Rơi Vào Ngân Hà

Chương 25: Quá tiêu chuẩn kép




Edit+beta: LQNN203

Chu Tiểu Nghiên đang ở bên ngoài ăn cơm với bạn, nhận được điện thoại của Trần Ngân Hà liền tới đây, trước khi tới còn vào toilet trang điểm lại.

Chu Tiểu Nghiên tới bãi đỗ xe, xa xa thấy Trần Ngân Hà dựa vào bên cạnh xe chờ, cô chạy chậm tới: "Anh Ngân!"

Cô ấy rất thức thời, Trần Ngân Hà chủ động liên hệ với cô ấy chỉ có thể là một tình huống, yêu cầu cô tìm hiểu tin tức cung cấp manh mối: "Lần này cần điều tra ai?"

Trần Ngân Hà từ bên cạnh xe đứng thẳng dậy: "Không tra ai cả, giúp chăm sóc một người thôi."

Anh lái xe đưa Tô Dao về nhà không thành vấn đề, nhưng lại không tiện đưa cô đến cửa nhà, cô uống say, anh lại là đàn ông, đêm hôm khuya khoắt, cô không giải thích cho gia đình được.

Bị hàng xóm cô thấy cũng không tốt, danh dự của con gái rất quan trọng.

Chu Tiểu Nghiên nhìn vào trong xe, kéo cửa xe ra ngồi vào: "Đây không phải nữ cảnh sát kia sao?"

Trần Ngân Hà gật đầu, khởi động xe.

Tô Dao tựa lưng vào lưng ghế ngủ, Chu Tiểu Nghiên nhìn chằm chằm mặt Tô Dao nửa ngày, muốn nhìn một chút người phụ nữ này có chỗ nào đặc biệt.

Thấy chóp mũi Tô Dao đổ mồ hôi, Chu Tiểu Nghiên từ trong túi xách lấy khăn giấy ra, đang chuẩn bị lau thì Trần Ngân Hà ném lại một túi khăn giấy ướt: "Khăn giấy không thoải mái."

Chu Tiểu Nghiên dùng khăn giấy ướt giúp Tô Dao lau mồ hôi: "Anh Ngân, cô ấy trông không được thoải mái lắm, có phải cô ấy sắp nôn rồi không."

Tô Dao cau mày rầm rì một tiếng.

Chu Tiểu Nghiên luống cuống tay chân: "Túi túi túi, túi đựng rác, túi đựng rác ở đâu."

Mắt thấy Tô Dao muốn nôn ra, Chu Tiểu Nghiên vội vàng che miệng cô lại, vẻ mặt hoảng loạn: "Tổ tông ơi, cô ráng nhịn được không, ngàn vạn đừng nôn ra."

Nhìn Tô Dao đem cơn buồn nôn nuốt xuống, Chu Tiểu Nghiên thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra cô còn thức thời, bằng không nếu cô nôn ở trên xe anh Ngân, chỉ sợ chờ cô nôn xong, xe này liền biến thành xe chở tử thi, cô còn sống sờ sờ lại bị đánh chết."

Chu Tiểu Nghiên một hơi còn chưa nói xong, chỉ nghe "ọe" một tiếng, Tô Dao nôn ra một bãi nước bia lớn, hòa cùng mùi vị của lẩu, vô cùng khó ngửi, đem không khí bên trong chiếc xe cao cấp vương một mùi khó chịu.

"Xong rồi, cô chết chắc rồi," Chu Tiểu Nghiên vội vàng lấy khăn giấy ra lau bãi nôn trên ghế, một bên thật cẩn thận mà nhìn Trần Ngân Hà trên ghế điều khiển, lên tiếng nhắc nhở, "Anh Ngân, gϊếŧ người là phạm pháp."

Trần Ngân Hà một bên lái xe, liếc mắt nhìn Chu Tiểu Nghiên một cái qua kính: "Không phải chỉ nôn thôi sao, làm ầm cái gì."

Chu Tiểu Nghiên hoàn toàn hóa đá, nếu cô ấy nhớ không lầm, Trần Ngân Hà ghét nhất người khác ở trên xe anh uống nước hay ăn cái gì, nói sẽ lưu lại mùi, rất nặng, dù có rửa xe cũng rửa không sạch.

Càng đừng nói là nôn.

Mùi hương trong xe quá khó ngửi, Chu Tiểu Nghiên mở cửa sổ xe ra, nín thở, một bên xử lý vệ sinh một bên nói: "Anh Ngân, anh quá tiêu chuẩn kép* rồi, cô ấy đều đã nôn trên xe anh, anh không đánh cô ấy sao?"

*Tiêu chuẩn kép: Nhìn nhận sự việc theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người.

Trần Ngân Hà: "Lát nữa cô ở lại nhà cô ấy một lúc đi."

Chu Tiểu Nghiên: "Cái gì?"

Trần Ngân Hà: "Cô ấy say thành như vậy làm thế nào tắm rửa, nửa đêm không đắp chăn cảm lạnh thì làm sao bây giờ."

Chu Tiểu Nghiên: "Hả?"

Trần Ngân Hà: "Đừng nói là tôi nói."

Chu Tiểu Nghiên máy móc gật đầu: "Được, em sẽ ăn vạ ở trên giường chăm sóc cô ấy."

Tới dưới lầu nhà Tô Dao, Trần Ngân Hà ngừng xe, đem Tô Dao từ trong xe đỡ xuống giao cho Chu Tiểu Nghiên.

"Khá nặng," Chu Tiểu Nghiên đỡ Tô Dao, một bên hỏi, "Xe của anh làm sao bây giờ?"

"Tôi lái đi rửa, rửa xong rồi đậu ở đây," Trần Ngân Hà đem chìa khóa ô tô đưa cho Chu Tiểu Nghiên, "Đưa chìa khóa cho cô ấy, xe không phải của tôi, của cô ấy."

Khi anh ở núi Linh Vân có nói đưa cho cô, mấy ngày nay bận quá chưa kịp đưa, hôm nay vừa lúc.

Chu Tiểu Nghiên há hốc miệng, hoài nghi chính mình nghe lầm, đây là chiếc xe hơn tám trăm vạn, là chiếc Trần Ngân Hà thích nhất, mùi hương hay đèn bên trong xe đều là chính anh tự trang bị, ngày thường đừng nói là cho người khác mượn lái, ngay cả chạm vào đều không cho người ta chạm vào một chút, bảo vệ như bảo vệ một người vợ.

Thế mà anh lại đem người vợ nhỏ của mình nói tặng cho người ta liền tặng, cái này cùng với moi tim gan có cái gì khác nhau sao.

Buổi tối hôm nay Chu Tiểu Nghiên nhiều lần bị đả kích, một bên nghe âm thanh tan nát cõi lòng của mình một bên hỏi: "Anh Ngân, có phải anh thích cô ấy không?"

Tô Dao dựa trên người Chu Tiểu Nghiên, thở ra toàn mùi bia, khiến Chu Tiểu Nghiên nhíu cả mày lại.

Trần Ngân Hà: "Không phải, đừng nói lung tung."

Chu Tiểu Nghiên đem con tim tan nát của mình nhặt lên dán lại, cảm thấy mình còn có thể cứu chữa: "Vậy em còn cơ hội không?"

Trần Ngân Hà: "Không."

Chu Tiểu Nghiên: "..." trả lời cũng không cần đến mức dứt khoát như vậy chứ, thực đả thương người mà.

Chu Tiểu Nghiên đỡ Tô Dao đi đến cửa hiên nhà, nghe thấy Trần Ngân Hà ngồi ở trong xe gọi cô ấy một tiếng.

Chu Tiểu Nghiên quay đầu lại.

"Đừng thấy ai đối xử tốt với cô liền đi với người đó," trước khi cửa kính xe nâng lên, Trần Ngân Hà nói, "Đừng để bị lừa nữa, đồ ngốc."

Nhớ tới trải nghiệm từ nhỏ đến lớn của mình, đáy lòng Chu Tiểu Nghiên ấm áp: "Em biết rồi anh Ngân."

"Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."

"Đúng rồi, anh để xe ở đây rồi về thế nào, nơi này vắng như vậy, cũng không biết bắt xe được không."

Chu Tiểu Nghiên là người cung cấp thông tin cho Trần Ngân Hà đã nhiều năm, cũng đã theo cảnh sát bắt tội phạm, ý thức an toàn rất cao, tư duy cũng rất khác biệt: "Ai ya không được, tài xế taxi không chừng chính là do nữ rắn rết cải trang, quay đầu lại lại đâm anh một dao thì làm sao bây giờ, muốn gϊếŧ người."

Cô ấy còn chưa nói xong, chiếc xe Bently màu đen đã lái ra đường nhỏ, Chu Tiểu Nghiên chỉ có thể đứng tại chỗ thấp giọng đem lời chưa nói xong nói: "Phải chú ý an toàn đấy."

Tô Dao đột nhiên tỉnh lại một chút: "Cái gì nữ rắn rết?!"

Một giọng nói rầm rì đem Chu Tiểu nghiên dọa sợ.

Chu Tiểu Nghiên đỡ Tô Dao vừa đi vừa nói chuyện: "Chính là lần hành động cá lọt lưới lúc trước của bọn anh Ngân, đúng là âm hồn bất tán, từ Nam An đuổi tới Vân Giang, muốn gϊếŧ chết anh Ngân, báo thù cho băng nhóm xã hội đen She của cô ta."

"Người phụ nữ kia rất tàn nhẫn, con dao cô ta sử dụng không phải là dao bình thường, trên dao được tẩm nọc độc rắn và bò cạp, cho nên gọi là nữ rắn rết," hiện tại Chu Tiểu Nghiên nhớ tới đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh hàm răng run lên, "Ánh mắt kia giống như bò ra từ địa ngục, nói cho dù chết cũng muốn kéo anh Ngân chết cùng."

Chu Tiểu Nghiên quay đầu liền thấy, Tô Dao lại ngủ rồi, cũng không biết cô có nghe thấy không.

*****

Ngày hôm sau Tô Dao tỉnh lại, mơ mơ màng màng sờ đến một thứ rất mềm mại, vừa thấy đã trợn mắt lên: "Cô là ai?!"

Chu Tiểu Nghiên cúi đầu nhìn tay Tô Dao đặt trên ngực mình: "Cô lấy tay ra trước đã."

Chu Tiểu Nghiên đem chuyện đêm qua nói đơn giản một lần: "Sau khi anh Ngân đưa cô về nhà, lại bảo đưa tôi về, nhưng tôi không muốn, một hai phải ăn vạ ở nhà cô chăm sóc cho cô, sợ cô nửa đêm không đắp chăn đàng hoàng rồi nhiễm lạnh."

Không nghĩ tới cô gái này lại nhiệt tình như vậy, Tô Dao không biết nên nói gì: "Cảm ơn cô."

"Đúng rồi, cần phải giải thích cho cô rõ ràng, tôi với Trần Ngân Hà cái gì cũng không có, cô đừng hiểu lầm, thích cứ theo đuổi, đảng và nhân dân đều ủng hộ cô."

Chu Tiểu Nghiên nhất thời không biết nên thương tâm cho mình hay là thương tâm cho Trần Ngân Hà.

"Cô cũng đừng hiểu lầm, tôi chỉ là người cung cấp tin tức của anh ấy, đã từng có một chút vọng tưởng với anh ấy, hiện tại đã không còn."

Tô Dao bước xuống giường: "Chúc mừng cô đánh bóng được mắt, loại đàn ông này không đáng."

Chu Tiểu Nghiên cười cười: "Vậy cô cảm thấy anh Ngân là loại đàn ông nào?"

Tô Dao: "Là người đàn ông không thích hợp để sống."

Anh quá đẹp trai, đi đến đâu đều là một bộ dáng hái hoa ngắt cỏ, xác suất hồng hạnh xuất tường quá lớn.

Quan trọng nhất, người đàn ông này khiến người ta thấy không rõ nhìn không thấu, quanh thân quanh quẩn một loại hơi thở nguy hiểm. Nói không chừng một ngày nào đó anh lại đột nhiên mất tích hoặc bị người ta gϊếŧ chết.

Đại đa số phụ nữ vẫn hy vọng sống an ổn một chút, cô chính là nằm trong đại đa số đó.

Tô Dao cúi đầu nhìn mình, nói với Chu Tiểu Nghiên: "Đêm qua cảm ơn cô, còn giúp tôi tắm rửa thay quần áo."

Nếu là cô về nhà một mình, uống thành dáng vẻ kia, sẽ không muốn cho Triệu Hân Hoa biết đến, tám phần mang theo người đầy mùi rượu trực tiếp đi ngủ.

Hai người dọn dẹp đồ đạc rồi thay quần áo, Tô Dao nhìn Chu Tiểu Nghiên: "Sao cô lại mặc như vậy?"

Chu Tiểu Nghiên mặc một chiếc quần jean kiểu dáng bình thường, phần trên là một chiếc áo thun màu lam nhạt càng bình thường hơn.

Loại phong cách mộc mạc này là Tô Dao thường xuyên mặc.

Chu Tiểu Nghiên đứng trước gương: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy xấu, vừa xấu vừa quê mùa ."

Tô Dao khó hiểu: "Vậy cô còn mặc?"

Trừ bỏ lần này cô đã gặp Chu Tiểu Nghiên hai lần, đối phương mỗi lần đều ăn mặc gợi cảm làm người ta phải dán mắt vào như váy hai dây, tóc xoăn sóng lớn, môi tô son đỏ cùng giày cao gót, muốn bao nhiêu quyến rũ có bao nhiêu quyến rũ.

Đột nhiên trở nên mộc mạc giống như cô khiến cô khó hiểu.

Chu Tiểu Nghiên: "Trước kia có một lần tôi cùng anh Ngân còn có anh Hải ăn cơm chung, anh Hải chính là Hứa Gia Hải. Anh Hải hỏi anh Ngân thích dạng phụ nữ nào."

"Anh Ngân nói anh ấy thích eo thon chân dài mông quyến rũ."

Tô Dao ở trong lòng chậc một tiếng, Trần Ngân Hà, không hổ là một người đủ tư cách là một tay ăn chơi, một tên háo sắc điển hình.

"Kể từ đó tôi liền bắt đầu trang điểm theo sở thích của anh Ngân, sau này tôi mới phát hiện, anh ấy gạt người," Chu Tiểu Nghiên quay đầu nhìn Tô Dao, "Anh ấy thích người như cô vậy, mộc mạc."

Tô Dao cầm ly nước uống suýt chút nữa phun ra ngoài: "Khẳng định cô nghĩ sai rồi."

"Cái khác không nói, nếu tôi là đàn ông, tôi khẳng định thích cô mộc mạc như vậy, thắt lưng màu đen của cô cũng khá đẹp."

Chu Tiểu Nghiên nhìn mình trong gương, rốt cuộc vẫn không thể chịu đựng được: "Cô tìm cho tôi cái váy đi, trở về tôi giặc sạch rồi trả cho cô."

Tô Dao: "Tôi không có váy."

Chu Tiểu Nghiên giật mình nói: "Thật hay giả vậy?"

Tô Dao: "Thật, ngày thường tôi chạy khắp nơi làm nhiệm vụ mặc váy không tiện."

Hai người ngồi ở bàn trong phòng khách ăn sáng, Tô Dao đưa cho Chu Tiểu Nghiên một cái bánh bao thịt: "Điều kiện nhà chúng tôi tương đối bình thường, buổi sáng cũng không kịp chuẩn bị cái gì, ủy khuất rồi, lần sau tôi sẽ mời cô ăn ngon."

Chu Tiểu Nghiên tiếp nhận bánh bao cắn một miếng, cười cười: "Ăn ngon lắm, bánh bao ăn ngon như vậy sao có thể nói ủy khuất được."

"Đúng rồi, cô cũng đừng nói điều kiện nhà cô bình thường," Chu Tiểu Nghiên từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa xe đưa cho Tô Dao, "Cô hiện tại là phú bà có giá trị 800 vạn rồi."

"Ý gì vậy," Tô Dao nhìn nhìn, "Đây không phải là chiếc Bently của Trần Ngân Hà sao, đưa chìa khóa cho tôi làm gì?"

Chu Tiểu Nghiên nuốt vào một miếng bánh bao, cầm ly sữa bò lên: "Anh Ngân nói xe này đã tặng cho cô, cô không biết?"

Tô Dao so với Chu Tiểu Nghiên còn giật mình hơn: "Chuyện khi nào, tôi không biết."

Cô vừa dứt lời liền nhớ tới chuyện trên núi Linh Vân: "Tôi cho rằng anh ta nói giỡn dỗ chơi tôi thôi."

Chu Tiểu Nghiên buông ly sữa bò, ngước mắt nhìn Tô Dao, giọng điệu rất nghiêm túc: "Anh Ngân chưa bao giờ nói giỡn."

Tô Dao cúi đầu nhìn chìa khóa xe trên tay, cảm thấy có chút bỏng tay: "Tôi sẽ đem xe trả lại cho anh ta."

Vô duyên vô cớ nhận một món đồ quý như vậy, bán thân ba năm còn không đủ.

Chu Tiểu Nghiên quay đầu nhìn vào phòng khách Tô Dao: "Bố mẹ cô đi làm rồi à?"

Tô Dao gật đầu: "Bọn họ làm ở nhà xưởng gần đây, ra cửa từ rất sớm."

Chu Tiểu Nghiên thấy trên tường có ảnh gia đình, chỉ vào cậu học sinh mặt đồng phục trung học: "Người kia là em trai cô?"

Tô Dao gật đầu: "Ừm, đang học năm nhất cao trung."

Tô Dao ăn xong bữa sáng mới thấy trên tủ lạnh dán tờ giấy ghi nhớ Triệu Hân Hoa để cho cô: "Trong tủ lạnh có cháo hải sản, nấu riêng cho con, nhớ ăn."

Tô Dao quay đầu nhìn Chu Tiểu Nghiên: "Còn muốn ăn cháo hải sản không?"

Chu Tiểu Nghiên nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng: "Ăn ăn ăn, tôi thích nhất là ăn cháo hải sản."

Tô Dao đem cháo đặt trên bếp từ: "Tôi cũng thích cháo hải sản."

Rất nhanh cháo trong nồi tỏa ra hơi nóng, một cỗ mùi hương bay ra, có tôm tươi, nghêu sò, thịt cua được cho vào trong cháo.

Chu Tiểu Nghiên xoa xoa cái mũi, tham lam hít hà: "Cô thật hạnh phúc, còn được mẹ nấu cháo cho."

Tô Dao nhấc nắp nồi lên khuấy: "Cháo này không phải nấu riêng cho tôi, tôi chỉ ăn ké."

Nhìn nồi cháo non nửa này, Tô Dao đoán ngày hôm qua Tô Tiến nhất định là đã về nhà.

Triệu Hân Hoa luôn là như vậy, rõ ràng là nấu cháo riêng cho em trai, tới trước mặt cô thế nào cũng phải nói thành nấu riêng cho cô, xem ra bát nước của bọn họ thật sự rất phẳng lặng.

Di động Tô Dao vang lên, nhìn thoáng qua, Tô Tiến gọi tới.

Cô do dự một chút rồi kết nối: "Tiểu Tiến, lại mang điện thoại đến lớp à?"

Giọng Tô Tiến rất nhỏ, nghe giống như là đang trộm gọi điện thoại: "Chị, mẹ có nấu cháo hải sản, em đã đem thịt cua đều giấu ở dưới đáy nồi, lúc chị ăn nhớ lấy muỗng múc ở bên dưới, đều giấu ở phía dưới đấy."

Tô Dao: "Ừ."

So với sự nhiệt tình tha thiết của Tô Tiến, giọng Tô Dao có vẻ không nhiệt tình như vậy: "Đi học cho tốt, đừng nghịch di động."

Tô Tiến: "Vâng, ngày thường em đều tắt máy."

Tô Dao: "Cháo nấu xong rồi, chị cúp máy trước nhé, học cho tốt đấy."

Tô Tiến không nói chuyện, Tô Dao nhẫn nại hỏi: "Làm sao vậy?"

Người ở đầu kia điện thoại trầm mặc một chút, thật cẩn thận hỏi: "Chủ nhật này chị có tăng ca không?"

"Em nhớ chị."

Tô Dao nhíu mày: "Xem tình hình vậy, nếu vội thì phải tăng ca."

"Vâng," giọng Tô Tiến có chút ỉu xìu, lại rất nhanh khôi phục bình thường, "Chị, em đi học đây, chị nhanh ăn cháo đi."

Cúp điện thoại, Tô Dao đem cháo bưng lên bàn, cầm một muỗng múc ở bên dưới, quả nhiên ở dưới múc ra vài muỗng thịt cua, nhìn dáng vẻ chắc là Tô Tiến một chút cũng không ăn, toàn để lại cho cô.

Tô Dao múc ra hai chén, cùng Chu Tiểu Nghiên ăn.

Trước khi ra cửa Tô Dao ở phòng ngủ một hồi, lại đi ra ban công, chỗ nào cũng không tìm được cái chăn lần trước Trần Ngân Hà nhờ Hứa Gia Hải mang cho cô.

Phòng bố mẹ, gồm cả phòng Tô Tiến cô đều tìm rồi, không có.

Tô Dao gọi điện thoại cho Triệu Hân Hoa: "Mẹ, cái chăn màu hồng nhạt con phơi ở ban công đâu ạ, mẹ cất cho con ở chỗ nào?"

Triệu Hân Hoa đang làm việc, nghe bối cảnh có chút ồn ào, là âm thanh máy móc của dây chuyền sản xuất: "Cái đó à, ngày hôm qua em con về, bỏ vào cặp cho nó rồi, chăn ở ký túc xá trường học không mềm như của con."

Tô Dao đoán liền biết như thế này, giọng điệu không vui: "Mẹ, đó không phải là đồ của con, là của đồng nghiệp con, con còn phải trả cho người ta, sao mẹ không nói con một tiếng đã cho Tô Tiến mang đi rồi!"

Triệu Hân Hoa: "Hả, vậy sao con không nói, con nói sớm thì mẹ đã không lấy, nếu không con mua một cái cho đồng nghiệp con đi."

Tô Dao: "Mẹ biết cái chăn đó bao nhiêu tiền không?"

Triệu Hân Hoa vừa nghe giọng Tô Dao liền biết không hề rẻ, đánh bạo đoán một chút: "Ba trăm?"

Tô Dao: "Phía sau thêm hai số 0 nữa." Lúc ấy cô sợ giặt hỏng của Trần Ngân Hà, lúc giặt có nhìn thoáng qua giá.

Triệu Hân Hoa cả kinh thiếu chút nữa nói không nên lời, nói: "Cái gì?!"

"Lão Triệu, nhanh về làm việc, làm không xong buổi tối không cần tan làm nữa," Tô Dao nghe thấy giọng Triệu Hân Hoa bên kia, thở dài, "Quên đi, con đừng lo lắng, mẹ sẽ quay lại trường Tô Tiến lấy lại."

"Đừng cúp điện thoại," Triệu Hân Hoa vội vã nói một câu, "Lần trước giới thiệu đối tượng cho con, giáo viên đại học kia, mẹ đem ảnh chụp gửi vào WeChat cho con, con nhìn xem."

Cúp điện thoại Tô Dao click mở ảnh chụp trong WeChat, khung cảnh là lối vào thư viện trường đại học, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu vàng nhạt đứng ở bậc thang nhìn màn ảnh, trên mặt nở nụ cười trầm tĩnh ôn hòa.

"Yo, cô muốn hẹn hò à?" Tô Dao nghe thấy giọng Chu Tiểu Nghiên, cũng không trốn tránh, thoải mái hào phóng đem ảnh chụp đưa tới trước mặt Chu Tiểu Nghiên, "Nhìn xem, thế nào?"

Chu Tiểu Nghiên xem xong: "Không tồi."

Nói thật, Tô Dao cũng cảm thấy không tồi, so với đối tượng trước đó của cô trông đáng tin hơn: "Người này là giáo viên đại học, ổn định, có học thức."

Chu Tiểu Nghiên tiếp tục nói: "So với anh Ngân tôi vẫn kém xa."

"Anh ta có xe tám trăm vạn không, có chăn ba vạn không?"

Tô Dao: "Cô không thể so sánh như vậy, tôi là người bình thường, cuộc sống bình thường rất tốt, cảnh sát hợp với giáo viên, tôi cảm thấy rất thích hợp."

Lúc trước Triệu Hân Hoa nhắc tới với cô cô không quá đồng ý, hiện tại cô đã xác định mình sẽ không ở cùng Hứa Gia Hải, quyết định mở cửa trái tim, tiếp nhận người đàn ông khác tiến vào: "Tôi quyết định đi gặp đối tượng xem mắt này."

Cô đột nhiên cảm thấy, kết hôn, có được một gia đình nhỏ cũng không tồi.

Chu Tiểu Nghiên: "Tôi cảm thấy hai người không thành được."

Tô Dao: "Đừng trù tôi được không."

Chu Tiểu Nghiên tận tình khuyên bảo: "Không phải tôi trù cô, là hai người thật sự không thành được."

Tô Dao: "Nguyên nhân?"

Chu Tiểu Nghiên: "Không dám nói."

Đồ vật trước nay anh Ngân coi trọng không có gì không chiếm được, càng đừng nói là người phụ nữ đầu tiên anh ấy coi trọng. Chu Tiểu Nghiên nghĩ thầm, hẳn là coi trọng, chính anh không hiểu hoặc là không muốn thừa nhận thôi.

Xuống dưới lầu, Tô Dao ngồi trên xe, thấy chu Tiểu Nghiên không ngồi ở ghế phụ mà ngồi ở dãy ghế sau: "Ngồi phía trước đi, ghế phụ, chờ lúc đèn đỏ còn có thể nói chuyện với tôi."

"Không dám," Chu Tiểu Nghiên co người lại không nhúc nhích, "Anh Ngân có thói quen thích sạch sẽ, không cho phụ nữ nào ngồi ở ghế phụ của mình, ngồi lên sẽ bị gϊếŧ."

Nói xong làm động tác cắt cổ: "Sẽ chết rất thảm."

Tô Dao: "?"

Nếu cô nhớ không lầm, lần đầu tiên ngồi xe này chính là ngồi ở ghế phụ, anh cũng không có gϊếŧ cô, còn mua cho cô băng keo cá nhân, đưa cô đến bến xe công cộng nữa.

Xem bộ dáng Chu Tiểu Nghiên không phải đang nói dối, Tô Dao nghĩ, đây đến tột cùng là vì sao, vì sao Trần Ngân Hà đối với cô cùng những người phụ nữ khác không giống nhau.

Cuối cùng rốt cuộc dựa vào cái đầu nhỏ thông minh của cô nghĩ ra được.

Còn có thể vì cái gì, đương nhiên là bởi vì anh đánh không lại cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.