Rõ Ràng Em Đã Động Lòng

Chương 2: Xuất động




" Mẹ nó.... là Khương Trạc"

Khương Hiểu Manh cách mấy mét không thể tin được hô lên, kinh ngạc đến nỗi đứng hình, nhưng lại ngượng ngùng không dám tiến tới.

Nhiễm Ức đứng trước mặt Khương Trạc so với anh thấp hơn một cái đầu

Cô hạ giọng: " Anh định hù chết em sao? Em ————"

Còn chưa nói xong, Nhiễm Ức thoáng nhìn thấy một thân ảnh, cô liền lập tức im lặng mà đứng ngay ngắn lại.

Nửa giây sau, cô hé miệng lễ phép chào người mới đến: " Chủ nhiệm"

Người đàn ông đi theo sau Khương Trạc là chủ nhiệm hệ biểu diễn, năm nay gần năm mươi tuổi, cả  người ông mang cảm giác uy nghiêm, ông ừm một tiếng, sau đó lại quay qua Khương Trạc tiếp tục nói:

" Đề luận văn lần này của em....."

Hai người sóng vai đi đến cửa cầu thang, Nhiễm Ức nhẹ nhàng thở ra, muốn quay lại tìm đám Kim Hiểu Manh, ở chỗ ngoặt Khương Trạc tự nhiên quay đầu lại quơ quơ điện thoại trong tay.

Nhiễm Ức liền hiểu ý, nhưng vì câu " Phúc hậu" kia, cho nên lúc này cô rất không muốn để ý đến anh.

" Ức Ức, Khương Trạc vừa nói gì với cậu vậy? Anh ấy vì sao lại cùng cậu nói chuyện? Tớ thấy anh ấy hình như còn cười với cậu, hay là tớ hoa mắt, sao có thể? Khương Trạc còn cười nữa...?"

Nhiễm Ức nghẹn nữa ngày: " Anh ấy..... hỏi tớ mấy giờ"

Còn vì sao lại cười, cô không thể  tìm ra lý do nào để biện hộ được.

Trong giới giải trí Khương Trạc từ trước đến nay nổi tiếng lạnh lùng, phóng viên sợ nhất là phỏng vấn anh, trả lời hai ba câu lại có chuyện, có đôi khi gặp phải vấn đề khó xử không muốn trả lời, anh liền một biểu cảm cũng không đáp lại.

Nhưng vừa rồi, anh ấy xác thực đã cười với Nhiễm Ức.

Tuy rằng càng giống như là cười nhạo.

Nghĩ đến chuyện này, Nhiễm Ức liền tức giận.

Cô đứng ở giữa lối đi nhỏ, theo bản năng sờ cằm của mình, nghiến răng nghiến lợi ghi thù:

" Anh chạy trốn cũng thật nhanh!"

Nhiễm Ức xem xung quanh như chốn không người, Kim Hiểu Manh đi qua, qua một lúc lâu, cẩn thận hỏi: " Ai chạy trốn nhanh cơ?"

Thấy hai bạn cùng phòng vẻ mặt mờ mịt, Nhiễm Ức nhanh chóng giải thích:

" Không phải, tớ không phải nói các cậu"

???

Kim Hiểu Manh cùng Chu Việt khó hiểu nhìn cô, một trận gió bất chợt lùa vào lối đi nhỏ, Chu Việt chịu không được rùng mình một cái, thấp giọng nói:

" Ban ngày ban mặt cậu đừng có doạ người, nơi này chỉ có ba chúng ta, cho nên vừa nãy cậu nói chuyện với ai..."

" Đúng rồi. "Kim Hiểu Manh đánh giá xung quanh, giọng nói so với muỗi còn thấp hơn: " Các cậu đã đọc qua bài viết kia chưa?"

Nhiều năm trước ở diễn đàn đã truyền nhau một bài viết vô cùng nóng hổi, miêu tả sinh động về sự kiện quỷ dị ở khu giảng đường của Học Viện Điện Ảnh, như là chỗ mới được lau qua không hiểu sao lại xuất hiện dấu chân, hoặc sau mỗi một ngày các cửa số trong phòng học đều đã được đóng lại, qua ngày hôm sau toàn bộ đều bị mở ra, lúc đó sự kiện này đã khiến rất nhiều người chú ý.

" Sao lá gan của các cậu lại nhỏ vậy?" Nhiễm Ức chẳng hề để ý đến chuyện nói quá lên của bạn cùng phòng, chính mình đứng ở trung lập, một bộ miệng lưỡi: " Các cậu vậy mà cũng tin những chuyện bịa đặt trên mạng đó sao, yên tâm, tiểu Ức Ức tớ một thân quang minh chính đại cũng không sợ, có việc gì thì tìm tớ!"

Thấy cô lạc quan như vậy, Kim Hiểu Manh cùng Chu Việt cũng không nghĩ nhiều nữa, ba người lại tiếp tục tham quan khu giảng đường, đến giờ cơm tối, đang thảo luận sẽ ăn cơm ở đâu, điện thoại Nhiễm Ức lại vang lên.

Nhìn đến tên hiển thị, cô cố ý kéo dài thời gian nhận điện thoại.

" Làm gì "

Khương Trạc: " Tới đây, ăn cơm"

Nhiễm Ức: " Hiện tại em không muốn quan tâm đến anh"

Khương Trạc nga một tiếng, ở bên kia điện thoại huỷ bỏ định vị.

Lỗ tai Nhiễm Ức rất thính, sau khi nghe được chân mày liền nhảy dựng, buột miệng thốt lên:

" Đợi đã, đợi đã"

Lại giả vờ miễng cưỡng hỏi:

" Cái kia, ăn ở đâu a?"

Khương Trạc: " Em đến nhà hàng Đế ngươi đi"

Nhiễm Ức ngừng hai giây, giọng nói liền thay đổi: " Mười phút! Lập tức đến liền"

Cúp điện thoại, cô vội vàng chào  bạn cùng phòng rồi nhanh chóng chạy như bay ra ngoài cổng trường bắt xe đến nhà hàng.

Dự tín chỉ mất mười phút nhưng lại đến muộn gấp năm lần, năm mươi phút sau, Nhiễm Ức mới xuyên qua được khu vực xe cộ tan tầm đáng sợ, đến nhà hàng.

Vừa đến cửa, một ngưởi trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai liền ra đón:

" Xin chào, cô là Nhiễm tiểu thư phải không?"

Nhiễm Ức hạ kính râm liếc mắt chào: " Đúng vậy, anh là?"

" Tôi là trợ lý của anh Trạc, gọi là Tiểu Ma"

" A, chào anh"

Nói chuyện hai ba câu, Nhiễm Ức đi theo anh ta đến ghế lô Khương Trạc đã đặt trước, trên đường tuỳ ý hỏi:

"Kỳ quái, anh làm sao có thể nhận ra em là Nhiễm Ức a?"

" Anh Trạc nói em lớn lên cũng không tệ lắm". Tiểu Ma hắc hắc cười hai tiếng, " Anh theo cậu ấy nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe cậu ấy khen một nữ sinh cũng không tệ, như vậy nhất đinh là xinh đẹp"

Nhiễm Ức khoát tay khiêm tốn:

" Ôi, chỉ là tàm tạm thôi ạ"

Đối với Tiểu Ma, cô không chỉ có tướng mạo đoan chính, môi hồng da trắng, miệng còn lại ngọt như vậy, thật là càng nhìn càng thuận mắt.

Nhiễm Ức khẽ nhìn, đột nhiên nói về chuyện lúc nãy: " Nhưng nhà hàng có nhiều người xinh đẹp như vậy, làm sao anh liền nhận ra em?"

Tiểu Ma là một người thành thật, vừa đi vừa nói: " Nga, Anh Trạc còn nói rằng, chính là người mặt tròn"

Nhiễm Ức:....

Hẹn gặp lại

Nhà hàng Đế ngươi chủ yếu kinh doanh đồ Ý, trang trí theo phong cách châu Âu lãng mạn, nhẹ nhàng thoải mái

Hai người xuyên qua đại sảnh đi vào dãy phòng Vip, đẩy cửa ra, Nhiễm Ức liền thấy Khương Trạc đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên sô pha.

Tiểu Ma tự giác đóng cửa lại.

" Khương Trạc có phải anh cố ý chọc giận em." Nhiễm Ức tức giận ném túi xách ngồi xuống sô pha đối diện.

Khương Trạc mở mắt ra, áp xuống sự nóng nảy vì  chờ đợi lâu: " Tiểu thư, anh mời em ăn cơm, anh chờ em một tiếng đồng hồ, rốt cuộc là ai cố ý chọ giận ai đây?"

" Anh nói với trợ lý của anh là mặt em tròn là có ý gì?" Nhiễm Ức hùng hổ, tuy cô cầm tờ thực đơn thực đơn nhà hàng trên tay, lật từng tờ vừa xem vừa lên án Khương Trạc.

Chỉ là lật càng nhiều trang, thanh âm càng thấp dần.

Một lát sau, hoàn toàn không còn âm thanh nào nữa.

Khương Trạc vuốt đầu bị nói đến mức đau: " Nói xong rồi?"

Nhiễm Ức trừng đôi mắt hình viên đạn, ánh mắt gấp gáp không chịu nổi: " Tiểu Tuyết, chúng ta gọi món đi?"

Khương Trạch cướp lấy thực đơn từ trong tay cô: " Không ăn nữa."

" Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi"

Nhiễm Ức lập tức cướp về, chắp tay thi lễ: " Trạc ca, Khương huynh, lão đại"

Thấy Khương Trạc không nói gì nữa, anh lại ngồi vào bàn ăn, cô cũng theo qua ngồi.

" Món khai vị là nấm mộ tư đi, vi cá ngừ xanh ca-li cùng trứng cá muối, tôm hùm nhím biển, bò bít tết, salad thịt cua này cũng được. "

Nhiễm Ức bấm tay đếm. " Đồ ngọt là bánh tiramisu cùng với pudding mật ong hương thảo"

Khương Trạc cau mày nhìn cô: " Em là heo sao?"

Nhiễm Ức mười phần bình tĩnh:

" Có thể đi."

Cô cười híp mắt đưa thực đơn cho Khương Trạch: " Anh ngồi ăn cơm với heo, anh cũng không phải dạng đứng đắn gì."

"..........." Khương Trạch tự đặt cho mình một biệt hiệu: " Anh trả tiền mời em ăn cơm, ít nhất...... anh cũng là người nuôi heo."

" Anh là người nuôi heo, thì em cũng vì anh mà không thể trở thành loài động vật cao quý nhất."

Con heo không biết xấu hổ vô địch thiên hạ.

Khương Trạc khép thực đơn lại, ngẩng đầu nói với người phục vụ:

" Một phần salad rau dưa."

Ở giới giải trí hỗn loạn này, giữ gìn dáng người là việc cơ bản nhất.

Nhiễm Ức đặc biệt hiểu đạo lý này, nhưng bản thân cô lại là một tham ăn, trước mỹ thực liền không thể kháng cự nổi, cho nên nhân dịp cô còn chưa chính thức tiến vào vòng luẩn quẩn này, một ngày càng ăn nhiều thêm một ngày.

Trong lúc chờ đồ ăn, Nhiễm Ức nhoài người lên ghế sô pha, nhà hàng ở tầng sáu, ngoài cửa sổ là một toà chuông lịch sử đã bị bỏ hoang, cảnh đêm thành phố phồn hoa thu vào đáy mắt.

Bỗng nhiên, di đông của Khương Trạc vang lên.

Anh nhìn thoáng qua rồi bắt máy, giọng nói kính trọng: " Gì Tống " 

Nhiễm Ức giật mình một cái, quay đầu lại nhìn Khương Trạc.

" Vâng."

" Chúng cháu đang ngồi cùng nhau."

" Vâng, dì yêu tâm."

" Dì Tống, hẹn gặp lại."

Tắt điện thoại, Nhiễm Ức nhảy qua hỏi:

" Mẹ em tìm anh làm gì vậy?"

Còn chưa mở miêng, điện thoại Khương Trạc lại vang lên

Anh thở dài bắt máy:

" Mẹ."

" Cô ấy đang ở bên cạnh con."

Không biết bên kia nói chuyện gì, Khương Trạc đặt tay lên trán, giọng nói bắt đắc dĩ: " Mẹ hôm nay mẹ đã gọi  con tám cuộc."

" Vâng, con biết rồi."

Nói chuyện xong, Nhiễm Ức ngồi vào chỗ bên cạnh anh, tay chống cằm chớp mắt: " Mẹ anh lại tìm anh làm gì?"

" Làm gì sao?" Khương Trạc nhìn cô chằm chằm rồi cười lạnh một tiếng: " Mẹ em nói em nhát gan, nhờ anh chiếu cố không để người trong trường khi dễ em. Mẹ anh nói em quá xinh đẹp, muốn anh phải trông coi cẩn thận, không để người khác bắt cóc."

Khương Trạc đau đầu: " Hai mẹ có phải hiều lầm em chuyện gì?"

" Hiểu lầm chỗ nào? Đến đây, đến đây." Nhiễm Ức nghiêm túc bắt lấy tay Khương Trác để bên ngực trái của anh———" " Vuốt lương tâm của anh thử xem, anh dám nói em không đẹp?"

" Em."

" Trong mắt anh toàn bộ là thưởng thức cùng tán thưởng, em đã thấy được đáp án." Nhiễm Ức buông tay Khương Trạc ra: " Ăn cơm thôi."

.....

Khương Trạc hít một hơi, thở ra, nhắm mắt lại vuốt ấn đường.

Anh đã thấy qua người tự luyến, nhưng anh chưa thấy người nào tự luyến đến không biết xấu hổ.

Đồ ăn đã mang hết lên bàn, Nhiễm Ức nói muốn bò bít tết trước, cảm giác thấy được thịt rất tươi mới, món này do đầu bếp chính tự tay chế biến tại chỗ.

Đầu bếp chính là một người đàn ông trung niên người Ý, dáng người rất béo, ông ấy theo thường lệ giới thiệu nguyên liệu của món ăn, sau đó bắt đầu chế biến.

Trong lúc đó, ông ấy cùng Nhiễm Ức nói chuyện phiếm:

" Tôi là Eric, thực hân hạnh vì cô phục vụ."

" Tôi có thể biết tên của cô không?"

Nhiễm Ức há miệng thở dốc, tựa hồ có từ ngữ đến bên miệng, lại nhanh chóng thu lại.

Sau đó cô nói: " Tôi là Nhiễm Ức."

Cô vừa mới nói xong, Khương Trạc bên cạnh liền phát ra một tiếng cười khẽ.

Nhiễm Ức nhiếu mày trừng anh: "Anh cười cái gì?"

Khương Trạc dùng khăn tay lau khoé miệng, ung dung đáp: " Anh cho rằng cái em muốn nói là tên tiếng Anh của em."

Nhiễm Ức mất tự nhiên ngồi thẳng dậy, nhẹ giọng dỗi: " Tên tiếng Anh của em thật không thể nói ra sao?"

Tiểu học năm lớp ba, giáo viên tiếng Anh nói mỗi bạn học tự đặt cho mình một cái tên tiếng Anh, khi đó mấy tiểu cô nương đều thích gọi Lucy, Lily, Angela, Nhiễm Ức trời sinh không muốn mình giống những người khác, cô ở nhà trầm tư suy nghĩ cả một đêm, sau đó cô đứng trên bục giảng âm thanh lãnh lót tự giới thiệu:

" My name is ——— Q/Q tinh."

Một tràng pháo tay lớn.

Cái tên kinh điển này làm Khương Trạc cười nhạo Nhiễm Ức đến sơ trung.

........

Giờ phút này nhìn biểu cảm của Khương Trạc, Nhiễm Ức lại nhớ về khoảng thời gian mấy năm trước bị anh cười nhạo, cô không phục buông dao nĩa:

" Như thế nào? Anh đã quên khuê danh của mình rồi?"

Ánh mắt Khương Trạc trầm xuống: " Câm miệng."

Lão thái Khương gia đam mê văn hóa truyền thống, Khương Trạc sinh vào tháng 12, ngày đó sinh ra trúng trời có tuyết nhỏ, vì thế lão thái gia nhất quyết vung bút, đặt tên——— Khương Tiểu Tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.