Rashomon Của Họ

Chương 6




NĂM. KẾT CỤC

Cảnh sát Vu.

“Tôi đã nói hết những điều cần nói, tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.”

Ngày hôm đó Lữ Tiếu Tiếu rất cứng rắn, cả cuộc trò chuyện hơn 40 phút, cô ấy chỉ có vài biểu hiện hơi đáng nghi.

Tôi biết, tôi không thể thẩm vấn cô ấy lần nữa. Mà trong tình hình không thể thẩm vấn, tôi không thể hỏi thêm được nội dung gì.

“Thật ra vụ án đã khép lại, tôi cũng không thay đổi được gì. Tôi chỉ cảm thấy, người phạm pháp phải đền ôi, người vô tội nên sống tốt.”

Khi tôi nói những lời này, Lữ Tiếu Tiếu vừa quay đi đun nước nóng.

Tôi nói: “Đừng pha trà, tôi đi ngay đây.” Nói xong tôi đứng dậy.

“Lữ Tiếu Tiếu, cô yên tâm đi, theo tôi sẽ không có cảnh sát đến nhà cô, tất cả mọi người đều đã xác định, chị cô là kẻ điên, là tội phạm g.i.ế.t người.”

Tôi biết những lời đó rất khó nghe, nhưng tôi không còn cách nào khác. Mấy bước chân ra cửa này là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng để đánh bại cô ấy.

Tiếng rót nước của cô ấy ngừng lại.

Tôi biết, cô ấy đã nổi giận rồi.

Tôi chậm rãi đi ra cửa, mở cửa.

Lại quay lại lần nữa.

“Phải rồi, tuần sau tử hình kẻ điên kia, nhớ đến xem.” Khi tôi nói những lời này thì nhìn chằm chằm cô ấy.

Mà cô ấy đúng như tôi dự đoán, sắc mặt tái nhợt đi, rồi toàn thân run nhẹ.

“Chị ấy…” Lữ Tiếu Tiếu run rẩy, “Chị ấy bị bệnh tâm thần.”

Tôi biết cô ấy sẽ hỏi điều này. Vì thế lấy giám định bệnh của Lữ Tiểu Kỳ trong túi ra.

“Rối loạn hoang tưởng? Giấy tờ giả, vào giờ thứ hai cô ấy vào đồn cảnh sát chúng tôi đã biết.”

Nói rồi tôi xé nát tờ giám định kia.

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng thét chói tai của Lữ Tiếu Tiếu. Cô ấy đột ngột nhào tới cố ngăn tôi lại. Nhưng những mảnh giấy vụn rơi như tuyết.

Cô ấy sững người lại một lúc, rồi lại đánh tôi như điên.

Tôi sử dụng động tác tiêu chuẩn khống chế tội phạm đẩy cô ấy xuống, khóa chặt tay chân đang vùng vẫy của cô ấy.

Tôi ghé sát mắt cô ấy, hét to giữa tiếng gào khóc của cô ấy, “Lữ Tiếu Tiếu! Cô nhẫn tâm sao!? Đó là chị cô, cô nhẫn tâm sao!?”





Lữ Tiếu Tiếu.

Cảnh sát Vu lừa tôi. Anh ta xé bỏ chỉ là một tờ giấy photo màu.

Nhưng tôi vẫn lựa chọn nhận tất cả tội.

Sau khi đến đồn cảnh sát cho lời khai, tôi có sự vui sướng trước nay chưa từng có. Cảnh sát Vu nói với tôi, người luật sư kia rất giỏi.

Tôi nói, ch.ết cũng không sao.

Anh ấy dường như muốn nói gì đó.

“…”



“Tôi muốn gặp chị tôi.”





Lữ Tiểu Kỳ.

Hai tuần sau.

Em gái tôi…

Mà tôi chỉ chịu trách nhiệm dân sự, tạm giam hình sự ba tháng, nửa năm tù treo.

Sau khi mọi việc kết thúc, tôi mang những món ăn nhẹ mình tự làm đến đồn cảnh sát.

Tôi rất áy náy, vì lời khai của em gái ngày đó.

Khi thấy tôi đến, anh ấy rất khách khí, cúi người đẩy nhẹ lại bằng cả hai tay. Không hiểu sao tôi lại khóc. Tôi nói, cảnh sát Vu, anh nhận lấy đi.

Anh ấy sững người rất lâu, cuối cùng lên tiếng.

“Trưa rồi, chúng ta cùng đến nhà ăn ăn đi.”

Trong nhà ăn, anh ấy ngồi đối diện tôi. Tôi bảo anh ấy từ từ thôi.

Anh ấy nói, không sao.

Anh ấy nói, “Tôi quen với lão đại nhà giam đó, Tiếu Tiếu ở đó sẽ không có bất kỳ ai dám ức hiếp.”

Anh ấy nói, “Tôi biết hai chị em cô không dễ dàng gì, tôi thật sự biết.”

Anh ấy nói, “Nhưng tôi là cảnh sát, tôi chỉ có thể làm như vậy.”

Nói rồi mắt anh ấy đỏ lên, vội giơ tay lau nước mắt.

Rồi lại há to miệng ăn một miếng thức ăn.

Anh ấy nói, “Đừng hận tôi.”

Thật ra tôi đã không hận anh ấy.

Em gái tôi bảo tôi không được hận anh ấy.





Ngày đó.

Tiếu Tiếu: “Chị, hình như chị gầy đi.”

Tiểu Kỳ: “Vì sao em lại ở đây? Em…”

Tiếu Tiếu: “Phải, chị, em tự thú.”

Tiểu Kỳ: “Tại sao? Tại sao chứ!?”

Tiếu Tiếu: “Vì em phải cho họ biết, chị của em không phải kẻ điên.”

Tiểu Kỳ: “Tiếu Tiếu, sao em lại ngu ngốc như vậy!”

Tiếu Tiếu nghẹn ngào: “Em phải để họ biết, chị của em là người thương em nhất trên đời này.”

Tiểu Kỳ: “Đồ ngốc!”

Tiếu Tiếu ngẩng lên, nụ cười hòa trong nước mắt: “Đúng vậy! Nhưng bây giờ em dám nói thật, em thương chị gái của em, thương vô cùng, cho dù chuyện có lớn đến đâu cũng không thể nào tách rời hai chúng ta!”

- --Hết---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.