Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 5




Trước lúc mặt trời lặn rốt cuộc ta cũng tìm được y quán nhờ mấy đứa trẻ con đang đứng cắn hạt dưa trước cửa tiệm. Đại phu bước ra xua đám trẻ con giải tán.

Ban đêm gió thổi lành lạnh.

Ta tha thiết nhìn đại phu.

“Ngoại thương không hề nhẹ, may mà chỉ cần dốc lòng điều trị khoảng ba tháng sẽ không đến nỗi thành tàn phế.” Sắc mặt đại phu ngưng trọng xổ ra một loạt, cuối cùng lắc đầu tổng kết. “Nhưng sợ là sau này không thể tập võ.”

Ta nghe câu được câu chăng liền hỏi vấn đề nãy giờ ta khá chú ý: “Vậy có lúc nào không đau không?”

Đại phu mờ mịt nhìn ta.

“Khắp người hắn chồng chất vết thương, có lúc nào mà không đau?”

“Tĩnh dưỡng một tháng vết thương mới có thể khép miệng được.”

Nằm một tháng công nhận hơi lâu, đột nhiên ta cảm thấy hắn có chút thảm. Ta gật đầu với đại phu sau đó đi vào phòng thăm hắn.

Ảnh vệ nằm im trên giường, hô hấp nhỏ đến gần như không thấy được. Quần áo đồng nát rách rưới trên người hắn dính máu đã được thay bằng bộ y phục đơn giản, trên người quấn tầng tầng lớp lớp băng vải. Do thân thể mang trọng thương nên nhìn hắn không có một điểm hồng hào.

Tóc hắn được sửa gọn lại, thả trên giường càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của hắn.

Nhìn kỹ khuôn mặt này cũng không đến nỗi nào, chẳng lẽ là do Thần Sáng Thế ta tự nặn thật, ta cũng trâu bò đấy chứ.

Ta ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu chăm chú nhìn hắn, ánh mắt trấn an hắn.

“Chủ nhân.” hắn mở miệng trước hỏi. “Quần áo của ngài đâu..?”

Ta đáp: “Ta đưa chủ quán thay tiền thuốc rồi.”

“…”

Đêm gió thổi lạnh quá đi mất.

Hai nam nhân chúng ta cởi trần nhìn nhau không nói gì.

“Ngươi vẫn chưa có gì vào bụng, có đói không?” Ta đưa tay vào trong quần đùi cũng là thứ đồ còn lại duy nhất trên người, móc ra một nắm hạt dưa đưa tới trước mặt hắn.

Ảnh vệ nhìn thoáng qua, lắc đầu.

Ra là hắn không thích  ăn hạt dưa. Ta thất vọng bỏ nắm hạt vừa vào trong quần đùi.

Đại phu nói trong quá trình dưỡng thương cần yên tĩnh vì thế ta mau chóng lui ra ngoài. Không có chỗ nào để đi ta đành quay về trước cửa y quán ngồi xổm. Bay giờ đến ăn cũng không đủ no.

Vừa đói lại vừa lạnh.

Sống thật chẳng dễ dàng gì. Ngồi một lát nghe trong phòng có động tĩnh tiếng nói chuyện, giọng đàn ông trầm thấp khó nghe, giọng người phụ nữ cao vút nghe bập bõm được vài câu: “Sớm nghe nói cường đạo thổ phỉ như rươi, bây giờ đã đến tập thành Trường Lạc nơi đây rồi..Ta bảo này, y phục như thế này tuyệt không phải xuất thân tầm thường…Không sao không sao không cần cảm ơn, ta chỉ là giúp đỡ không phiền gì..Vậy cũng khổ cho các ngươi rồi.”

Bên trong tiếng nói dần xa, thay vào đó có tiếng bước chân hướng lại gần chỗ ta, tiếp đến một chiếc áo đắp lên người ta. Gió lạnh được chặn lại, ta vô cùng cảm kích khó nói thành lời. Quay đầu lại thấy là ảnh vệ, giờ này ngươi còn thức làm gì.

“Chủ nhân, bên ngoài gió lớn lắm, đi vào phòng đi.”

“Được.”

Nhưng ta lại không nhúc nhích được, ảnh vệ nghi ngờ hỏi: “Chủ nhân?”

“..” ảnh vệ khẽ thở dài, nắm tay ta. Là do ta ngồi ngoài gió lạnh quá lâu nên tê chân không đi được, mà nhiệt độ của hắn ngược lại vô cùng nóng. Ảnh vệ ủ bàn tay lạnh như đá của ta.

Sau đó bất ngờ hắn bế ta lên.

Cái tư thế kì dị này..

“Khoan đã sẽ ảnh hưởng đến việc trị thương của ngươi.”

“Đã không còn đáng ngại.” Ảnh vệ không nói lời thừa thãi ôm ta vào phòng đặt lên giường.

Sau khi đặt ta ngồi lên giường hắn phát hiện tay ta vẫn vững vàng đặt dưới nách hắn.

“Chủ nhân ngài làm gì thế.”

“Chỗ này ấm lắm.”

“..”

Ảnh vệ quyết liệt hất tay ta ra khỏi nách hắn.

AAAA. Đồ lãnh khốc! Đồ vô tình!

Ảnh vệ mặt không đổi sắc giúp ta thay quần áo, y phục mới không còn miếng ngọc bội trang sức nữa nhưng vô cùng thoải mái. Lúc này ta mới phát hiện trên người hắn cũng thay một bộ y phục màu trắng, tóc hắn búi thấp, trên người không còn mùi máu tanh nữa mà thoang thoảng mùi thuốc. Ê, xin hỏi ngươi đào đâu ra y phục thế.

“Thuộc hạ vừa nói chuyện với nữ chủ nhân y quán, bảo rằng chủ nhân nguyên là phú thương trên đường vào thành Trường Lạc gặp cường đạo cướp bóc tài vật trên người cũng mất hết. Quần áo của chủ nhân ban đầu có trị giá không nhỏ cho nên bà chủ liền tin đồng ý giúp đỡ mấy ngày.” Hắn bẩm báo xong theo thường lệ bắt đầu sám hối: “Thuộc hạ vô dụng, còn hại chủ nhân tốn kém, thật đáng hổ thẹn.”

Mặc giúp ta xong hắn liền bỏ ta vào trong chăn, duỗi tay nắm hai bàn tay lạnh toát của ta. Bàn tay hắn vừa dài vừa rộng, đến lúc tay ta ấm ấm lên một chút hắn liền tự giác buông ra lùi về sau một bước ngồi quỳ bên giường.

Phu nhân tiến đến mở mành cười, chính là giọng nói vừa rồi nói chuyện với ảnh vệ, bà bưng một khay vuông đặt lên bàn gọi: “Nào tới đây tới đây, ta làm vài món đơn giản lúc còn nóng các ngươi mau ăn đi. Không hợp khẩu vị phải báo với ta một tiếng đấy nhé.”

Phu nhân vui vẻ bày đồ ăn xong liền đi ra. Ảnh vệ không chịu ngồi cùng bàn dùng cơm với ta hại ta tốn công uốn lưỡi bao nhiêu câu cũng không thay đổi được. Ta không biết dùng đũa, cả quá trình ăn được vài miếng không khỏi nói: “Mấy món này ngon hơn ngươi làm.”

“Thuộc hạ vô dụng.”

Ngươi lại bắt đầu nói vô dụng rồi. Sao ngươi cứ nói vô dụng mãi vậy. How old are you vô dụng. (nguyên bản là nó chém tiếng anh nhá:v)

“Ta hỏi ngươi là ảnh vệ nhất định phải biết nấu ăn sao? Những ảnh vệ khác nấu ăn rất ngon sao?”

“Không phải. Phần lớn chỉ biết làm những món cơ bản.” Ảnh vệ biện hộ nói.

“Nếu nấu ăn không phải kĩ năng của ảnh vệ vậy tại sao ngươi lại nhận mình vô năng.” Ta cau mày nói. “Bây giờ có nhiều chuyện ta không hiểu, ngươi lại rất hay nói những câu khiến ta hiểu lầm. Sau này hy vọng ngươi chú ý nói rõ ra.”

Ảnh vệ ngơ ngác.

Ta sợ hắn không hiểu tiếp tục bổ sung: “Ta phát hiện ngươi rất thích ôm hết lỗi lầm về mình, dù đây là chuyện của ngươi nhưng bất kể ngươi vì sao lại làm vậy ta cũng hy vọng lúc nói chuyện với ta ngươi có thể nói rõ ràng hơn với ta, không được vì ý nghĩ gì mà tự ghét bỏ chính mình. Ngươi có thấy khó không? Có làm được không?”

“Thuộc hạ..tuân mệnh.”

Ta hài lòng gật đầu. Hắn cũng không ngốc chắc là nghe hiểu được.

Nói xong ta tiếp tục ăn, rau xào hơi nóng, ta bốc lên làm ngón tay hơi rát, canh thì nóng bỏng..thịt viên chiên vừa phải không nóng lắm ăn rất được.

Nóng quá ta gào ầm lên.

Ảnh vệ nhanh trí cầm khăn lạnh tới bọc lấy ngón tay tay, nóng bỏng giảm xuống. Ngươi chuẩn bị khăn từ lúc nào vậy…

“Chủ nhân..” ảnh vệ do dự nhiều lần, căn nhắc một lúc mới hỏi: “Có phải đũa không sạch không? Thuộc hạ đi đổi đôi khác..”

Ta nghiêm túc lắc đầu: “Ta không biết dùng đũa.”

Vẻ mặt ảnh vệ dại ra, không biết phải nói gì.

“Có thể lấy giúp ta một miếng thịt viên không.” Người ta nói cảm giác thèm ăn như nghiện ma túy nhớ mãi không quên, quả không sai.

Ảnh vệ vội vàng lấy đôi đũa mới gắp thịt lên lại hơi do dự, nhìn ta lại nhìn xuống bát cuối cùng bỏ vào bát. Ta dùng tay chưa bị bỏng bốc bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói cảm ơn.

“Không cần..không dám nhận…” hắn xấu hổ nói.

Ảnh vệ bỏ khăn ra, cầm ngón tay ta kiểm tra một lúc mới thở phào nói may mà không bị bỏng.

Sau đó tìm cho ta cái thìa để ta ăn không bị bỏng nữa. Người tri kỉ, ta cảm động quá.

Bình an vô sự ăn xong bữa cơm, nữ chủ nhân y quán cười tới thu dọn. Bà nói chuyện hỏi thăm thương thế của ảnh vệ, khuyên phải nằm giường ít nhất một tháng. Uầy, thằng nhãi này vừa nãy nhảy nhót khắp nơi nói với ta vết thương đã không còn đáng ngại thì ra đều là gạt ta.

Ta tức giận lôi ảnh vệ về giường, mắng hắn một trận. Khuôn mặt nhợt nhợt của hắn sợ hãi nghe ta mắng, nhìn rất đáng thương.

“Thuộc hạ..Dù biết là vượt khuôn phép nhưng có chuyện…muốn thỉnh giáo chủ nhân.” hắn mang dáng vẻ nghi ngờ mở miệng.

“Những lời ta nói ban nãy ngươi đều nghe không lọt? Đại phu bảo ngươi phải tĩnh dưỡng ngươi mau nghỉ ngơ cho ta.” Ta thay hắn thổi tắt nến, bóng tối từng chút một lấp đầy cả căn phòng. “Chúng ta còn nhiều thời gian, không vội.”

Trong buồng yên tĩnh, hơn nửa ngày truyền đến mấy tiếng không ngửi nổi “Cảm tạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.