Rắp Tâm Bất Lương

Chương 39: Phiên Ngoại 1






Một phiên ngoại dưới góc nhìn của Tống Tranh, không liên quan đến tuyến tình cảm với Hoắc Cẩm Đường.
======
Nếu người kia thuộc về mình, nhịp đập tình yêu sẽ mãi rộn ràng.
——Một buổi chiều (Vốn dĩ sẽ rất vui vẻ).
Về việc làm thế nào để giết chết tình cảm với bạn trai cũ, kinh nghiệm của Tống Tranh đã đủ để giành được một giải thưởng nhân viên xuất sắc.
Đây không phải là một ẩn dụ, bởi vì……F*ck, bạn trai cũ và ông chủ hiện tại là cùng một người.
Lúc Hoắc Cẩm Đường lôi Tống Tranh ra khỏi xe, đương nhiên Tống Tranh biết chắc Hoắc Cẩm Đường sẽ giận tím mặt.

Vốn dĩ cậu muốn giải thích, nhưng ngẫm lại thì thấy không cần thiết, chuyện đã thành thế này rồi thì nói không phải cậu sắp đặt như vậy thì có ích gì chứ.

Chẳng hạn như ban đầu cậu chỉ muốn dựng một vở kịch, cũng không nghĩ sẽ hiện thực hóa nó, lại giống như cậu thật sự không gọi ba người đến, thế thì quá nhiều, một giường cũng chẳng chứa nổi.


À đúng, giường, ban đầu cậu nghĩ địa điểm là trên giường.
Đều do sự xuất hiện đột ngột của Tony, Tống Tranh nhớ mang máng là đã từng gặp người này, nhưng không có ấn tượng gì.

Tony theo người khác đến, nói là mua hai tặng một, Tống Tranh cũng chẳng từ chối được, tay Tony liền đặt trên eo Tống Tranh, lục chìa khóa xe ra: “Hay là ở luôn chỗ này đi.”
Cậu bị kéo vào, dục vọng như thủy triều, Tống Tranh nhanh chóng không biết trời đất là gì, nửa cưỡng ép biến thành gian dâm cùng nhau.

Tống Tranh vốn không phải một người trung thành và kiên cường, trước đó cũng đã buông thả rất lâu rồi, nếu không cũng chẳng nảy ra biện pháp này để kiểm tra xem Hoắc Cẩm Đường có quan tâm cậu chút nào không.

Dục vọng tan chảy tựa như bơ, tay Tony dạo chơi trên người Tống Tranh, lửa tình dồn lên đại não, mãi cho đến khi Hoắc Cẩm Đường đi đến trước mặt cậu, gõ cửa kính xe.
Ngay sau đó Tống Tranh liền biết đáp án, đáp án là số không.
“Hẳn là cậu biết mua chiếc xe này phải mất tiền lương mấy năm nhỉ.” Hoắc Cẩm Đường vừa nói vừa nhìn vào trong xe, “Mẹ kiếp, sao cậu có thể nhiều nước như vậy, cái nệm da thật này còn cứu được không? Cậu không thể đi thuê phòng mà vụng trộm yêu đương à? Tiền lương thấp đến mức phải tiết kiệm như thế ư?”
Nệm da thật có cứu được hay không, Tống Tranh không biết, nhưng cậu biết đầu óc Hoắc Cẩm Đường chắc chắn không cứu được nữa.
Bọn họ chia tay một cách hợp lí hợp tình, suôn sẻ như thể đó vốn là một trình tự họ sẽ phải trải qua.

Hoắc Cẩm Đường lại đến quán bar để pha loại rượu kinh khủng của hắn, nhưng từ chối tiếp đãi Tống Tranh, công ty lại càng không tìm được Hoắc Cẩm Đường, hắn chỉ lo cuối năm hốt tiền mà chẳng thèm bận tâm chuyện làm ăn.

Mệt chỉ có Tống Tranh, muốn giải thích bù cũng là Tống Tranh, nhưng hết lần này đến lần khác cậu vẫn không có thời gian rảnh, bởi vì Tony cứ quấn lấy cậu.
Tony nói: “Là anh đã gọi trước cho Hoắc Cẩm Đường, và anh cũng nói với bọn họ rằng anh sắp xếp, anh còn bảo bọn họ gọi thêm vài người nữa để đảm bảo Hoắc Cẩm Đường chia tay triệt để với em.”
Tống Tranh nói: “Tôi biết rồi, tôi tha thứ cho anh, anh đừng đến đây nữa được không? Anh buông tha tôi đi!”
Chỉ có chuyện này là Tony không làm được, Tống Tranh có trốn thế nào cũng bị gã tìm ra.

Tống Tranh không nhịn được nữa: “Đại ca à anh muốn gì đây hả, tôi không hợp với anh, tôi vô cùng dâm loạn! Anh không sợ mắc HIV sao?!”
Tony nói: “Không sao, chúng ta hãy đến CDC* xin thẻ thường niên.”.

Truyện Sủng

*CDC (Centers for Disease Control and Prevention): Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.
Tất nhiên, CDC không có thẻ thường niên, chưa kể Tống Tranh bị quấn lấy như vậy, ngay cả cơ hội mắc HIV cũng chẳng có.

Hoắc Cẩm Đường lại mãi chẳng xuất hiện, vất vả lắm mới nhìn thấy một lần ở tầng dưới của chung cư.

Bên cạnh Hoắc Cẩm Đường còn có một cậu trai rất đẹp, nghe Hoắc Cẩm Đường nói, đây là bạn trai mới của hắn, Tống Tranh thầm cười lạnh, lần này có thể kiên trì bao lâu đây?
Nhưng Hoắc Cẩm Đường đã nói như vậy thì Tống Tranh cũng không cần cố chấp nữa, lên lầu, lại gặp Tony, gã đang hướng dẫn công ty chuyển nhà vài đồ vật này nọ, thấy Tống Tranh đi lên liền cười cười: “Sau này là hàng xóm rồi.”
Bị sỉ nhục dưới vẻ chẳng nể tình của Hoắc Cẩm Đường, nhận ra việc bản thân còn được người yêu thương, điều này liền trở nên vô cùng quý giá.

Tống Tranh không kháng cự nữa, lên giường với Tony.
Mà mối tình kia của Hoắc Cẩm Đường lại dài lâu hơn Tống Tranh tưởng tượng, lâu đến mức Tống Tranh sắp phát rồ.
Dường như Hoắc Cẩm Đường đã đổi tính, bạn trai cũ đột nhiên biến thành đại boss chém giết cậu, rõ ràng chẳng hiểu cái gì, nhưng có tiền là có thể làm mưa làm gió, còn Tống Tranh thì chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho người ‘tai to mặt lớn’.
Nếu là chuyện công việc thì thôi, mà Tống Tranh lại hết lần này đến lần khác nhìn thấy tên của Vu Thần An.

Hoắc Cẩm Đường nói: “Cậu xem, một người mới mà có tiềm năng thế này, chẳng phải chúng ta nên ra sức khích lệ sao?”
“Tiềm năng gì? Tiềm năng chơi quy tắc ngầm á?” Tống Tranh hỏi.
Nếu ‘ngầm’ thì không sao, nhưng hình như Hoắc Cẩm Đường còn chẳng gặp lại Vu Thần An, hắn tăng ca thường xuyên hơn.

Đối với Hoắc Cẩm Đường, Tống Tranh chẳng khác gì so với những nhân viên khác.

Điều duy nhất cần chú ý là cậu có thể tiếp xúc với những chuyện liên quan đến Vu Thần An, lúc ấy Hoắc Cẩm Đường mới nói nhiều thêm vài câu với cậu, mà hầu hết thời gian vẫn là mắng cậu.
“Không phải anh diễu võ dương oai nói đó là bạn trai anh sao, mới được bao lâu đã chia tay rồi.” Tống Tranh nói với Hoắc Cẩm Đường.
Điều kỳ quái chính là, Hoắc Cẩm Đường không hề trào phúng đáp lại, mà chỉ im lặng khiến người ta phát hoảng.

Tống Tranh còn cảm thấy rằng, hóa ra Hoắc Cẩm Đường cũng sẽ có loại vẻ mặt này.

Tống Tranh vô cùng ngứa mắt khi chứng kiến Hoắc Cẩm Đường biến thành một kẻ si tình, chuyện này quá kinh khủng, có thể sánh với nắm đấm ‘nhỏ’ của một người đàn ông lực lưỡng giáng trên ngực bạn.
Nhưng ngẫm lại, chính mình có khá hơn là bao? Tống Tranh vốn nghĩ kết cục của mình nhất định là làm loạn đến khi tận thế, lúc đầu khi gặp được Hoắc Cẩm Đường, cậu có cảm giác Hoắc Cẩm Đường sẽ không lăng nhăng, bởi vì trước kia Hoắc Cẩm Đường nói với người khác rằng hắn không thích vượt quá giới hạn, tương đối một lòng một dạ.

Cuối cùng phát hiện Hoắc Cẩm Đường ‘một lòng một dạ’ đá rất nhiều người.
Tony mới là người có thể kết thúc tất cả những điều này, gã sinh trưởng giống như dây leo và chiếm lấy không gian của Tống Tranh.

Ban đầu vụ này có vẻ khủng bố, vậy mà Tống Tranh lại thực sự quen với nó.

Tony sẽ nấu cơm cho cậu ăn, sẽ hỏi cậu khi nào sẽ về nhà, muộn vài phút thôi cũng sẽ gọi điện thoại, sẽ khiến cậu cảm thấy…..có người yêu cậu.
——
Ông chủ vô liêm sỉ Hoắc Cẩm Đường lại bóc lột nhân viên ngay giờ tan tầm, gọi điện bảo Tống Tranh giúp hắn đi đưa một người.

Tống Tranh lái xe tới gara, quả nhiên thấy Vu Thần An.
Vu Thần An có phần câu nệ ngồi ở ghế sau, Tống Tranh gọi điện thoại cho Tony xong liền không kìm được muốn nói chuyện với Vu Thần An, muốn hỏi Vu Thần An ‘Cậu có biết Hoắc Cẩm Đường yêu cậu hay không?’.
Nhưng cuối cùng lại bắt đầu nói chuyện tào lao, cậu nói Tony yêu tôi, còn nói ngay cả Hoắc Cẩm Đường cũng tìm thấy chân ái.
Hoắc Cẩm Đường từng nhắc đến chân ái khi tán gẫu với cậu, hắn có chút khinh thường, nói chân ái cũng như chuyện ma quỷ vậy, đã nghe qua, nhưng chưa hề thấy qua.
Cậu và Hoắc Cẩm Đường, đều đã đụng phải ma mất rồi.
======
Tác giả có lời:
“Chân ái tựa như chuyện ma quỷ, nhiều người nghe qua, ít người gặp qua.” ——Lâm Dịch Hoa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.