Rơi Vào Ngân Hà

Chương 20: Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi




Edit+beta: LQNN203

Tô Dao dừng xe, đẩy cửa bước xuống, liếc nhìn cổng khu thắng cảnh: "Người phụ trách là ai?"

Một người đàn ông trung niên áo phông đen giơ tay chạy tới, lớn tiếng nói, "Đồng chí cảnh sát, tôi là người phụ trách, tôi đang đợi mọi người, có vấn đề gì cần hợp tác cứ đề cập."

Tô Dao gật đầu: "Bản đồ thắng cảnh."

Người phụ trách vội vàng lấy ra bản đồ thắng cảnh đã chuẩn bị từ trước, đưa bản đồ cho tất cả mọi người có mặt.

Tô Dao lấy điện thoại di động ra đọc tọa độ vị trí của Ôn Lương, Trần Ngân Hà đã khoanh tròn trên bản đồ.

"Trí nhớ không tồi, số lượng nhiều như vậy mà có thể nhớ rõ," Tô Dao lấy bản đồ từ tay Trần Ngân Hà, liếc nhìn vị trí Trần Ngân Hà đã đánh dấu, hỏi, "Làm thế nào có thể đến đây càng sớm càng tốt?"

"Ở đây không có cáp treo, chỉ có thể leo lên bậc tam cấp thôi. Đi lên phải mất ít nhất mười lăm phút." Người phụ trách chỉ vào bản đồ. "Hơn nữa, vị trí khoanh tròn nằm trong vùng tín hiệu, khu vực này cũng vậy, rộng lớn và địa hình cũng rất phức tạp. Nơi nào cũng có cây cối, có thể sẽ không tìm thấy người trong một thời gian."

Tô Dao đưa bản đồ cho người phụ trách: "Đánh dấu tất cả các ngôi đền, nhà vệ sinh và các tòa nhà khác trong phạm vi của tín hiệu, ngay cả những nơi cũ nhất như túp lều tranh và những ngôi nhà gỗ."

"Những chỗ đó quá nhiều," người phụ trách cầm bản đồ và nói trong khi lấy cây bút khoanh tròn lên: "Núi này có một lịch sử lâu đời. Trước khi nó trở thành một danh lam thắng cảnh, có nhiều động vật và nhiều người đi săn bắn trên núi. Chỉ riêng nơi để trốn mưa hay qua đêm do dân làng tự làm cũng đã nhiều lắm rồi."

"Sau khi nơi này trở thành một danh lam thắng cảnh, những điểm trú mưa đó đã được bảo tồn như một cảnh tham quan đặc biệt. Tôi chỉ khoanh tròn một phần, còn nhiều nơi nữa, không nhớ được, có lẽ phải vất vả lắm mới tìm được."

Tô Dao không dám chậm trễ nữa, bảo mọi người hãy nhớ một vài điểm chính trên bản đồ: "Triệu Dương ở lại với những người từ đồn cảnh sát trong huyện, Đại Vu gặp gia đình của Dương Sơ Mẫn, hãy theo dõi cuộc gọi của kẻ bắt cóc... là Ôn Lương gọi, những người khác theo tôi."

"Xuất phát!"

Tô Dao nói xong, gấp bản đồ bỏ vào trong túi, túm lấy cổ áo Trần Ngân Hà lôi đi: "Anh đi theo tôi."

Trần Ngân Hà bị kéo thô bạo, suýt nữa không đứng vững ngã lên người Tô Dao, đứng thẳng nói: "Tôi có thể tự đi."

Tô Dao vừa đi vừa quay đầu lại nói: "Theo kịp đấy."

Cô đánh nhau rất lợi hại, ít nhất cũng xếp hạng hai trong Cục thành phố, nhưng cô lại không đến để chiến đấu với Ôn Lương, cô đến để cứu người.

Khi thương lượng với nghi phạm, miệng của Trần Ngân Hà mạnh hơn cô, nên dù sức khỏe không tốt, cô cũng đã lôi được anh theo.

May mắn thay, dù bề ngoài Trần Ngân Hà có chút yếu ớt nhưng anh vẫn có thể leo núi và ở bên cô.

Khi đoàn người lên núi, Tô Dao liếc mắt nhìn thời gian, lúc này còn hai mươi phút nữa buổi phát sóng trực tiếp do Tưởng Chân Chân tuyên bố sẽ bắt đầu.

Khi đến vùng của tín hiệu, Tô Dao quay đầu nhìn xung quanh, nhanh chóng nhìn lướt qua địa hình: "Hai người một nhóm bắt đầu tìm kiếm, phát hiện mục tiêu lập tức ra hiệu, hành động!"

Tô Dao đứng dưới ngọn đèn đường bên cạnh phiến đá đường rồi quay đầu nhìn Trần Ngân Hà sau khi leo núi mười phút, sắc mặt anh không tốt lắm tái nhợt lại, cô đưa cho anh một chai nước khoáng: "Uống chút nước đi tiểu tiên nam, bổ sung chút sức lực."

Trần Ngân Hà xua tay: "Tôi không khát."

Cô chỉ mang một chai nước trên người, nếu anh uống, cô nhất định sẽ không uống.

Tô Dao vặn mở nắp chai, ngẩng đầu uống vài ngụm, đưa mu bàn tay lên lau miệng, chỉ vào phía trước: "Qua đó xem."

Tô Dao đi tới phía trước, giẫm qua đám cỏ dại cao và thấp tạo thành một lối đi: "Đi theo dấu chân tôi, coi chừng đá, rắn, côn trùng."

Cô là đội trưởng, đã quen với việc xông lên tuyến đầu, theo bản năng cấp dưới của mình đặc biệt là những người bị thương hay cơ thể yếu ớt.

Trần Ngân Hà giẫm lên dấu chân của Tô Dao, nhìn lên tấm lưng gầy nhưng thẳng của cô.

Anh như được che chở, cảm giác này rất lạ.

"Bụp" một tiếng, Tô Dao nhấc chân lên, một hòn đá nhỏ lăn ra khỏi bụi cỏ, đè đám cỏ dại trên mặt đất thành một vết dài.

Chỉ là một cục đá, tránh đi là được, Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao nhíu mày, "Chân có đau không?"

"Không đau." Tô Dao vừa nói vừa giơ tay nhấc bụi thực vật cao hơn một mét trước mặt, giống như để phát tiết, cô dạt nó sang một bên.

Càng đi vào, không có đèn đường, ánh đèn càng ngày càng tối, cây cối rậm rạp che khuất ánh trăng, xa xa có thể nghe thấy tiếng côn trùng, ếch nhái kêu.

Trần Ngân Hà đi theo Tô Dao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô: "Cô đã làm rất tốt."

Tô Dao dừng lại, tiếp tục tìm kiếm về phía trước: "Không thể để mất thêm mạng người nữa, cũng không thể để xảy ra tai nạn nữa."

Trần Ngân Hà: "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Tô Dao quay đầu nhìn về phía Trần Ngân Hà, cảm thấy anh quá mức bình tĩnh, mọi người trong đội, chưa kể cô, ngay cả Ngô Thanh Đào hay Giang Bất Phàm cũng cuống cuồng cả lên.

Tô Dao vừa bước đi vừa nói phỏng đoán xấu nhất: "Để trả thù cho Tưởng Chân Chân, Ôn Lương rất có thể sẽ gϊếŧ Dương Sơ Mẫn trong buổi phát sóng trực tiếp. Chúng ta không thể đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp cho đến khi Dương Sơ Mẫn có thể trút hơi thở cuối cùng."

Tô Dao liếc điện thoại: "Số người trong phòng phát sóng trực tiếp đã lên tới 1 triệu 600 vạn người."

Tô Dao: "Kết quả tốt nhất là Ôn Lương bị bắt trước khi phát sóng trực tiếp, năm phút nữa chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu."

Trần Ngân Hà giơ tay giúp Tô Dao vén một cành cây lên: "Địa điểm và thời gian bắt đầu phát sóng trực tiếp đã được Tưởng Chân Chân và Ôn Lương tính toán trước. Họ sẽ không cho cảnh sát cơ hội giải cứu Dương Sơ Mẫn, nếu không tất cả sẽ phí công."

Thời gian đang đến gần, Tô Dao tăng tốc độ, một người vô tình vấp phải cành cây, ngã xuống đất.

Đầu gối của cô va vào đá, trầy xước một lớp da, một vùng lớn tấy đỏ, chảy máu, và một vết cắt nhỏ trên má bởi một chiếc lá lởm chởm.

Trần Ngân Hà bước tới, kéo Tô Dao lên khỏi mặt đất, ngồi xổm xuống nhìn đầu gối cô: "Chảy máu rồi."

Tô Dao lùi lại: "Không sao, không đau."

Lúc này, còn một phút nữa là đến giờ trực rồi. Chương trình phát sóng sẽ bắt đầu. Chỉ còn một phút nữa, Tô Dao bước đến một cái cây cao và leo lên từng chút một, cố gắng tìm điểm sáng, nhưng cây cối quá rậm rạp nên không thể nhìn thấy gì.

Cô từ trên cây cao hơn ba mét nhảy xuống đất, đầu gối bị thương nửa quỳ trên mặt đất, đất lẫn sỏi đá khoan thẳng vào da thịt khiến cô thở không ra hơi đau đớn.

Trần Ngân Hà yêu cầu Tô Dao ngồi xuống đất, rửa sạch vết thương cho cô bằng nước khoáng rồi lấy trong túi ra khăn giấy tiệt trùng lau đi.

Tô Dao cụp mắt xuống, trầm giọng nói: "Người tôi muốn cứu không phải là Dương Sơ Mẫn."

Trần Ngân Hà ngồi bên cạnh Tô Dao sờ đầu cô: "Tôi biết."

Người cô muốn cứu là Ôn Lương, Ôn Lương không thể gϊếŧ Dương Sơ Mẫn, nếu không sẽ chấm hết.

Tô Dao tránh bàn tay đang đè lên đầu của Trần Ngân Hà, đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước với bước chân khập khiễng, một lúc sau không lên tiếng.

Trần Ngân Hà đi theo: "Tôi cõng cô nhé?"

Người phụ nữ phía trước cúi đầu, bước chân càng nhanh: "Tôi đây cần một bình hoa như anh cõng hả, coi thường ai vậy?"

Trần Ngân Hà nhẹ nhàng vỗ về vai Tô Dao, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"

Tô Dao rũ vai, hất tay Trần Ngân Hà xuống: "Đừng động chạm, tìm người đi."

Giọng nói của cô ồm ồm, mang theo dấu vết cực kỳ trầm thấp với vẻ nghẹn ngào chán nản, Trần Ngân Hà vội vã vòng đến trước Tô Dao, chặn đường đi, nhìn xuống cô.

Tô Dao cúi đầu xuống, mái tóc cô không dài lắm, buộc thành đuôi ngựa, vì bôn ba trong rừng, bị cành cây vướng vào nên lúc này mái tóc rối bù xõa ở bên mặt, chặn gần hết khuôn mặt của cô, hàng mi dài của cô đang rủ xuống, đôi mắt cô hơi đỏ.

Trần Ngân chưa bao giờ thấy cô trông như thế này, không biết phải dỗ dành cô như thế nào, anh lo lắng, giọng điệu có chút cáu kỉnh: "Nói chuyện."

Tô Dao giơ tay che mặt rồi cô bước đi, không để cho ai xem: "Nhìn tôi làm gì, tìm người đi!"

Trần Ngân Hà cau mày: "Đây là đội của tôi, ai dám khóc khi thực hiện nhiệm vụ..."

Không ngoa khi nói rằng anh sẽ đá bay người đó xa hơn mười mét.

Anh nhìn cô, nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng, giọng điệu dữ tợn bật ra trong miệng, anh lại thay đổi giọng điệu rồi nói: "Cô khóc cái gì vậy?"

Tô Dao đẩy Trần Ngân Hà ra, đưa tay lau nước mắt, cô vừa khóc vừa tìm kiếm, "Đầu gối của tôi bị va vào, chảy rất nhiều máu, rất đau, đau cũng không cho người ta khóc à?"

Tô Dao cầm khăn giấy Trần Ngân Hà đưa cho, lau nước mũi, tiếng khóc càng lúc càng lớn: "Anh còn muốn cõng tôi, anh chỉ coi thường tôi, anh không chấp nhận tôi một chút nào, anh chỉ muốn chiếm đoạt quyền lực, muốn làm lãnh đạo của tôi, đừng nghĩ là tôi không biết."

Trần Ngân Hà chưa từng nhìn thấy cảnh này ở đâu, anh sững sờ một lúc: "... Là lỗi của tôi."

Anh không thích người khác khóc, cô có thể đừng khóc nữa được không?

"Nói đi, làm sao thì mới không khóc?" Tiếng khóc của cô khiến anh cáu kỉnh, cũng không dỗ được người, đành phải dùng cách đơn giản nhất làm theo ý mình.

"Cô muốn thế nào?" Anh đưa ra bàn tay to vẫy vẫy: "Cô thích chiếc Bentley của tôi đúng không? Cô cứ lái đi."

Tô Dao vừa khóc vừa lau nước mắt: "Không thể để ai bị gϊếŧ nữa, Tưởng Chân Chân đã chết, một cô gái tốt như vậy, em ấy chết rồi, không thể để Ôn Lương gặp xảy ra chuyện nữa."

Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh: "Xe sẽ cho tôi mượn mấy ngày ư?"

Trần Ngân Hà: "Không cần nữa, đưa cho cô."

Dù sao đi nữa, đừng để anh nhìn thấy cô khóc một lần nữa.

Tô Dao nắm lấy cánh tay Trần Ngân Hà, dụi mũi vào đó: "Anh có tiền thì tuyệt lắm phải không? Lấy xe ra oai là muốn sỉ nhục người ta."

Trần Ngân Hà liếc nhìn xuống áo sơ mi dính đầy nước mắt nước mũi của cô: "Cô..."

Tô Dao lại lau thêm một giọt nước mắt, như hoa lê đái vũ*: "Coi thường người ta."

*Hoa lê đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Trần Ngân Hà bị một đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm, cơ thể anh trở nên cứng đờ, anh cụp mắt xuống, nói một cách ỉu xìu: "Không có."

Trước mặt cô có một tảng đá cao hơn cái cây, bức tường đá quá dốc và có một khe hở nhỏ, sẽ rất khó để leo lên nếu không có thang hoặc dây thừng.

Tô Dao lùi lại vài mét, cúi người tiến lại gần, nhìn về phía khe hở trên bức tường đá, cô dùng tay không trèo lên.

Tô Dao đứng trên tảng đá nhìn về phía xa xa, cách đó không xa có một tia sáng yếu ớt, dường như đang phát ra từ cửa sổ của một ngôi nhà gỗ nhỏ: "Tìm được rồi!"

Cô nhanh chóng từ trên tảng đá đi xuống, ánh mắt cô lóe lên, trong giọng nói có chút kích động: "Khoảng trăm mét phía trước, đi thôi!"

Tô Dao xoay người kéo Trần Ngân Hà, nghiêm giọng khiển trách: "Phát ngốc cái gì vậy, nhanh lên, mau bắt kịp!"

Trần Ngân Hà: "..."

Cô đây là tình huống gì vậy? Trong nháy mắt cô biến thành một người khác, liền ngừng khóc, còn khá ngang ngược.

Mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của anh, hay cô bị đa nhân cách?

Hai người dần dần đến gần căn nhà gỗ, Tô Dao cúi người đẩy đám cỏ dại ra.

Căn nhà gỗ nhỏ, cỏ dại mọc trên mái, những bức tường cũ và những ô cửa sổ nhỏ, rộng khoảng một phần ba mét vuông.

Cửa sổ làm bằng ván gỗ, xuyên qua một khe hở lớn bị thiếu ở giữa, Tô Dao nhìn thấy Ôn Lương còn Dương Sơ Mẫn đang bị trói trên ghế và bịt miệng.

Chẳng mấy chốc, các thành viên trong đội nhận được tín hiệu đều lặng lẽ tập trung ở đây, Tô Dao ra hiệu cho bọn họ nằm mai phục trước, cuối cùng quay lại nhìn Trần Ngân Hà, hạ giọng uy hiếp: "Dám tiết lộ chuyện vừa rồi dù chỉ một lời thì anh chết chắc!" Nếu ai đó biết rằng cô thực sự là một cô gái mít ướt, mặt mũi của cô không biết giấu đi đâu.

Đặc biệt là để đội trưởng đội hai luôn gây hiềm khích với cô mà biết được, anh ta nhất định sẽ cưỡi lên đầu cô, mỗi ngày cười nhạo cô tám trăm lần.

Mỗi người đều có những cách giải tỏa căng thẳng khác nhau. Trong Cục có mười cảnh sát hình sự thì chín người rưỡi hút thuốc lá, kẻ thích uống rượu và đánh đấm.

Cô thích trốn vào một góc rồi khóc, cô sẽ ổn ngay sau khi khóc xong, và cô sẽ không bị trì hoãn việc nên làm nữa.

Tô Dao liếc nhìn người bắn tỉa núp sau một gốc cây lớn, sau đó nhìn xuống thời gian, nghiêm nghị nói: "Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.