Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 2 - Chương 8: Đắc thủ




Tô Hàn và Diệp Tưởng giống như hổ rình mồi nhìn cái xác không đầu của Hầu Thiên Bạch. Cảnh tượng trước mắt tuy rằng tương đối khủng bố, nhưng sức quyến rũ của chiếc giày cao gỏ màu đỏ như máu khiến người ta quên cả sợ hãi. Huống chi, một cái xác nếu đem ra so sánh với quỷ hiển nhiên sẽ chẳng còn chút đáng sợ nào cả.

Trong lòng Diệp Tưởng thầm xin lỗi vong hồn của Hầu Thiên Bạch. Tuy rằng hắn rất tôn trọng người chết, nhưng tôn trọng thì tôn trọng, chiếc giày cao gót bị nguyền rủa kia rất quan trọng có thể quyết định đến sống chết của hắn sau này, dứt khoát không thể buông tay !

Vì thế, hắn rốt cục đã di chuyển !

Hắn nhanh như cắt lao tới chỗ cái xác của Hầu Thiên Bạch!

Cảnh tượng này khiến Tô Hàn và Vu Thần đứng hình.

Tuy rằng Tô Hàn cũng rất muốn kia giày cao gót, nhưng mà dù thế nào, tất cả hành vi bây giờ đều phải phù hợp với tính logic trong hành vi của nhân vật để diễn. Mà trước mắt bọn họ là cái xác của Hàng Thanh Thư, phản ứng bình thường chắc chắn là trước hết phải tỏ ra kinh sợ sau đó bảo vệ hiện trường, sau đó đem chuyện này báo cho mọi người.

Cho nên, cho dù có muốn chiếm được chiếc giày cao gót đó đến thế nào cũng cần phải tìm một lý do hợp lý để đi lục túi của Hầu Thiên Bạch mới được !Vì sao Diệp Tưởng lại dám xông bừa lên lấy như vậy?

Nhưng mà, hành vi sau đó của Diệp Tưởng lại khiến cho hai người kinh sợ.

Hắn đi tới nhấc cái xác của Hầu Thiên Bạch lên , sau đó xốc quần áo của cái xác ra. Trong khi nhấc cái xác, Diệp Tưởng đồng thời cố ý động tay động chân chỗ cái túi quần, rồi bỗng nhiên, một chiếc giày cao gót màu đỏ rơi ra !

Hắn lập tức đem chiếc giày cao gót kia nhặt lên, sau đó lập tức đút vào trong túi. Đồng thời, lập tức cắn răng dùng 50 tấm vé chuộc cái chết để đạt được quyền sở hữu của chiếc giày cao gót ! Vé chuộc cái chết của hắn vì vậy chỉ còn 111 tấm ( = 161-50)!

-Cậu...... cậu vì sao lại kéo quần áo của anh ấy ra vậy?
Vu Thần vội vàng hỏi.

-Tôi muốn xem xem sau lưng anh ấy đã xuất hiện thi ban(những vết bầm trên thi thể) hay chưa.
Diệp Tưởng dùng ngay lý do mà hắn đã chuẩn bị từ trước.
-Người sau khi chết bởi vì tuần hoàn máu bị ngừng, trong thời gian từ 2-4 giờ, vì không còn lực co bóp của tim đẩy máu đi khắp cơ thể mà máu sẽ đi theo mạch máu tích tụ tại ở phần dưới của cái xác. Nếu trên cái xác xuất hiện vết bầm, có thể phán đoán thời gian tử vong của nạn nhân. Còn nữa, điều cần thiết bây giờ là phải bảo vệ hiện trường!

Trong lòng Tô Hàn lúc này rất tức giận, y không ngờ Diệp Tưởng lại lợi hại đến vậy! Chỉ một câu “Xem xét vết bầm trên thi thể”, đã che dấu hành vi của hắn một cách hoàn mỹ! Y hiện tại lập tức nói:
-Chờ một chút ! Vừa rồi trong túi quần hắn có rơi ra một chiếc giày cao gót, nói không chừng đó là vật chứng rất quan trọng, mau đưa cho tôi xem nào !

Tô Hàn nghĩ rằng, cho dù vừa rồi đã bị mày lừa một cú quá ngoạn mục, vậy bây giờ thì sao? Mày cướp đi đồ đạc trên thi thể của người ta thì phải giải thích thế nào?

Nhưng mà, Diệp Tưởng lại đáp lại:
-Chiếc giày cao gót này vốn là của tôi ! Tuy rằng không biết vì sao nó lại ở trong túi của Hàng Thanh Tùng, nhưng chắc chắn là Hàng Thang Tùng đã lấy trộm giày của tôi!

-Hả?
Tô Hàn sửng sốt hỏi:“
-Giày của anh sao? Anh không đùa đấy chứ?

-Tôi thích mặc đồ của phụ nữ đấy! Diệp Tưởng lạnh lùng nói:
-Sở thích của tôi chắc chẳng liên quan gì tới anh chứ? nguồn .

-Nói linh tinh !
Nhìn thấy con vịt đã đưa đến miệng rồi lại bay mất khiến Tô Hàn tức không thể tả. Đang định làm bù lu bù loa thì Vu Thần lại ngăn hắn lại.

-Là lúc nào rồi còn để ý giày cao gót với chả dép cao gót! Có người chết rồi mấy ông tướng!!

Khi nói chuyện, tay hắn nắm chặt lấy tay của Tô Hàn.

Tô Hàn đột nhiên hiểu ra, chiếc giày cao gót đã là vật trong túi của Diệp Tưởng, giờ hắn có muốn cướp cũng cướp không được.

« Rạp chiếu phim địa ngục » không đặt ra nhiều hạn chế cho diễn viên trên phương diện thu nhận vật bị người chết nguyền rủa. Bởi vì trong quá trình thu được vật bị nguyền rủa có thể khiến cho tình tiết phim trên một số phương diện sẽ trở nên khiên cưỡng. Cho nên trên phương diện thu nhận vật bị người chết nguyền rủa, kịch bản cũng không nghiêm khắc yêu cầu diễn viên hoàn toàn phải suy xét đến tính logic để có thể đạt được vật bị nguyền rủa. Mà Diệp Tưởng khi chạm tay vào chiếc giày cao gót đó đã nhận được thông báo của kịch bản, trong ba giây hắn phải đem nó cất kỹ trong túi, bằng không hoặc là vứt bỏ, hoặc là chấp nhận bị trừ vé chuộc cái chết để trở thành chủ nhân tạm thời của chiếc giày.

Sau khi đã cất kỹ đi chiếc giày cao gót,lại trả vé chuộc cái chết để đạt được quyền sở hữu, kịch bản đã sửa đổi tình tiết công nhận chiếc giày cao gót thuộc quyền sở hữu của Diệp Tưởng. Tuy rằng bởi vậy tình tiết phim có vẻ sẽ trở nên khiên cưỡng, nhưng cũng sẽ không dẫn đến ng.

Tô Hàn biết, nếu tiếp tục còn đi tranh chấp với Diệp Tưởng, làm không tốt hắn sẽ còn bị trừ vé chuộc cái chết. Mà hiện tại nếu Diệp Tưởng đã đạt được quyền sở hữu của chiếc giày cao gót đó thì y không thể cướp của Diệp Tưởng được nữa. Bằng không cho dù ngay cả đang là lúc quay phim thì hắn cũng sẽ phải chết .

-Ý, có chuyện gì vậy? Mọi người đang cãi nhau sao?

Đây là tiếng của Lưu Oánh.


Diệp Tưởng vội vàng băng qua hành lang ngăn cả ba người. Hắn nói:
-Mọi ngươi đừng qua đây! Nhất là hai cô gái ! Cảnh tượng trong này …rất đáng sợ.

Dùng một mảnh vải bọc lấy xác của Hầu Thiên Bạch, Tô Hàn cùng mọi người cùng nhau đi xuống lầu. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Hàn chứng kiến cảnh bạn đồng hành chết thảm. Những cảnh chết thê thảm hơn hắn cũng đã thấy quá, nên tố chất tâm lý tố chất của hắn đã được rèn luyện tương đối tốt. Chỉ là, tuy rằng không phải lần đầu tiên hắn trông thấy cảnh này nhưng trong lòng hắn vẫn rất đau khổ. Nhưng hắn không những cũng chẳng tỏ vẻ gì khác thường sau khi Diệp Tưởng dùng kế thu hoạch giày cao gót mà hắn còn rất bội phục khả năng ứng biến của y.

-Quả nhiên đã xảy ra chuyện......
Vu Thần sau khi đi xuống dưới lầu, hắn ngồi xuống, hai tay của hắn bấu chặp xuyên qua cả lớp da thật của chiếc ghế sô pha, hàm răng của hắn bị nghiến chặt lại khi nói:
-Đây rõ ràng là một vụ án cố ý giết người ! Trong biệt thự này rõ ràng đang trốn một tên tội phạm giết người !

Nhưng mà, trong lòng lại đang suy nghĩ: Chuyện này có quan hệ ra sao đến « người phạm nhân » đang bị giam giữu dưới tầng ngầm đây? Hay phải nói là cho dù không có mở ra cánh cửa bên dưới nhưng vẫn có người bị giết? Hầu Thiên Bạch bị nguyền rủa của chiếc giày cao gót kia giết chết hay bị chết vì một lí do gì khác?

Mà sau khi thu nhận được chiếc giày cao gót này,vé chuộc cái chết của Diệp Tưởng không hề tăng lên. Lần trước khi bóc xuống tấm phù chú sẽ gia tăng vé chuộc cái chết là bởi vì việc đó có tác dụng quan trọng làm thế cục của bộ phim hoàn toàn bị xoay chuyển, nhưng còn chiếc giày cao gót bị nguyền rủa lại không có bất cứ một chút quan hệ gì với bộ phim này , nên việc đạt được nó đương nhiên sẽ không cộng thêm vé chuộc cái chết cho Diệp Tưởng. Chỉ khi làm ra những hành vi có thể khiến cho tình tiết phát sinh những biến hóa quan trọng, hoặc là hoàn thành được một nhiệm vụ quan trọng mà vốn bản thân nhân vật mình diễn không có khả năng hoàn thành, thậm chí giống như Hầu Thiên Bạch cố ý ép mình bước vào khu vực nguy hiểm mới có khả năng nhận được vé chuộc cái chết.

-Nơi này...... không ngờ lại có tội phạm giết người đang ẩn trốn !
Sắc mặt của Lưu Oánh trở nên trắng bệch, suýt nữa thì ngã bệt ra đất.

Mà Triệu Tiểu Nhã thì đỡ lấy cô bé rồi an ủi:
-Không cần lo lắng, mọi người cùng nhau suy nghĩ có lẽ sẽ tìm được biện pháp để giải quyết thôi.

-Vì sao lại có tội phạm giết người nhỉ! Tô Hàn phẫn nộ đập bàn, hiện tại hắn không phải biểu diễn, mà là hoàn toàn đem sự tức giận khi Diệp Tưởng dùng kế để lấy đi chiếc giày cao gót kia phát tiết ra hết! Hắn vốn cũng có kế hoạch của riêng mình, nhân lúc kiểm tra thi thể tìm cách chiếm lấy chiếc giày cao gót làm của riêng. Nhưng mà...... sự tình lại biến thành thế này! Mà chiếc giày cao gót kia giờ đã thuộc về Diệp Tưởng, Tô Hàn hắn còn dám muốn? Đương nhiên có thể ! Dùng vé chuộc cái chết đi mua ! Nhưng là, rạp chiếu phim cũng không áp đặt mức giá lớn nhất cho việc mua bán vật bị nguyền rủa, nên Diệp Tưởng có thể ép giá cao ! Nhưng mà vấn đề là Diệp Tưởng sẽ bán sao? Diệp Tưởng bây giờ là một người mới, đang trong giai đoạn rất cần đến vật bị nguyền rủa, chỉ dựa vào ba tấm phù chú chỉ dùng được 1 lần căn bản không thể thỏa mãn được Diệp Tưởng y! Tô Hàn tự hỏi,nếu đổi lại là y, hắn cũng tuyệt đối không bán ! Dù sao vé chuộc cái chết có thể từ từ kiếm, nhưng đầu tiên vẫn phải tính cách làm sao để tiếp tục sống sót!

Mà sau này,Tô Hàn cũng không thể nhắc lại chuyện có liên quan đến giày cao gót được nữa. Dựa theo logic bình thường, phải đặt ra câu hỏi nghi ngờ với những vật từ trên người của xác chết rơi ra mới là hợp lý. Diệp Tưởng lúc ấy vừa thấy được thi thể đã lập tức nhào lên đòi “khám nghiệm tử thi”, kỳ thật nếu nhìn nhận dưới góc độ logic thì hành vi của hắn vẫn rất khiên cưỡng. Nhưng mà, phương diện thu nhận vật bị nguyền rủa vốn cũng không có quá nhiều yêu cầu về tính logic, hành vi của Diệp Tưởng chỉ cần ở một mức độ nào đó hợp lý thì trên cơ bản cũng có thể chấp nhận được, hơi khiên cưỡng một chút cũng không sao. Mà bây giờ Diệp Tưởng đã giành được quyền sở hữu của chiếc giầy cao gót, Tô Hàn bây giờ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu hắn cứ tiếp tục truy cứu việc này cũng chỉ khiến cho vé chuộc cái chết tự nhiên bị trừ mà thôi. Dù sao trong kịch bản căn bản cũng không có nội dung như vậy!

Thân thể của Ngô Quân co rúm lại vì sợ. Hắn lắp bắp nói:
-Sao…sao…sao có thể như vậy được? Chúng ta không thể báo cảnh sát, cũng không ra được bên ngoài......Vậy kẻ sát nhân rốt cuộc là ai?

Mà lúc này Triệu Tiểu Nhã lên tiếng:
-Có thật là có tội phạm giết người không? Chúng ta trước đó đã kiểm tra không ít nơi cũng không thấy dấu vết của một người đang lẩn trốn. Chúng ta có thật tìm không ra một người sống sờ sờ trong 1 căn biệt thự bị cô lập không? Tôi cho rằng chuyện đó không có khả năng.

-Cũng rất khó nói.Vu Thần đáp lời:
-Ví dụ như...... « tù nhân » đang bị giam dưới tầng hầm chẳng hạn!

Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe được câu này. Tuy rằng nói là biểu diễn, nhưng là biểu hiện của mọi người cũng quá là chân thực. Dù sao trong hoàn cảnh này, muốn không tỏ ra bản thân không có chút ngạc nhiên cũng là chuyện không có khả năng xảy ra.

-Anh có ý gì?
Triệu Tiểu Nhã chợt cau mày.
-Chẳng lẽ « tù nhân » đó còn có thể ra ngoài sao? Không phải các anh đã từng xác nhận qua cánh cửa ở dưới đó rất kiên cố mà!

-Phải.
Vu Thần đáp:
-Nhưng mà...... Nếu như người tù nhân kia có chìa khoá thì sao? Nếu như ngay từ đầu « hắn » có thể ra vào tự nhiên thì sao?

-Cái gì!

-Anh đừng đùa chứ?

Vu Thần cũng không giải thích nhiều mà hắn trực tiếp đứng dậy nói:
-Được rồi ! Dù sao thì mọi người cùng nhau xuống dưới tầm ngầm xem xét tự khắc sẽ biết thôi ! Thử xem cánh cửa đó có thực sự được…khoá kín không!

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cuộc cùng nhau gật đầu.

Vì thế, Vu Thần dẫn đầu, năm người còn lại đi theo sau. Tô Hàn nhìn Diệp Tưởng với ánh mắt cực kỳ căm hận. Cơ hội như vậy có thể có nhiều sao? Phải biết rằng diễn viên trong « Rạp chiếu phim địa ngục » mà trên người có vật bị nguyền rủa cũng chỉ có mấy người ! Mà diễn viên có vật bị nguyền rủa trên người thông thường cũng không dễ mất mạng! Bỏ qua lần này, ai biết lần sau là lúc nào? Nhưng mà tuy rằng trong lòng ghi hận,nhưng ngoài mặt hắn không thể tỏ ra bực tức mà chỉ có thể nén giận vào trong lòng.

Còn Diệp Tưởng căn bản không thèm quan tâm đến ánh mắt của Tô Hàn. Với hắn mà nói, sống sót là chuyện quan trọng nhất, vì thế cho dù khiến đối phương ghi hận hắn, hắn cũng không thèm quan tâm. Cùng lắm thì sau này khi Tô Hàn cần, Diệp Tưởng cho hắn thuê là được. Nếu như muốn thuê, « Rạp chiếu phim địa ngục » sẽ đứng ra làm chứng cho giấy cho thuê vật bị nguyền rủa. Một khi trở về từ phim kinh dị,Tô Hàn phải trả lại vật bị nguyền rủa cho Diệp Tưởng, nếu không hắn chỉ còn con đường chết! Thuê vật bị nguyền rủa, cũng là một biện pháp tốt để kiếm vé chuộc cái chết, đương nhiên, cũng có rủi ro. Nếu như người thuê chết trong phim kinh dị, như vậy vật bị nguyền rủa cũng bị mất theo.

Lúc này, mọi người cùng nhau đi xuống tầng ngầm. Đây là lần đầu tiên mọi người cùng nhau đi chung. Căn hầm này được xây giống như 1 căn hầm trú ẩn khiến cho mọi người cũng có vẻ ngạc nhiên.

Men theo hành lang, rốt cục......

Bọn họ đã đi tới cánh cửa.

Trước phòng giam.

Mỗi người đều không tự chủ dừng chân. Diệp Tưởng lại thở dài, đáng tiếc công dụng cảnh báo của thôi hồn phù đã bị phong toả, bằng không hắn có thể tiến hành xem xét một phen.

Cánh cửa vẫn được khoá kín, không thấy xuất hiện dấu vết đã từng bị mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.