Rơi Vào Ngân Hà

Chương 32: Ái phi hại nước




Edit+beta: LQNN203

Cuối cùng Trần Ngân Hà cũng không đi ăn cùng Tô Dao và Lý Thư Bân, anh lái xe rời đi, đi một vòng quanh Đại học Vân Giang, trên đường gặp đội trưởng đội hai.

Lục Hải Minh, người vừa mới dạy con trai làm bài tập tức giận đến nỗi trốn ra khỏi nhà, nhìn thấy một chiếc siêu xe ngừng ở trước mặt anh ấy, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra.

Trần Ngân Hà hạ cửa kính xuống: "Là em."

Lục Hải Minh nhìn thoáng qua ghế lái phụ: "Sao cậu lại ở đây hóng gió một mình?"

"Ở đây không có gì để xem cả, phía trước còn đang phá hủy và di dời, mùi mịt bụi đất."

Trần Ngân Hà nghe Tô Dao nói, Lục Hải Minh nhàn rỗi không có việc gì sẽ đi dạo gần đây, gặp được anh ta cũng không ngoài ý muốn, đáp: "Em đi ngang qua."

Trần Ngân Hà đỗ xe lại, cùng Lục Hải Minh đứng ở ven đường, hàn huyên vài câu về vụ án gϊếŧ người liên hoàn năm đó, Lục Hải Minh chỉ vài tòa nhà đổ nát cách đó không xa: "Cậu có thấy chữ "phá dỡ" được viết bằng sơn đỏ trên tường không, không lâu nữa toàn bộ vùng này sẽ sớm bị dỡ đi."


Trần Ngân Hà hiểu ý của Lục Hải Minh, nếu ngay cả những tòa nhà và con đường ban đầu cũng không còn nữa, vụ án sẽ càng không bao giờ được phá.

Lục Hải Minh lấy từ trong túi ra hai điếu thuốc, đưa cho Trần Ngân Hà một điếu, hai người đứng dưới ngọn đèn đường hít thở khói thuốc.

Lục Hải Minh có chút ngạc nhiên: "Không ngờ cậu cũng hút thuốc, cử chỉ còn rất quen thuộc."

Trần Ngân Hà nhíu mày: "Anh đã bao giờ thấy cảnh sát không hút thuốc chưa?"

Lục Hải Minh nghĩ cũng không cần nghĩ: "Trong Cục chúng ta ngoại trừ các cảnh hoa, những người khác hầu như đều hút thuốc."

Ở trong mắt Lục Hải Minh, từ sinh viên thực tập như hoa đến cán bộ kỳ cựu sắp nghỉ hưu, chỉ cần là nữ cảnh sát, đều có thể gọi là cảnh hoa."

Hút thuốc xong, Lục Hải Minh xắn tay áo lên: "Anh tới bãi rác trước mặt xem thử."


Trần Ngân Hà: "Đi cùng đi."

Lục Hải Minh cười một chút: "Không nghĩ tới đó, thiếu gia nhà giàu đi siêu xe như các cậu cũng có thể xông pha như vậy."

Trần Ngân Hà khom lưng nhặt đèn pin Lục Hải Minh để trên mặt đất lên: "Nghĩ nhiều rồi, em chỉ đi theo soi đèn cho anh thôi."

Lục Hải Minh đeo găng tay ngồi xuống bãi rác trước mặt nhặt nhặt, Trần Ngân Hà lấy chiếc ghế gấp nhỏ ngồi ở một bên soi đèn pin, như một người giám thị.

Trong rác có quá nhiều virus và vi khuẩn, anh không thể đến gần quá.

Lục Hải Minh kéo một chiếc túi hành lý rách nát ra, một bên lật ra xem một bên nói chuyện với Trần Ngân Hà: "Anh không quan tâm, anh bị con thần thú ở nhà chọc cho tức giận, còn cậu thì sao thiếu gia, có thời gian không đi với phụ nữ, còn cùng anh ở đây bới rác."

Trần Ngân Hà xua đuổi mấy con muỗi vo ve: "Làm sao anh biết em không đi cùng phụ nữ."


Lục Hải Minh rất khiếp sợ: "Sao anh không biết kỳ thật mình là phụ nữ?"

Trần Ngân Hà không nói nên lời: "Không phải đi cùng với anh."

Anh đang đợi Tô Dao, chờ cô ăn cơm xong anh sẽ đón cô rồi đưa cô về.

Anh không đi ăn chung, ở trên Wechat nói với Tô Dao, vợ trước của Lý Thư Bân là Lương Tiểu Ninh, tuy rằng Tô Dao giống như có vẻ đã biết.

Dựa trên những gì anh biết về cô, cô sẽ không thể xem Lý Thư Bân là người đàn ông thuần khiết để đối đãi nữa, ít nhiều sẽ sinh ra một tầng hoài nghi và dò xét.

Lục Hải Minh đào ra được một chiếc váy mùa đông màu xanh da trời con công lỗi thời từ chiếc túi hành lý, dùng sức giũ lớp bụi trên đó, không phát hiện manh mối có giá trị nào, vì vậy tiện tay ném sang một bên.

Lại cầm một hộp dụng cụ y tế đã vỡ hơn phân nữa lên nhìn, nói: "Rất chuyên nghiệp, không giống dùng trong gia đình."
Lục Hải Minh từ trong hộp lấy ra một cái lọ nhỏ trong suốt, mở ra ngửi một chút: "Butyl ether, đã hết hạn sử dụng, chỉ còn lại chút mùi."

Nạn nhân của vụ án gϊếŧ người liên hoàn năm đó trong miệng phát hiện ra thành phần ether.

Lục Hải Minh đem hộp y tế đặt sang một bên: "Anh cảm thấy hung thủ nhiều khả năng là bác sĩ, không phải ai cũng có thể lấy được butyl ether."

Trần Ngân Hà: "Không nhất định là bác sĩ, giáo viên hóa học cũng có thể, thậm chí bọn họ có thể tự mình làm thuốc độc."

Lục Hải Minh tặc lưỡi một tiếng: "Anh hiểu ý của cậu, cậu đang đợi đội trưởng Tô đi, lúc trước em ấy có gọi cho anh, nói đang hẹn hò với Lý Thư Bân, đang ở bên nhau với giáo viên hóa học đó."

"Thật đáng tiếc, hung thủ của vụ án gϊếŧ người liên hoàn không phải anh ta, điểm này anh có thể đảm bảo với tư cách là người đứng đầu, anh ta không có thời gian gây án."
...

Trên tầng hai của một nhà hàng gần trường Đại học Công nghệ Vân Giang, Tô Dao đang ăn tối với Lý Thư Bân.

Đây là một nhà hàng Quảng Đông, Tô Dao không thích món ăn Quảng Đông cho lắm, thực ra cô đã ăn hết cá ớt đằng mà Trần Ngân Hà mang cho cô không thừa miếng nào, cuối cùng múc canh vào bát rồi trộn đều.

Lý Thư Bân gọi một phần tráng miệng béo ngậy cho Tô Dao: "Bắt đầu từ khi tôi quen Lương Tiểu Ninh đi, dù sao vấn đề này sớm muộn gì cũng phải nói với em rõ ràng."

Tô Dao buông đũa, nghiêm túc nghe Lý Thư Bân nói chuyện.

Cô đã không còn hiếu kỳ với lịch sử tình trường của Lý Thư Bân, so với thành công cùng với Lý Thư Bân đến bên nhau, cô càng muốn biết chuyện về Lương Tiểu Ninh hơn, rốt cuộc Lý Thư Bân sắm vai nhân vật gì trong loạt sự kiện này.

Tô Dao nghĩ thầm, may mắn Trần Ngân Hà không cùng ăn cơm ở đây, nếu có Trần Ngân Hà, Lý Thư Bân sẽ không nói về vợ cũ của mình như vậy.
Quả nhiên, đàn ông đều là gánh nặng, chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ phá án của cô.

Lý Thư Bân vẫn có vẻ hào hoa phong nhã, ăn nói từ tốn và rất có nề nếp: "Chúng tôi là bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn sớm, tôi ở lại học cao học, còn cô ấy làm việc trong một công ty nước ngoài, nghiên cứu mỹ phẩm."

"Gia đình cô ấy khá giả, bố mẹ cô ấy là giám đốc điều hành cấp cao, bố tôi mất sớm, tôi được mẹ nuôi dưỡng. Bỏ qua sự phản đối của bố mẹ, cô ấy đã lấy trộm sổ hộ khẩu và đi lãnh chứng với tôi. Cô ấy là cô gái đơn thuần và tốt bụng, thật không may, cuộc sống của cô ấy không tốt."

Tô Dao nhìn thấy trong mắt Lý Thư Bân thoáng qua một tia buồn bã, theo lý mà nói, cô nên an ủi anh ta vài câu, nói như người quá cố đã chết rồi, người sống vẫn nên sống tốt.
Nhưng khi nghĩ đến bố mẹ của Lương Tiểu Ninh, cô không thể nói những lời như vậy.

Tô Dao nghĩ đến bức ảnh chụp Lương Tiểu Ninh trên tờ giấy thông báo tích mất tích trong tay mẹ Lương, con búp bê trong phòng làm việc của Lý Thư Bân, một người tươi sáng tự tin như ánh mặt trời, người kia dịu dàng như ánh trăng, hai người này hoàn toàn bất đồng về khí chất tựa như một thân xác có hai linh hồn vậy, khiến cho người ta cảm thấy rất xa cách.

Tô Dao: "Tính cách của Lương Tiểu Ninh thế nào?"

Nhận thấy được giọng điệu mình có chút cứng ngắc, giống như đang thẩm vấn nghi phạm, Tô Dao ở trong lòng thở dài, quả nhiên, Lý Thư Bân ở trong lòng cô chỉ lưu lại như một người tình nghi.

Lý Thư Bân: "Cô ấy là một cô gái vui vẻ hoạt bát, thích nói thích cười, có thể nói như là một con thỏ tinh ranh và cũng trầm tĩnh như một xử nữ, không phải lúc nào cô ấy cũng vui vẻ, khi khi yên tĩnh cũng rất dịu dàng."
Một phen nói đến không chút sơ hở nào, giải thích hợp lý nghi hoặc của Tô Dao.

Lúc sắp rời đi, Tô Dao đi vào toilet gặp được một cô giáo quen Lý Thư Bân, lúc trước đã ở trong trường chào họ.

Cô giáo ngoài bốn mươi tuổi, nhìn qua rất hay nói, hàn huyên vài câu với Tô Dao.

"Thầy Chu chúng tôi chính là người đàn ông tốt trăm năm khó gặp, tuy nói đã ly hôn một lần nhưng đó không phải là lỗi của thầy ấy, là vận khí thầy ấy không tốt, gặp được người phụ nữ như vậy."

Tô Dao vốn dĩ muốn rời đi, nghe thấy lời này lại không định đi nữa: "Vợ trước của anh ấy không tốt ạ?"

Cô giáo vừa rửa tay vừa nói: "Không chỉ không tốt, quả thực là nói như thế, tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như vậy."

Tô Dao: "Là người thế nào?"

"Vừa lười biếng vừa tham lam, không sạch sẽ, phá của, đánh đập và mắng mỏ mẹ chồng," cô giáo hạ giọng, "Còn gian dối."
"Không phải tôi nói bậy đâu, rất nhiều người đều biết."

Tô Dao từ toilet đi ra, cô không ngờ danh tiếng của Lương Tiểu Ninh là thế này, Lý Thư Bân đối với vợ trước một câu nói xấu đều không có, rất có phong độ.

Nếu cô không phải là cảnh sát, nếu không có bệnh nghề nghiệp, rất dễ dàng sinh ra thương hại và động tâm đối với người đàn ông này.

Nhưng nếu Lý Thư Bân có vấn đề, anh ta nên tránh xa cô khi biết cô là cảnh sát.

Từ tầng hai đi xuống, Lý Thư Bân giúp cô mở cửa nhà hàng: "Để tôi quay về lái xe đưa em về."

Vừa dứt lời, một chiếc xe Bentley màu đen ngừng lại, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Trần Ngân Hà quay đầu nhìn Tô Dao, giọng điệu không chút thay đổi: "Lên xe."

Thật giống như anh là chồng hợp pháp của cô, bắt được cô và người đàn ông khác đang lêu lổng.
Cuối cùng Tô Dao vẫn là lên xe Trần Ngân Hà.

Trong vài ngày sau đó, liên lạc giữa Tô Dao và Lý Thư Bân dần ít đi. Cô thường cùng Lục Hải Minh thảo luận về vụ án, hẹn nhau đến địa điểm phá dỡ gần đường Ngũ Nguyên sau khi tan sở vào buổi tối để bới rác.

Trần Ngân Hà trở thành tài xế và công cụ chiếu sáng của họ.

Hộp y tế mà Lý Thư Bân tìm được lần trước đã được gửi đi xét nghiệm, nhưng không tìm thấy manh mối hữu hiệu nào.

Lục Hải Minh nhìn núi rác trước mặt như đang nhìn kho báu: "Chúng ta phải nhanh lên, nếu chờ đến khi rác còn không có, thì cái gì cũng không còn nữa."

Tô Dao đeo găng tay và bao giày vào, bắt đầu từ đống đá gạch bể lôi ra được một cái thùng gỗ, mệt đến mồ hôi nhễ nhại: "Này, Trần phi, lấy cho trẫm một chai six god, toàn là muỗi không."
Trần Ngân Hà đậu xe cách đó 5 mét. Cửa sổ mở hé, trong xe đang chạy điều hòa mát lạnh, trên tay cầm một chiếc hộp thủy tinh giữ độ tươi, anh bỏ một quả nho vào miệng.

Ánh đèn đường dịu dàng chiếu xuống, cùng với ánh trăng dừng trên khuôn mặt anh, đôi môi anh được tạo hình rất đẹp, có độ dày vừa phải, giữa môi anh được tẩm một lớp nước nho lấp lánh, khi nuốt xuống yết hầu hơi lăn lộn.

Tô Dao mất tập trung, bị muỗi đốt hai chân, không nhịn được thấp giọng mắng kẻ đầu sỏ một tiếng: "Ái phi hại nước."

Trần Ngân Hà cầm chai tinh dầu, ôm hộp giữ tươi xuống xe.

Tay Tô Dao dơ, cô dùng cằm chỉ chỉ chân mình: "Chân, xịt đi."

Trần Ngân Hà xịt cho Tô Dao một ít tinh dầu, từ trong hộp chọn quả nho vừa to vừa tròn lại vừa đỏ đút cho Tô Dao, để cô phun vỏ nho vào tay anh.
Quả nho lành lạnh lại ngọt, Tô Dao thoải mái nheo mắt lại, nghĩ thầm, ái phi vẫn còn hữu dụng: "Cho thêm một quả nữa."

Trần Ngân Hà đút thêm mấy quả nữa: "Ngon không?"

Tô Dao: "Ngon."

Trần Ngân Hà: "Lần sau lại mang cho cô."

Tô Dao: "Ái phi vất vả rồi."

Lục Hải Minh đang loay hoay khí thế ngất trời trong đống rác, vừa ngẩng đầu lên liền bị chọc cho mù mắt: "Các người đến để tìm manh mối hay là diễn kịch nghỉ phép hả?"

Tô Dao ăn quả nho cuối cùng: "Làm việc làm việc."

Trần Ngân Hà quay trở lại xe tiếp tục xem họ làm việc, thỉnh thoảng tham gia vào các cuộc thảo luận vụ án.

Tô Dao nhặt một con búp bê bằng vải rách nát được sơn đủ màu sắc dưới chân cô, nhìn nó rồi ném sang một bên: "Năm đó tổ chuyên án có phải nghĩ sai rồi không, vụ án của Lương Tiểu Ninh và vụ án cưỡиɠ ɦϊếp gϊếŧ người hàng loạt không phải là cùng một vụ án, có thể là ai đó bắt chước phạm tội?"
"Kẻ gϊếŧ người trong ba vụ đầu tiên không cố ý giấu xác nạn nhân để họ bị phát hiện, chỉ có Lương Tiểu Ninh, thi thể của cô ấy vẫn chưa bị phát hiện."

Trần Hành Hà gật đầu, quả thực có người bắt chước phạm tội nhằm xóa bỏ nghi ngờ phạm tội của bản thân, đặc biệt là những vụ án nối tiếp nhau chưa được giải quyết, dễ thu hút người khác bắt chước nhất.

Sau vụ án 4.27, tại thành phố Vân Giang đã xảy ra hai vụ án cưỡиɠ ɦϊếp và gϊếŧ người, hung thủ đặc biệt chọn đêm mưa và tấn công phụ nữ áo đỏ.

Sau đó, người ta mới biết hắn bắt chước tội ác, cố gắng đổ tội cho kẻ sát nhân trong vụ án 4.27.

Trường hợp của Lương Tiểu Ninh cũng có thể bị bắt chước hay không?

Lục Hải Minh tháo găng tay lau mồ hôi, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch chai nước khoáng, dùng tay làm quạt nói: "Nếu có khả năng là bắt chước gây án, Lương Tiểu Ninh bất đồng."
Tô Dao: "Liệu nó có liên quan đến ký hiệu do hung thủ để lại không?"

Lục Hải Minh gật đầu: "Ký hiệu mà hung thủ để lại tại hiện trường vụ án Lương Tiểu Ninh bị xâm phạm, là hình một con cừu, do chính hung thủ vẽ, được tìm thấy tại hiện trường vụ án mạng của ba nạn nhân còn lại. Nét vẽ hoàn toàn giống nhau, chuyên gia giám định nhận định đó là nét bút của cùng một người nên đã kết hợp vụ án."

"Kẻ bắt chước vụ án sau này cũng có để lại hình vẽ này, vẽ rất giống, nhưng trốn không thoát được hỏa nhãn kim tinh của chuyên gia giám định, rất nhanh đã bị nhìn thấu."

Trần Ngân Hà ngồi bên trong cửa sổ xe, nhớ lại những gì anh đã nhìn thấy trong hồ sơ vụ án 4.27: "Cừu."

Cừu ở phương Tây được coi là biểu tượng của tìиɦ ɖu͙ƈ, đại diện cho sự hỗn loạn. Mỡ của cừu có nhiệt độ cao, tính kích ứng mạnh, người ta nuôi nhốt cừu ẩn nấp trong các bộ lạc cổ đại ở Á Âu. Nô ɭệ cũng không phải chuyện hiếm lạ, một số thuyền viên cũng sẽ mang cừu lên thuyền.
Trần Ngân Hà: "Khi hung thủ còn nhỏ, hắn ta đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo đỏ có quan hệ trái đạo đức với một ai đó vào một đêm mưa và hơn một lần, điều này khiến hắn có vấn đề về tâm lý. Hắn ta có mối quan hệ rất thân thiết với người phụ nữ này, và người phụ nữ đó đã khai sáng tìиɦ ɖu͙ƈ của hắn ta, hắn vừa yêu và cũng ghét người phụ nữ đó không thể làm gì. Hơn phân nửa người phụ nữ này là mẹ của hắn sống nương tựa lẫn nhau, và nhiều lý do khác nhau đã khiến hắn trở thành kẻ biếи ŧɦái hãm hiếp và gϊếŧ người.

"Mẹ con sống nương tựa vào nhau hơi giống Lý Thư Bân ở điểm này, nhưng thật đáng tiếc, anh ta có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo không thể giả mạo."

Tô Dao tiếp tục cào núi rác trước mặt: "Năm đó tổ chuyên án cũng có người suy đoán ra bức họa tâm lý tội phạm tương tự, cũng đã triển khai điều tra, cuối cùng vẫn không điều tra ra."
Cả ba đã đến một số bãi rác để tìm kiếm, ở giữa họ đã xảy ra xung đột với một người vô gia cư nhặt rác về quyền sở hữu số rác.

Phương pháp giải quyết vấn đề của Trần Ngân Hà luôn đơn giản và thô lỗ, anh đề xuất đưa cho người vô gia cư hai nghìn nhân dân tệ để mua quyền thuộc về rác thải ở khu vực này.

Người đàn ông vô gia cư không muốn, phản đối Trần Ngân Hà: "Những gì tôi nhặt được không phải là rác, đó là tự do, tự do là vô giá!" 

Tô Dao: "Đây liệu có phải là chê tiền quá ít?"

Những chai nước khoáng, sắt vụn, đồng gỉ và những khối gỗ đem đi bán cũng xa với giá trị không được hai nghìn tệ.

Kẻ lang thang vén mái tóc bù xù lên trán, khinh thường nhìn Tô Dao: "Cô gái nhỏ, trên người cô có mùi tiền rất nặng nhưng cũng không tốt."

Lúc này Tô Dao mới nghiêm túc nhìn người trước mặt.
Người đàn ông vô gia cư trông có vẻ như mới ngoài bốn mươi, trên tay cầm một chiếc túi dệt kẻ sọc trắng đỏ đã sờn rách, quần áo trên người tuy cũ nhưng rất sạch sẽ. Anh ta vác một ly nước trong suốt trên vai, cái ly giống của Khương cục dùng để chưa trà hoa cúc.

Nhìn qua trông khác với một người vô gia cư bình thường.

Chỉ sau khi nói chuyện với nhau, Tô Dao mới biết được, người vô gia cư là thạc sĩ kinh tế và là giám đốc điều hành công ty với mức lương mỗi năm là một trăm vạn trước khi anh ta bắt đầu sống lang thang. Bị cuốn hút bởi công việc thế tục và nặng nhọc, một ngày nọ, anh ta đột nhiên trở nên giác ngộ, từ chức và bắt đầu theo đuổi sự tự do cuối cùng thực sự, lang thang.

Tô Dao tỏ ra khâm phục điều này, không phải ai cũng có thể tiêu sái dễ dàng như vậy.
Đây là một nhân tài có bằng cấp cao. Tô Dao đã nảy ra ý tưởng, trò chuyện với người vô gia cư một lúc và thành công khiến đối phương làm người cung cấp thông tin cho cô. Không cần phải tốn tiền để sở hữu đống rác này. Cả bốn người họ vui vẻ thành lập một nhóm tìm kiếm đầu mối.

Chính xác mà nói là ba người, Trần phi Trần tiểu tiên nam, người đang ngồi trong xe có điều hòa thổi, không cùng đội với họ.

Sau khi giải tán, người vô gia cư lưu lại số điện thoại của Tô Dao, xách túi rời đi.

Trần Ngân Hà ném cho Tô Dao và Lục Hải Minh mỗi người một gói khăn giấy khử trùng.

Tô Dao xử lý tốt cho mình xong, ở trong đống rác lăn lộn vài vòng dù sao trên người vẫn rất dơ, ngước mắt nhìn Trần Ngân Hà nói: "Tôi đi xe buýt, không thể làm dơ xe của anh được."

Trần Ngân Hà giúp Tô Dao mở cửa xe: "Lên xe."
Tô Dao lên xe, Lục Hải Minh vỗ vỗ đất trên người, duỗi tay kéo cửa hàng ghế sau, nhưng kéo không ra: "Mở cửa ra."

Trần Ngân Hà liếc mắt nhìn Lục Hải Minh một cái: "Phiền đội trưởng Lục đi xe buýt một chút."

Lục Hải Minh: "..." Tại sao đối đãi giữa người với người lại có chênh lệch lớn như vậy?

*****

Ngày hôm sau, Lục Hải Minh đệ đơn lên cấp trên, yêu cầu khởi động lại cuộc điều tra vụ án cưỡиɠ ɦϊếp và gϊếŧ người hàng loạt 4.27 năm đó.

Khi việc phá dỡ và xây dựng lại khu vực đường Ngũ Nguyên hoàn tất, những manh mối cuối cùng có thể xảy ra cũng sẽ bị cắt đứt, bây giờ là lúc tốt nhất cũng là cuối cùng để điều tra.

Rất nhanh, vụ án được khởi động lại, Lục Hải Minh phụ trách và Tô Dao hỗ trợ.

Vào ngày thứ ba sau khi vụ án được khởi động lại, Tô Dao nhận được cuộc gọi từ người vô gia cư cung cấp thông tin. Nói rằng anh ta đã tìm thấy một thứ kỳ lạ trong một bức tường bị vỡ.
Chính điều này đã giúp cảnh sát xác định được hung thủ của vụ án gϊếŧ người hàng loạt ngày 4.27.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.