Rơi Vào Tay Em

Chương 31




Edit: Thanh

=============

Thẩm Thính Nam ở Dung Thành chưa đến hai ngày, sáng thứ năm anh đã về Bắc Thành xử lý công việc, hôm đó đúng lúc Khương Từ có phiên toà nên không thể nào ra sân bay tiễn Thẩm Thính Nam, trên đường đến toà án cô gửi wechat cho Thẩm Thính Nam: Anh xuống máy bay thì gửi tin nhắn cho em, chú ý an toàn.

Thẩm Thính Nam lập tức trả lời cô: Yên tâm.

Khương Từ khẽ cười, sau đó cất điện thoại.

Lưu Yến lái xe bên cạnh, cười ha hả hóng hớt: “Tiểu Từ lợi hại nha, thế mà cô lại bắt được một nhân vật như tổng giám đốc Thẩm.”

Khương Từ bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, quay đầu nghiêm túc nói với Lưu Yến: “Lưu Yến, chuyện của tôi và Thẩm Thính Nam, trong văn phòng chỉ có mình anh biết, anh tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, tôi không muốn để quá nhiều người biết.”

Lưu Yến có chút khó hiểu, hỏi: “Tại sao?”

Khương Từ nói: “Anh đừng hỏi, tóm lại anh chỉ cần biết rằng tôi không muốn cho quá nhiều người biết là được rồi.”

Người biết càng nhiều cô sẽ càng lo lắng, sợ truyền đến tai mẹ Thẩm Thính Nam. Cô không muốn đối mặt với mẹ anh nhanh như thế, cô càng sợ mình sẽ sớm phải xa anh.

Lưu Yến gật đầu, nói: “Yên tâm đi, cô nói với tôi rồi, tôi chắc chắn sẽ không nói ra ngoài.”

Khương Từ mỉm cười, nói: “Cảm ơn.”

“À, đúng rồi.” Khương Từ chợt nhớ tới, nói với Lưu Yến: “Vụ án ở thôn Lưu Gia kết thúc rồi.”

Lưu Yến sững sờ một chút, “Nhanh như vậy?”

Khương Từ nói: “Không phải tôi đã tìm được di chúc trong điện thoại của mẹ Lưu Bình sao? Vốn muốn trực tiếp khởi tố nhưng hôm qua Lưu Bình gọi điện thoại cho tôi, nói cô ấy đã hòa giải với anh trai rồi, nhà mỗi người một nửa, cô ấy đồng ý chia 50%.”

Lưu Yến nói: “Chắc chắn là anh trai cô ấy nhìn thấy đoạn video đã được khôi phục nên sợ rồi, nếu phải thưa kiện thì nửa xu anh ta cũng không lấy được, cho nên phải hòa giải thôi. Có điều Lưu Bình này cũng thật mềm lòng.”

Khương Từ “ừm” một tiếng, không nói gì nữa.

Lưu Yến cảm thấy lạ, quay đầu nhìn Khương Từ, nói: “Không đúng Tiểu Từ, với tính cách của cô, ghét cái ác như kẻ thù, nhất định phải thuyết phục Lưu Bình thưa kiện, nắm chắc trăm phần trăm, lần này sao lại dễ nói chuyện như vậy?”

Khương Từ khó hiểu nghiêng đầu nhìn Lưu Yến, nói: “Tôi nhất định phải đi thuyết phục người ta khởi kiện lúc nào? Đây là chuyện gia đình họ, cũng không phạm pháp, muốn hòa giải là việc của họ, tôi biết làm sao đây?”

Lưu Yến nói: “Vụ án của Lưu Phương trước đó chẳng phải cô nhất định muốn giúp cô ấy thưa kiện sao?”

Khương Từ nói, “Chuyện đó sao có thể giống được, vụ của Lưu Phương là bạo lực gia đình, hơn nữa cô ấy rất muốn ly hôn, muốn giành quyền nuôi hai đứa trẻ, tôi đương nhiên phải giúp cô ấy trong phạm vi năng lực của mình rồi.”

“Nói đến chuyện này.” Lưu Yến nói: “Hai ngày trước tôi có nhìn thấy Lưu Phương dẫn hai đứa nhỏ đi ăn McDonald’s, xem ra cuộc sống tốt hơn trước kia nhiều.”

Trước đó Khương Từ đã đi thăm Lưu Phương và hai đứa trẻ, cô có chút vui vẻ nói: “Đương nhiên rồi, giờ cô ấy đã ra khỏi biển khổ, có công việc và hai đứa con ở bên, tất nhiên cuộc sống của cô ấy sẽ ngày càng tốt hơn”.

Cô nhìn Lưu Yến nói: “Cho nên anh nhìn xem, có phải chuyện chúng ta làm vẫn rất có ý nghĩa đúng không.”

Lưu Yến giơ ngón tay cái với cô, “Cô nói rất đúng, tôi phải học hỏi luật sư Tiểu Khương rồi.”

Khương Từ mỉm cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ, tháng bảy ở Dung Thành, mặt trời chói chang, trời quang mây tạnh, cô ngẩng đầu nhìn trời xanh, thấy một chiếc máy bay vụt qua, rõ ràng cô và Thẩm Thính Nam xa nhau chưa tới một tiếng nhưng cô đã bắt đầu nhớ anh.

*

Thẩm Thính Nam vốn định quay trở lại Dung Thành sau khi hoàn thành công việc kinh doanh ở Bắc Thành, nhưng đôi khi kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi, khi mọi thứ chồng chất, anh thực sự không thể đi được. Tối hôm đó ở ngoài bàn chuyện với Lục Ký Châu, anh cứ nhìn điện thoại, dựa vào ghế cầm điện thoại gửi tin nhắn, lúc đầu Lục Ký Châu đang nói chuyện nghiêm túc, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Thính Nam đang gửi tin nhắn, anh ấy lập tức bị chọc giận, nói: “Tôi nói này, cậu có nghe tôi nói chuyện không hả? Cậu dám để tôi độc thoại một mình à?”

Thẩm Thính Nam không ngẩng đầu, anh đang gửi wechat với Khương Từ, lười biếng trả lời: “Cậu nói đi, tôi đang nghe đây.”

Lục Ký Châu bị chọc tức, dứt khoát không nói nữa, anh ấy bắt chéo chân dựa vào ghế châm một điếu thuốc, thấy Thẩm Thính Nam còn đang nhắn tin, không khỏi nói: “Trước đây sao tôi lại không phát hiện cậu có não yêu đương thế*? Khương Từ này hạ độc cậu rồi? Sao tôi lại nhớ lúc cô ấy vừa đến nhà cậu, không phải cậu rất khó chịu à?”

(*Não yêu đương恋爱脑: một từ thông dụng trên Internet, là một kiểu suy nghĩ đặt tình yêu lên hàng đầu, những người dồn hết sức lực và suy nghĩ cho tình yêu và người yêu khi yêu.)

Lúc đó đã gần mười giờ tối, Thẩm Thính Nam gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Khương Từ, vừa khóa điện thoại, anh ngẩng đầu nhìn Lục Ký Châu một chút, nhắc nhở anh ấy, “Chuyện mấy trăm năm trước cậu có thể chôn trong bụng luôn không, nhất là trước mặt Khương Từ, cậu muốn chết sớm thì cứ việc nói.”

Lục Ký Châu không nhịn được bật cười, trêu chọc nói: “Bị vợ quản nghiêm thế, cậu bị ăn sạch rồi.”

“Cậu im miệng đi.” Sau khi nói chuyện xong, hai người ra khỏi nhà hàng, Thẩm Thính Nam kêu thư ký sắp xếp máy bay cho anh bay đến Dung Thành vào ngày mốt, Lục Ký Châu ở bên cạnh lắng nghe, sau khi thư ký rời đi, anh ấy nói với Thẩm Thính Nam: “Không phải cậu cứ định bay qua bay lại như thế chứ, Bắc Thành có nhiều việc, chắc chắn ở đây sẽ thuận tiện hơn, không thể nói Khương Từ đến Bắc Thành sao? Không phải cô ấy từng ở đây vài năm à, cũng sẽ không có chuyện không quen.”

Thẩm Thính Nam nói: “Bà nội cô ấy ở bên kia.”

“Thì cùng đón lên thôi, cũng không phải không có chỗ ở.”

Thẩm Thính Nam nhìn Lục Ký Châu một chút, hỏi: “Dạo này cậu rảnh rỗi thế? Tống Miên Miên không làm ầm ĩ với cậu nữa à?”

Nhắc tới Tống Miên Miên, huyệt Thái Dương Lục Ký Châu liền đau, anh ấy nói cũng không muốn nói, nói với Thẩm Thính Nam: “Đi đây.”

Anh ấy nói xong thì lên xe, Thẩm Thính Nam đút tay vào túi đứng bên đường, dùng lời nói vừa rồi của anh ấy, cười nhạo nói: “Vợ quản nghiêm à? Sao vội về thế? Hay là về trễ sẽ bị nhốt ở ngoài?”

Lục Ký Châu nói: “Ít cười trên nỗi đau của người khác đi, sớm muộn gì cậu cũng bị báo ứng thôi.”

Chuyện bị nhốt ngoài cửa này sẽ không báo ứng lên người Thẩm Thính Nam, chẳng qua là hai ngày sau anh bay đến Dung Thành, xuống máy bay liền gọi nói Khương Từ tối nay chờ anh cùng nhau ăn cơm, kết quả Khương Từ nói với anh tối này cô phải ra ngoài ăn cơm với bà nội, sau khi ăn xong sẽ tìm anh.”

Thẩm Thính Nam hỏi: “Anh qua đó ăn cùng được không?”

Còn có Khương Từ nói: “Không được, còn có người khác nữa, hơn nữa người khác mời khách, dẫn theo người nhà không tốt.”

Thẩm Thính Nam nghe Khương Từ nói “người nhà”, khóe môi anh không khỏi cong lên, tâm trạng được dỗ dành tốt lên, hỏi: “Ăn cơm ở đâu?”

Khương Từ nói: “Ăn ở nhà hàng Bách Phúc.”

Thẩm Thính Nam “Ừ” một tiếng, nói: “Vậy anh về khách sạn trước, tối nay tới đón em.”

“Được.” Khương Từ nói: “Anh đến thì gọi cho em, em ra ngay.”

Cúp điện thoại, Khương Từ tranh thủ thời gian viết xong đơn kiện để buổi tối ra ngoài chơi với Thẩm Thính Nam, bà nội Khương ở bên ngoài đã chuẩn bị xong, vào phòng gọi cháu gái, nhìn thấy cháu gái vẫn chưa thay quần áo, còn ngồi trước bàn gõ chữ, bà ấy ôi chao một tiếng, nói: “Tiểu Từ, sao con còn chưa thay quần áo, tóc cũng chưa chải, chưa trang điểm nữa.”

Khương Từ vừa gõ chữ vừa trả lời bà nội, nói: “Không cần vội đâu bà nội, con làm xong đã, thay quần áo hai phút là xong rồi.”

Bà nội Khương sao có thể không vội, bà đến trước mặt cháu gái, nói: “Tốt xấu gì con cũng phải làm tóc trang điểm gì đó chứ.”

Khương Từ nhìn chằm chằm màn hình đánh chữ, nói: “Sinh nhật người ta con trang điểm làm gì, không phải chỉ đi ăn một bữa thôi à.”

Bà nội Khương không khỏi nghẹn lời, cũng không dám nói với Khương Từ tối nay bà muốn dẫn cô đi xem mắt, bà sợ Khương Từ không đi nên mới lừa cô nói là sinh nhật bạn bè, mời hai bà cháu đến ăn.

Vì thế Khương Từ còn cố ý chuẩn bị quà sinh nhật cho người ta.

Lúc này Bà nội Khương cũng không dám nói thật, sợ nói xong cô lại không đi nữa, bà lo lắng nhìn cháu gái một lúc lâu, cuối cùng vẫn không dám nói gì, thầm nghĩ may mắn là Tiểu Từ nhà bà xinh đẹp, cho dù không trang điểm cũng rất đẹp.

Khương Từ mất hai mươi phút để viết xong đơn kiện, hai phút để thay quần áo, sau đó cùng bà nội lái xe đến chỗ ăn cơm, khi đến nơi vẫn chưa đến giờ hẹn, cô đậu xe ở bãi đậu xe ven đường, vui vẻ nói với bà nội: “Bà thấy đúng không, con nói sẽ không đến muộn mà.”

Bà nội Khương nhìn gương mặt không son phấn của cháu gái, nhất thời không biết nên vui mừng vì cháu gái đẹp tự nhiên không cần trang điểm, hay nên thở dài vì phải dụ dỗ lừa gạt để cô đi xem mắt, cuối cùng bà cười hiền từ lắc đầu nói: “Đúng vậy, con canh thời gian rất chuẩn.”

Khương Từ cười nói: “Con luôn rất có ý thức thời gian, bình thường sẽ không chậm trễ thời gian đã hẹn, trừ phi có tình huống rất đặc biệt thôi.”

Dừng xe xong, Khương Từ xuống xe trước, sau đó đến ghế lái phụ đỡ bà nội xuống xe, dặn dò: “Chậm một chút.”

Bà nội Khương “Ôi chao” một tiếng, nói: “Không sao, bà vẫn nhìn thấy mà.”

Sau khi xuống xe, Khương Từ khóa cửa xe sau đó đỡ bà nội vào nhà hàng.

Vừa đi đến cửa, đối diện đã có một chàng trai tươi cười đi về phía hai người, gọi: “Bà nội Khương, bà tới rồi.”

Bà nội Khương cười đáp lại, sau đó kéo Khương Từ giới thiệu với anh ta, “Tiểu Từ, đây là con trai dì Ngô, Ngô Hạo.”

Khương Từ cười nhìn người kia, thoải mái nói: “Chào anh.”

Trong nháy mắt nhìn thấy Khương Từ, Ngô Hạo đã cảm thấy cô còn đẹp hơn trong hình, bây giờ cô ở gần như vậy, trong ánh mắt anh ta không khỏi hiện lên sự kinh diễm, trong lòng càng vui mừng, cười nói: “Là cô Khương sao? Tôi thường nghe bà nội Khương nhắc đến cô.”

Khương Từ cười nói: “Gọi tôi Tiểu Từ là được rồi.”

“Được.” Ngô Hạo kiềm chế muốn cùng Khương Từ nói nhiều hơn, quay người làm động tác mời, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, lễ phép nói: “ Bà nội Khương, Tiểu Từ, mời vào trong.”

Khương Từ mỉm cười gật đầu, lịch sự nói: “Cảm ơn anh.”

Cô dìu bà nội vào trong, nhà họ Ngô sắp xếp cho hai người vị trí gần cửa sổ, mùa hè trời nóng, ngồi bên cạnh cửa sổ vừa có phong cảnh đẹp vừa mát mẻ.

Sau khi ngồi xuống Khương Từ mới phát hiện, tối nay trên bàn ngoại trừ cô và bà nội thì cũng chỉ có Ngô Hạo và ba mẹ anh ta.

Trong lòng cô không khỏi thắc mắc tại sao sinh nhật dì Ngô lại chỉ mời cô và bà nội.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, đứng lên cười tặng quà sinh nhật, “Dì Ngô, chúc dì sinh nhật vui vẻ, con có mua ít đồ, hi vọng dì sẽ thích.”

Mẹ Ngô nhìn thấy ảnh của Khương Từ đã rất thích cô, tối nay được nhìn thấy người thật, phát hiện cô còn đẹp hơn trong ảnh nên càng thích hơn, lúc này thấy cô vừa hào phóng lại khéo léo, trong lòng đã hài lòng chín phần, bà vui vẻ nhận lấy quà, nói: “Cảm ơn Tiểu Từ nhé, để con tốn kém rồi.”

Khương Từ khẽ cười, ngồi xuống ghế dựa, nói: “Nên làm ạ.”

Chú Ngô vui vẻ gọi phục vụ, nói: “Người đã đến đủ, có thể lên đồ ăn rồi.”

“Vâng, xin chờ một lúc.”

Đồ ăn lần lượt được bưng lên, Khương Từ ngồi trên bàn nói chuyện phiếm với những người lớn tuổi, nhưng càng nói cô càng cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng phải là sinh nhật dì Ngô sao? Sao lại toàn nói chuyện về cô, không chỉ nói về cô mà còn nói về Ngô Hạo, cứ kéo hai người họ lại với nhau, trong lòng cô ngày càng cảm thấy không đúng, nghe đến phía sau, cô hoàn toàn chắc chắn tối nay không phải sinh nhật gì cả, rõ ràng là một buổi xem mắt.

Cô quay đầu nhìn bà nội, thấy bà nội có vẻ khá hài lòng với Ngô Hạo, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.

Nhưng đây không phải là tình huống tồi tệ nhất đêm nay, điều tồi tệ nhất là, trước khi bữa tối kết thúc, cô ngẩng đầu lên thấy một bóng người đẹp trai quen thuộc từ cửa bước vào.

Sau khi xuống máy bay Thẩm Thính Nam về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, sau khi tắm rửa thay quần áo, anh phát hiện còn sớm nên dứt khoát lái xe qua đây trước, anh vẫn chưa ăn tối, thế nên muốn vào nhà hàng ăn chút gì đó trong khi đợi Khương Từ.

Không nghĩ tới vừa vào cửa đã nhìn thấy Khương Từ  ở sảnh lớn, anh nhìn qua cô, Khương Từ bị dọa sợ, sợ Thẩm Thính Nam tới chào hỏi với bà nội cô nên lặng lẽ ra hiệu cho anh.

Thẩm Thính Nam thấy được, đoán Khương Từ có lẽ vẫn chưa nói với bà về việc hai người họ, vậy nên anh không đến đó, chỉ kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ đến cho anh chọn món, anh nhìn menu một chút, tùy tiện chọn hai món thanh đạm.

Đồ ăn vẫn chưa lên, anh lười biếng dựa vào ghế, cầm điện thoại gửi Wechat cho Khương Từ, hỏi: Còn bao lâu nữa?

Khương Từ cúi đầu lặng lẽ trả lời dưới bàn: Sắp xong rồi, anh ăn trước đi, chút nữa em sẽ kiếm cớ trốn đi.

Thẩm Thính Nam gửi chữ “Ừm” xong liền để điện thoại xuống.

Đã mấy ngày rồi anh không gặp Khương Từ, vô cùng nhớ cô nên không nhịn được nhìn cô.

Ngô Hạo chú ý tới ánh mắt của Thẩm Thính Nam, trong lòng có chút không vui, theo bản năng nghiêng người che lại, Thẩm Thính Nam đang nhìn vợ, tự nhiên bị người đàn ông này che lại, anh khẽ nhíu mày.

Lúc đó Khương Từ đang vắt hết óc kiếm cớ chuồn đi nên không chú ý tới chi tiết nhỏ này.

Người lớn trên bàn vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện, bà nội nói: “Tiểu Hạo làm cho nhà nước cũng tốt, 9 giờ tới 5 giờ về, phúc lợi tốt địa vị xã hội lại cao, không phải ai cũng có thể thi vào đơn vị nhà nước đâu.”

Dì Ngô cười nói: “Tiểu Từ cũng rất giỏi, tốt nghiệp đại học tốt, bây giờ lại làm luật sư, nghề luật sư cũng rất tốt, sau này kết hôn trong nhà có người hiểu pháp luật thì đi đến đâu cũng không chịu thiệt.”

Bà Ngô chợt nhớ tới, hỏi Ngô Hạo, “Đúng rồi, đơn vị chính phủ của con thường có rất nhiều việc phải liên hệ với luật sư phải không?”

Ngô Hạo cười nói: “Chắc chắn là không nhiều bằng giải quyết với tòa án, nhưng đôi khi cần hỏi ý kiến luật sư về một số vấn đề pháp lý.”

Mẹ Ngô mượn chủ đề, đúng lúc nói: “Vậy con thêm wechat của Tiểu Từ đi, bình thường chuyện pháp luật có chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi Tiểu Từ một chút.”

Ngô Hạo nhìn Khương Từ, cười hỏi: “Có thể chứ Tiểu Từ? Sẽ không làm phiền cô chứ?”

Khương Từ thầm nghĩ đêm nay là cái tình huống rắc rối gì thế này, cô nghi ngờ Thẩm Thính Nam đã nhìn ra hôm nay cô đang xem mắt, nhưng vì lịch sự nên cô không thể từ chối người ta, cười nói: “Đương nhiên có thể, không phiền.”

Ngô Hạo mừng rỡ lấy điện thoại ra, nói: “Vậy tôi thêm cô.”

Khương Từ vô thức nhìn thoáng qua Thẩm Thính Nam, kết quả vừa nhìn qua liền đối diện với ánh mắt sâu xa của anh, cô nghĩ thầm xong đời rồi, cô chậm rãi lấy điện thoại ra, lại chậm rãi mở mã hai chiều.

Ngô Hạo thêm bạn với cô, vui vẻ nói: “Tôi thêm rồi.”

Khương Từ “Ồ” một tiếng, thấy Ngô Hạo còn đang nhìn điện thoại cô, cô cũng không thể không đồng ý người ta, thế là lại nhắm mắt bấm đồng ý.

Cô cất điện thoại đi, nghe thấy dì Ngô nói: “Tiểu Hạo, bình thường con không bận rộn thì liên lạc với Tiểu Từ nhiều hơn, hai đứa vẫn còn trẻ thì nên nói chuyện nhiều hơn, hơn nữa mọi người đều ở Dung Thành, bình thường có thể thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm, xem phim gì đó để tăng tình cảm.”

Ngô Hạo đương nhiên rất vui, cười nói: “Đương nhiên rồi ạ.”

Lại nhìn về phía Khương Từ, hỏi: “Tiểu Từ, bình thường cô có thích xem phim không?”

Khương Từ có chút lúng túng, cười nói: “Tôi không hay xem, công việc khá bận.”

“Vậy bình thường cô thích gì, mặc dù Dung Thành không lớn nhưng cũng có rất nhiều chỗ vui chơi.”

Bây giờ Khương Từ không thích gì cả, trong đầu cô đều đang nghĩ Thẩm Thính Nam chắc chắn đã biết cô đang xem mắt rồi, cô đang nghĩ cách để tối nay dỗ dành anh, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô cầm điện thoại lên, mở Wechat liền nhìn thấy tin nhắn Thẩm Thính Nam gửi tới, cách màn hình cô cũng có thể cảm nhận được máu ghen của anh, chỉ một câu ngắn gọn: Luật sư Khương lợi hại thế, xem mắt sau lưng anh?

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Nam, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cười như không cười của anh.

Cô thầm nghĩ: Xong đời rồi.

———————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Từ online xin giúp đỡ: Bạn trai ghen thì phải dỗ dành thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.