nhất định phải rời khỏi cái thôn này!

Thế nhưng, tôi chưa kịp báo tin tốt này cho em gái thì đã bị đánh ngất, ném vào phòng củi.

Bà nội ch/ặt đ/ứ/t tay chân tôi, mẹ và cha trói tôi vào cột.

M/á/u chảy không ngừng, tôi đau đớn đến mức không thể thốt lên lời.

Ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người, tôi liếc mắt là nhận ra ngay.

Đó là em gái tôi.

Tôi dùng hết sức lực cuối cùng gọi to:

“Em gái, em cứu chị với!”

Người nọ khựng lại một chốc, sau đó khẽ khàng đẩy cửa phòng củi ra.

Tôi mừng rỡ, đúng là em gái rồi!

Con bé giật mình nhìn tôi, khi tôi đang định mở miệng giải thích thì nghe con bé nói.

“Chị, chị muốn chạy ư?”

Tôi sửng sốt, cảm thấy khó hiểu.

“Chị đỗ đại học rồi, em mau thả chị ra, chị sẽ đưa em theo cùng.”

“Chúng ta phải rời khỏi nơi ch/et tiệt này.”

Em gái do dự một lát, cuối cùng cúi đầu.

“Chị gạt em … Chị vốn dĩ không muốn dẫn em theo.”

“Em lục hành lý của chị rồi, chị chỉ mua một cái vé thôi đúng không?”

Khi con bé ngẩng đầu lên, ánh mắt nó dần trở nên tàn nhẫn.

Tôi dùng hết sức lực giải thích cho con bé, sắp tới dịp khai giảng nên vé xe lửa rất ít, tôi lấy trước một vé, sau đó sẽ mua cho con bé một vé nữa.

Nhưng con bé không tin, nhất quyết không chịu thả tôi ra.

“Chị, vậy lần này chị chịu thay em đi.”

“Nếu không bọn họ sẽ chọn em đó.”

Lời của em gái cực kì máu lạnh, dập tắt hy vọng sống cuối cùng của tôi, đồng thời châm lên ngọn lửa hận thù trong tôi.

Lúc bị ngâm mình trong vò rượu, tôi dụ dỗ con bé đến uống m/á/u của tôi, thậm chí còn đi vào giấc mơ của nó.

Chỉ cần khiến nó uống chỗ rượu này, tôi có thể khống chế nó rồi trở thành nó.

Con bé không uống cũng chẳng sao, tôi khiến lão đạo sĩ kia cho rằng tôi muốn mượn xác của con bé để hoàn hồn, khiến lão dùng đinh thấm m/á/u của tôi đ/â/m vào đầu nó.

Ha ha, tôi đương nhiên không muốn sống tạm bợ.

Không phải là mượn, mà là hoàn toàn thay thế.

Em gái à, chị sẽ thay em sống thật tốt!

15.

(Ngoại truyện: Góc nhìn của em gái.)

Bề ngoài, chị tôi nhìn rất thông minh, nhưng thật ra chị ấy rất ngốc.

Sinh ra ở cái thôn ăn thịt con gái, chỉ cần mang thai con trai này, điều đầu tiên phải nghĩ nên là làm thế nào để sống sót, vậy mà tâm trí của chị tôi lúc nào cũng chỉ tìm cách để trốn chạy.

Nếu chị thận trọng hơn, chị sẽ thấy phòng ngủ chính luôn sáng đèn vào ban đêm, sẽ có thể nghe thấy những người bên trong đang tính toán điều gì.

“Nhị Ny ngơ ngác ngốc nghếch, nếu cháu trai ngoan của tao bị ảnh hưởng thì sao, cứ chọn Đại Ny đi.”

“Nhưng Đại Ny có thể thi đỗ đại học đó.”

“Chính vì nó thông minh nên mới đủ chất dinh dưỡng chứ.”

Sau đó, không một đêm nào tôi dám nhắm mắt, bởi vì cách vách là những kẻ gi/ết người.

Chỉ có chị tôi vẫn cứ thản nhiên say ngủ.

Tôi rất hâm mộ chị, chị có thể đi học, kết bạn, còn có cơ hội để thoát khỏi nơi này.

Mà tôi chỉ có thể im lặng sống trong địa ngục, bị ma quỷ đồng hoá.

Có lần, tôi tò mò đi vào phòng của chị, lục sách của chị ấy, sau khi chị phát hiện thì cực kì tức giận.

Tôi cầu xin chị dạy tôi học chữ, tôi cũng muốn đọc sách giống chị, cũng muốn có một thứ gọi là “ước mơ”.

Tôi không muốn tiếp tục sống trong địa ngục nữa.

Nhưng sau khi chị nghe xong, dường như chị chê cười tôi, chị cười rất lâu.

“Em thấy mình hợp đọc sách hả?”

Chị bảo tôi chỉ cần làm tốt việc nhà là đủ rồi, đừng nghĩ đến việc khác.

Như thế thì chị có thể làm ít việc hơn, có nhiều thời gian để học hơn.

Tôi cảm thấy người làm chị như chị ấy thật sự rất đáng giận.

Nhưng may mắn làm sao, chị gái kiêu ngạo của tôi đã trở về đúng vị trí của mình.

Tôi trốn sau cửa, nhìn vào trong, dù cách xa nhưng tôi vẫn thấy cả người chị toàn là m/á/u.

“Chị, chị vẫn muốn chạy sao?”

Chị ấy không trả lời, chỉ cúi đầu, ánh mắt ngờ nghệch, thật sự giống một đứa ngốc vậy.

Mỗi lần đến gặp chị, tôi đều mang cho chị ấy một củ khoai lang nướng.

Không biết chị ấy phạm phải sai lầm lớn gì mà họ nhất quyết không cho chị ăn cơm.

Tôi sợ chị sẽ ch/et.

Chị ch/et hay chạy trốn với tôi đều có ý nghĩa giống nhau.

Chỉ cần chị không rời bỏ tôi thì tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.