[The Heirs] Rachel Trọng Sinh Ký

Chương 2: Kim Tan




Rachel cự tuyệt đề nghị của Kim Tan, cậu cũng không hề miễn cưỡng. Cô đương nhiên có thể nhìn ra lời Kim Tan mời cũng không phải xuất phát từ trong thân tâm, đối với cậu thuận miệng nói một câu, cô đương nhiên sẽ không để ở trong lòng.

Nhưng mà cuối cùng vào ngày hôm sau cô vẫn  không rời Mĩ. Bởi thời điểm cô đang thu thập bát đĩa, Kim Tan nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch Jung Ji Suk, bà trong điện thoại trên danh nghĩa mẹ, làm cho cậu ngoan ngoãn chiếu cố Rachel.

Kim Tan cầm di động đã ngắt, đầu đau không thôi.

Cậu cùng Rachel vốn là hôn nhân chính trị, hai người trong lúc đó không hề có chút tình cảm đáng nói nào, huống chi vào buổi đính hôn ngày trước cả hai cũng không phải bằng hữu, lần gặp mặt này đều là sau lần đính hôn đầu tiên.

Làm thế nào cùng nhau trao đổi tốt tình cảm được chứ?

Huống chi, trong đáy lòng cậu cũng không muốn.

Thời điểm Rachel nghe được tin, cô vừa mới đem bát đũa lau khô bỏ vào trong tủ bát, cô nghiêm mặt lại mơ hồ nhìn Kim Tan có chút khó xử, suy nghĩ một chút nói: “Ở nước Mĩ này hai ngày tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, cậu tốt hơn là lên lớp đi.”

Ý tứ trong lời nói của cô rất rõ ràng, ngay cả cậu cũng không thể viện cớ chăm sóc cô tốt hơn.

Kim Tan trong nháy mắt xấu hổ bị nhìn thấu tâm tư, cậu sờ sờ cái mũi: “......Nếu có chút thời gian, tôi sẽ đi tìm cậu.”

Rachel cười cười, cũng không coi lời của cậu là thật.

Cô nghiêm túc rửa tay, lại dùng chiếc khăn mặt tinh tế đưa lên tay au sạch sẽ hết nước, động tác cẩn thận tỉ mỉ, thần sắc bình tĩnh thậm chí còn có chút lạnh lùng. Trong lòng  bỗng dâng lên một chút thê lương, xem, đây là Kim Tan, tất cả những thương tiếc, đau lòng cùng yêu mến cậu sở hữu, đều cho Cha Eun Sang.

----

Trong phòng im lặng.

Rachel rửa tay xong liền tỏ vẻ phải về khách sạn .

Kim Tan lại nói: “Hiện tại đã khuya, lái xe từ đây đón cậu rồi chạy trở về một hồi cũng xấp xỉ hai tiếng, cậu lại ngồi lâu trên máy bay như vậy, còn làm việc cả đêm, đêm nay trước hết ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai hẵng trở lại khách sạn.”

Rachel ngây cả người, ánh mắt xinh đẹp hơi hơi nheo lại, lập tức  hiểu được tâm tư của Kim Tan, cậu cũng  không nợ cô cái gì, có lẽ không thể chăm sóc cô bên ngoài còn có chút áy náy, cho nên mới cho phép cô ở lại.

Cô gật đầu đồng ý, nếu Kim Tan hết thảy phân chia rõ ràng như vậy, cô cũng phối hợp. Dù sao, cô cũng suy nghĩ muốn sống cùng cậu.

----

Trong phòng khách lầu một , Kim Tan thay Rachel đưa áo ngủ cho cô tắm rửa, bộ quần áo vẫn còn chưa vắt, mặt trên còn mơ hồ có nước giặt quần áo hương vị thơm ngát.

Rachel nằm ở trên giường, rõ ràng đã mệt đến ngay cả ngón tay cũng không muốn động, đầu óc cũng hỗn loạn đau vô cùng làm cô ngủ không được. Cô trở mình lần cái túi màu đen không thể tìm được thuốc ngủ làm cho cô ngủ, cô đau đầu day day cái trán, cuối cùng dứt khoát nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thời điểm Lee Hyo Shin gửi tin nhắn tới, cô tựa hồ trong cơn mơ, đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, hình như cô nghe được Kim Tan nói với cô: “Tôi vẫn cho rằng cậu là một thiên tài, lúc còn nhỏ rất thành thục, nhưng hiện tại, cậu thật sự không được tốt cho lắm.”

Cậu còn nói: “Tôi chưa bao giờ đánh con gái, nhưng, trong lòng tôi, tôi rất muốn đánh cậu.”

Thời điểm cậu nói chuyện, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng cao lãnh, không nặng, cũng không kích động, nhưng mà gằn từng tiếng,  làm cho cô phát lạnh khắp cả người.

Mà bóng dáng cậu khi rời đi so với lời cậu nói còn quyết tuyệt vô tình hơn.

Điều cô duy nhất có thể làm đó là lưng thẳng băng, cắn răng nhìn cậu càng chạy càng xa.

Người nào yêu trước người ấy thua, ghen tị khiến ta điên dại, những lời này bất quá lại rất thích hợp với cô.

Khi cô mở mắt ra, ngực còn có chút chua xót, côc chầm chậm, mơ mơ màng màng đưa tay qua, mờ mịt nhìn chằm chằm vào màn hình nhìn hồi lâu mới thấy rõ nội dung tin nhắn: “Cậu ta có khỏe không?”

Cậu ta? Rachel ngốc nghếch vài giây mới hiểu được từ “Cậu ta” này là chỉ Kim Tan, cô nhớ tới bộ dáng Kim Tan mới gặp mấy giờ trước, trước sau như một cao đại soái khí, tuấn dật phi phàm, tao nhã trong lại dẫn theo khí vô lại thản nhiên.

Mặc dù hiện tại Kim Tan so với trước kia nhã nhặn hơn rất nhiều, nhưng mà, ở trong lòng cô, cô vẫn còn nhớ rõ bộ dạng cùng nhau làm xằng làm bậy của cậu cùng Choi Young Do ba năm trước đây.

Rachel mím môi lại: Vóc dáng cao lớn, tóc dài, chút đen phơi nắng, nhưng là càng đẹp trai. Suy nghĩ lại cho thêm một câu: Khẩu vị rất tốt, buổi tối còn ăn ba bát cơm!!

Cô mới gửi đi trong chốc lát, đã nhận được liên tiếp “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha” trả lời như bị động kinh, ngón tay rõ ràng co giật.

Nhìn nhìn, Rachel cũng nhịn không được mím môi cười. Ồn ào như vậy, cô ngay cả một chút buồn ngủ cũng không còn.

Bình minh trùm lên đêm buồn. nhưng cô không cảm thấy mệt, thậm chí còn dậy sớm nấu cháo rau dưa, uống vào ấm áp cả dạ dày, cả người khó chịu giảm đi không ít.

Rachel không cố ý chờ Kim Tan nói lời cáo biệt, mà viết ở trên tờ giấy phía sau, dặn cậu thay cô cho người đưa quần áo tới sau khi đi .

Cô dứt khoát đi không chút lưu luyến.

----

Tôi về khách sạn .

Gặp lại sau, Tan.

Kim Tan sáng sớm xuống lầu nhìn thấy tờ giấy ở trên bàn, cậu cầm tờ giấy lật trái lật phải, xác định chỉ có cái này không có cái khác, mới tùy tiện ném tờ giấy lên trên bàn.

Cậu khẽ nhíu mày, chung quy cảm giác cùng Rachel gặp mặt lần này có chút vượt qua phạm vi lý giải của cậu. Cậu còn nhớ rõ lúc trước khi bọn họ đính hôn trong lời nói của Rachel, cô nói: “Trong vòng luẩn quẩn này quan hệ thông gia ở lòng chúng ta đều khó chịu, còn có thể là đối tượng kết hôn tốt sao?”

Những lời này ý tứ cực kỳ  rõ ràng, cậu cũng vui vẻ nhận, dù sao, cậu chưa bao giờ quá thích Rachel.

Trước lúc đính hôn, bọn họ chỉ có thể nói cho nhau nhận thức.

Mà sau lúc đính hôn, bọn họ cũng chỉ có thể xem như nhận thức chức vị hôn phu thê.

Nghĩ vậy nhiều, một chút bối rối khác thường kia của cậu Rachel tựa hồ cũng coi như không có cái gì.

Lúc sau ăn qua bữa sáng, cậu nhìn tờ giấy nhỏ trên bàn, một chút do dự, tay đem nó theo ném vào bên trong một thùng rác.

Kim Tan cau mày, nhớ tới dáng đứng mờ mịt dưới bầu trời lúc sáng sớm kia. Cậu thế nhưng cảm thấy bóng dáng bình thường luôn cao ngạo thẳng thắn lại có vẻ hiu quạnh cùng cô tịch...

Cậu lại lắc đầu, khẽ cười một tiếng, có lẽ là cậu chưa tỉnh ngủ nên bị hoa mắt. Lấy  trang bị lướt sóng tốt phía sau, gọi điện thoại kêu Jay đi cùng, bọn họ thường đi trên bờ biển.

----

Lướt sóng là loại vận động Kim Tan thích nhất, không còn cái nào nữa.

Cậu thích cái vận động mạo hiểm cùng kích thích này trên biển, chung quy có thể làm cho cậu hết thảy quên về Hàn Quốc, một lát yên bình kia cậu luôn truy đuổi cùng chờ mong.

Anh trai chán ghét của cậu, người mẹ sinh ra cậu, người cha chưa bao giờ thiên vị của cậu.

Trên đời này ba người người thân cậu nhất, ở đối diện bờ đại dương xa xôi, bọn họ hay không giống cậu nghĩ giống nhau, nhớ về cậu chứ?

Cậu còn nhớ rõ ba năm trước đây, lúc cậu gần đi anh trai trong lời nói, nói với cậu. Làm cho cậu không cần học tập, không cần buồn rầu, không cần suy nghĩ, thậm chí là không cần ước mớ của chính mình.

Thân là con vợ kế của tập đoàn Jeguk, hẳn vốn nên sống phóng túng.

Tại một khắc kia, cậu cũng hiểu được, cậu đi nước Mĩ không phải du học, mà là lưu đày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.