Rể Sang Đến Nhà

Chương 7: Tới cửa




Trần Dũng nhanh chóng đưa Trần Văn Siêu tới gần nhà của Trần Mộng Dao.

Nhìn quanh bốn phía, Trần Dũng nhíu mày, đây là xóm nghèo ở thành phố Vân, điều kiện sống cực kỳ tồi tệ.

"Bố, là nhà này."

Trần Văn Siêu bịt mũi, chỉ vào một ngôi nhà cấp bốn thấp tẹt.

Nói thật, nếu không phải vì hợp đồng, có đánh chết hắn cũng sẽ không đi tới những chỗ thế này.

Nhà họ Trần rất giàu có, nhưng tiền của đều bị bà cụ Trần giữ khư khư, đừng ai nghĩ tới chuyện san sẻ.

Mấy người con trai làm việc ở Phú Hoa cũng chỉ được nhận lương và chia hoa hồng mà thôi.

Chú hai Trần Cường là một tên vô dụng, văn không giỏi võ cũng không xong, đừng nói tới chuyện làm ăn, cho dù chỉ nói chuyện vài câu với người lạ mà cũng nói lắp.

Bà cụ Trần không thể để hạng vô dụng như vậy tới công ty làm việc được, vì sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty.

Cho nên mấy năm nay phí sinh hoạt của Trần Cường vẫn luôn nhờ vào gia tộc giúp đỡ.

Mặc dù Vân Thành là thành phố hạng ba, nhưng chi phí tiêu dùng lại rất cao, tiền thuê nhà cũng đắt, cho nên bọn họ đành phải thuê nhà ở cái nơi đầy mùi hôi thối này.

"Mau mở cửa!"

Trần Văn Siêu dùng sức gõ cửa.

"Ai vậy? Dùng lực như thế, cửa cũng sắp bị gõ hỏng rồi đấy." Giọng nói của Tần Ngọc Liên từ trong nhà vọng ra.

Tần Ngọc Liên vừa mở cửa, nhìn thấy người tới thì sắc mặt lập tức xấu đi.

"Tại sao lại là mấy người?"

"Chúng tôi tìm Dao Dao."

Nói xong, Trần Dũng đẩy cửa vào nhà.

"Dao Dao đâu?"

Tần Ngọc Liên lạnh lùng nói: "Các người tìm nó làm gì?"

"Trần Mộng Dao!"

Trần Dũng không thèm nhìn Tần Ngọc Liên, đứng trong nhà mà gọi lớn: "Bác cả tới thăm cháu đây, cháu đâu rồi?"

Trong phòng, Trần Mộng Dao nghe tiếng hô lớn thì không khỏi hoảng sợ.

Cô nhớ Trần Dũng từng nói, ông ta là người có địa vị cao quý, nếu có chết thì cũng chỉ có thể chết ở đất của người giàu.

Sao ông ta lại hạ mình tới xóm nghèo này chứ?

"Đi, chúng ta ra ngoài xem thử."

Tiêu Thiên kéo theo Trần Mộng Dao đi thẳng ra ngoài.

Thấy Trần Mộng Dao bước ra, Trần Dũng lập tức mỉm cười: "Dao Dao, có phải cháu còn trách anh họ cháu không?"

Trần Mộng Dao không nói gì, bình tĩnh nhìn ông ta.

"Văn Siêu, còn không mau qua đây nhận lỗi với em họ con đi!"

Trần Văn Siêu tỏ vẻ khó chịu nói: "Bố, bố cứ dây dưa với nó làm gì chứ?"

"Trần Mộng Dao, lý do hôm nay chúng tôi tới tìm cô rất đơn giản, chính là muốn cô ký hợp đồng với chủ tịch Trương. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng nếu tâm trạng của tôi tốt, tôi sẽ xin bà nội cho cô quay về công ty!"

Nghe vậy, Trần Mộng Dao tức giận đến mức cả người run lên.

Bọn họ nói đuổi việc cô là đuổi, bây giờ cần dùng tới cô thì lại vênh váo tới tìm.

Lại còn tỏ vẻ thương hại cô nữa.

Bọn họ thật sự cho rằng cô rời khỏi nhà họ Trần thì sẽ chết đói hay sao?

Tần Ngọc Liên đứng ở một bên nghe vậy liền hiểu ra mọi chuyện..

Thì ra con gái bà bị đuổi việc là do Trần Văn Siêu đứng phía sau phá rối!

Bà vốn đã tức giận, thái độ hiện giờ của Trần Văn Siêu càng khiến bà hoàn toàn phẫn nộ hơn.

"Trần Văn Siêu, cháu có ý gì hả, cháu coi Dao Dao nhà thím là cái gì? Cháu xem nhà chúng tôi là hạng gì hả? Cháu cho rằng chúng tôi là ăn xin chắc?"

"Thím hai, thôi đi, nếu không phải bà nội thương hại nhà thím thì các người đã chết đói từ lâu rồi! Nói nhà các người là ăn xin cũng chẳng phải hạ thấp các người đâu."

Trần Văn Siêu bĩu môi coi thường rồi nói: "Hiện giờ cũng là do Trần Mộng Dao còn chút ích lợi, nếu không thì cái nhà nghèo nàn rách rưới thế này sao tôi có thể bước vào được chứ?"

"Cháu nói cái gì?"

Tần Ngọc Liên tức tới mức mặt mày tái mét, giơ tay lên muốn tát Trần Văn Siêu một cái.

"Cô dám!"

Trần Dũng tức giận quát một tiếng, chỉ tay vào mặt Tần Ngọc Liên rồi mắng: "Người đàn bà đanh đá này, con trai của tôi là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần đấy, mắng cô là coi trọng cô rồi, đừng có làm bộ cho thể diện mà không cần."

Nghe vậy, Tần Ngọc Liên vừa tức vừa giận, suýt thì ngất tại chỗ.

"Chát!"

Đột nhiên, âm thanh của cái tát vang lên.

Trần Văn Siêu che mặt, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Thiên.

"Nhìn cái gì? Đánh mày là coi trọng mày rồi, người bình thường tao còn chẳng thèm ra tay đâu đấy, đừng có mà làm bộ cho thể diện mà không cần."

"Mày!"

Trần Văn Siêu tức giận, nhưng cũng không dám đánh trả.

Tay của hắn, suýt nữa thì bị Tiêu Thiên đánh gãy, đến bây giờ vẫn chưa có cảm giác.

Tiểu từ này mặc dù là lính đào ngũ, nhưng sức mạnh cũng không nhỏ.

Lỡ như Tiêu Thiên nổi điên lên, người chịu thiệt vẫn là hắn.

Sắc mặt Trần Dũng lập tức trở nên khó coi, tên lính đào ngũ mà ông ta tìm về, lại dám đánh Trần Văn Siêu ngay trước mặt ông, đúng là hoàn toàn không nể mặt ông mà.

"Mày muốn chết phải không?"

Trần Dũng híp mắt lại, ánh mắt đầy tàn nhẫn.

Nhưng khi ông ta đối mặt với đôi mắt của Tiêu Thiên, ông ta lại cảm thấy như thể mình đang nhìn vào một vực sâu thăm thẳm.

Sâu hun hút, lạnh lẽo, tàn khốc, khát máu, tàn nhẫn, khinh bỉ.

Đột nhiên ông ta như thể rơi vào hầm băng, cả người không kiềm chế được mà run lên.

Tại sao ánh mắt của một người lại có thể đáng sợ như vậy được cơ chứ.

"Tôi đang sống rất tốt mà, tại sao lại muốn chết chứ?"

Tiêu Thiên híp mắt nói: "Hay là, ông chán sống rồi!"

Câu nói lạnh lùng không chút tình cảm, rõ ràng đang là mùa hè nhưng lại khiến Trần Dũng cảm thấy trong lòng ớn lạnh.

Thôi bỏ đi, chưa tính toán với tên đào ngũ này vội, vẫn nên giải quyết xong chuyện của Trần Mộng Dao rồi tính.

Tới khi ký được hợp đồng này rồi, ông còn rất nhiều thời gian chơi đùa với bọn họ.

Nghĩ tới đây, Trần Dũng lại thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói: "Dao Dao, vừa rồi bác cả quá nóng vội, cho nên nói hơi nặng lời, cháu đừng để ý."

"Lần này, chủ tịch Trương chỉ đích danh muốn cháu phụ trách hợp đồng, cháu quay về công ty đi. Đừng tức giận, cháu cũng biết vì hợp đồng này gia tộc đã đầu tư bao nhiêu tiền rồi đấy. Cháu cũng không muốn thấy bà nội cháu phí công lo nghĩ phải không?"

Mặc dù ông ta đang cười, nhưng lại là ngoài cười trong không cười.

Nghe vậy, Trần Mộng Dao cũng không biết nên quyết định thế nào.

Thái độ của Tần Ngọc Liên càng phức tạp hơn, trước nay bà chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Trần Dũng lại đích thân tới cửa mời Trần Mộng Dao về, chuyện này làm họ quá bất ngờ.

Khi Trần Mộng Dao còn đang do dự, Tiêu Thiên từ tốn nói: "Nhờ vả người khác thì cứ nhờ đi, lấy bà nội ra nói làm gì? Định đe dọa chúng tôi đấy à?"

Nghe vậy, sắc mặt Trần Dũng lập tức xấu đi, ông ta sống trêи đời mấy chục năm nay, chưa từng ăn nói khép nép thế này bao giờ, hơn nữa Trần Mộng Dao chỉ là một hậu bối của ông ta.

Nhiều lần bị chống đối, Trần Dũng cũng thẹn quá hóa giận.

"Mày thật sự cho rằng không có Trần Mộng Dao, bọn tao sẽ không ký được hợp đồng này chắc?"

"Nếu ông tự tin như vậy, thì còn tới tìm Dao Dao làm gì chứ?"

Tiêu Thiên bình tĩnh nói.

Tần Ngọc Liên và Trần Mộng Dao đứng ở một bên, nhìn cảnh này mà ngây người.

Đây...đây là người con rể đào ngũ mà bọn họ vừa mới đưa về nhà ở rể ư?

"Trần Mộng Dao, đừng có làm bộ cho thể diện mà không cần, bỏ lỡ lần này sẽ không có cơ hội thứ hai đâu!" Trần Văn Siêu căm giận nói.

Nhìn gương mặt sưng phù của hắn, Trần Mộng Dao nhịn cười nói: "Không cần, nhìn thấy gương mặt sưng to này của anh, có lẽ chủ tịch Trương sẽ ký hợp đồng với anh đấy!"

Nghe vậy, Trần Văn Siêu tức không chịu nổi nữa, hắn lại bị một con nhóc con cười nhạo.

"Ba người các người được lắm!"

Ánh mắt lạnh lùng của Trần Dũng quét qua ba người Tiêu Thiên một lượt, sau đó ông ta quay về phía phòng ngủ chính đang đóng chặt cửa, hô lớn: "Trần Cường, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ!"

Nói dứt lời, ông ta liền dẫn Trần Văn Siêu đang thở phì phò rời khỏi nhà.

Sau khi bọn họ đi, Trần Cường mới dè dặt mở cửa ra, thò đầu ra ngoài hỏi:

"Anh cả đi rồi đấy à?"

Tần Ngọc Liên liếc ông ta, tức giận mà không có chỗ trút giận.

Rốt cuộc bà tạo nghiệp gì mà lại gả cho một tên vô dụng như vậy chứ.

"Vừa rồi bọn họ tới đây tại sao ông không ra ngoài? Có phải ông muốn xem hai mẹ con chúng tôi bị bắt nạt tới chết mới vui hay không?"

Sắc mặt Trần Cường có chút lúng túng, ông ta gãi đầu, nói: "Bây giờ anh cả tức giận rồi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Hay là chúng ta đi nhận lỗi với anh cả?"

Tần Ngọc Liên suýt thì bị câu nói này của Trần Cường chọc tức muốn chết.

"Bố, chuyện đã thế này rồi, cũng chẳng có gì để nhiều lời nữa. Hơn nữa cũng chẳng phải chúng ta sai, tại sao chúng ta lại phải nhận lỗi chứ!"

Trần Mộng Dao nhìn hai người rồi nói: "Bố, mẹ, hai người yên tâm, rời khỏi nhà họ Trần con vẫn có thể nuôi hai người như bình thường!"

Tần Ngọc Liên nhìn con gái, không khỏi đau lòng.

Đôi vai gầy yếu ấy lại phải chống đỡ một cái nhà, thật là làm khổ con bé rồi.

"Còn con nữa."

Đột nhiên, Tiêu Thiên lên tiếng: "Con và Dao Dao sẽ cùng hiếu thuận với hai người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.