Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 1 - Chương 12: Người chết mới




Lúc này, Diệp Tưởng muốn nhân lúc trong xe đang không có ai cẩn thận tìm kiếm trong xe một lần nữa.

Hắn dùng di động làm đèn pin, cẩn thận quan sát từng góc một.

Thời gian càng trôi qua, vé chuộc cái chết sẽ càng ngày càng ít, mãi cho đến khi bị trừ sạch biến thành số âm mới thôi. Đối với Diệp Tưởng mà nói, thời gian đã không còn đủ, hắn đã không có quá nhiều lựa chọn...

Đã không còn!

Lúc này, Giang Ấu Lâm cũng đi tới xe khách.
- Vì sao thế nhỉ... Người đâu hết rồi?
Giang Ấu Lâm đi tới, vẫn tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất rất chân thực của nàng.
- Đỗ Nham, còn có mấy cụ già trong xe, mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?

- Lão già ăn xin đó nói đúng !
Diệp Tưởng đau lòng nói.

Tuy rằng đây là điều mà mọi người đều biết, nhưng mà vẫn bắt buộc phải diễn. Bằng không, nếu không cẩn thận chạm đến điểm mấu chốt của tình tiết sẽ gây ra ng. Điểm này, trong căn nhà gỗ, khi đầu bị cưa đứt, hắn cũng đã hiểu rõ những quy tắc trong đó. Chỉ khi nào hắn có thể hiểu hết các quy tắc, cộng thêm việc đồng ý tham gia hắn mới được phép đóng bộ phim này, còn không thì cảnh tượng trong căn nhà gỗ đó vẫn cứ tiếp diễn. Điều này cũng là để tránh khi diễn viên mới tham gia đóng bộ phim kinh dị đầu tiên chỉ vì thiếu kinh nghiệm mà gây ra ng.

- Vậy cậu đang tìm cái gọi là âm khí phải không?

- Ừ ! Thật ra,trước đó tớ có nghe lỏm được đoạn trò chuyện của Hạo Sinh và Tuyết Nghiên. Dường như bọn họ có đề cập đến thứ gì đó gọi là “vật dơ bẩn”. Tớ nghĩ chắc hẳn chúng có liên quan đến nhau.

- Vật dơ bẩn?
Giang Ấu giả bộ ngạc nhiên khi nghe được điều đó.

- Lão già ăn xin đó nói trong xe này có thứ âm khí gì đó, còn nói là vì do cái gì đó gọi là vật dơ bẩn gây nên. Chắc không sai đâu, chiếc xe khách này nhất định có ẩn tàng một tai hoạ ngầm nào đó. Chỉ sợ là có thứ gì đó nguyền rủa! Nên ngay cả việc chúng ta trốn khỏi xe khách cũng là vô dụng. Nhất định phải tìm ra, chúng ta mới có biện pháp tìm được đường sống trong chỗ chết!

Diệp Tưởng gạt bỏ mọi cảm xúc trong lòng vì hắn biết lúc này có khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu muốn tiếp tục sống, phải cố gắng hết sức, trước khi vé chuộc cái chết biến thành số âm, tìm ra chân tướng !

Nhất định phải làm vậy...

Chiếc xe khách lớn được bao nhiêu? Rất nhanh, trước sau xe hắn đều đã tìm một lần, cũng không tìm được thứ gì.

- Hả? Đợi đã?

Diệp Tưởng tìm một hồi, bỗng nhiên hắn phát hiện được một chuyện rất kỳ quái. Đó là... Cửa sổ, vì sao tất cả đều được đóng kín?

- Hạ Vân!

Âm thanh của Giang Ấu Lâm truyền tới tai hắn khiến Diệp Tưởng vội vàng quay đầu lại nhìn. Sau đó, hai mắt hắn mở to.

Cái này… Đây là...

Cửa xe khách không ngờ đóng sập lại !

Đóng lúc nào vậy?

Lúc này....

Lộc cộc....

Lộc cộc...

Lộc cộc...

Một âm thanh phía trong đầu khiến Diệp Tưởng sởn gai ốc truyền đến.

Âm thanh đó phát ra từ trong đầu hắn!

Diệp Tưởng ngẩng đầu lên nhìn trần xe. Tiếng “ Lộc cộc ”“ Lộc cộc ” nghe giống như là tiếng bước chân người!

Có một người đang bước đi trên nóc xe!

Không phải! Là người thật sao?

Âm thanh đó từ xa tới gần. Rất lâu sau, mới truyền đến…

Trong đầu Diệp Tưởng và Giang Ấu Lâm!

Diệp Tưởng vội vàng cầm tay Giang Ấu Lâm. Đang vào lúc sống chết, hắn là một người đàn ông, hắn phải có trách nhiệm đứng ra bảo vệ phụ nữ.

Hắn nhìn hai bên cửa sổ, nghĩ bụng có nên lao ra hay không. Nếu lao ra liệu có bị quỷ hồn trực tiếp giết chết?

Lộc cộc!

Tiếng bước chân dừng lại.

Trong đầu Diệp Tưởng và Giang Ấu Lâm chính là chỗ mà tiếng bước chân dừng lại!

Hắn kéo tay Giang Ấu Lâm cố gắng chạy tới một vị trí khác. Bây giờ sống chết chỉ cách nhau đường tơ kẽ tóc!

Diệp Tưởng theo bản năng ôm chặt lấy Giang Ấu Lâm. Tuy rằng hắn và người con gái này bèo nước gặp nhau, thậm chí đến tên thật của nàng cũng không biết, nhưng mà hắn biết hắn tuyệt đối không thể bỏ nàng để trốn đi một mình!

Trước đó, hắn đã có suy nghĩ muốn mở cửa xe nhưng cửa sổ xe đã bị khóa. Nếu muốn đập vỡ cửa kính, một là quá mất thời gian, hai là rất dễ bị thương.

Nhưng bây giờ Diệp Tưởng chỉ nghĩ đến việc được ăn cả ngã về không, dùng sức lao ra khỏi xe.


Bỗng nhiên, từ trong nóc xe truyền lại âm thanh giống như một vật gì đang lăn lông lốc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một người toàn thân là máu, từ trên nóc xe rơi bịch xuống đất!

Mà người kia không phải ai khác lại là cô hướng dẫn viên du lịch họ Mục!

Xác Mục tiểu thư nằm trên mặt đất, nhìn khuôn mặt đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ au, quần áo trên người cũng trở nên đỏ tươi, có thể khẳng định nàng tuyệt đối đã chết.

Giang Ấu Lâm lấy tay che miệng, nhắm mắt lại không nỡ nhìn.

Sau đó, tiếng bước chân lại một lần nữa từ trên đỉnh đầu truyền đến, dần dần bước về phía đuôi xe. Sau đó tiếng bước chân biến mất.

Lại... Lại chết một người !

Diệp Tưởng để Giang Ấu Lâm ngồi trên ghế xe. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân thật bất lực. Trong tình hình thiếu thốn thông tin, đối mặt với cục diện trước mắt, thật sự là bất lực!

- Hạ Vân.
Giang Ấu Lâm rốt cục có thể hít thở như bình thường , nói:
- Chúng ta có thể sống sót sao?

Lời thoại, kỳ thực cũng là lời nói trong lòng nàng.

- Nhất định phải sống sót !
Diệp Tưởng lúc này căn bản không muốn chịu thua.
- Chúng mình chỉ đi chơi một chuyến thôi, sao có thế chết ở đây được! Tớ nhất định phải tìm ra đáp án!

Quỷ hồn kia đã đi hay chưa thật không biết được. Nhưng trước mắt có thể nhìn ra, tựa hồ "hắn" sẽ không giết chết hai người họ.

Bất quá, trong lòng Diệp Tưởng càng thêm tin tưởng. Hắn đã bắt đầu tới gần với nguồn gốc.

Nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót... Nhất định như thế!

Mà cùng lúc này…

Ba người La Hạo Sinh, Khang Tuyết Nghiên, Trương Niệm Chu cộng thêm bốn người nữa tạo thành một tổ bảy người đi tìm kiếm Lưu An.

Mà Trương Niệm Chu lúc này có thể nói là có khổ cũng không thể nói.

Lúc này hắn đã có suy nghĩ có nên quay trở lại xe khách hay không. Có nhìn thế nào thì ý tưởng xuống núi cũng không khả thi. Nhưng, vấn đề ở chỗ căn cứ theo tình tiết phim, bọn họ bây giờ nếu không tìm kiếm Lưu An mà trực tiếp xuống núi, rõ ràng là hành vi không hợp logic. Thông thường, chỉ một chút sơ sẩy có lẽ sẽ dẫn đến ng.

Trương Niệm Chu tên thật là Chu Định Quân, là một thương gia buôn bán thuỷ hải sản.

Hôm đó, hắn phụ trách vận chuyển một chuyến hàng mới tới một nhà hàng trong khu phố. Trong lúc dỡ hàng chuyển vào kho, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một tờ rơi bên trong kho hàng. Hắn đi tới nhặt lên nhìn thì ra là một tờ rơi giới thiệu phim kinh dị "Xe khách khủng bố". Lúc đầu hắn còn tưởng rằng sắp có một bộ phim kinh dị sắp chiếu, nhưng ngẫm lại gần nhất chưa nghe thấy tin tức gì về bộ phim có tên như vậy. Lúc đó, tự nhiên trong danh sách diễn viên xuất hiện tên của hắn Chu Định Quân.

Chu Định Quân lúc ấy liền có cảm giác trước mặt tối sầm lại , sau đó đầu của hắn bị một chiếc móc sắt xỏ qua treo trên cao.

Hắn chỉ còn lại mỗi cái đầu, nhưng không ngờ vẫn còn sống! Tiếp đó hắn thấy được cái xác không đầu của mình nằm một bên. Sau đó, trông thấy xác của mình bắt đầu đứng dạy. Mà ở cạnh đó, không ngờ lại có một cái đầu khác. Chỉ là cái đầu kia có vẻ rất dữ tợn, thoạt nhìn có vẻ rất giống với hình tượng của ác linh trong những bộ phim kinh dị!

Mà cái xác không đầu của mình không ngờ lại cầm lên cái đầu đó rồi đội lên! Sau đó, cái đầu ác quỷ khủng bố kia điều khiển thân hình hắn từ từ bước về phía đầu hắn! Mà trong quá trình đó, mọi quy tắc của "Rạp chiếu phim địa ngục" hiện lên trong đầu hắn. Chỉ khi hắn cam tâm dựa theo quy tắc tham gia đóng phim kinh dị, hắn mới có thể thoát khỏi cảnh tượng khủng bố này. Bằng không, đầu của hắn sẽ vĩnh viễn bị treo trong móc sắt, nhìn cái đầu ác ma kia gắn lên thânhắn !

Sau đó thì trở thành như bây giờ. Chỉ là, tố chất tâm lý của lão kém xa Diệp Tưởng. Lúc ấy, hắn rất bội phục Diệp Tưởng, không ngờ nhanh như vậy hắn đã bình tĩnh lại, vì thế nên hắn cùng y rời khỏi xe khách. Nhưng hắn không nghĩ đến mặc dù đã rời xa xe khách hắn vẫn có thể mất mạng.

Bây giờ chỉ có thể dựa theo tình tiết phim tiếp tục quay phim. Nhưng là, tuy rằng cho đến khi màn thứ hai kết thúc, nhân vật Trương Niệm Chu cũng sẽ không gặp phải chuyện không may nhưng Chu Định Quân vẫn là không thể nào yên tâm.

Dù sao nhân vật phụ Lưu An thay thế Đỗ Nham mất tích . Như vậy, ai sẽ thay thế Hạ Vân mất tích? Ai dám chắc người đó không phải là mình?

Trên đường đi, hắn không ngừng dựa dẫm vào hai nam nữ nhân vật chính La Hạo Sinh và Khang Tuyết Nghiên hy vọng mình được che chở. Còn bốn diễn viên phụ còn lại , hắn cũng không thèm chú ý đến .

Trước mắt, thời gian kết thúc màn hai cũng gần tới.

Chờ một chút tới khoảng rạng sáng cũng là lúc màn thứ ba bắt đầu. Khi đó, Trương Niệm Chu... Không, Chu Định Quân phỏng chừng cái chết cách hắn không xa.

Hắn vẫn còn trẻ, sau khi tốt nghiệp trung học, một thân một mình tới Thâm Quyến kinh doanh thuỷ hải sản, thật vất vả dựa vào nịnh bợ mấy ông chủ ngành ăn uống để hắn trở thành nguồn hàng cung cấp cố định hải sản cho nhà hàng bọn họ. Cuộc sống của hắn ngày vừa mới chỉ vừa bắt đầu dễ chịu hơn sao hắn có thể cam chịu mất mạng lãng nhách trong cái thế giới phim kinh dị này đây!

Đúng lúc này, một diễn viên phụ ở bên cạnh lên tiếng:
- Thật không biết hắn đã đi đâu rồi?

- Đúng vậy, tìm đâu cũng không thấy...

Lúc này, phía trước bỗng nhiên có một người đi tới. Cũng lại là một diễn viên phụ khác.

La Hạo Sinh đứng lại, ngạc nhiên hỏi:
- Có tìm thấy Lưu An không?

- Đi theo tôi.
Diễn viên kia chỉ nói một câu liền quay đầu bỏ đi.

La Hạo Sinh hơi nhíu mày rồi cùng đi theo. Nhưng mà Khang Tuyết Nghiên ở phía sau lại có mấy phần do dự. Về phần Trương Niệm Chu, hắn cũng cảm thấy được điều gì đó không hợp lý.

Dù sao tình tiết phim đã rối như tơ vò...

Dứt khoát nên trốn đi!

Nhìn theo La Hạo Sinh và Khang Tuyết Nghiên cùng mấy diễn viên phụ khác đi xa, Chu Định Quân quay đầu rời đi. Hắn vừa đi chầm chậm vừa nghĩ, thôi thì dứt khoát quay trở lại xe khách! Vé chuộc cái chết bị trừ thì cứ để nó bị trừ đi! Cứ tình hình này không sớm thì muộn cũng sẽ chết thôi!

Mà hai người La Hạo Sinh và Khang Tuyết Nghiên tiếp tục bám theo sau. Hai người đều muốn biết Lưu An đang ở đâu để có thể tìm kiếm một chút manh mối.

Mà phía bên hai người Diệp Tưởng và Giang Ấu Lâm, cửa xe đã mở ra. Diệp Tưởng đi tới trước xác của Mục tiểu thư, cẩn thận quan sát.

Giống như lái xe, trong người nàng không tìm thấy bất cứ một vết thương ngoài da nào cả, toàn thân đều là máu.

- Hây hây, mọi người... mọi người có bao nhiêu người tất cả?

Diệp Tưởng quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy phía sau có hai người đi tới. Mà hắn giật mình bởi vì...

Hai người kia, rõ ràng là...

Hai người mà hắn vốn tưởng rằng đã chết - Trương Đức Khôn và Giang Nghị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.