Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 2 - Chương 10: Phát hiện mới




Vu Thần tốt xấu gì cũng là diễn viên đã sống qua 6 bộ phim kinh dị. Con số này ở rạp chiếu phim thứ mười ba đã là con số tương đối lợi hại, cũng có thể nói là một diễn viên giàu kinh nghiệm. Những việc còn nguy hiểm hơn nhiều hắn cũng đã từng trải qua. Cho nên, hắn thản nhiên bước vào trong phòng.

Về phần Diệp Tưởng, hắn mới chỉ sống qua một bộ phim kinh dị, kinh nghiệm tự nhiên cũng không nhiều. Nếu không phải hắn đã trải qua cảnh tượng đầu lìa khỏi xác thì vừa rồi hắn chưa chắc đã dám lần mò trên cái xác của Hầu Thiên Bạch để tìm kiếm chiếc giày cao gót bị nguyền rủa. Nhưng mà có diễn viên lâu năm như Vu Thần ở đây hắn việc gì phải sợ, vì thế, hắn cũng theo vào trong.

Đây là một gian phòng ngủ. Đương nhiên, so với gian phòng ngủ của những gia đình bình thường rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Hai người quan sát khắp gian phòng, không bỏ sót một góc nào. Ngay cả chiếc giường kia bên dưới cũng đặc ruột nên căn bản không thể giấu người phía dưới. Vu Thần còn nhìn trên giường.

Không có người.

Rõ ràng là đoạn ngón tay đứt đã có tác dụng. Nguyền rủa tuy không thể nói rằng sẽ căn cứ theo độ khó khăn của phim kinh dị để phân thành mạnh yếu, nhưng diễn viên bình thường đều cho rằng điều này chắc chắn sẽ có tác dụng. Trên thực tế, hiệu quả của vật bị nguyền rủa không phải lần nào sử dụng cũng có tác dụng, nhưng thỉnh thoảng cũng xuất hiện tình trạng nguyền rủa bị phản tác dụng khiến vật bị nguyền rủa bị mất tác dụng. Đương nhiên, xác suất vật bị nguyền rủa mất tác dụng còn thấp hơn nhiều xác suất nguyền rủa phục hồi làm bị thương diễn viên.

Mà này hiệu quả của đoạn ngón tay đứt chắc chắn còn có thể duy trì thêm một đoạn thời gian nữa. Đương nhiên, tuyệt đối không có khả năng quá lâu ! Cho nên, Vu Thần phải tranh thủ trước khi hiệu quả của ngón tay đứt kết thúc điều tra căn phòng này !

-Trương Hoa ! Cậu mau lấy di động ra chụp ảnh cănphòng này!

Hắn hiện tại đang nói những lời thoại mà tự hắn nghĩ chi nên mỗi một câu đều phải rất cẩn thận, nhất là khi gọi tên đối phương đều phải cố gắng ghi nhớ trăm ngàn lần không được gọi sai thành “Diệp Tưởng”. Trừng phạt của ng tương đối đáng sợ .

Nhưng mà hắn phát hiện, Diệp Tưởng trước đó đã lấy ra di động bắt đầu chụp lại khung cảnh căn phòng này. Hắn thật ra cũng đã dự đoán được hiệu quả của đoạn ngón tay đứt này không thể duy trì lâu.

Mà Vu Thần cũng lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh khung cảnh trong phòng.

Sau đó, rất nhanh, Diệp Tưởng phát hiện ra một thứ.

Ở cạnh giường, có một bàn uống trà bằng thuỷ tinh. Mà bên mép bàn trà có một vết nứt rất rõ ràng. Xem ra, vết nứt kia chắc hẳn mới nhất xuất hiện . Tuy rằng không biết điều này có quan hệ gì tới tình tiết trong bộ phim kinh dị này hay không nhưng Diệp Tưởng vẫn chụp lại.

Mà Vu Thần, cũng có phát hiện mới.

Khi hắn ngồi xổm để chụp, hắn rõ ràng phát hiện, trên sàn nhà phía dưới tủ âm tường rõ ràng có một vết cào do 5 ngón tay lưu lại tương đối rõ nét!

Lấy móng tay cào sâu xuống sàn nhà......

Đúng lúc này, Diệp Tưởng và Vu Thần đồng thời phát hiện vé chuộc cái chết của hai người không ngờ lại gia tăng!

Sau khi dùng di động quay lại vết nứt phía cạnh bàn trà bằng thuỷ tinh, Diệp Tưởng phát hiện, vé chuộc cái chết của hắn được công thêm 1 lúc tới 70 tấm vé chuộc cái chết!

Nguyên bản bởi vì tình tiết thay đổi nên vé chuộc cái chết của hắn chỉ còn 84 tấm. Mà hắn hiện tại vé chuộc cái chết lại biến thành 154 tấm!

Hơn nữa, Diệp Tưởng phỏng chừng, bởi vì này trong căn phòng này rất nguy hiểm, nếu hắn tiếp tục lưu lại đây, có lẽ vé chuộc cái chết hội sẽ tiếp tục tăng lên ! Nhưng mà, Diệp Tưởng lại không dám mạo hiểm. Đối với hắn mà nói, vé chuộc cái chết bây giờ đã đủ cho hắn sử dụng chiếc giày cao gót hơn 1 giây rồi. Thù lao trên danh nghĩa của hắn là 150 tấm vé chuộc cái chết, chỉ cần sử dụng không quá 10 giây thì hắn dư sức dùng 1 lần chiếc giày cao gót bị nguyền rủa. Nhưng mà, hiện tại tình tiết còn đang dừng lại ở màn thứ hai, vé chuộc cái chết tốt hết vẫn nên lưu lại để sau hẵng xài.

Trong lòng Vu Thần cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu có Bạch Vũ Sóc thì tốt rồi. Thể chất linh môi của nàng nhất định có thể cảm ứng được nơi này đã từng phát sinh những chuyện gì...... Đương nhiên, điều kiện bắt buộc là nơi này phải từng có người chết. Sửu dụng thể chất linh môi tuy rằng rất phí vé chuộc cái chết, nhưng nếu mục đích không phải là vì để bảo mệnh thì khi sử dụng,vé chuộc cái chết cũng bị trừ đi ít hơn nhiều.

Mà sau khi phát hiện trên sàn nhà có vết cào , vé chuộc cái chết của Vu Thần tăng thêm đến 80 tấm ! So với Diệp Tưởng còn nhiều hơn 10 tấm !

-Đi thôi!
Vu Thần kéo tay Diệp Tưởng nhanh chóng rời khỏi phòng này.

-Hy vọng cậu đừng nói chuyện của tôi cho người khác biết. Vu Thần hạ giọng nói:
-Tôi không muốn những người khác biết tôi có vật như vậy.

-Được, tôi sẽ không nói .
Diệp Tưởng tự nhiên phối hợp.

Sau khi rời khỏi hành lang u ám rồi một lần nữa trở lại phòng khách,trong phòng khách lúc này đã không còn ai.

-Phù......
Diệp Tưởng ngồi ở trên ghế sô pha rồi nhìn Vu Thần hỏi:
-Tôi phát hiện ở cạnh bàn trà thuỷ tinh có 1 vết nứt.

-À...... Cậu xem thử đi.

Vu Thần mở máy, để cho Diệp Tưởng thấy tấm ảnh chụp chụp lại vết cào trên sàn nhà.

-Căn biệt thự khẳng định đã từng xảy ra chuyện gì.
Vu Thần vẫn hạ giọng nói:
-Có lẽ, thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ đó tồn tại.” ( Trong quyển 1 Xe khách khủng bố có giải thích vật không sạch sẽ là chỉ quỷ hồn)

Diệp Tưởng gật đầu, nói:
-Chuyện này tôi cũng biết chút ít.

Chiếc giày cao gót màu đỏ máu sau khi thuộc về hắn, kịch bản đã sửa đổi, thiết kế nhân vật Trương Hoa trở thành một người vì có nghiên cứu qua các sự kiện yêu ma quỷ quái mới thu được chiếc giày đó.

-Nhưng mà những người khác phỏng chừng sẽ không tin đâu nên cậu cũng đừng nói cho bọn họ biết.”

Nếu nói ra vé chuộc cái chết khẳng định sẽ càng bị trừ nhiều hơn. Huống chi mọi người đều biết đây là phim kinh dị.

Mà đối với Diệp Tưởng mà nói, vết nứt ở cạnh bàn trà bằng thuỷ tinh và vết cào dưới chân tủ âm tường......

Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một đoạn cảnh tượng. Giả thiết tạm thời có hai nhân vật,tạm gọi là A và B. A vì 1 nguyên nhân nào đó phát từ nào đó muốn giết chết B. Trong quá trình giằng co, A và B va chạm vào bàn trà bằng thủy tinh tạo thành vết nứt. Cuối cùng B không đánh lại A nhưng đúng vào lúc B sắp bị A giết,tay của B nắm chặt lấy cánh cửa tủ âm tường không chịu buông. Nhưng mà cuối cùng B vẫn là bị A lôi ra ngoài để thủ tiêu. Trong lúc B bị lôi ra ngoài tay của B bấu vào dưới sàn nhà mới tạo thành vết cào như bây giờ.


B sau khi bị giết âm hồn không tan nên mới giết chết Hầu Thiên Bạch...... Như vậy, hung thủ chính là A sao? Hắn sợ hãi oan hồn của B,nhưng hắn thông báo 1 công việc với một mức lương rất cao để kêu gọi 1 đám người tới vì mục đích gì? Để cho oan hồn của B giết chết bọn họ,để B trút bỏ căm phẫn? Nhưng mà, trong căn phòng dưới tầng hầm rốt cuộc là thứ gì? Yêu cầu bọn họ chuẩn bị một ngày ba bữa, như vậy chắc chắn phải có người ăn đồ ăn mà bọn họ chuẩn bị. Như vậy ở bên dưới tuyệt đối không thể không có “người” đang bị nhốt trong đó!

Tuyệt đối không được mở cửa......

Nếu A chính là chủ nhân của nơi này, vì sao y phải hết lần này tới lần khác nhấn mạnh việc này? Phía sau cánh cửa kia rốt cuộc đang che dấu thứ gì?

Vì sao cánh cửa chưa mở cửa ra, nhưng đã có người bị giết......

Lúc này, trong đầu của Diệp Tưởng bỗng loé lên 1 ý nghĩ.

Thật sự chưa từng có người nào mở ra cánh cửa kia sao?

Nếu hành vi đó do một “diễn viên” tự mình làm ra thì những diễn viên khác cũng không biết được . Có phải có một diễn viên nào đó không biết sống chết đã mở ra đánh cửa đó, nhưng sau đó lại khoá lại hay không?

Về phần vấn đề chìa khóa có thể dễ dàng giải thích , thí dụ như 1 nhân vật nào đó vô tình phát hiện chìa khóa vân vân . Trong phim kinh dị trung tuyệt đối không thiếu những tình tiết được an bài như vậy. Nếu như chỉ là yêu cầu thông thường của kịch bản, trừ đi vé chuộc cái chết là được rồi , nhưng mà, nếu phần yêu cầu đó được viết bằng chữ đỏ thì sao?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này.

Vu Thần là nhân vật chính, loại chuyện sẽ do hắn làm sao? Khó nói. Trong phim kinh dị nhân vật chính nhiều lần lỗ mãng vi phạm cấm kỵ, tự mình tìm chết cũng không phải không có. Tô Hàn, Hầu Thiên Bạch, Ngô Quân, Lưu Oánh hòa Triệu Tiểu Nhã cũng đều có khả năng.

Nếu thật sự là vậy, như vậy thì trong tay 1 người nào đó đang nắm giữ chìa khoá. Nói không chừng chính bản thân chiếc chìa khoá cũng là 1 vật bị nguyền rủa, bằng không thì 1 căn phòng bình thường làm sao có thể giam cầm được 1 oán linh chứ?

12 giờ trưa, bữa cơm trưa rốt cục cũng đã chuẩn bị xong. Kết quả là thực đơn hoàn toàn hòa khác với thực đơn đã được lên trước đó [ đương nhiên kịch bản cũng không có yêu cầu cụ thể về thực đơn của bữa trưa]. Lưu Oánh và Triệu Tiểu Nhã phụ trách đặt bữa trưa vào bên trong thang máy sau đó bấm nút.

Những người khác cũng không mấy mặn mà với việc đưa cơm, cả đám đều lo sợ rúm ró ngồi đợi trong phòng khách.

Tô Hàn vắt chéo chân, châm điếu thuốc thứ 11 trong ngày. Trong gạt tàn đã nhồi những đầu lọc hút dở. Mà Ngô Quân cũng bắt đầu châm 1 điếu hút. Mà còn hai người Vu Thần và Diệp Tưởng đều không hút thuốc bèn tránh xa sáng 1 bên, tránh lại phải “hút thuốc lá thụ động”.

Không khí bên trong phòng khách yên tĩnh đến rợn người. Dù sao, trước mắt đang là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống.

-Tôi có lời muốn nói.
Diệp Tưởng giành phần lên tiếng trước Vu Thần:
-Tôi có thứ này muốn cho mọi người xem.

Hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại di động rồi cho mọi người xem những bức hình mà hắn chụp được.

-Đây là......

Mọi người bắt đầu nhìn 1 cách chăm chú.

-Trên cạnh bàn trà có 1 vết nứt,còn có 1 vết cào dưới sàn nhà......
Diệp Tưởng nhìn mọi người đang ngồi xung quanh bàn rồi kết luận:
-Chỉ sợ có vấn đề.

Vết cào kia tuy rằng không phải do hắn phát hiện , nhưng lúc sau hắn cũng chụp 1 tấm ảnh về vết cào đó.

Quả nhiên, vé chuộc cái chết không chỉ không bị trừ, ngược lại còn tăng thêm 40 tấm !

Vé chuộc cái chết của Diệp Tưởng lúc này lập tức biến thành 194 tấm !

Vu Thần cũng hơi ngạc nhiên. Hắn không hề nghĩ chuyện bị Diệp Tưởng cướp lời. Hắn cũng biết, nếu đem chuyện này công khai nói trước mặt mọi người đương nhiên có thể kiếm thêm 1 số lượng vé chuộc cái chết nữa.

Đương nhiên, Diệp Tưởng cũng phi thường bất ngờ, không ngờ chỉ 1 lần lại gia tăng thêm 40 tấm vé chuộc cái chết ! Sau đó hắn bắt đầu nghĩ ra,nếu công khai chuyện này có thể sẽ phát sinh ảnh hưởng rất lớn tới tình tiết phim. Mọi người đều sẽ đi căn phòng tiến hành quan sát và tra xét, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm.

Nhưng mà, đối với Diệp Tưởng mà nói thì thế này vẫn còn chưa đủ . Vé chuộc cái chết bây giờ của hắn cũng chỉ cho phép hắn sử dụng vật bị nguyền rủa trong thời gian 10 giây. Mười giây quá ngắn ngủi, chỉ sợ căn bản sẽ không thể nào phát sinh hiệu quả xoay chuyển càn khôn.

-Thật sự có vấn đề.
Ánh mắt của Tô Hàn cũng trở nên ngưng trọng.
-Vết nứt trên chân bàn trà bằng thuỷ tinh còn có thể giải thích là do đồ dùng trong nhà bị vỡ, nhưng mà vết cào này thì không giống như vậy. Không có ai tự nhiên khi không lại đi cào 1 vết trên sàn nhà, vì nếu làm vậy sẽ khiến móng tay bị gẫy......

-Khoan đã!
Lúc này, Ngô Quân mở miệng :
-Thật ra, tôi......

-Anh cái gì?

-Tôi cũng có phát ra hiện ! Trước đó trong căn phòng cất giữ đồ cổ , có một chiếc ghế mà sau lưng chiếc ghế đó, tôi nhìn thấy ...... Một dấu bàn tay máu me đầm đìa !

Ngô Quân nguyên bản cũng không muốn nói vì hắn lo lắng sẽ bị trừ vé chuộc cái chết. Nhưng mà, hắn thấy Diệp Tưởng không những dám nói ra, mà sau khi nói ra y lại có vẻ vui vẻ như vậy, nên đột nhiên hắn ý thức được nếu nói ra chắc chắn sẽ được lợi gì đó !

-Cái gì !
Sắc mặt Tô Hàn đại biến !

Tiếp đó, đoàn người lập tức đi tới căn phòng đó.

Đương nhiên, Diệp Tưởng, Vu Thần cũng chuẩn bị tâm lý , nếu như có biến sẽ rút ra ngay vật bị nguyền rủa.

Sau khi bước vào căn phòng đó, mọi người cũng nhìn thấy dấu bàn tay đẫm máu trên lưng ghế.

-Quả nhiên......
Vu Thần nói với giọng chém đinh chặt sắt(quả quyết dứt khoát):
-Căn biệt thự này......tuyệt đối đã từng diễn ra chuyện gì đó bất thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.