Quyết Tâm Không Chết Sớm

Chương 8




Trans: Nguyệt

Sau khi kết thúc tiết học, Dư Thính đi toilet dặm lại son môi.

Chưa kịp vào cửa đã nghe âm thanh ầm ĩ đứt quãng truyền ra, ngẫu nhiên có tên Dư Thính xen vào trong mấy câu mắng chửi.

“Bề ngoài không ra gì nhưng thủ đoạn dụ dỗ đàn ông thì lại thành thạo quá.”

“Hạ Thất Thất, cô nghĩ cô có tư cách giành đàn ông với Dư Thính sao?”

Dư Thính lập tức đi vào, ba nữ sinh vây quanh dồn Hạ Thất Thất ở trước bồn rửa tay, trong số đó còn có người giật tóc cô ta, khuôn mặt non nớt đau đến vặn vẹo.

Toilet chỉ có vài người ra vào, tất cả đều không dám đụng vào vũng nước đục này nên hờ hững rời khỏi đây.

“Tô An Na, cậu đang làm gì?” Dư Thính liếc nhìn bộ dạng khốn đốn khổ sở của Hạ Thất Thất, nhíu mày.

Tô An Na quay đầu lại, ngẩn người ra một lúc, lập tức thu lại vẻ ương ngạnh, nụ cười có ba phần nịnh nọt: “Dư Thính, tớ giúp cậu…”

“Cậu giúp tôi? Cậu giúp tôi cái gì?” Dư Thính ngắt lời: “Cậu dám dùng tên tôi đi gây sự khắp nơi, người khác không biết còn tưởng tôi xúi giục cậu đấy.”

Bố Tô An Na tự thành lập một công ty nhỏ, có một hạng mục hợp tác với nhà họ Dư. Nếu có thể hợp tác với nhà họ Dư, trong nhà sẽ kiếm được không ít của cải.

Bởi vậy, Tô An Na thường xuyên lấy lòng Dư Thính.

Dư Thính thấy phiền, không nghĩ tới cô ta sẽ “nhiệt tình” giúp cô dạy dỗ Hạ Thất Thất.

Nửa thân trên của Hạ Thất Thất ướt sũng, tóc dính sát vào gương mặt.

Cô ta cắn chặt môi, hai mắt đỏ ửng.

Dư Thính nhướng mày, thầm mắng đồ yếu đuối.

Cuối cùng cô đi đến trước mặt Tô An Na, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nắm lấy cái ót cậu ta, dùng sức ấn vào bồn rửa tay ngập nước.

Chuyện vừa xảy ra khiến cho Hạ Thất Thất cùng những người xung quanh trừng to mắt.

Tấm gương sạch sẽ phản chiếu ảnh ngược khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ, cánh tay nhỏ nhắn nhưng sức lực không nhỏ.

Tô An Na không ngừng giãy dụa, tay chân quơ lung tung lộ vẻ khốn đốn.

Người bên cạnh không dám ngăn cản, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Rào…

Dư Thính kéo cô ta lên.

Cô nhìn vào gương, nói rõ từng câu từng chữ: “Tôi nuôi chó đều phải nhìn xem chúng có nghe lời hay không! Cậu chưa được sự cho phép của tôi, làm sao dám lấy tên tôi tùy tiện đi cắn người?”

Tóc tai Tô An Na hỗn độn, môi xanh tím, bàn tay chống đỡ cơ thể run nhè nhẹ.

Lúc này Dư Thính mới nhớ đến phải thể hiện mình là một người tốt.

Cô chậm rãi buông Tô An Na ra, cúi người rửa tay: “Nhà của chúng tôi là làm ăn, không phải từ thiện, bố cậu có thể hợp tác cùng chị tôi đều hoàn toàn nhờ bản lĩnh của ông ấy. Nếu không chiếm được tức là tài năng không bằng, cho nên cậu có ra sức lấy lòng tôi cũng vô dụng, sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy cậu rất phiền.”

Tô An Na nào dám cãi lại.

Cô ta không cam lòng bóp nhẹ đầu ngón tay, cuối cùng mặt mày xám xịt rời khỏi toilet.

Hạ Thất Thất đáng thương vẫn chưa rời đi.

Dư Thính vừa thấy gương mặt này đã muốn nổi giận, nếu không phải trên đỉnh đầu cô ta có bốn viên đá, cô mới không thèm quan tâm đến tiểu bạch hoa này.

“Cám, cám ơn cậu…”

Cô ta vừa nói xong liền lén đưa mu bàn tay lau những giọt lệ đang trào ra.

Dư Thính: “Phiền chết đi được, cậu khóc lóc cái gì, làm như tôi bắt nạt cậu không bằng.”

Hạ Thất Thất khóc nức nở: “Xin… Xin lỗi.”

Dư Thính không nhịn được trợn mắt: “Người khác bắt nạt cậu thì cậu cứ đánh lại, hai tay để làm cảnh à?”

Cô ta lắc đầu: “Vất vả lắm mình mới thi vào trường này, nếu gây chuyện sẽ bị đuổi học.”

Dư Thính không để ý: “Có sao đâu, thành tích của cậu không phải tốt lắm sao? Học ở đâu chả được.”

Hạ Thất Thất nhu nhược nói: “…Tiền thưởng ở đây cao.”

“…”

Dư Thính cứng họng, quan sát cô ta từ trên cao nhìn xuống, nhớ tới gia cảnh của Hạ Thất Thất rất không tốt, nghe Cố Song Song nói ngày nghỉ Hạ Thất Thất phải đứng ở ven đường phát tờ rơi.

Cô lớn lên trong nhung lụa, tuy chưa bao giờ bị nghèo nhưng miễn cưỡng hiểu được đôi chút.

Thật sự có một loại người, sẽ vì cái ăn mà khom lưng.

Đầu tóc Hạ Thất Thất ướt nhẹp, nước chảy xuống vào trong cổ áo làm cho quần áo dính sát vào cơ thể.

Dư Thính mất kiên nhẫn giật giật khóe miệng, đưa khăn tay của mình qua: “Cho cậu đấy, lau đi.”

Khăn tay tơ lụa được gia công tinh xảo, liếc qua một cái cũng đủ biết giá tiền bằng mấy tháng sinh hoạt của người nghèo.

Hạ Thất Thất không dám nhận, lên tiếng từ chối: “Không cần, sẽ làm dơ khăn của cậu.”

Dư Thính lại trợn mắt: “Cậu có phiền không vậy? Khăn tay được sản xuất nhằm phục vụ cho nhu cầu của con người, nếu không tôi mua nó làm gì? Mau cầm đi, còn lằng nhằng nữa thì tôi đánh cậu bây giờ.”

Đại tiểu thư vò chiếc khăn tay, giọng điệu hùng hồn.

Hạ Thất Thất bị dọa sợ, nơm nớp lo sợ cầm lấy khăn tay lau sạch vết nước.

Khăn tay có mùi thơm, dính nước vào mùi thơm càng đậm thêm.

Cô ta cẩn thận quan sát sắc mặt Dư Thính.

Thành thật mà nói thì nhìn Dư Thính có vẻ rất ngoan, khi hung dữ trên khuôn mặt cũng không nét dữ tợn, chỉ lộ ra vài phần kiêu căng. Cô rất đẹp, cho dù kiêu căng cũng không làm người ta chán ghét.

Hạ Thất Thất biết Dư Thính không thích mình, so sánh với những con cháu nhà giàu khác, sự chán ghét của cô hiện rõ trên gương mặt.

Hôm nay là lần đầu tiên Dư Thính chủ động giúp đỡ cô ta.

Điều này làm cô ta thấy rất ngạc nhiên.

“Dư Thính, tối hôm qua tớ nghe thấy cậu và Quý Thời Ngộ nói chuyện với nhau.” Nói xong, vô cùng cẩn thận quan sát cô.

Dư Thính lạnh nhạt: “Ồ, cho nên?”

Hạ Thất Thất lấy hết can đảm nói: “Thật ra là giáo viên sắp xếp tớ và Quý Thời Ngộ chung một tổ học tập, chúng tớ không giống với những tin đồn bên ngoài, cho nên… Cậu đừng hiểu lầm, đừng bắt cậu ấy ngủ dưới tầng hầm.”

Càng nói, âm thanh càng nhỏ lại.

Tâm trạng của Dư Thính trực tiếp xấu đi, khoảng cách giữa việc bĩnh tĩnh và tức giận chỉ là 0.

“Cậu là con rết à? Sao ở đâu cũng có một chân vậy.”

Dư Thính lười nói chuyện cùng cô ta, quay người rời đi.

Hạ Thất Thất không dám lắm miệng nữa, sợ hãi rụt rè đi phía sau cô.

Hai người vừa bước ra tới cửa thì Quý Thời Ngộ vừa đi đến.

Đầu tiên anh ta liếc nhìn Dư Thính cao ngạo, sau đó chuyển ánh mắt đến Hạ Thất Thất cả người chật vật, khuôn mặt lạnh đi.

Quý Thời Ngộ vòng qua Dư Thính, cởϊ áσ khoác đồng phục phủ lên vai Hạ Thất Thất, tri kỷ bảo vệ cô gái ở sau lưng, ngăn cản hai người tiếp xúc.

Khi rời đi, Quý Thời Ngộ để lại cho Dư Thính một ánh mắt, cái gì cũng chưa nói, lại giống như cái gì cũng đã nói.

Dư Thính trừng mắt, con hàng này nghĩ cô bắt nạt người của anh ta?

Tức chết tức chết tức chết mà.

Dư Thính tức giận quay về lớp học, hung hăng kéo ghế ngồi xuống.

Sống lưng đụng phải một vật mềm mại, Dư Thính quay đầu trừng mắt, phát hiện Yến Từ với vẻ mặt vô tội, tay trái chưa kịp rút lại bị kẹp giữa lưng ghế và bàn.

Cô dùng sức rất lớn, ngón tay thiếu niên bị kẹp đến đỏ bừng.

Dư Thính sửng sốt, vội vàng xê dịch ghế về phía trước.

Thiếu niên tính tình tốt rút tay về, không nói gì mà kéo bàn ghế lui về sau, chừa ra một khoảng trống lớn ở đằng sau Dư Thính.

Dư Thính: “…”

Dư Thính: “Tôi không cố ý, tôi chỉ đang tức giận.”

Dù sao đây cũng là con cờ cấp SSR của cô, cô phải đối xử tốt một chút.

Yến Từ vừa nghe, lại lui về sau 1cm.

Dư Thính trầm mặc hồi lâu, bất mãn nói: “Cậu không hỏi tôi vì sao tức giận à?”

Hình như cô nghe được tiếng thở dài thì phải.

Sau đó thiếu niên cầm bút, viết ra mấy chữ: “Vì sao lại tức giận?”

Khoé môi Dư Thính rủ xuống, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Có nói với cậu cũng vô dụng, cậu cũng không biết cách dỗ tôi.”

Cô quay đầu, chừa lại cho Yến Từ một cái đầu xanh mượt.

Yến Từ nhíu mày, ánh mắt mờ mịt không biết nói gì, cuối cùng cúi đầu như có điều suy nghĩ, giống như là đang hạ quyết tâm, vô cùng căng thẳng.

Hôm nay đã hoàn thành hết nhiệm vụ, cộng với điểm số trước kia là được 20 xu.

May mắn, chuyện Dư Thính bắt nạt Tô An Na xem như gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là hành vi chính nghĩa nên không bị trừ điểm.

Dư Thính chờ không nổi về đến nhà mới xem, vì thế vừa ra chơi đã ghé vào trên bàn, lén lút nhấn xem.

20 xu có thể mua hai chương truyện tranh.

Chương 1 không có cốt truyện quan trọng, chủ yếu tả toàn cảnh cô làm thế nào bắt nạt Quý Thời Ngộ và Hạ Thất Thất, ngoại trừ việc không có quần chúng vây xem, hành vi bắt nạt giống y hệt ngoài đời thực, Dư Thính xem đến đầu lưỡi tê dại.

Khẩn trương đọc đến chương 2.

Tác giả dùng màu tối u ám bao trùm lấy thân thể nam chính, khung lời thoại là mấy chữ màu đen to đùng: “Dư Thính, tôi sẽ khiến cô chết một cách đau đớn.”

??

Từ từ!

Sao mới chương 2 mà đã muốn cô chết đau đớn rồi??

Dư Thính gấp gáp kéo xuống.

Trong cốt truyện, buổi tối Quý Thời Ngộ đến tìm cô, nói là không thích Hạ Thất Thất, thậm chí chấp nhận lời tỏ tình trước đó của cô, đưa ra yêu cầu chính thức hẹn hò.

Dư Thính trong truyện tranh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui mừng tột độ, nhào vào trong ngực Quý Thời Ngộ, vì để kiểm tra anh ta có thật lòng hay không, liền chủ động hôn một cái.

Dư Thính: “?”

Dư Thính: “??”

Cho hỏi cô không có não sao?

Nữ phụ ác độc không xứng đáng có chỉ số thông minh phải không!!

Tên khốn này rõ ràng có âm mưu!

Dư Thính cố nén cảm giác muốn đập điện thoại, đọc tiếp.

Nam chính nâng cằm nữ phụ ác độc, hôn lên.

Một chuỗi pháo hoa được tung ra, “Dư Thính” đắm chìm trong đó.

“A Ngộ, em rất hạnh phúc.”

“…”

“……”

Cô hạnh phúc cái đệch!

Mẹ nó, đồ não tàn.

Dư Thính cảm thấy đến cả cái mái tóc màu xanh mà mình thích nhất kia cũng không thuận mắt.

Cô tiện tay ném điện thoại vào ngăn bàn, không nhịn được mà lâm vào trầm tư.

Quý Thời Ngộ chán ghét cô, cái gọi là hẹn hò chỉ là giả dối.

Mục đích của anh ta là gì?

Muốn đùa giỡn tình cảm của cô? Hay là muốn tài sản trăm tỷ của nhà họ Dư?

Nếu Dư Thính không download app này, nói không chừng sẽ bị tình yêu làm mù con mắt đi theo hướng y hệt cốt truyện, đồng ý yêu cầu hẹn hò của Quý Thời Ngộ.

Hiện nay cô đã có app rồi, không ít tình tiết truyện tranh đều sẽ có thay đổi.

Dư Thính muốn xem thử, coi tối nay Quý Thời Ngộ có thật sự đến tìm cô không, nếu anh ta muốn hẹn hò, cô cũng không ngại tương kế tựu kế, trêu đùa anh ta một thời gian.

Đảo mắt đã đến giờ tan học.

Dư Thính dọn sách vở xong, nhanh chóng đi ra ngoài.

Mới ra đến cổng trường đã nhìn thấy một bóng dáng thon dài đứng dưới bóng cây.

Ánh mắt đó nhìn về phía cô, muốn đến gần nhưng lại không dám.

Dư Thính tung tăng chạy qua đó.

“Yến Từ!” Cô đụng nhẹ vào cánh tay thiếu niên.

Yến Từ không nghĩ đến sẽ bị Dư Thính phát hiện, gương mặt căng thẳng, mím chặt môi.

“Cậu đang ở đây đợi bạn à?”

Anh gật đầu, cẩn thận kéo khoảng cách với Dư Thính.

“Vậy cậu chờ đi, tôi đi trước.”

Dư Thính vừa mới xoay người thì ống tay áo bị giữ chặt.

Chủ nhân của bàn tay kia chỉ dám níu lấy một góc vải, sợ đi quá giới hạn, động tác cẩn thận đến nỗi không nói nên lời.

Dư Thính chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát, chỉ vào cái mũi của mình nói: “Cậu… Đang đợi tôi?”

Yến Từ chậm rãi gật đầu.

Dư Thính cảm thấy có chút mới lạ.

Nhóc đáng thương này không quan tâm đến ai ở trong trường, hôm nay đã chủ động lại gần cô.

“Cậu chờ tôi làm gì?”

Yến Từ cúi đầu, đôi mắt thanh lãnh chuyên chú.

Cậu nhìn cô chằm chằm, lông mi nhẹ run rẩy khó mà phát hiện. Chợt, Dư Thính nghe được một âm thanh cực nhỏ, cực kỳ nhỏ: “Dỗ.”

Chỉ có một chữ, giọng nói run rẩy kèm theo chút bất an.

Âm thanh xen lẫn trong khung cảnh ồn ào nơi cổng trường, nhỏ đến mức không đáng nhắc đến, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Chỉ một khoảnh khắc này đã khiến Dư Thính ngây ngẩn cả người.

Tác giả có lời muốn nói:

Như chúng ta đã biết nữ phụ ác độc là một người không có não.

Thính Thính: Bà mới không có não ấy!

**

Yến Từ là một con người, cậu ấy chỉ là có một số vấn đề về tâm lý, sẽ được nói ở phần sau.

Hu hu, xin các bảo bối mới nhảy hố hãy xem phần giải đáp một chút, không cần thấy tôi đã giải đáp rồi vẫn cố ý nói nữ chính tốt hay xấu, không chịu nổi rồi QAQ, nói không tin tôi, còn sợ tôi lừa các bạn nữa, hu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.