Rốt Cuộc Em Là Ai?

Chương 10: Mẹ về




..........

- Hôm nay ư?

-Ừ. Nhớ ra đón mẹ con nha, lâu lắm mới về Việt Nam mà.

-Biết rồi.

Tút tút tút

----------------

Hôm nay là chủ nhật nên nó dậy sớm hơn mọi ngày dù rất muốn ngủ, nhưng không hiểu sao 6h con mắt nó mở toang quang ra. Đi học thì muốn ngủ trễ, nghỉ học thì dù muốn ngủ cũng không được. Ngược đời.

-Sao hôm nay dậy sớm vậy? Nhớ mọi bữa ngủ như heo ấy mà, kêu không thèm dậy -Hắn đang ở dưới bếp, thấy nó dậy sớm, quay qua chọc ghẹo nó.

-Im đi. Buồn ngủ quá -Nó liếc mắt hắn rồi vươn vai ra.

-Tôi có thuốc ngủ tốt lắm nè -Hắn cười đểu.

-Thật hả? Thuốc gì vậy -Nó nhảy cà lơn cà xơn, lon ton chạy đến gần hắn.

-Vận động cơ thể -Hắn nói nhỏ vào tai nó.

-Biến THÁIIIIIIIIIIIIIIIIII -Nó hét lên rồi dậm đùng đùng đi xuống để lại hắn trên đó với nụ cười gian tà.

Lát sau, nó đi lên mà chẳng thèm nhìn mặt hắn, đồ ăn để sẵn trên bàn, chỉ cần lên ăn. Nó ngồi đối diện hắn.

-Nè, hôm nay mẹ tôi về đấy! -Hắn chậm rãi gắp từng miếng cơm

-Kệ cậu, liên quan gì đến tôi? -Nó tỏ vẻ chảnh, không thèm nhìn hắn, chăm chú ăn.

-Mẹ nói sẽ cho tôi cưới vợ, về Việt Nam để chọn dâu, hoặc có thể mang dâu từ bển về -Hắn vẫn bình tĩnh

-Ừ -Nét mặt nó thoáng buồn, nó muốn rời khỏi đây ngay tức khắc....

dasi neoleul bol su iss-eulkka dasi seuchyeo jinaga beolin unmyeong ap-e seoiss-eo

kkaeji moshal kkum-ieoss-eul kka uli meol-eojineun neoege jeonhaji mos haess-eo

Đúng lúc đó, điện thoại nó reo lên.

-Tôi có điện thoại, tôi no rồi -Nói rồi nó bỏ đi để lại hắn với hạn vạn dấu chấm hỏi.

Đi ra đến sân, nó mở máy lên nghe, số máy này là của Vy, có chuyện rồi.

-Alô Vy hả?

-...........

-Sao? Chỗ nào?

-............

-Ai làm?

-.............

-Đến ngay.

Nói rồi nó dập máy, phóng xe với tốc độ cực nhanh đến bệnh viện, ba nó bỗng dưng không biết sao ngã huỵch xuống, có vẻ đang lâm bệnh nặng, nó phóng nhanh đến bệnh viện D, chạy ngay lên tầng 3, nơi mà ba nó đang phẫu thuật

-Sao??? Sao rồi?? -Nó thở hổn hển.

-Chưa biết nữa, bao giờ phẫu thuật xong mới biết -Nhỏ cũng đứng đó, lo lắng không kém.

-Việc này do ai làm? -Nó hét lên từng chữ một.

-Không biết, chỉ biết khi tớ mở cửa đi vào đã thấy ba cậu như vậy và khung cửa sổ bị bể.

End chap

Há há, trưa nay au đi chơi rồi nên viết ít. Bái bai, hẹn 1 tuần nữa sẽ có chap mới.... hía hia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.