Quỳnh Thương

Quyển 2 - Chương 16: Đêm trước biệt ly




Ta cởi giày ngồi trên giường, hai tay ôm chân, cố gắng để mình đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng khắp đầu óc đều là hình ảnh khiến người ta lạnh lòng kia: Lộng Ngọc đốt nhà ta, giết phụ mẫu ta, sau đó còn làm bộ hảo tâm đi đến bên cạnh an ủi ta, bảo ta đi cùng y.

Ánh trăng thanh lạnh. Ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, vạch từng ô lốm đốm trên mặt đất. Gió đêm hơi lạnh, chạc cây ngoài cửa sổ bị thổi vang khe khẽ. Cửa két một tiếng bị đẩy ra. Ta sợ tới mức toàn thân đều run nhè nhẹ một chút.

Lộng Ngọc đứng trước cửa, trong mắt có men say, ánh trăng chiếu trên mặt y, dung nhan hoàn mỹ càng khiến người động tâm. Y đi đến ngồi xuống bên cạnh ta, ôn nhu nói: “Cũng muộn thế này rồi, còn chưa ngủ nữa.” Y đưa tay muốn ôm ta, ta lại toàn thân phát run trốn tránh. Lộng Ngọc lại vẫn sấn đến ôm cổ ta, khuôn mặt lạnh lẽo cọ khe khẽ trên mặt ta: “Sao không ngủ, chẳng phải nói buồn ngủ rồi sao?” Ta lắc đầu nói: “Có phải ngươi đã uống rượu?” Lộng Ngọc đẩy ta ngã xuống giường, vừa cởi nút thắt chỗ cổ áo của ta, vừa nói: “Ta không uống bao nhiêu. Đừng giận, hôm nay trêu ngươi thôi.”

“Ta không giận.” Ta đẩy y ra, hai tay lại bị y bắt được. Y tiếp tục cởi nút quần áo của ta, hôn cổ ta, lẩm bẩm: “Hiện tại trừ Thái nhi, bất cứ ai đều không vào được mắt ta. Ta sẽ không cưới người khác…” Y nhẹ nhàng ngậm điểm đột khởi trước ngực ta, ta thở dốc một hơi, không tự chủ được ôm lấy đầu y. Y vươn đầu lưỡi, lướt vòng như có như không trước ngực ta, ta khẩn trương đến mức không biết như thế nào cho phải, dùng tay che mắt mình.

Qua một lúc, môi y nặng nề hạ lên môi ta, hôn sâu sâu cạn cạn. Ta cực ít mở mắt nhìn y khi y hôn ta. Nhìn thấy hàng mi dày dưới ánh trăng le lói cùng lệ chí gần trong gang tấc kia. Chóp mũi y húc vào mặt ta, lành lạnh, lòng ta hoảng hốt một trận, lời như vậy ta không hỏi ra miệng được. Thân thể đã bốc cháy. Nhưng trong lòng lại cô tịch.

Y ngồi dậy, chuẩn bị tháo dây lưng của ta, lại bị ta ngăn cản. Y nở nụ cười xấu xa, nói: “Chúng ta rất lâu rồi không thân thiết.” Ta có phần không quen mà nói: “Ngươi… quá thô bạo…” Y cố ý lộ ra vẻ tươi cười hấp dẫn người đó: “Lần này sẽ không đâu, ta sẽ ôn nhu.” Đưa tay luồn vào quần ta, tay ta túm gắt gao y phục của y, toàn thân căng thẳng.

“Thái nhi… thoải mái chứ?” Thanh âm của y nhẹ nhàng, ôn nhu, như mây bay, như mưa xuân, ta nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng hồi ức giữa chúng ta. Cứ để hết thảy đều tạm thời ném ra sau đầu.

Lộng Ngọc cởi quần ta ra, ta vội vàng lấy chăn che thân thể mình. Y mỉm cười, chỉ cởi quần áo của mình, ta vừa nhìn thấy thân thể y, lại sợ hãi vùi mặt xuống. Y nhẹ nhàng kéo kéo chăn của ta, ôn nhu nói: “Thái nhi, mau ra đây.” Nghe thấy thanh âm của y, ta buông tay như ma nhập. Y kéo chăn ra, thân thể đè đến, hai người trần trụi ôm nhau, ta nhất thời tâm thần nhộn nhạo, đầu óc lại không nghe sai sử nữa.

Y tách hai chân ta, vuốt ve một trận bên trong đùi ta, lại chấm một chút thuốc mỡ nhẹ nhàng ấn bóp chung quanh hậu huyệt, chậm rãi thò vào. Hô hấp của ta theo động tác của y khi nhẹ khi nặng. Sau khi bôi đầy bên trong, mắt y lại vẫn nhìn chằm chằm chân ta, ta bị y nhìn đỏ hết cả mặt, lại lấy chăn che chân: “Ngươi làm gì thế?” Y ngẩng đầu, kéo chăn, lấy gối lót dưới hông ta: “Thái nhi ngoan, tách đôi chân xinh đẹp của ngươi ra một chút nữa, bằng không sẽ đau đấy.”

Mặt ta càng đỏ hơn. Trước kia Lộng Ngọc chưa bao giờ ôn nhu như vậy, lần này chỉ sợ là uống nhiều rượu, có chút khác thường. Ta thẹn thùng quay đầu đi, giang chân mình rộng hơn chút nữa. Y hôn ta một chút, mặt cũng trở nên hồng hồng: “Không sao, không phải sợ.” Nói xong chậm rãi đâm vào thân thể ta, sắc mặt ta lập tức trở nên tái nhợt, nói cũng không nổi, chỉ dùng sức túm tay y. Lộng Ngọc nắm ngược lại, cúi đầu liếm môi ta, ta hơi hé miệng, đầu lưỡi của y liền trượt vào. Hương rượu nhàn nhạt lan tràn trong miệng. Y cắm vào từng chút, quả thật so với dĩ vãng đều phải ôn nhu hơn nhiều, nhưng cảm giác đau khi dị vật tiến vào thân thể vẫn khiến ta cảm thấy thập phần sợ hãi, y ở trong cơ thể ta thử xâm nhập một chút, lại chậm rãi rút ra… cúi người xuống hỏi: “Thái nhi, còn đau chứ?”

Ta đỏ mặt không nói lời nào, Lộng Ngọc chỉ xem là ta đã bằng lòng, eo dùng sức, chỉ cảm thấy hạ thể truyền đến từng đợt xung kích, từng đợt đâm vào bộ vị mẫn cảm trong cơ thể, trước mắt mơ hồ, thân thể cơ hồ như bị tan ra mà mất đi khí lực, vừa sung sướng, vừa đau đớn, thật sự là không chịu nổi, muốn bảo y nhẹ một chút, vừa mở miệng toàn bộ biến thành rên rỉ làm ta xấu hổ không thôi, hơn nữa ta càng kêu, lực lượng đâm tới kia càng lớn, cuối cùng chỉ đành cắn môi gắt gao, mặc cho y tùy ý đòi lấy…

Lộng Ngọc đêm nay lại nhiệt tình như hỏa, thể lực của ta đã đạt đến cực hạn, rồi lại bị y muốn mấy lần mới thôi. Sau đó ta đã toàn thân vô lực nằm nhoài trên người y, mệt mỏi đến mức cơ hồ nhắm mắt là ngủ ngay: “Ngươi lật lọng.” Lộng Ngọc cười xấu xa nói: “Sao vậy?” Ta biết trong lòng y minh bạch ta nói gì, nhưng nói ra miệng vẫn có chút quẫn bách: “Ngươi nói sẽ không như vậy… thô bạo như vậy.” Lộng Ngọc ôm ta, hai má lại phơn phớt đỏ, muốn nói mấy lời, nhưng vẫn không nói ra miệng.

Ta đã không muốn để ý đến y nữa. Y trở mình ôm ta gắt gao trong lòng, mắt đầy thương tiếc nhìn ta: “Thái nhi, mỗi lần khi thân thiết với ngươi toàn thân ngươi đều sẽ run rẩy, ta hận không thể thời thời khắc khắc sủng ngươi, nhưng ngươi luôn đau đến kịch liệt như vậy, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt.” Ta dám khẳng định Lộng Ngọc nhất định là say rồi, bình thường y chưa bao giờ nói những lời này với ta. Nghe thấy mấy lời này, ta vốn nên rất hạnh phúc, nhưng chuyện ngọc bội kia lại khiến ta không sao vui vẻ nổi.

Chuyện này còn có kỳ hoặc, không nhất định là Lộng Ngọc, ta cũng không dám hỏi y. Nếu thật sự là y giết phụ mẫu ta, ta khẳng định không hạ thủ giết y được. Nhưng thù phụ mẫu không thể coi như trò đùa, nếu thật là như vậy, ta và y không có khả năng bên nhau. Chỉ là chuyện chưa xác định ta không thể kết luận tùy tiện, ta quyết định tự mình đi điều tra nguyên nhân cái chết của phụ mẫu.

Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn ửng đỏ của Lộng Ngọc, trong lòng dần dần sinh ra một chút thương xót và không nỡ, vì thế cuống quýt vùi đầu vào ngực y, không dám tiếp tục nhìn vào mắt y nữa. Ta dán lên lồng ngực trần trụi của y, nghe tiếng tim y đập mạnh mà có lực, thở dài một tiếng, cuối cùng mở miệng nói: “Ta muốn tự mình bước chân vào giang hồ một hồi.”

Toàn thân Lộng Ngọc cương một chút, ngữ khí lại vẫn thập phần bình đạm: “Vì sao đột nhiên có cách nghĩ này?” Ta ôm lấy hông y: “Ta chỉ là muốn ra ngoài đi lại một chút, một mình.” Lộng Ngọc miễn cưỡng cười cười: “Thái nhi chẳng lẽ ở bên cạnh ta nhàm chán quá rồi?” Ta vội vàng ngồi dậy giải thích: “Không phải…” Thoáng chốc nhìn thấy thân thể y dưới ánh nến mỏng manh, mặt đỏ ửng, lại không nói được nữa. Y cũng ngồi dậy, cầm lấy y phục ở đầu giường khoác lên, dùng chăn quấn ta chặt hơn: “Ngươi muốn ra ngoài dạo chơi được thôi, nhưng ngươi vì sao không muốn ta bồi ngươi?” Ta nói: “Ta muốn rèn luyện mình một chút. Ta sắp phải trưởng thành rồi.” Y cười lạnh một chút, nhướng mày nhìn ta: “Muốn rèn luyện trình độ tán tỉnh của mình với Hoàn Nhã Văn, phải chứ?”

“Ngươi…!” Ta căn bản chưa từng nghĩ điều này, lòng toàn muốn đi thăm dò chuyện phụ mẫu, y cư nhiên có thể nhớ tới Hoàn Nhã Văn. Ta giận đến không nói nên lời, trừng y một cái liền nhụt chí cúi đầu xuống. Không có biện pháp, ai kêu ta và Hoàn Nhã Văn từng có loại quan hệ đó. Lộng Ngọc hồi lâu không nói gì, bầu không khí thoáng chốc cương lại. Bóng đêm dần dần rút đi, ánh ban mai lờ mờ xuyên thấu vào phòng, trời sắp sáng rồi.

Cách hồi lâu, y bỗng nhiên ôm lấy ta: “Thái nhi, là ta đã sai, chuyện quá khứ, ta không có tư cách nhắc lại. Chỉ là ngươi tuổi còn nhỏ, đi ra ngoài khẳng định sẽ bị rất nhiều khúc chiết. Ngươi cứ để ta mãi bảo hộ ngươi, không được sao.” Nghe y thấp tư thái nói với ta thế này, hốc mắt bỗng nhiên đã ươn ướt, cọ lung tung vài cái trên người y, nói: “Ta không muốn cả đời dựa vào ngươi nuôi. Ngươi chung quy phải để ta học một chút gì đó. Ta cam đoan với ngươi, ta đi ra ngoài sẽ không lâu lắm, không quá nửa năm, ta nhất định trở về.” Lộng Ngọc nhìn ta hồi lâu, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được rồi. Nửa năm… Ngươi nói, không thể quên. Ta thả ngươi đi.”

Ta thả ngươi đi.

Khi nghe thấy bốn chữ này, không biết vì sao, tim ta bỗng nhiên thắt lại. Trong nháy mắt ấy, ta thậm chí muốn bảo với mình cái chết của phụ mẫu đều là chuyện quá khứ rồi, cho dù là Lộng Ngọc giết thì thế nào, y tốt với ta là đủ rồi. Nhưng ta vẫn không cách nào mất đi lương tâm được. Tư niệm với cha mẹ há có thể nói đoạn là đoạn.

Lộng Ngọc để ta nằm trên giường, ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve trán ta: “Ngươi ngủ tiếp một lúc đi. Ta đi chuẩn bị hành lý cho ngươi.” Ta đột nhiên phát hiện mặt và môi y tái nhợt đến lợi hại, mặt y cho dù nhìn từ dưới lên góc cạnh vẫn rất rõ ràng, dường như cũng gầy hơn ta rồi. Một phen túm cánh tay lạnh lẽo của y, hơi hoảng hốt nói: “Những việc đó bảo người khác làm là được, ngươi đừng đi, ngươi bồi ta một chút nữa.”

Lộng Ngọc thoáng kinh ngạc nhìn nhìn tay ta đang túm lấy y: “Đâu phải đi rồi không trở lại nữa. Hơn nữa, người khác đâu biết ngươi cần thứ gì.” Lòng ta ấm áp, nhìn thấy dáng vẻ y hơi tiều tụy, lại không nhịn được nói: “Có phải là ngươi bị bệnh rồi…” Y cúi xuống hôn ta một chút, lại cười xấu xa: “Thái nhi nói chuyện vẫn đều khéo léo như vậy, ta muốn chứng minh mình không bị bệnh, chỉ có thể làm một lần nữa với ngươi. Có phải ngươi là ý tứ này?” Nói xong làm bộ phải cởi xiêm y của mình. Ta vội vàng nói: “Không cần, không cần.” Y ra vẻ bi thương cảm thán: “Không cần? Ôi, lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình. Ta nên đi thu thập quần áo cho ngươi được rồi…” Ta không nhịn được phì cười, nhìn y đứng dậy, trở mình nhắm mắt lại, rất nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Chờ khi ta dậy, Lộng Ngọc không biết đã đi đâu. Một nha hoàn đưa hành lý cho ta, nói thứ ta cần Lộng Ngọc đều chuẩn bị sẵn giúp rồi, ta nhận hành lý, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên trên, tâm thần không biết đã bay đến phương nào.

Hôm ấy ta rời khỏi Nhưỡng Nguyệt sơn trang, lại vẫn chưa thấy Lộng Ngọc. Đích xác, nửa năm tuy rằng không lâu, nhưng cũng đủ để ta uống hết nỗi đau tương tư, nếu thấy y, chưa biết chừng ta lại không muốn đi nữa.

Nửa năm sau, ta lại nhớ đến ngày này. Lúc ấy nếu ta quay người đi chậm một khắc, hoặc là không ngủ nhanh như vậy, ta sẽ không đi nữa.

Lộng Ngọc ở phía sau ta ho ra nhiều máu như vậy, khóc lợi hại như vậy, mà ta lại chẳng hay biết gì.

Nửa năm thật sự quá ngắn, vừa chớp mắt thì đã qua đi mất. Nửa năm cũng thật sự quá dài, những chuyện phát sinh trong đây, đủ để cải biến cuộc đời của một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.