Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 41: Bí ẩn[1]




Editor: Đông Vân Triều

[1] Mê đệ (谜弟): "Mê" là câu đố, thách đố; "đệ" là em trai. Cảm ơn Google dịch éc.

Cơm tối của ta bị tàn nhẫn cướp gần hết, nửa đêm bụng đã sôi òng ọc ngủ không được, ta không thể làm gì khác là mò vào bếp kiếm ăn.

Ta châm đèn, chỉ tìm thấy vài ổ bánh mì, mấy quả dưa chuột, ta tùy tiện chà chà vào áo rồi gặm, đang ăn thì có người mở cửa vào. Giữa ngọn đèn chập chờn, ta ngờ ngợ thấy người này hơi quen mắt.

"Ơ! Mỹ nhân! Lại là ngươi, thật hữu duyên."

Y vừa mở miệng ta đã nhận ra, không phải đầu sỏ khiến ta giữa đêm khuya thanh vắng phải đi lần mò ăn vụng thì còn ai được nữa, y vẫn một thân y phục dạ hành bó sát, chỉ là tay còn xách một người khác. Người này bị trói gô, miệng bịt vải, vừa thấy ta liền ra sức giãy dụa.

Đây không phải Dương Khinh Chu sao?

"A, là ta không quen người muốn tìm, chỉ có thể tìm một kẻ khác biết người đó. Nhưng hắn lại không tình nguyện, ta đành "thuyết phục" như này thôi." Thanh niên mặc y phục dạ hành bó sát giải thích.

Ta tiện mồm giải vây cho khổ chủ: "Đây là bằng hữu của ta, ngươi thả hắn có được không?"

"Ể, các ngươi quen nhau?" Y hơi kinh ngạc, còn nói, "Vậy ngươi phải dặn hắn đừng hét lên nha."

Ta gật đầu, lấy vải ra khỏi miệng Dương Khinh Chu.

Dương Khinh Chu trợn mắt há mồm nói với thanh niên: "Người ngươi tìm chính là hắn còn gì? Các ngươi không phải biết nhau sao, đùa bố à?"

Ta nghe không hiểu, còn thanh niên kia nghe vậy thì kinh hãi, đùng đùng quỳ xuống bên chân ta: "Ối giời ơi! Chủ nhân! Chủ nhân là người sao! Ta tìm ngươi rất lâu rồi a!"

Ta:???

"Lão đại Dạ Đàm bảo ta tìm người!" H nhanh chóng giải thích.

"... Từ lúc nào A Đàm lại có thủ hạ?"

"Vừa mới mua hôm nay. Sáng nay lão đại mua hai ảnh vệ, ta là một người trong đó, còn thuê thêm hai thị vệ phổ thông, lúc trở lại thì người đã bị bắt đi rồi. Những người còn lại vẫn đang chia nhau đi tìm người đó chủ nhân." Y thành khẩn nói.

Ta: "Ngươi cũng tới từ Dạ Hành?"

"Đúng vậy, còn chưa từng có tên." Y thật cao hứng nói, "Chủ nhân, chủ nhân mau ban tên cho ta đi!"

"Dạ Hành à..." Ta nhìn bánh mì kẹp dưa chuột trong tay, cõi lòng đột ngột được soi tỏ: "Vậy gọi Dạ Tiêu[2] đi."

[2] Dạ Tiêu: bữa ăn khuya.

Y: "... Có tùy tiện quá không?"

Ta: "Vậy hay là Dạ Tiểu Bàn Khúc nha?"

Y: "... Vẫn nên gọi là Dạ Tiêu đi."

Ta: "Okê la."

Y vỗ vỗ Dương Khinh Chu đang bị trói thành cái bánh chưng, lại nói tiếp: "Chúng ta không biết dáng dấp chủ nhân, lão đại lại hôn mê bất tỉnh, thấy tên này mò đến tìm ta nghĩ là người quen của chủ nhân nên..."

Ta vội vàng ngắt lời hắn: "Chờ chút? Ngươi nói cái gì? A Đàm làm sao?"

"Lúc chúng ta phân công nhau đi tìm thì có người đến đoạt kiếm, lão đại đánh với bọn hắn một trận."

Y hời hợt nói, thấy vẻ mặt ta kinh hoàng bèn động viên, "Chủ nhân đừng lo lắng, kiếm đã được an toàn không hề bị cướp!"

Ta tức giận: "Ta lo gì cho cái kiếm rách nát ấy chứ, người ta đến cướp thì cứ đưa đi... Mau dẫn đường, ta muốn thấy hắn."

Dạ Tiêu ôm ta rồi kẹp Dương Khinh Chu dưới nách, bay đi như một làn khói.

Y mang ta đến một gian của khách điếm, trong viện liễu rủ, nhảy từ lầu ba vào phòng. Bên trong còn có một thị vệ canh gác. Ta mặc kệ, cuống quít vọt tới bên giường xem tình hình của hắn.

Sắc mặt Dạ Đàm trắng bệch, lông mày nhíu chặt, vải trắng băng khắp người hắn sộc lên mùi thuốc nồng nặc. Thần trí hắn không rõ, tay nắm chặt cán củaTiểu xoa kiếm, thanh Hán kiếm Nhất Kiếm Mộ tặng lại không biết tung tích.

Cái thứ rách nát vứt ra đường cũng không ai thèm nhặt ấy có cái gì đáng giá mà bảo vệ? Lại còn đổi lấy một thân thương tích như này? Ta vừa giận vừa gấp, muốn rút kiếm ném đi, không ngờ mới chạm vào Dạ Đàm đột ngột bật dậy.

"Chủ... Chủ nhân..." Hắn thấy rõ là ta, thân thể liền mềm nhũn, nằm bẹp.

Lòng ta run rẩy đỡ lấy hắn cẩn thận nhét lại vào chăn, cáu tiết: "Một thanh kiếm rách, ngươi cần gì phải làm như vậy?"

Dạ Đàm dựa vào người ta ho một hồi lâu, bình phục rồi mới nói: "Bởi vì là ngài ban... Tự nhiên... không cho người khác chạm vào."

Lòng ta đột nhiên mềm nhũn.

"... Ôi, A Đàm, ngươi cái đồ ngốk nghếck này. Một thanh kiếm còn có thể đáng giá hơn thân thể của chính ngươi sao, lần sau ai muốn thì cứ cho, ta sẽ tặng cho ngươi gấp đôi, có được không?" Ta vỗ lưng của hắn dặn dò.

Dạ Đàm không trả lời, giãy giụa cầm tay ta: "Người bình an trở về... không thể tốt hơn."

Ta không thể mắng Dạ Đàm ngu xuẩn này, chỉ có thể giận chó đánh mèo Dạ Tiêu, hết lần này tới lần khác nhìn thấy ta mà vẫn không tin, hại ta bây giờ mới biết chuyện này.

Ta vừa trừng y, Dạ Tiêu đã đỏ mắt quỳ gối trước giường Dạ Đàm, bày ra dáng vẻ sắp khóc tang: "Lão đại ngươi có khỏe không?"

Dạ Đàm hơi thở mong manh: "Không ngại."

"Một đám khốn kiếp, thừa dịp lão đại chưa hồi phục công lực mà bắt nạt." Dạ Tiêu quệt nước mắt, oán hận nói, "Hiện tại chủ nhân đã trở về, ta sẽ đi báo thù cho ngươi."

Dạ Đàm cau mày: "Không được, ngươi là thị vệ của chủ nhân. Đừng có tự ý làm việc."

Dạ Tiêu lập tức quay đầu nhìn ta xin chỉ thị: "Chủ nhân, ta xin phép ngày mai được đi báo thù cho lão đại, đánh gãy chân chó của đám khốn kia."

Ta đương nhiên gật đầu: "OK, tính thêm cho ta một suất."

Dạ Tiêu cảm động khóc lớn: "Chủ nhân người thật tốt oa oa!"

Dạ Đàm mỏi mệt nhắm mắt.

Ta đút hắn uống thuốc rồi đút hắn mứt đường, cuối cùng nhét hắn vào ổ chăn ấm áp.

Dạ Tiêu im lặng rơi nước mắt ngồi bên cạnh, ta vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ rằng đầu năm nay đường đường là đại nam nhân cao lớn thô kệch đều có một trái tim hường phấn dễ vỡ hay sao, luống cuống lau nước mắt cho y.

Dạ Tiêu sụt sịt: "Dạ Sát Huyết Ma năm đó cỡ nào phong quang cỡ nào, chỉ mấy năm qua đi mà cảnh còn người mất, ai ngờ hắn lại bị dằn vặt tới tình cảnh này."

Ta ngạc nhiên hỏi: "Ngươi có quen hắn?"

Dạ Tiêu gật đầu: "Mười năm trước, trong một cuộc sát hạch bình xét danh hiệu, ta ở ngay dưới đài chứng kiến tận mắt hắn san bằng sàn đấu đoạt lấy danh hiệu Dạ Sát cao quý. Năm ấy ta mười ba, hắn mười bảy tuổi đã là Dạ Sát, mà ta ngay cả tư cách lên đài cũng không có." Hắn cẩn thận lấy ra một chiếc khăn mùi soa sạch sẽ được gấp gọn gàng, mở ra chỉ thấy bên trong có một marh ngân châm, "Đây là thứ Dạ Sát lưu lại sau trận đấu, ta lén lút giữ lại làm bùa hộ mệnh, chỉ ngóng trông một ngày có thể gặp lại hắn... Không nghĩ rằng, Chiến thần của ta lại bị người khác phế bỏ một thân võ công...."

Dạ Tiêu nói đến chỗ này, khóc không ra tiếng, ta cũng nghĩ đến một Dạ Sát trung thành tuyệt đối, lại bị hai vị chủ nhân tàn nhẫn đẩy làm vật hi sinh, nhất thời không nén nổi bi quan, nắm tay Dạ Tiêu gia nhập quân đoàn khóc lóc.

"Lão đại thảm quá oa oa!!!"

"A Đàm thảm quá oa oa!!!"

"Báo thù cho lão đại oa oa!!!"

"Chôn sống chúng nó oa oa!!!"

"...Ta còn chưa có chết đâu." Thanh âm phiền muộn của Dạ Đàm bay tới.

Ta ôm lấy hắn, nước mũi mước dãi gì cũng chùi hết lên chăn hắn: "A Đàm yên tâm ngươi nhất định sẽ khôi phục, tới lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ đánh mông Nhị thiếu gia đến khi hắn xin tha mới thôi."

Dạ Tiêu hít nước mũi đứng lên: "Lão đại ngươi cẩn thận dưỡng bệnh, ta đi thông báo những người khác một tiếng."

Y nhìn ra ngoài cửa sổ lại nói: "Lão đại, hỏi ngươi một chuyện. Ngươi tổng cộng thuê mấy thị vệ?"

Dạ Đàm đáp: "Chỉ có bốn người các ngươi."

Vẻ mặt Dạ Tiêu không tốt lắm: "Nói như vậy, những người bên ngoài... đều không phải đồng bọn rồi?"

Thanh âm Dạ Đàm trầm xuống: "Có người theo dõi?"

Dạ Tiêu gật đầu: "Lúc ngươi đến Dạ Hành lĩnh chúng ta đã có, ta còn tưởng là người của ngươi."

"Bao nhiêu?"

"Lúc ấy là mười ba người, hiện tại có mười bảy người. Lúc chiều nay thì ít hơn, chỉ có chín." Dạ Tiêu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư, "Đương nhiên, đây chỉ là phần đông ta có thể phát hiện. Nếu như cỡ Dạ Ẩn thì ta hoàn toàn chịu... Cũng may, Dạ Ẩn nhiều nhất chỉ có một."

Sắc mặt Dạ Đàm kém hơn, ta vội che mắt hắn lại: "A Đàm, đừng suy nghĩ nữa, ngươi an tâm dưỡng bệnh đi. Chúng ta sẽ giải quyết những người này."

Dạ Tiêu nói: "Nói ra cũng kỳ quái, bọn họ hẳn là đã theo dõi từ rất lâu rồi, với võ công của lão đại hiện giờ vẫn không hiện thân là rõ, chỉ có thể chắc chắn rằng tạm thời sẽ không ra tay giết chúng ta, hẳn là đang tìm thứ gì đó."

"Ta đã sớm nghi ngờ, chỉ trách hiện tại tu vi thô thiển, không có cách nào kiểm chứng." Dạ Đàm thở dài, lại nói, "Ta đã vô lực tự vệ, chủ nhân liền giao cho các ngươi."

Dạ Tiêu định đáp, ta đã xen vào nói: "Vạn nhất có chuyện, ta muốn các ngươi ưu tiên che chở Dạ Đàm."

Dạ Tiêu cùng một thị vệ khác đều sững sờ, ngơ ngác hỏi: "Hắn, hắn không phải cũng là ảnh vệ à..."

Dạ Đàm nín thinh: "Sao có thể như vậy? Trần đời nào có chuyện chủ nhân bày thị vệ để bảo vệ một thị vệ khác..."

Ta căm giận lườm hắn: "Được rồi, ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân? Bọn họ nghe lời ngươi hay nghe lời ta?"

Mấy người hai mặt nhìn nhau không dám hó hé.

Đợi hai người rời đi, ta cũng trấn an được Dạ Đàm, định nằm cạnh hắn ngủ một giấc.

Vừa nghĩ chuyện hồi nãy, quả thật có chút kỳ diệu, Dạ Đàm với Dạ Tiêu đều là hai thị vệ nhưng ta vẫn cảm thấy mình ưu tiên Dạ Đàm hơn.

Ta cảm thấy tính mạng Dạ Đàm quan trọng hơn ta.

Vì sao nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.