Quyết Tâm Không Chết Sớm

Chương 26




Edit: Vân

Mẹ Hạ rất nhanh đã phản ứng lại, bà vội vàng xua tay: “Cô bé không cần đâu, dì không cần kiểm tra, cái chân này chỉ cần bôi chút dầu hoa hồng là được, hơn nữa…” Bố Hạ nói cũng đúng, nhà bọn họ thu nhập không đủ, chi phí kiểm tra ở bệnh viện cũng đủ dùng để ăn mấy bữa, huống chi bà không có bảo hiểm y tế, chi phí lại càng khó gánh vác.

Mẹ Hạ nói không nên lời, ngón tay không ngừng vân vê vạt áo.

Dư Thính biết bà muốn nói gì, lông mày khẽ nhíu lại: “Phí thì dì không cần lo, cứ an tâm đi theo chú Lý kiểm tra là được rồi, sức khỏe quan trọng hơn.”

Mẹ Hạ nghe xong, càng từ chối mạnh mẽ hơn: “Làm sao có thể, không cần, thật sự không cần.”

Cô hít sâu một hơi, đang định mở miệng thì nghe chú Lý nói: “Tôi nhớ thành tích của bạn học Hạ rất tốt, không ngại thì như vậy đi, để bạn học Hạ dạy thêm cho Thính Thính nhà chúng tôi, lần kiểm tra này coi như bù vào chi phí học thêm.”

Lúc này đến lượt Dư Thính khiếp sợ.

“Con…”

Chú Lý vỗ lưng cô, cười khẽ nói: “Bạn học Hạ, con có đồng ý không?”

Hạ Thất Thất cắn chặt môi dưới.

So với mặt mũi, cô ấy càng để ý đến mẹ hơn. Nếu là tốt cho mẹ, đừng nói là dạy thêm, cho dù làm trâu làm ngựa cho Dư Thính, cô ấy cũng nguyện ý.

Hạ Thất Thất gật đầu: “Con đương nhiên có thể, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của Dư Thính.” Cô ấy có thể cảm giác được Dư Thính không thích mình lắm, Hạ Thất Thất không muốn để Dư Thính khó xử.

“Thính Thính.”

Dư Thính hừ lạnh, không tình nguyện gật đầu đồng ý.

Chú Lý gọi y tá đẩy xe lăn tới, lưu loát đăng ký nộp lệ phí liền mạch. Hạ Thất Thất đi cùng mẹ vào tiếp nhận kiểm tra, Dư Thính và chú Lý ở ngoài cửa chờ.

“…Con không cần phải học thêm.” Bên cạnh không có ai, Dư Thính nói hết những điều không vui phải kiềm chế ra.

Chú Lý vỗ đầu cô: “Chỉ là một vỏ bọc mà thôi, tránh để họ cảm thấy khó mà xuống nước.”

“Con có lòng tốt giúp cậu ta, cậu ta tiếp nhận là được, có cái gì mà xuống nước.”

Dư Thính nghĩ không ra tại sao bọn họ lại xem trọng thể diện như vậy.

Có người khám bệnh miễn phí không phải là rất tốt sao? Người khác muốn còn không được, sao đến nhà họ Hạ bên này lại khó tiếp nhận như vậy? Dư Thính hoàn toàn nghĩ là họ cố ra vẻ.

Hành lang bệnh viện người đến người đi, có người ồn ào có người khóc nháo, nói đây là phiên bản thu nhỏ của nhân gian cũng không quá đáng.

Chú Lý kiên nhẫn giải thích: “Con giúp đỡ là tốt, nhưng trong mắt người khác thì ý tốt này của con có trọng lượng, người khác không thể tiếp nhận tay không. Có lòng là một điều tốt, nhưng chúng ta cũng phải lo lắng về tự tôn của người khác, nhất định đừng để sự giúp đỡ của mình trở thành một gánh nặng cho người khác, điều này không tốt.”

Dư Thính như có điều suy nghĩ.

Hai mẹ con trong phòng kiểm tra luôn nắm chặt tay, đó là dáng vẻ đẹp nhất của tình thân.

Dư Thính nhẹ nhàng lắc lư bàn chân nhỏ, thời gian quá lâu, hình dáng mẹ trong đầu cô đã trở nên mơ hồ, chứ đừng nói đến mùi hương và xúc cảm.

Trong lúc hoảng hốt, Hạ Thất Thất dìu mẹ Hạ từ bên trong đi ra.

Dư Thính ngẩng mặt lên, đối diện với gương mặt dịu dàng mỉm cười của mẹ Hạ.

“Bác sĩ nói là bong gân, bôi chút thuốc là được rồi.”

Hạ Thất Thất cầm đơn thuốc trên tay, chú Lý vội vàng đứng dậy: “Tôi đi lấy thuốc, hai người ở đây nghỉ ngơi một chút.” Ông không cho hai người cơ hội nói chuyện, tự nhiên nhận lấy đơn thuốc rồi đi tới chỗ lấy thuốc.

Chú Lý vừa đi, Dư Thính đột nhiên bắt đầu mất tự nhiên.

Cô xoa vành tai tránh ánh mắt chăm chú của hai mẹ con, ánh mắt cô không ngừng nhìn mũi chân lắc lư.

“Thính Thính, cám ơn con.”

Mẹ Hạ gọi một tiếng Thính Thính làm Dư Thính thiếu chút nữa là xù lông.

Cô không tiện phát tác, nói ba từ không rõ ràng: “Chuyện nhỏ thôi.” 

Dư Thính quay đầu, khuôn mặt dễ thương, lông mi không ngừng run rẩy như hai con bướm nhỏ, lộ ra chút đáng yêu.

“Dì nghe vị tiên sinh kia gọi con như vậy, cho nên cũng gọi theo, nếu con không quen thì dì sẽ đổi xưng hô.”

“Không, không cần.” Dư Thính lập tức nói: “Dì muốn gọi như thế nào thì gọi như vậy, con không sao cả.”

Mẹ Hạ cười cong hai mắt, nhịn không được sờ tay cô: “Thính Thính là một đứa bé ngoan, chờ chân dì khỏi sẽ mời con ăn cơm, bây giờ không tiện lắm, trước tiên không mời con về nhà nữa.”

Đầu ngón tay của người phụ nữ đầy vết chai dày, xương ngón tay rất thô, rõ ràng là trời nóng nhưng mu bàn tay lại bị nứt da, hiển nhiên là bệnh cũ tích góp nhiều năm.

Tim Dư Thính khẽ run, không nhịn được mà nhìn về phía bà.

Mẹ Hạ khi còn trẻ hẳn cũng là một mỹ nhân, nụ cười luôn hiền lành, ánh mắt dường như có chút tương tự với mẹ cô ở trong mơ.

Trên người bà có một mùi hương, không phải là rất dễ chịu, cũng không quá khó ngửi, ấm áp, giống như mặt trời.

Đôi mắt đen láy của Dư Thính không ngừng di chuyển trên người bà, giống như con mèo mới ra đời tìm hiểu về nhân loại, trong suốt mang theo vài phần chuyên chú tìm tòi. 

Mẹ Hạ bị nhìn chằm chằm thì ngượng ngùng, cực kỳ ngại sửa sang lại quần áo một chút: “Lúc dì ra ngoài còn chưa lau mặt, có phải dính thứ bẩn hay không?”

Dư Thính không nói lời nào, đỏ tai tránh tầm mắt.

Hạ Thất Thất do dự vài giây, mở miệng: “Vậy… Khi nào cậu thuận tiện có thể học thêm, tớ sẽ chuẩn bị trước.”

Hai chữ học thêm làm cho Dư Thính méo mặt, một hồi lâu sau mới phun ra mấy chữ từ kẽ răng: “Lúc nào cũng được.”

“Cuối tuần?”

“Được.”

Dư Thính nói xong lập tức muốn tát vào miệng mình.

Cô cũng không phải học sinh ba tốt, không cần thi đạt điểm cao giành vinh quang cho gia tộc, bình thường ngay cả thời gian chơi cũng không có, còn học thêm, học thêm cái búa.

Hai mắt Hạ Thất Thất lóe sáng, rất tích cực: “Vậy thì cứ quyết định vậy đi, cuối tuần tớ đến nhà dạy thêm cho cậu.

“…”

Việc này.

Việc này gọi là cưỡi hổ khó xuống, tự chuốc lấy khổ.

Nghĩ đến việc học thêm, Dư Thính đau cả ngực.

**

Chú Lý rất nhanh đã lấy thuốc về.

Hạ Thất Thất dìu mẹ, trước khi đi còn trao đổi phương thức liên lạc với Dư Thính.

Nhìn liên hệ mới trên màn hình, cả khuôn mặt cô đều nhăn lại.

[Hạ Thất Thất: Dư Thính cám ơn cậu, trước kia tớ không nên hiểu lầm cậu.]

[Dư Thính:?]

[Hạ Thất Thất: Là tớ nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu là người tốt, Quý Thời Ngộ không thích cậu nhất định là vấn đề của cậu ấy.]

“…?”

Nhìn mặt mà bắt hình dong?

Ý gì, vậy là dáng vẻ của cô đẹp hay không đẹp?

Nhưng mà câu sau cô thích nghe.

Dư Thính nở hoa, thoáng cái ấn tượng với tình địch ngày xưa tốt hơn rất nhiều.

[Dư Thính: Quý Thời Ngộ là có vấn đề lớn.]

[Hạ Thất Thất: Vậy cậu gửi bài thi của cậu cho tớ xem trước, tớ có thể dùng đúng thuốc chữa bệnh, lập kế hoạch học tập cho cậu.]

Nụ cười của Dư Thính trong nháy mắt cứng ngắc.

Quả nhiên, đồ đáng ghét chính là đồ đáng ghét, cả đời này cũng không giành được sự yêu thích của cô!

Dư Thính lưu loát dứt khoát chặn tin nhắn của Hạ Thất Thất, cô cất điện thoại, xoay người đi tới khoa nội trú.

Quý Thời Ngộ bị đánh không nhẹ, bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện quan sát vài ngày.

Cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Quý Thời Ngộ giống như một con cá muối nằm trên giường bệnh. Chất lỏng tích tắc chảy xuống, hai mắt thiếu niên nhắm nghiền, những nơi phơi ra ngoài đều bôi thuốc mỡ, màu sắc rực rỡ, rất vui vẻ.

Dư Thính nhịn không được lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, tất cả đều chế thành biểu tượng cảm xúc, chờ anh ta tỉnh lại rồi cho anh xem, chọc tức người đàn ông chó này.

“Thính Thính, ăn chút gì trước đi.” Chú Lý mang theo hộp cơm đi vào, mở một hộp trong đó đưa tới: “Bên bệnh viện cũng không có cái gì khác, con lót bụng trước, về nhà lại để dì Tô làm đồ ăn ngon cho con.”

Dư Thính đói bụng, cũng không kén chọn, mở đũa ra ăn cơm bên trong.

Cô ăn nhanh nên không cẩn thận làm nước canh văng vào mắt, Dư Thính lập tức bị nóng đến chảy nước mắt, cô luống cuống tay chân rút khăn giấy ra lau đi.

Quý Thời Ngộ mở mắt ra nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Thiếu nữ ở trước mặt anh ta, hốc mắt đỏ hồng, khóc không ra hình dạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.