Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 1 - Chương 4: Kế hoạch và biến cố




Dưới ánh trăng đêm, mọi thứ đều vô cùng yên ắng. Nhưng ai nấy cũng đều hô hấp một cách nặng nề, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Lúc ấy, vị đại hán người Tứ Xuyên vỗ vỗ vai Diệp Tưởng nói:“ Người anh em, dù có chuyện gì xảy ra, có các cậu làm bạn là đủ rồi.”

Diệp Tưởng hiểu ý y muốn nói gì. Kế tiếp hắn bắt đầu tính toán nên làm như thế nào.

Mấy người này, có lẽ có người là diễn viên lâu năm, hoặc có lẽ tất cả đều là người mới. Dù có thế nào, tin tức trước mắt thật quá ít.

Với Diệp Tưởng mà nói, hắn suy nghĩ tới chuyện đầu tiên tự nhiên là làm sao để giữu mạng, tiếp đến mới là chuyện giữ được mạng rồi, liệu có cách nào kiếm thêm được vé chuộc cái chết hay không.

Trước mắt, hắn rất bình tĩnh tìm hiểu những tin tức trong đầu. Cái gọi là “Rạp chiếu phim địa ngục” nhất định là một thứ nằm ngoài tưởng tượng của hắn, có dùng kiến thức khoa học hiện đại cũng không thể lí giải được. Lực lượng nguyền rủa đáng sợ như thế, có thể dễ dàng kéo người tới một thế giới khác để quay một bộ phim kinh dị, như vậy thì mục đích của việc này là gì? Dù có thế nào, hắn cũng cho là đơn giản hành hạ những diễn viên.Vì nếu đơn giản chỉ muốn hành hạ đám diễn viên đến chết, đơn cử trước đó chỉ cần để hắn đầu lìa khỏi xác là đủ, cũng không cần phải ép hắn đi đóng bộ phim kinh dị làm gì.

Như vậy, nếu tiếp tục phân tích, có thể giải thích rằng cái gọi là « Rạp chiếu phim địa ngục », thực sự muốn bọn họ tham gia đóng một bộ phim kinh dị, chứ không phải muốn lôi bọn họ tới một nơi khủng bố rồi tra tấn bọn họ đến chết.

Nếu không xuất hiện loại phim kinh dị khó hiểu như « The Grudge », vậy chắc chắn tồn tại cơ hội cầu sinh. Mà nếu như có phim kinh dị được quay, tự nhiên cần có người xem, vậy khán giả của « Rạp chiếu phim địa ngục » này là ai? Điểm này thật khó hiểu.

Nhưng nếu đã có khán giả, tất nhiên muốn đám diễn viên phải giãy rụa để cầu sinh. Bằng không, cũng không xuất hiện quy tắc về vé chuộc cái chết.

Cho nên, phim kinh dị nhất định phải bảo lưu một con đường sống. Bước đầu tiên trong kế hoạch của Diệp Tưởng là rời khỏi xe khách, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc bản thân được an toàn. Trong phim kinh dị, người bị quỷ hồn quấn thân, cho dù trốn tới đâu, cũng khó có khả năng sống sót. Rời đi chỉ một khoảng cách, có thể giữ mạng được hay không cũng xác định khó nói. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần.

Sau đó...... chính là vấn đề mà hắn đang nghĩ đến, đó là không biết có thể kiếm được thêm vé chuộc cái chết hay không. Trong một bộ phim kinh dị, vé chuộc cái chết có quan hệ tới việc có thể thoát khỏi ràng buộc đề ra của kịch bản, cùng với việc sau này có thể trở về hiện thực thế giới được hay không. Nếu không giao đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết, nhất định phải vĩnh viễn tham gia đóng phim kinh dị, cứ thế cứ thế mãi. Mà cái gọi là phim kinh dị, cũng tuyệt đối không phải loại phim khoa học viễn tưởng có thể dựa vào súng máy đạn pháo giết chết đám quái vật giống như sơ-ri phim « Alien » hay « Resident Evil », cũng sẽ không xuất hiện thể loại phim kinh dị đẫm máu chỉ có người đóng vai sát thủ mà không có quỷ hồn giống như « Friday the 13th » ( Thứ 6 ngày 13) hay sơ-ri phim « Saw ». Hơn nữa, cũng không thể phục chế loại phim mọi người trong hiện thực thế giới đều nắm rõ kịch bản như « The Grudge » hay « The Ring ». Nếu cứ mãi mãi như vậy, một người bình thường làm sao có thể chỉ dựa vào vận may mà liên tiếp sống sót? Bởi vậy, làm sao tích góp đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết để rời khỏi thế giới phim kinh dị tự nhiên trở thành vô cùng quan trọng.

Trước mắt, trong tin tức thu được, làm sao có thể kiếm được thêm vé chuộc cái chết được miêu tả tương đối mơ hồ. Tuy vậy, Diệp Tưởng đại khái có thể kết luận, đó chính là thời gian sống càng lâu, vé chuộc cái chết tất nhiên sẽ gia tăng. Vé chuộc cái chết có vẻ phụ thuộc rất nhiều vào vai diễn của nhân vật ; nhân vật chính bởi vì chết sau cùng, tự nhiên thù lao vé chuộc cái chết nhận được là cao nhất. Đương nhiên, cụ thể thế nào còn rất khó phán đoán. Cho nên, sống sót thời gian càng dài, vé chuộc cái chết gia tăng càng nhiều hẳn là sẽ không sai . Như vậy...... nếu cứu sống nhân vật do kịch bản an bài phải chết thì sao? Nếu cứu sống người kia, liệu có thể kiếm thêm được nhiều vé chuộc cái chết hay không?

Việc này Diệp Tưởng chỉ có thể tự mình suy nghĩ, không thể cùng người khác thảo luận.

Không thể cùng người khác thảo luận những vấn đề có liên quan đến « Rạp chiếu phim địa ngục » trong phim kinh dị, bắt buộc phải toàn tâm toàn ý hoà nhập vào vai diễn, đây là quy tắc số một. Thẳng thắn mà nói, chỉ riêng điểm này, hành vi của Diệp Tưởng hoàn toàn không bình thường. Thân là Hạ Vân, hắn chỉ là sau khi xe khách gặp trục trặc không thể hoạt động mới nghĩ đến chuyện xuống núi. Mà đi được một đoạn tự nhiên lại muốn nghỉ chân, tự nhiên là có vẻ không hợp logic cho lắm. Nhưng, Diệp Tưởng cũng không còn cách nào khác, nếu cứ cắm đầu đi tiếp, số lượng vé chuộc cái chết bị trừ sẽ còn tăng kinh khủng hơn.

Bước tiếp theo, nên làm gì tiếp đây?

“Chúng ta, không tiếp tục đi nữa sao?” Vị đại hán người Tứ Xuyên bỗng nhiên nói:“Nghỉ ngơi thời gian cũng đủ rồi chứ?”

Diệp Tưởng nghĩ rằng nếu không thì phải làm sao, vé chuộc cái chết của ông anh trừ còn chưa đủ sao? Nhưng cứ ngồi như vậy quả không phải cách, vừa rồi cũng chưa đi được bao xa, nhiều lắm chỉ được 1 cây số là cùng, nếu nhìn nhận dưới góc độ của 1 người trưởng thành, căn bản chưa cần nghỉ ngơi. Căn cứ theo tin tức trong đầu, một khi chạm đến điểm mấu chốt nào đó của kịch bản,sẽ tự động phát sinh ng. Nhưng điểm mấu chốt cụ thể là gì, lại không có một tiêu chuẩn rõ ràng. Chỉ có thể khẳng định một điều, diễn viên cho dù dùng vé chuộc cái chết để đổi lấy việc thay đổi, cũng cần phải dựa trong tính cách nhân vật để hợp lý hoá hành vi. Bạn nếu đóng vai một người thất học, thì không thể biết chữ; bạn nếu diễn một người tính cách phóng khoáng, thì không thể cả ngày im lặng ít nói được.

Mà nếu cứ tiếp tục ngồi yên không làm gì, có khả năng hoàn toàn không hợp logic với tính cách và kiểu người do mình diễn vai.

Diệp Tưởng dù sao cũng là người bình thường, trong hoàn cảnh trung như vậy có thể tỉnh táo lại đã thực không dễ dàng, muốn hắn tính toán mọi chuyện, quả thực là làm khó hắn. Điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến là phải rời xa xe khách, những điều khác hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều. Trong thực tế vé chuộc cái chết bị trừ nhiều như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.

Diệp Tưởng thậm chí suy nghĩ, có phải hắn đã rời khỏi xe khách quá sớm hay không? Nửa đêm là lúc tài xế là người chết đầu tiên, còn chưa tới lúc đó thì chưa có ai mất mạng cả. Hắn kỳ thật có thể tuỳ cơ ứng biến, có lẽ có thể tìm được đầu mối mới. Tuy vậy bây giờ có hối hận cũng không còn kịp, vé chuộc cái chết trừ cũng đã trừ rồi, hiện tại quay trở về, chẳng phải là thực oan uổng?

“Lại...... Lại ngồi một lúc nữa vậy.” Diệp Tưởng chỉ có thể cười làm lành nói.

Kế tiếp hắn phát hiện, tuy rằng câu thoại này không nằm trong kịch bản, nhưng khi nói ra cũng không bị trừ giảm vé chuộc cái chết. Đại khái là vì bản thân hắn có lẽ đã làm ra hành vi thay đổi kịch bản nên vài câu lời thoại đã không còn quá quan trọng nên không trừ cũng không sao.

Một khi đã như vậy, ngồi trao đổi với mọi người có lẽ cũng tốt. Bằng không muộn thêm một lúc nữa, chỉ sợ mọi người đều sợ hãi chả ai muốn nói nữa.

“Có lẽ vì chúng ta ngồi quá lâu trong xe khách, nên đi một lúc cảm thấy có chút không quen.” Diệp Tưởng tận lực kiếm lý do hợp thức hoá việc bọn họ dừng chân quá lâu tại một chỗ, để tránh chạm đến điểm mấu chốt của kịch bản, dù rằng việc này ngay cả hắn cũng cảm thấy phi thường miễn cưỡng.

Tiếp đến, hắn nhìn về phía Trương Niệm Chu rồi cầm tay y nói:“Đừng quá lo lắng, mọi người chúng ta ở cùng nhau, không khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua.”


Những lời này cũng là lời động viên cho Trương Niệm Chu. Việc đã đến nước này, không có cách nào trốn tránh, mọi người chỉ còn cách đoàn kết một lòng, mới có thể vượt qua khó khăn. Đối hắn mà nói, muốn tiếp tục sống, những người này tự nhiên đều là bạn đồng hành của hắn, mọi người đều cơ khổ như nhau, tự nhiên cần phải nắm chặt tay nhau, chỉ mong còn sống sót khi bộ phim kinh dị này kết thúc.

Trương Niệm Chu bị hắn nắm tay như vậy, toàn thân y run rẩy không ngừng,cả nửa ngày sau mới lắp bắp được một từ:“Mình...... Mình...... Mình......”

Hắn rõ ràng là bị doạ mất hồn mất vía. Mà so ra, vị đại hán người Tứ Xuyên có vẻ phóng khoáng hơn, tuy rằng nhìn sắc mặt có vẻ thực sự sợ hãi, nhưng là ít nhất diễn xuất vẫn rất tự nhiên.

Mà ở bên cạnh Đỗ Nham hết nhìn sang trái lại ngó sang phải, đồng thời hắn còn móc điện thoại di động muốn gọi cho ai đó, nhưng là có vẻ như không có tín hiệu, loay hoay cả nửa ngày cũng gọi không được.

Đôi vợ chồng son thì rúc vào lòng nhau, phỏng chừng hai người trong hiện thực cũng là cặp tình nhân, nói là vợ chồng cũng là bởi vì hai người đều đeo nhẫn cưới. Tuy vậy, sau khi bước vào thế giới phim kinh dị, trang phục đều có sự thay đổi rất lớn, thí dụ như trước Diệp Tưởng tham gia vào bộ phim, trong người hắn đang mặc trang phục công sở, nhưng vừa tham gia đóng phim, trong người quần áo liền đổi thành tranh phục đi chơi. Ví tiền, di động, chìa khóa vân vân,mọi tư trang trong người tự nhiên không cánh mà bay. Cho nên, hắn đoán cặp nhẫn cưới mà đôi nam nữ đang đeo trong tay phỏng chừng cũng là sau khi tham gia đóng phim mới có.

Về phần người thanh niên đội mũ lưỡi trai, anh ta chỉ cuộn mình ngồi một góc, không nói không rằng.

Phỏng chừng vẫn còn sợ việc bị trừ vé chuộc cái chết do nói những câu không nằm trong kịch bản nên không ai dám nhiều lời.

Nhưng mà đúng lúc này, người vợ trẻ bỗng nhiên lộ ra vẻ thẹn thùng. Nàng ghé miệng vào bên tai người chồng rồi thì thầm to nhỏ, rồi người chồng gật đầu. Sau đó, nàng bắt đầu đứng lên rồi bỏ đi.

“Chị ấy đi đâu vậy?” Diệp Tưởng nôn nóng hỏi, đây là thế giới phim kinh dị, vì sao tự nhiên lại muốn tách nhóm đi một mình chứ?

Người chồng ấp úng đáp:“Vợ tôi...... cô ấy muốn đi ngoài.”

Diệp Tưởng bỗng nhiên hiểu ra. Ở đây tất cả đều là đàn ông, một phụ nữ như nàng tự nhiên không tiện đi vệ sinh trước mặt mọi người được.

Bất quá, hắn vẫn nhìn theo bóng người vợ rồi nói:“ Chị tốt nhất không nên đi quá xa nhé!”

Sau đó, Diệp Tưởng biết, hắn cần phải nói nhiều một chút, để mọi người lúc này nếu có trao đổi cũng sẽ không bị trừ vé chuộc cái chết, vì thế hắn tiếp tục lên tiếng:“Mọi người nói gì đi chứ, cứ yên lặng như vậy chỉ khiến cho bầu không khí trở nên lúng túng.”

Đại hán người Tứ Xuyên cũng nói:“Ừm, cũng phải. Mọi người cũng cần giới thiệu về bản thân chút chứ? Tôi tên là Trương Đức Khôn.”

Diệp Tưởng vội vàng xua tay ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi.

Người chồng xoa xoa hai bàn tay,y liếc trái dòm phải, phỏng chừng thấy mọi người đều đang nói chuyện, cho nên cũng an tâm mở lời:“Tôi tên Giang Nghị.”

Trương Niệm Chu lúc này xem chừng cũng khôi phục được chút ít dũng khí, nói:“Tôi...... Tôi...... Tôi tên là Trương Niệm Chu.”

Trương Niệm Chu tự nhiên không phải tên thật của hắn, mà nhìn hắn khẩn trương như vậy, nói không chừng suýt chút nữa hắn đã quên tên nhân vật của mình là gì.

Kế tiếp Đỗ Nham cũng nói ra danh tự. Còn chưa lên tiếng chỉ còn người thanh niên đội mũ lưỡi trai. Người thanh niên đội mũ lưỡi trai lạnh lùng đáp:“Lưu An.” Sau đó không nói thêm một lời nào nữa.

Diệp Tưởng nhẹ nhàng thở ra, may mà mọi người đều nhớ rõ không được nói tên thật của mình tên thật mà phải nói ra tên của nhân vật mình đang đóng vai. Bằng không, sẽ phát sinh ng . Vì thế hắn cũng lên tiếng:“Tôi tên Hạ Vân.”

Sau khi giới thiệu tên tuổi, tuy rằng vẫn biết đây không phải là tên thật, nhưng Diệp Tưởng vẫn cảm thấy mọi người đã thân thiết hơn một chút. Sau đó hắn muốn cùng mọi người trò chuyện thêm một lúc, nhưng bỗng nhiên hắn nhớ đến......

Người vợ sao vẫn còn chưa trở về? Sớm đã nhắc nàng không nên đi quá xa ......

Một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên trong lòng hắn......

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là do đi nặng, hoặc có thể là phụ nữ nên tính cách chung quy cũng có chút ngượng ngùng...... hoặc là...... có thể nàng ta vẫn chưa tin đây là thế giới phim kinh dị nên nàng ta định một mình trốn xuống núi cầu cứu?

“Giang tiên sinh,” Diệp Tưởng vội vàng hỏi Giang Nghị:“ Vợ anh đâu rồi? Sau còn chưa thấy chị ấy quay lại?”

“Điều này......” Hắn có vài phần kinh ngạc, lập tức nhìn về phía vợ hắn lúc rời đi.

“Đi, chúng ta đi kiếm chị ấy !”

Mạng người quan trọng! Diệp Tưởng nhớ lại hình ảnh vô số quỷ ảnh như ẩn như hiện trong tờ rơi quảng bá phim kinh dị « Xe khách khủng bố », trong lòng hắn không rét mà run!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.