Ravished

Chương 15




Sáng hôm đó Tattersail đã đông nghẹt khi Gideon bước vào sân. Không phải là một nơi thường xuyên tấp nập, đặc biệt vào những ngày buôn bán như hôm nay. Như những nhà đấu giá độc quyền của trại ngựa thuần chủng tốt nhất Luân Đôn, nó thu hút vô số quý ông theo cách kẹo ngọt lôi kéo con nít. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa tất cả những ai có thể chi trả, cũng như những kẻ không thể, cho con ngựa chất lượng nhất.

Một khoảng sân được che phủ bởi một trần nhà được chống đỡ bằng một dãy cột cổ điển. Gideon tựa một bên vai vào một trong những cây cột cao lêu nghêu và uể oải quan sát khi một con ngựa săn được dẫn ra trước mặt một nhóm người mua tiềm năng. Anh không ở đây để mua một con ngựa săn.

Một cặp ngựa hồng kéo xe được ra mắt tiếp theo. Chúng có màu tuyệt đẹp, nhưng Gideon không nghĩ ngực chúng đủ sâu. Bề ngoài không có ý nghĩa gì với một con ngựa kéo xe. Sức chịu đựng và sức rướn là tất cả. Bên cạnh đó, anh cũng không định mua sắm những con ngựa kéo vào hôm nay.

Gideon mất hứng thú với ngựa hồng và chuyển qua nhìn đám đông. Anh gần như có thể tìm được con mồi của mình ở đây. Vài cuộc điều tra tinh vi ở câu lạc bộ tối qua đã để lộ rằng Bryce Morland sẽ có mặt trong buổi đấu giá sáng nay.

Một lát sau Gideon tìm ra anh ta giữa đám đông. Morland đang đứng ở cột trụ cuối cùng, trò chuyện với một gã mũm mĩm trong một chiếc áo khoác thùng thình.

Gideon hẩy vai khỏi cột và bắt đầu tiến về phía Morland.

Vào lúc đó một tay giữ ngựa xuất hiện với đợt trình diễn tiếp theo, một con ngựa cái nhỏ đốm xám Ả rập. Gideon tần ngần, hình ảnh đột ngột của Harriet ngồi trên lưng con ngựa xám nhỏ lóe lên trong tâm trí anh.

Anh dừng bước và dí mắt vào con ngựa cái. Nó có khung xương mảnh khảnh, rắn chắc hứa hẹn đầy sức mạnh và sự dẻo dai. Hai cái tai nhỏ trông có vẻ nhạy cảm và cảnh giác. Đôi mắt mở rộng trên cái đầu ngựa cái được chạm khắc hiền hòa. Harriet sẽ nhận ra vẻ thông minh trong một con ngựa.

Gideon đang quan sát cặp chân xinh xắn của con vật thì nghe tiếng Morland sau lưng.

“Không giống loại của anh nhỉ, St. Justin? Anh thường khoái một con to kềnh cục súc cơ mà. Con vật nào mà anh không thể đè bẹp khi anh trèo lên lưng nó ấy.”

Gideon không nhìn anh ta. Anh giữ sự chú ý vào con ngựa cái. “Tôi vui vì anh ở đây, Morland. Tôi muốn nói vài câu với anh đấy.”

“Vậy à? Bất thường chưa kìa.” Giọng điệu của Morland trở nên căng thẳng. “Anh không nói câu nào với tôi suốt sáu năm qua.”

“Chúng ta không có gì để nói với nhau.”

“Vậy giờ có sao?”

“Rủi thay, có đó. Tôi cảnh cáo anh, Morland. Tôi tin anh sẽ chú tâm đến lời tôi.”

“Nếu tôi không nghe thì sao hả?”

“Vậy thì anh sẽ phải đối đầu với tôi.” Gideon thích cái đuôi cong cong lanh lợi của con ngựa cái và cái cách di chuyển kiêu hãnh của nó. Bầu không khí của con ngựa thi thoảng sức sống và lửa nhiệt tình làm anh nhớ đến Harriet.

“Anh có cơ hội đe dọa tôi sao?” Morland hỏi kháy.

“Có chứ.” Gideon quan sát thân sau cứng cáp của con ngựa. Dồi dào sức lực, anh quả quyết. Nó có thể chạy đường xa. “Tôi muốn anh tránh xa vợ tôi.”

“Quân khốn kiếp.” Giọng Morland mất hút sự lo lắng. Giờ đây nó rít lên giận dữ. “Anh nghĩ anh là ai mà dám cảnh cáo người khác vậy hả?”

“Tôi là St. Justin,” Gideon dịu giọng. “Quái Vật Lâu Đài Blackthorne. Anh cũng có một phần trách nhiệm trong cái danh xưng đó, tốt hơn anh nên biết khôn mà tôn trọng nó nhé.”

“Anh đang đe dọa tôi vì anh biết nếu tôi dự định đoạt lấy Harriet bé nhỏ khỏi tay anh thì tôi có thể làm được. Anh thừa biết cô ta sẽ chạy đến với tôi dù tôi chỉ vẫy ngón tay kêu cô ta lại.”

“Không đâu,” Gideon nói, mắt anh vẫn dán vào con ngựa cái. “Cô ấy sẽ không đến với anh.”

“Nếu anh tin chắc như thế thì tại sao còn mắc công dọa nạt?” Morland hỏi.

“Bởi vì tôi không muốn cô ấy bị anh quấy rầy, Morland.” Gideon ra hiệu cho gã dắt ngựa đang giữ con ngựa cái. “Giờ, cho phép tôi cáo từ. Tôi sẽ mua một con ngựa.”

Gideon lách qua khỏi Morland mà không thèm ngoái lại nhìn anh ta. Anh biết rất rõ sự xúc phạm câm lặng sẽ chọc tức Morland nhiều hơn chỉ đe dọa suông.

Chiều hôm đó Gideon trở về nhà để kể Harriet nghe về con ngựa cái, thì được biết rằng cô đã đi tham quan bảo tàng của Ông Humboldt. Món quà anh định dành để tạo sự ngạc nhiên cho cô đành phải hoãn lại. Việc này làm anh bực bội. Anh nhận ra anh đã mong ngóng được nhìn thấy phản ứng của cô.

Gideon quắc mắt với Owl. Owl quắc mắt đáp trả.

“Bảo tàng của Ông Humboldt?” Gideon nhắc lại.

“Vâng, thưa ngài. Phu nhân tỏ vẻ rất phấn khích đối với chuyến đi. Chỉ có Chúa mới biết lí do. Tôi không thể hình dung bất kì cái gì đáng vui thích về một bộ sưu tập những mẩu xương cũ nát vụn.”

“Owl à, anh sẽ phải tập làm quen với sự nhiệt tình của Phu nhân St. Justin về những vấn đề tương tự.”

“Đúng như tôi nhận định.”

Gideon chuẩn bị đi vào thư viện thì dừng lại. “Cô ấy có nhớ dẫn theo cô hầu hay một trong số những đầy tớ không?”

“Không. Nhưng tôi đã giải quyết, thưa ngài. Cô hầu đi cùng phu nhân.”

“Tuyệt vời. Tôi biết có thể trông cậy vào anh mà, Owl.” Gideon tiếp tục đi về phía cánh cửa thư viện. “Chiều nay tôi có hẹn với Ông Dobbs. Khi ông ta đến cảm phiền anh dẫn vào gặp tôi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Mười lăm phút sau Dobbs đến nơi, nhanh nhẹn như thường lệ. Ông ta cởi chiếc mũ nhàu nát và ngồi đối diện Gideon theo thói quen suồng sã.

“Chào buổi chiều, thưa ngài. Tôi đã có những danh sách khách mới đúng như ngài yêu cầu.” Dobbs đưa ra một xấp giấy tờ. “Không thể tìm tất cả. Vài cái đã bị thất lạc hoặc bị hủy. Nhưng tôi đã xoay xở tìm được kha khá.”

“Tốt. Để tôi xem chúng ta có gì nào.” Gideon trải những bản danh sách khách mời trên mặt bàn. Anh đảo mắt qua những hàng tên dài dằng dặc của những người được mời đến những ngôi nhà khác nhau đã từng bị trộm viếng trong mùa hội.

“Công việc thu gọn những tên tuổi này thành nhóm người vừa được mời đến những ngôi nhà có trộm vừa có lý do để biết về những hang động-của-chúng không phải dễ dàng, thưa ngài.” Dobbs chỉ tay vào bản danh sách. “Hàng trăm cái tên như thế. Người ta thích tổ chức những buổi tiệc lớn.”

“Tôi có thể thấy việc này tốn khối thời gian.” Gideon lia ngón tay xuống một danh sách. “Tôi có linh cảm gã mà chúng ta cần tìm là một nhà sưu tầm hóa thạch.”

“Không nhất thiết phải là nhà sưu tầm hóa thạch, thưa ngài.” Dobbs nói. “Có thể chỉ đơn giản là kẻ nào đó lớn lên ở Upper Biddleton hay đã từng ghé thăm nơi đó.”

Gideon lắc đầu. “Một vị khách bình thường sẽ không thể quen thuộc trong hang để có thể thông thạo đường đi nước bước về ngõ ngách nơi chúng ta tìm thấy tang vật. Ai đó đã chọn hang động đó biết rất rõ về nó. Và lý do duy nhất ai đó vào hang là tìm hóa thạch.”

“Nếu ngài đã nói thế. Vậy thì tôi sẽ để những thứ này cho ngài và đợi chỉ thị tiếp theo.”

“Cảm ơn ông, Dobbs. Ông đã giúp tôi rất nhiều.” Gideon ngước lên khi người đàn ông nhỏ thó đứng dậy. “Ông làm thế nào mà lấy được nhiều danh sách vậy?”

Gương mặt quỷ lùn của Dobbs nhăn lại thành cái cười toét miệng. “Bảo họ tôi muốn những bản danh sách như một phần thưởng cho việc trả lại những món đồ bị trộm. Tất cả bọn họ đều nhanh chóng đưa tôi.”

Gideon cười. “Tất nhiên rẻ hơn phần thưởng bằng tiền mặt nhiều rồi.”

“Người ta thường trả tiền cả gia tài cho một con ngựa tốt hoặc một món trang sức đẹp, nhưng họ lại có xu hướng thắt chặt hầu bao khi phải thanh toán phí dịch vụ cho những dân thường như tôi.” Dobbs úp chiếc mũ lõm lên đầu. “Nhưng lần này tôi làm việc cho ngài, tôi hy vọng tôi sẽ có phần thưởng của mình. Tôi đã nghe ngóng khắp nơi. Người ta nói nhiều về nhân phẩm của ngài. Mọi người bảo ngài trả hóa đơn và không cố tìm cách né tránh người làm công.”

Gideon nhướng mày. “Luôn cảm thấy vui khi được nghe mình có nhân phẩm đáng tin cậy trong một vài lĩnh vực.”

“Trong khu vực tôi sống, nhân phẩm được xây dựng dựa trên những tài khoản sòng phẳng và vuông vức là yếu tố duy nhất của nó.”

Bảo tàng của Ông Humboldt chật cứng và vé vào cổng có giá khá cao. Bộ sưu tập của ông ta gồm hóa thạch, xương, thú nhồi, và thực vật kì dị đầy ắp toàn bộ căn nhà thành phố của ông ta từ trần xuống đến sàn nhà. Không một căn phòng nào còn trống. Thậm chí cả phòng ngủ của ông ta cũng chứa trưng bày và thùng gỗ đầy xương bám bụi, hóa thạch biển, và đủ loại khác.

Harriet cảm thấy hồi hộp khi nhận ra quy mô của bảo tàng.

“Nhìn nơi này xem, Beth,” Cô nói với cô hầu gái. Cô đứng nhìn chăm chăm một dãy phòng đầy bảo vật ở tầng trệt. Khách tham quan tự do tha thẩn từ phòng này sang phòng khác, kiểm tra và kêu ré lên khi thấy những đầu lâu tê giác và những con rắn nhồi vô hồn. “Tuyệt diệu. Vô cùng tuyệt diệu.”

Beth liếc mắt ái ngại vào căn phòng đầu tiên. Cô ta rùng mình trước cảnh tượng một khung xương của con cá mập lớn. “Tôi có phải đi cùng bà không, thưa bà? Những thứ này làm tôi khiếp vía, thật đấy.”

“Được rồi, cô có thể đợi trong sảnh. Tôi sẽ tự đi tham quan bảo tàng.”

“Cảm ơn bà.” Beth chuyển sự chú ý sang gã thanh niên đang thu phí vào cửa từ dòng khách tham quan. Cô ta nhoẻn miệng cười e lệ. Gã kia cười đáp lại.

Harriet phớt lờ cảnh bên lề kia. “Phòng này là gì?” Cô hỏi, chỉ vào cánh cửa bị khóa gần cầu thang.

Gã ta liếc cô. “Đó là phòng làm việc riêng của Ông Humboldt, thưa bà. Không ai được vào trong đó ngoại trừ ông ấy. Chỉ căn phòng đó là không cho khách tham quan vào.”

“Tôi biết rồi.” Harriet bắt đầu tiến đến cầu thang. “Được rồi, rất tốt, tôi tin tôi sẽ bắt đầu từ tầng cao nhất và đi dần xuống dưới cùng.”

Cô trèo lên tầng ba và ùa vào căn phòng đầu tiên đầy hiện vật.

Nơi đó là thiên đường.

Bảo tàng có rất ít khách tham quan, rõ ràng không đủ để choáng đường Harriet. Thời gian trôi đi nhanh chóng và cô đi xuống từ tầng trên cùng của ngôi nhà rộng lớn đến tầng dưới cùng vốn là tầng hầm.

Mặc dù chủ yếu cô tìm răng hóa thạch nhưng Harriet vẫn bị phân tâm bởi những hiện vật lý thú.

Cô tìm thấy một hóa thạch biển được bảo quản tốt trong một tình trạng mà cô chưa từng thấy trước đây. Có rất nhiều hóa thạch biển cực kì cuốn hút trong ngôi nhà này. Những mảnh vỡ hóa thạch đủ chủng loại trong một phòng khác lại thu hút sự chú ý của cô một lúc lâu.

Có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi để đi qua tất cả ngăn kéo trong mỗi tủ kệ trong mỗi phòng, nhưng Harriet không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Mỗi lần cô mở một ngăn kéo hay nhìn vào hộc kính là cô tự bảo mình cô có thể tìm ra một cái răng giống cái cô đã tìm được ở Upper Biddleton. Cùng với may mắn có lẽ nó sẽ được gọi tên. Cô sẽ biết nếu có ai đó đã xác định được tên tuổi của nó.

Harriet giữ lại dãy phòng thấp hơn của ngôi nhà để tham quan cuối cùng. Trong một căn nhà thật sự thì tầng hầm sẽ đơn giản dùng cho nhà bếp và khu vực của người hầu, nhưng Humboldt đã biến nó thành một dãy phòng lưu trữ cho bảo tàng. Khi Harriet đi xuống cầu thang thì cô nhận ra chỉ có mình cô ở đấy. Việc này hoàn toàn phù hợp với cô.

Cô không tìm thấy gì ngoại trừ hai thùng gỗ trong góc tối. Nhưng ở cuối sảnh khi cô mở cánh cửa cuối cùng và phát hiện ra một căn phòng tối om chứa đầy những bộ xương lù lù, vài thứ trong số chúng có kích cỡ rất to.

Ánh sáng khá yếu ớt. Hai ngọn nến bập bùng trên chân nến tường bên ngoài phòng ngủ cuối cùng. Harriet chọn một cái và mang nó vao trong. Cô dùng nó để thắp sáng những cây nến nhỏ đã cháy được một nửa trên chân nến bên trong buồng ngủ. Rõ ràng không ai thường vào căn phòng này.

Buồng ngủ không chỉ tối mà còn lạnh. Một lớp bụi dày phủ trên mọi thứ, nhưng Harriet không bận tâm. Bụi và đất là một phần của sưu tầm hóa thạch.

Ngay lập tức cô nhìn thấy có một dãy tủ kệ cao cao trong phòng tối. Mỗi tủ có hàng tá ngăn kéo.

Đó là cơ hội mười mươi cho cô tìm ra vài cái răng trong những ngăn kéo có kích thước thế này, Harriet hạnh phúc nhận xét.

Nhưng trước khi cô bắt đầu khám phá những cái tủ thì cô dừng lại kiểm tra vài di tích lạ thường bị vất bừa bãi trong phòng. Đó là một mẩu đá lớn nằm trên một chiếc tủ cuối hành lang nọ. Harriet dí mặt sát vào và nhìn thấy một hình bóng thanh mảnh của một con cá khác lạ, gai góc bị ấn bên trong.

Xa xa trên cùng hàng lang đó cô tìm thấy những khúc xương đầy bụi của nhiều con vật kì dị có cả vây và bàn chân. Harriet kinh ngạc nghiên cứu chúng. Cô chưa từng thấy cái gì giống thế này.

Cô tìm thấy một chiếc ghế trong góc và kéo nó đến gần một cái tủ chứa hóa thạch lạ. Cô trèo lên để nhìn cận cảnh những khung xương.

Một đám mây bụi cuộn lên trên khi cô cúi người chạm một cái vây có hình thù lạ lùng. Rồi cô chấm một cái kẹp giữ cái vây đó đính vào khung xương.

“À há,” cô reo hò thắng lợi. “Một món giả mạo. Tôi biết mà. Không ngạc nhiên khi mà Ông Humboldt đã neo mày ở chốn heo hút này,” Cô nói với con vật đáng thương. “Có lẽ ông ta đã trả rất nhiều tiền để có mày, và rồi nhận ra mình đã bị lừa.”

Cô săm soi vết bụi trên áo lông màu vàng khi cô trèo từ ghế xuống. Cô muộn màng ước rằng phải chi cô có đem theo một cái tạp dề. Lần tới cô sẽ làm thế.

Cô nhón chân để xem xét khung xương của một con cá lạ thì nghe có tiếng cửa mở sau lưng. Nó đóng lại rất khẽ. Một vị khách nữa đã tìm thấy đường vào hầm chứa cuối cùng của Humboldt. Harriet không chú ý cho đến khi người mới đến đi xuống hành lang của những kệ cao mà cô đang đứng.

“Chào buổi chiều, Harriet,” Bryce Morland nói từ cuối lối đi.

Harriet sững sờ, không chỉ bởi vì giọng nói của anh là là giọng cuối cùng cô mong được nghe, mà còn bởi vì vẻ cay nghiệt ngấm ngầm của nó. Cô quay lại đối mặt với anh ta.

“Ông Morland. Ông đang làm chuyện quái gì ở bảo tàng của Ông Humboldt thế? Tôi không biết ông có hứng thú với hóa thạch đấy.”

“Tôi không có hứng thú với chúng.” Morland cười, nhưng trong bóng tối đó là trò đùa của nét mặt thiên thần nhân ái. “Tuy nhiên, tôi rất có hứng thú với cô, Harriet bé nhỏ đáng yêu của tôi.”

Một luồng cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng Harriet. “Tôi không hiểu ý ông.”

“Không ư? Đừng lo. Cô sẽ sớm hiểu thôi.” Anh ta đi về phía cô. Ánh sáng tù mù từ chân nến trên tường phản chiếu mái tóc vàng óng của anh ta, nhưng gương mặt đẹp trai thì bị che khuất.

Harriet làm theo bản năng lùi lại một bước. Bất chợt cô thấy rất sợ. “Xin ông thứ lỗi, thưa ông. Đã muộn rồi và tôi phải về nhà thôi.”

“Đúng là rất muộn rồi. Bảo tàng đã đóng cửa mười phút trước.”

Harriet trợn mắt. “Trời ơi. Thời gian qua nhanh quá. Cô hầu của tôi đang đợi tôi.”

“Cô hầu của cô đang bận rộn tán tỉnh gã soát vé trẻ tuổi. Không ai trong bọn họ nhớ đến chúng ta đâu.”

“Dù sao thì tôi phải về ngay.” Harriet hếch cằm. “Cảm phiền tránh ra, thưa ông.”

Morland vẫn chậm rãi băng qua hàng lang hẹp về phía cô. “Chưa đâu, Harriet bé bỏng. Chưa đâu. Tôi nên kể lại việc đã gặp chồng cô hôm nay.”

“Vậy à?” Harriet từ từ thụt lui.

“Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi dễ chịu qua đó anh ta bảo tôi tránh xa cô ra.” Đôi mắt Morland lóe cơn thịnh nộ. “Anh ta biết cô bị tôi thu hút, cô biết đó.”

“Không.” Harriet lùi thêm bước nữa. “Điều đó không đúng và ông biết như thế, Ông Morland.”

“Ồ, đó là sự thật. Cô cũng giống như Deirdre. Cô ấy cũng không thể kháng cự tôi.”

“Ông điên à? Ông đang nói chuyện gì vậy?”

“Tất nhiên là cô và Deidre. St. Justin đã mất cô ta và cũng sẽ mất luôn cô. Lần này sự kiêu hãnh của nó sẽ bị dẫm bẹp hoàn toàn. Nó luôn là cái thằng ngạo mạn khốn kiếp, kiêu căng đáng tởm, ngay cả khi khắp Luân Đôn thì thầm sau lưng nó. Nhưng lần này nó sẽ không thể chịu nổi thị phi giống như lần trước.”

“Ông định làm gì?” Harriet hỏi.

“Gieo hạt giống của tôi vào cơ thể cô, như tôi đã làm với Deidre,” Bryce điềm nhiên nói. “Deirdre rất vui sướng được quyến rũ. Cô thì ngược lại, tôi tin rằng tôi phải thuyết phục nhỉ?”

Harriet trừng mắt nhìn hắn. “Tôi sẽ không bao giờ buông xuôi. Làm sao ông có thể tưởng tượng ra một chuyện như thế?”

Morland gật đầu, rõ ràng hài lòng. “Vậy thì không chỉ thuyết phục. Một ít vũ lực là điều cần thiết. Tuyệt vời. Cô biết tôi thích cách đó hơn. Nhưng hiếm có người phụ nữ nào buộc tôi động tay. Tất cả đều dễ dàng nhào lên giường tôi.”

“Sao ông dám?” Harriet thì thầm.

“Dễ thôi mà. Tôi đợi cơ hội này nhiều ngày rồi. Sau khi tôi có buổi nói chuyện khó chịu nho nhỏ với chồng cô sáng hôm nay, tôi liền đi tìm cô. Tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp. Tôi biết hôm nay tôi sẽ có cô. Cô thấy đó, St. Justin đã khiến tôi rất, rất giận.”

“Ông theo dõi tôi?”

“Tất nhiên. Ngay khi tôi thấy cô vào bên trong, tôi chờ xem đây có phải cơ hội mà tôi cần hay không. Và đúng là thế. Chìa khóa của căn buồng này ngay ngoài cửa. Tôi nhắc nó trên đường và khóa lại sau lưng.” Morland rút một chìa khóa nặng trịch khỏi túi áo và tặc lưỡi đưa ra. Rồi hắn bỏ nó trở vào áo khoác.

“Tôi sẽ la lên đấy.”

“Không ai nghe tiếng cô đâu. Những bức tường trong phòng này làm bằng đá và rất dày. Mà giờ thì không ai đi xuống cầu thang bởi vì buổi tối chỗ này đóng cửa.”

Harriet lúi cúi lùi thêm vài bước nữa. Cô gần như đã đến cuối lối đi. Trong tích tắc cô sẽ có thể lao tới góc kệ cuối cùng và chạy ngược lên lối đi bên cạnh. Cô không biết sau đó cô sẽ làm gì, nhưng cô sẽ nghĩ ra thôi, cô tự trấn an mình. Trong lúc đó cô phải cố gắng trì hoãn Morland.

“Tại sao ông kiên quyết trả thù St. Justin vậy?” Harriet hỏi. “Ngài ấy đã làm gì ông chứ?”

“Nó đã làm gì à?” Cơn giận cắt ngang khuôn mặt bảnh bao của Bryce. “Như mấy thằng cùng đẳng cấp của nó, nó có mọi thứ. Luôn là thế. Và tôi không có gì hết. Không có gì. Gia đình chúng tôi là hàng xóm nhiều năm. Khi đó tôi lớn lên mà trơ mắt nhìn nó và anh trai nó có được mọi thứ tốt nhất. Ngựa, cỗ xe, quần áo, trường học.”

“Ông Morland, nghe tôi nói này.”

“Cô có biết cảm giác đó là sao không? Không, tất nhiên cô không biết. Những người quan trọng đến thăm Lâu Đài Blackthorne. Mọi người bợ đỡ bá tước xứ Hardcastle. Tôi phải biết ơn đơn giản vì một lời mời đến vũ hội nhà Hardcastle. Tôi may mắn vì được tham gia vào cuộc đi săn địa phương. Cha mẹ tôi chỉ là địa chủ làng quê. Họ khúm núm trước bá tước xứ Hardcastle. Nhưng tôi không bao giờ khúm núm trước ông ta hay những đứa con trai của ông ta. Tôi xem họ ngang hàng.”

“Sao ông có thể nói St. Justin có mọi thứ hả?” Harriet hỏi.

“Nó là người thừa kế của dòng họ bá tước và một gia tài đồ sộ trong khi tôi buộc phải cưới con gái thương gia để có số tiền tôi cần. Không công bằng.”

“Ông tự gọi mình là bạn ngài ấy mà.”

Morland nhún vai lịch sự. “Bạn bè trong vòng quay của nó rất hữu dụng cho một người ở vị trí như tôi. Những người bạn như St. Justin có thể đưa tôi vào những câu lạc bộ tốt nhất, những phòng khách tốt nhất, những chiếc giường tốt nhất. Tôi xem việc kết giao bằng hữu như St. Justin là thực hành. Nhưng St. Justin không còn hữu dụng nữa và nó xúc phạm tôi.”

Harriet nhìn hắn chăm chú. “Ông bảo rằng ông đáng giá hơn ngài ấy phải không? Ông tự bảo bản thân rằng trong lúc ngài ấy có gia tài và tước hiệu thì ông thông minh hơn, đẹp trai hơn, quyến rũ phụ nữ hơn chứ gì.”

“Đó là sự thật.”

“Nhưng ông ghét ngài ấy vì ông biết tận sâu thẳm tâm hôn ngài ấy mãi là người tốt hơn ông. Và không phải bởi sự giàu có hay tước vị làm St. Justin đứng cao hơn ông mà là một cái gì đó sâu sắc hơn, một cái gì đó ông sẽ không bao giờ có được. Phải thế không Ông Morland?”

“Nếu cô đã nói thế, cô bạn thân mến.”

“Làm hại tôi thì chứng minh được điều gì?”

Mắt Bryce sáng bừng. “Nó sẽ được chứng minh lần nữa khi tôi có thể đoạt lấy những người phụ nữ của St. Justin. Sau khi tôi có cô, tôi sẽ thỏa mãn với ý nghĩ tôi đã có cả hai người phụ nữ mà St. Justin nghĩ rằng là của nó. Chưa đủ đâu, nhưng tôi thích điều đó.”

“Ông là đồ ngốc, Ông Morland. Ông phải biết St. Justin sẽ làm gì nếu biết ông đã cố tấn công tôi.”

“Ồ, tôi không nghĩ cô sẽ kể nó nghe cuộc hẹn nho nhỏ của chúng ta đâu.” Bryce ném cho cô cái nhìn thấu suốt. “Phụ nữ không thuờng thổ lộ đã ăn ở với người khác, cho dù họ bị cưỡng ép. Tôi nghĩ họ sợ bị buộc tội. Và bất kì phụ nữ nào cưới Quái Vật Lâu Đài Blackthorne sẽ không bao giờ thú nhận đã bất trung với hắn. Cô sợ phải nói ra điều đó. Quái Vật chắc chắc sẽ trừng phạt cô.”

Những ngón tay của Harriet chạm đến chỗ cuối của chiếc tủ sau cùng. “Tôi không sợ phải kể chuyện này cho St. Justin. Ngài ấy sẽ tin tôi và gần như chắc chắn báo thù cho tôi.”

“Nó sẽ giết cô luôn đấy,” Bryce nói khi hắn thu ngắn khoảng cách giữa hai người. “Và cô đủ khôn khéo mà biết như thế. Nó sẽ không thể chịu nổi khi biết cô dâu mới của mình, người phụ nữ nó đã hãnh diện mà ra mắt mọi người, đã không còn chung thủy.”

“Ông không hiểu gì về ngài ấy đâu.” Không cần báo trước Harriet vòng qua góc hàng tủ san sát.

Bryce nhào tới, mắt sáng lên ngọn lửa đê tiện.

Harriet chạy ù xuống hành lang tủ thứ hai. Bryce đuổi theo sát gót. Hắn sẽ bắt kịp cô trong hai sải chân.

Cô nhìn thấy chiếc ghế cô đã dùng để đứng lên xem xét mẩu hóa thạch giả mạo. Nó đứng giữa lối đi. Cô nhảy lên trên ghế và hộc tốc đu lên nóc tủ vừa lúc Bryce túm váy cô.

Hắn chụp hụt.

Harriet chạy trên nóc tủ, đầu lâu, xương đùi, cột sống văng tung tóe xuống dưới lối đi. Bryce chạy ầm ầm trên lối đi, rõ ràng dự định tóm gọn cô ở đầu bên kia khi cô bước xuống.

“Cô nên xuống ngay đi, con chó cái nhỏ bé. Đó là cách kết thúc duy nhất.” Sự phấn khích đầy dục vọng vang rền trong giọng Bryce.

Harriet mặc kệ hắn. Mục tiêu của cô là tảng đá lớn nằm trên nóc chiếc tủ cuối cùng của lối đi vốn chứa hóa thạch ấn tượng của một con cá gai lớn. Cô cầu nguyện rằng tảng đá không nặng đến mức cô nhấc lên không nổi.

Bryce không hề đoán được ý định của cô. Có lẽ hắn không nghĩ một phụ nữ cần dùng đến một phương tiện tự vệ hoặc một phụ nữ không đủ mạnh dù cô ta có muốn thử đi chăng nữa.

Nhưng Harriet đã khai quật hóa thạch từ những phiến đá cứng khủng khiếp nhiều năm rồi. Cô đã trải qua hàng giờ liền cầm đục và vồ. Cô biết cô không yếu đuối.

Cô cầm tảng đá và đập nó xuống cái đầu vàng chóe của Bryce ngay khi hắn với tay túm mắt cá chân cô.

Vào thời khắc cuối cùng Bryce nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. “Mẹ kiếp, không.” Tiếng thét của Bryce thổn thức lanh lảnh khi hắn cố nhảy khỏi lối đi.

Nhưng đã quá muộn. Hắn khó nhọc xoay trở để tránh tác động đầy đủ của tảng đá nặng trịch. Nó đập một cú chớp nhoáng lên đầu hắn và ì ạch nảy qua một bên vai trước khi rơi tõm xuống sàn nhà.

Bryce sẩy chân và sụp xuống. Hắn nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền. Máu rỉ ra bên dưới một lọn tóc vàng óng xoắn trước trán hắn.

Sự im lặng tệ hại lấp đầy căn phòng âm u đầy xương.

Harriet đứng trên nóc tủ, thở hổn hển. Tim cô đập điên loạn và tay cô run lẩy bẩy. Cô nhìn chằm chằm Bryce, không thể nghĩ gì trong một lúc.

Rồi cô ép mình trèo từ nóc tủ xuống. Cô sợ phải đi qua Bryce. Cô không biết liệu hắn có chết và cô không muốn tìm hiểu.

Nhưng cô cần chìa khóa để ra khỏi căn phòng này.

Harriet hít sâu liên tục và thận trọng tiến lại gần cơ thể bất động của Bryce. Khi hắn không nhúc nhích hay mở mắt cô quỳ xuống bên cạnh hắn và thọc tay vào túi áo tìm chìa khoá.

Ngón tay cô siết quanh món đồ bằng sắt nặng nề. Cô nhanh chóng rút nó ra. Nó lạnh lẽo trong tay cô. Bryce vẫn không động đậy. Cô không thể nói hắn còn thở hay không.

Harriet không thể đợi lâu hơn. Cô chạy ra cửa, tra chìa khóa vào ổ và mở nó ra.

Cô đã được tự do.

Cô chạy cuống cuồng lên cầu thang lên tầng trệt và thấy mọi vật đều được che đậy trong bóng tối. Tấm màn bề thế của cửa sổ trước đã được kéo qua ngăn lại ánh nắng ban chiều.

Cánh cửa phòng làm việc riêng của Ông Humboldt mở ra. Một dáng người khom khom râu ria tua tủa lù lù xuất hiện ở lối ra vào khá giống một con nhện khổng lồ. Dáng người đó quắc mắt chết chóc về phía cô. “Này, cô không phải đầu bếp nấu bữa khuya cho tôi. Cô đang làm cái quái gì ở đây? Tất cả khách tham quan phải ra về rồi chứ”

“Tôi đang ra về.”

“Sao cơ? Nói gì thế, cô gái.” Ông ta co tay lên lỗ tai.

“Tôi nói tôi đang ra về,” Harriet nói rõ to.

Ông ta vẫy tay nôn nóng. “Đi đi, ra khỏi đây. Tôi có việc quan trọng cần làm. Quá nhiều quan khách trễ nãi chết tiệt. Nếu tôi không cần tiền để mua hóa thạch thì tôi không bao giờ để bất cứ ai đặt chân vào trong ngôi nhà này. Hàng đống dân nghiệp dư và những kẻ hiếu kì. Rất nhiều kẻ ngốc.”

Humboldt quay gót và lê bước về phòng làm việc. Ông ta đóng sập cửa lại sau lưng.

Harriet nhận ra cô đang run rẩy. Cô phủi lớp bụi bám trên váy. Khi cô mở cửa trước của bảo tàng và bước ra ngoài đường thì cô trông thấy Beth đang đợi cô gần xe ngựa. Cô gái đang cười nhạo điều gì đó tên đánh xe vừa nói. Gã thanh niên soát vé cũng đang đứng cùng họ. Cả ba cũng quay lại nhìn cô.

“Sẵn sàng về chưa, thưa bà?” Tay đánh xe lễ phép hỏi.

“Vâng, được rồi.” Harriet lủi vào trong xe. “Đi thôi. Tôi sẽ về trễ mất.”

Đôi mắt Beth trợn tròn khi nhìn chiếc váy vàng và áo choàng của bà chủ lấm bụi. “Ôi, thưa bà, chiếc váy xinh xắn của bà bị dơ rồi. Nhưng khúc xương cổ lỗ dơ bẩn. Lẽ ra tôi nên mang theo tạp dề cho bà.”

“Không sao đâu Beth.” Harriet ngồi yên trong xe. “Nhanh lên. Tôi muốn về nhà sớm.”

“Vâng, thưa bà.”

Gã soát vé nhìn cô đăm đăm. “Còn quý ông kia thì sao? Người đã nói muốn ở riêng nghiên cứu hóa thạch.”

Harriet cười khinh khỉnh. “Tôi không biết. Tôi không thấy ai trong đó khi tôi đi về.”

Gã trai trẻ vò đầu. “Ông ta hẳn phải ra về mà tôi không thấy.”

“Có thể lắm.” Harriet ra hiệu cho gã đánh xe khởi hành. “Tôi chắc chắn đó không phải việc của tôi.”

Hai mươi phút sau Harriet bước xuống xe trước ngôi nhà liền kề của Gideon. Cô vẫn chưa quyết định được có nên kể cho chồng nghe câu chuyện.

Một mặt cô muốn ngã vào vòng tay anh và kể anh nghe mọi chuyện. Cô cần phải kể cho ai đó nghe về sự kiện kinh hoàng ở bảo tàng của Ông Humboldt.

Mặt khác cô sợ phát khiếp phải nghĩ xem Gideon sẽ làm gì. Anh sẽ không để một sự sỉ nhục như thế trôi đi mà không trả đũa.

Gideon tha thẩn ở cửa ra vào của thư viện khi Harriet bước vào trong. Anh mỉm cười khi nhìn thấy quần áo lấm lem của cô.

“Từ vết đất bụi trên váy em tôi đoán em đã có một quãng thời gian vui vẻ ở Bảo tàng của Ông Humboldt phải không.”

“Đó là một trải nghiệm thú vị, thưa ngài. Em không thể đợi đến lúc có thể kể ngài nghe mọi chuyện.” Những ngón tay của Harriet run bần bật khi cô cởi găng tay.

Cô nhận ra cô đang trải qua một phản ứng vật lý của chuỗi sự kiện kinh hoàng trong bảo tàng. Toàn thân cô như không có sức. Dường như cô không thể ngăn lại những cơn rùng gần như vô hình đang lay động cô.

Harriet đi qua Gideon vào trong thư viện. Đôi mắt suy xét của anh dừng lại nghĩ ngợi trên mặt cô và nụ cười dung dị của anh biến mất. Anh đóng cửa thư viện và quay lại giáp mặt cô.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy Harriet?”

Harriet quay lại nhìn anh, vật lộn với mớ từ ngữ. Cô cảm thấy như bị xé toạc bởi phản ứng của cơ thể đối với sự bạo lực. Cô không thể tự chủ được nữa.

Với một tiếng khóc rỉ rả cô chạy đến bên Gideon và ném mình vào khung người rắn rỏi, tìm kiếm sự ủi an từ sức mạnh bảo bọc của anh.

“Ôi, Gideon, việc tệ hại nhất đã xảy ra. Có lẽ em đã giết chết Ông Morland.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.