Rể Quý Trời Cho

Chương 300: Cược với ông chín trăm tỷ




Mặt Kim Tôn tràn đầy nghi hoặc, đứng dậy đi ra cửa, nói: “Cái gì mà có phải hai người này không, chẳng lẽ Trần Tài Anh và Hướng Vấn Thiên còn thật sự tới đây tìm chúng ta à.”

Nói rồi, hắn nhìn về phía cửa, sau khi thấy Trần Tài Anh, Hướng Vấn Thiên cùng đám đàn em sau lưng họ, bỗng nhiên nghệch mặt.

Phản ứng đầu tiên trong đầu hắn là chạy, nhưng suy nghĩ cẩn thận, hai người này đồng thời xuất hiện hẳn không phải nhắm vào hắn đi, dù sao Lâm Thanh Diện có tài năng gì mà có thể thật sự mời hai người này tới, đây nhất định là trùng hợp.

Hắn cười với hai người bên ngoài, nói: “Hai đại ca, không biết hai người đến đây có chuyện gì, tôi là con trai của giám đốc Công ty Địa Ốc Vân Hải, trước đó có vinh hạnh từng gặp hai đại ca, nhưng hai người hẳn đều không nhớ tôi.”

Trần Tài Anh không để ý hắn, trực tiếp đi vào trong, thấy Hứa Bích Hoài bị trói vứt trên giường, lập tức quay đầu nói với Hướng Vấn Thiên một câu: “Người ở đây, ra tay đi.”

Hướng Vấn Thiên gật đầu, sau đó bèn sai đám đàn em phía sau xông vào phòng, trực tiếp ấn Kim Tôn và đám thuộc hạ của hắn xuống đất.

Kim Tôn ngây ngốc: “Hai đại ca, đây là tình huống gì, chúng tôi không chọc đến hai người, chúng tôi chỉ bắt vợ của phế vật mà thôi, hai người làm gì vậy.”

“Ha ha, chúng tao tới vì cô ấy, mày bắt người không nên bắt, mày và tất cả người của Công ty Địa Ốc Vân Hải chúng mày, đều đợi xui xẻo đi, phế vật trong miệng mày không phải dễ chọc.” Trần Tài Anh lạnh giọng nói.

Sắc mặt Kim Tôn biến đổi, vội mở miệng nói: “Cái gì mà Công ty Địa Ốc Vân Hải, hai đại ca, hai người đang nói gì, tôi không phải người của Công ty Địa Ốc Vân Hải.”

Hướng Vấn Thiên cười: “Mày là ngu thiệt hay là giả ngu, lúc nãy vừa vào, chính mày nói mày là con trai của giám đốc Công ty Địa Ốc Vân Hải, chẳng lẽ mày xem tụi tao là đồ điếc hết sao?”

Trong lòng Kim Tôn thầm rủa một tiếng, mặt đầy hối hận, sớm biết vậy, hắn vừa rồi sẽ không tự xưng, bây giờ tốt rồi, người ta còn chưa hỏi, đã biết hắn là ai rồi.

Mặc dù Công ty Địa Ốc Vân Hải ở Hồng Thành lợi hại, nhưng vẫn không cách nào đối kháng với Trần Tài Anh và tập đoàn Thiên Dương, huống chi là hai người này liên thủ.

Nhất thời, trong lòng hắn dâng lên tràn đầy sợ hãi, bất giác muốn biết Lâm Thanh Diện rốt cuộc là ai, lại có thể mời được hai tôn đại thần này, nếu lúc này còn có người nói Lâm Thanh Diện là phế vật, đánh chết hắn cũng không tin.

Hắn muốn gọi điện thoại cho Kim Văn Ngạo, nói tình huống bên này, để Kim Văn Ngạo bỏ việc chọc tới Lâm Thanh Diện, nếu không hậu quả nhất định không thể tưởng tượng.

Nhưng hắn vừa lén lấy điện thoại ra, Trần Tài Anh đã đạp nát điện thoại hắn, khiến hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội truyền báo tin tức nào.

Trói hết đám người Kim Tôn lại, Trần Tài Anh đi cởi dây trói trên người Hứa Bích Hoài, cười hỏi: “Cô không sao chứ?”

Hứa Bích Hoài lắc đầu, có chút kinh ngạc nhìn Trần Tài Anh và Hướng Vấn Thiên, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện dù ở ngoài lại còn có thể tìm người tới cứu cô, bản lĩnh này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có.

Xem ra Lâm Thanh Diện cho dù bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, cũng không phải đơn giản như người khác nghĩ.

Người đàn ông này, cứ đem lại kinh hỉ không nghĩ tới cho người khác.

Sau khi xác nhận Hứa Bích Hoài không sao, Trần Tài Anh bèn gửi tin nhắn báo bình an với Lâm Thanh Diện, sau đó cùng Hướng Vấn Thiên dẫn đám đàn em bắt đám người Kim Tôn về.

Trong phòng nghỉ ngơi của hội cờ Thanh Vân.

Lâm Thanh Diện luôn ngồi đây, đầy nôn nóng chờ đợi tin tức, nếu trước khi thi đấu đám người Trần Tài Anh không thể tìm thấy Hứa Bích Hoài, cứu cô ra, vậy chuyện anh có thể làm chỉ có thua Lý Ngôn Võ mà thôi.

Tần Vô Song không biết Lâm Thanh Diện làm sao, hỏi anh anh không nỏi, chỉ có thể nôn nóng theo.

Không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện nhận được tin nhắn, là Trần Tài Anh gửi tới.

“Đã cứu được người, bình an vô sự, người ra tay là cậu chủ của Công ty Địa Ốc Vân Hải, đã bị tôi bắt rồi, đợi anh quay lại xử lý.”

Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Thanh Diện mới xem như thở phào nhẹ nhõm, đôi mày nhíu chặt cũng buông lỏng.

Anh nhìn thời gian, phát hiện đã sắp thi đấu rồi, bèn đứng dậy, đi ra ngoài.

Tần Vô Song thấy Lâm Thanh Diện đứng dậy, vội hỏi: “Lâm Thanh Diện, anh đi làm gì?”

Ánh mắt Lâm Thanh Diện híp lại, mặt lộ ra nụ cười đùa bỡn: “Đương nhiên là đi lấy quán quân cuộc thi rồi, họ muốn dùng cách này uy hiếp tôi, quá ngây thơ rồi.”

Tần Vô Song có chút không hiểu, nhưng vẫn theo Lâm Thanh Diện ra ngoài, lát nữa cô cũng phải quyết đấu với cao thủ của Vân Thành, nếu có thể giành được quý quân, đối với cô mà nói cũng là một chuyện tốt.

Lý Ngôn Võ và cao thủ của Vân Thành đã đợi trên sân tỉ thí, Lâm Thanh Diện và Tần Vô Song vừa xuất hiện, người có mặt đều hoan hô.

Lâm Thanh Diện và Tần Vô Song lên sàn đấu, đứng trước mặt đối thủ của mình, Lý Ngôn Võ cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Lâm Thanh Diện, tôi biết thực lực của anh rất mạnh, nhưng anh muốn thắng, thì phải xem thời điểm, giành huy hoàng nhất thời, đối với anh mà nói không có chỗ nào tốt, anh có thể không sao, không chừng người tổn thương là người bên cạnh anh đâu, anh phải nghĩ cho kỹ.”

Nghe uy hiếp rõ ràng trong lời nói của Lý Ngôn Võ, Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, lấy điện thoại ra, đi tới trước tủ để đồ, ấn vài cái mới đặt đồ vào trong.

Điều bây giờ anh muốn làm chính là thắng quán quân lần này, về phần xử lý đám người Kim Văn Ngạo và Lý Ngôn Võ, Lâm Thanh Diện không vội, đợi về Hồng Thành rồi, Lâm Thanh Diện sẽ cho họ biết cái gì là mùi vị của hối hận.

Kim Văn Ngạo đi tới cạnh Tần Đốc Công, lần này trên mặt ông ta mang theo nụ cười trêu chọc, nói: “Tần gia chủ, không biết ông cảm thấy chung kết lần này ai có thể giành được quán quân?”

“Chuyện này còn cần nghĩ sao, đương nhiên là Lâm Thanh Diện, cách biệt giữa Lý Ngôn Võ và Lâm Thanh Diện, hẳn không khó nhìn ra đi.” Tần Đốc Công nói.

Kim Văn Ngạo cười cười, nói: “Thực lực của Lâm Thanh Diện quả thực rất mạnh, nhưng ông lại bỏ qua một điểm, đó chính là dù trình độ của Lâm Thanh Diện mạnh, nhưng cậu ta ở Hồng Thành cũng chỉ là một phế vật bị mắng nhiếc mà thôi, tôi muốn khiến cậu ta khuất phục, có rất nhiều phương pháp, không chỉ có một phương pháp là tìm một người thực lực mạnh hơn cậu ta để đánh bại cậu ta.”

Nghe thấy lời của Kim Văn Ngạo, sắc mặt Tần Đốc Công trầm xuống, lúc nãy ông cũng chú ý tới Lâm Thanh Diện không đúng, bây giờ nghe Kim Văn Ngạo nói vậy, trong lòng ông bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt.

Ông còn chưa kịp hỏi, điện thoại đã vang lên, ông lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện là tin nhắn Lâm Thanh Diện gửi tới.

“Kim Văn Ngạo bắt cóc vợ tôi uy hiếp tôi, nhưng chuyện đã giải quyết rồi, Kim Văn Ngạo vẫn chưa biết, ông ta bây giờ hẳn cho rằng tôi sẽ thua, Tần gia chủ không ngại mượn cơ hội này, chèn ép Kim Văn Ngạo một chút.”

Nhìn thấy tin tức này, mặt Tần Đốc Công lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới Kim Văn Ngạo lại muốn dùng chuyện này để uy hiếp Lâm Thanh Diện.

Nhưng ông rất nhanh đã hiểu rõ ý của Lâm Thanh Diện, mặt cũng lộ ra nụ cười trêu tức, nói với Kim Văn Ngạo: “Nói vậy, ông chủ Kim rất tự tin với quán quân lần này?”

“Đương nhiên.” Kim Văn Ngạo đắc ý nói.

“Haha, tôi lại cảm thấy Lâm Thanh Diện có hi vọng hơn, không biết ông chủ Kim dám cược với tôi không?” Tần Đốc Công nói.

Kim Văn Ngạo nghe thấy Tần Đốc Công muốn cược, mặt lộ ra nụ cười lạnh, ông ta bây giờ cho rằng Tần Đốc Công tin vào trình độ của Lâm Thanh Diện, cho nên mới dám cược với mình, mà vợ của Lâm Thanh Diện ở trong tay con trai ông ta, Lâm Thanh Diện không thể thắng, nếu lúc này cược, người thắng nhất định là ông ta.

“Dám, có gì không dám, ông muốn cược gì?” Kim Văn Ngạo nói.

“Tôi biết ông muốn giành quán quân lần này là để Công ty Địa Ốc Vân Hải của ông nổi danh ở thành phố Thanh Vân, đã vậy, tôi có thể cược với ông tỷ phần mười phần trăm sản nghiệp bất động sản thành phố Thanh Vân, chỉ là không biết ông có thể lấy ra thứ gì để tôi động lòng không?” Tần Đốc Công nói.

Trong lòng Kim Văn Ngạo cả kinh, không nghĩ tới Tần Đốc Công lại to gan như vậy, lại muốn lấy ra mười phần trăm sản nghiệp bất động sản thành phố Thanh Vân cược với ông ta, nếu thắng, ông ta căn bản không cần thanh danh gì, ông ta đã có thể trực tiếp tiến quân vào ngành bất động sản thành phố Thanh Vân rồi.

“Tần gia chủ đã có thành ý như vậy, tôi đương nhiên cũng không thể keo kiệt, nếu không vầy đi, tôi bây giờ vừa khéo có chuẩn bị chín trăm tỷ tiền vốn đấu thầu đất thành phố Thanh Vân, tôi lấy chín trăm tỷ này cược với ông, chỉ cần Lâm Thanh Diện có thể thắng, tôi liền chuyển chín trăm tỷ này cho ông, thế nào?” Kim Văn Ngạo nói.

“Được, nhất ngôn cửu đỉnh, đã vậy, vậy để tất cả những người ở đây làm chứng đi.”

Nói xong, Tần Đốc Công bèn vẫy tay với một người ở không xa, người đó lập tức chạy tới, Tần Đốc Công nói với anh ta vài câu, người đó lập tức chạy đi tìm người dẫn chương trình cuộc đấu.

“Các vị quan khách, tôi vừa nhận được tin tức, trước khi cuộc thi đấu hôm nay bắt đầu, tôi cần nhờ các vị làm người làm chứng, hôm nay Tần gia chủ của thành phố Thanh Vân chúng tôi và ông chủ Kim của Công ty Địa Ốc Vân Hải Hồng Thành đứng hai phía trong cuộc thi quán quân, Tần gia chủ bằng lòng lấy ra mười phần trăm sản nghiệp bất động sản thành phố Thanh Vân, cược Lâm Thanh Diện thắng, mà ông chủ Kim lại bằng lòng lấy ra chín trăm tỷ cược Lý Ngôn Võ thắng, hôm nay tất cả mọi người có mặt ở đây đều là người làm chứng, tin rằng cuộc thi hôm nay của chúng ta cũng sẽ vì vụ cược này mà càng thêm đặc sắc!”

Lời của người dẫn chương trình vừa nói ra, toàn trường sôi sục.

Mặt Kim Văn Ngạo lộ ra nụ cười âm hiểm, trong lòng thầm nói: “Tần Đốc Công, ông thực sự chính là chủ động đưa vào tay tôi, ông còn không biết vợ của Lâm Thanh Diện bị con trai tôi bắt đi, lát nữa đợi lúc Lâm Thanh Diện thua, xem ông còn có thể cười không.”

Tần Đốc Công lại mặt mũi nhẹ nhàng, nghĩ tới hôm nay mình có thể tự nhiên kiếm được chín trăm tỷ, trong lòng lại vui vẻ.

Hai người suy nghĩ khác nhau, trong tiếng nghị luận kịch liệt của toàn trường, trận chung kết giữa Lâm Thanh Diện và Lý Ngôn Võ kéo ra bức màn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.