Quyết Tâm Không Chết Sớm

Chương 2




Edit: Cát lươn chúa 

Dư Thính ý thức được bản thân gặp phiền phức lớn rồi.

Mồ hôi lạnh túa ra từ lỗ chân lông nhanh chóng thấm ướt tấm lưng, áo ngủ viền ren mỏng manh dán chặt vào làn da có hơi lạnh, đầu ngón tay cũng có nhiệt độ như thế.

Hai tay Dư Thính run run chụp ảnh màn hình lại, định hỏi Cố Song Song xem chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhưng mà nút bấm bị kẹt, màn hình dừng ngay giao diện không nhúc nhích.

Ngay sau đó, cửa sổ bật lên nhảy ra nhắc nhở.

Hệ thống: [Phần mềm chỉ giới hạn cho (Dư Thính) sử dụng.]

Không phải trò đùa.

Không phải cô gặp ma rồi chứ?

Dư Thính bị dọa đến mức vành mắt đỏ bừng, chưa từ bỏ ý định gửi qua Wechat, thế nhưng chỉ cần liên quan tới nội dung truyện tranh thì không gửi đi được. Cô ngơ ngác trước dấu chấm than màu đỏ mấy giây, mất một lúc mới chịu chấp nhận.

Dư Dung thật sự là chị cô, đúng thật là bố mẹ đều mất, cô được chị nuôi lớn. Nếu như đây không phải là trò đùa, cũng không phải gặp ma, vậy rất có thể cô sẽ… thật sự không sống tới hai mươi tuổi sao?

Dư Thính lo sợ bất an.

Bây giờ cô cũng không đủ xu đọc để xem nội dung tiếp theo của truyện, lo lắng khiến cô cắn chặt môi, khẩn trương ấn mở nhiệm vụ kiếm xu bên cạnh. 

[1: Giúp đỡ người khác là đức tính truyền thống tốt đẹp, tiện tay làm một chuyện tốt. (Thưởng: 3 xu đọc)]

[2: Được người khác chân thành cảm ơn, đối với bạn mà nói, đây chính là món quà tinh thần lớn nhất. (Thưởng: 2 xu đọc)]

[3: Giúp đỡ một đối tượng yếu đuối một sao, đồng thời khiến mức độ hạnh phúc của đối phương đạt năm trái tim hồng. (Thưởng: 5 xu đọc)]

[Nhắc nhở: Người mới sử dụng lần đầu mở nhiệm vụ được tặng miễn phí 10 xu đọc.]

Điều cần biết:

[1: App cuộc sống đề xuất học theo Lôi Phong làm việc tốt, trong khi người dùng đang sử dụng phần mềm, có thể làm nhiệm vụ giúp đỡ kẻ yếu để nhận xu đọc, mỗi ngày có thể nhận được 10 xu đọc.]

(*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “Noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong”.)

[2: Cấp độ của nhân vật yếu ớt phân ra từ một sao đến sáu sao, một sao đến hai sao sẽ rơi ngẫu nhiên, từ ba sao trở lên cần phải kích hoạt thẻ nhân vật, giúp đỡ đối tượng có cấp sao càng cao thì càng nhận được nhiều phần thưởng.]



Sao mà còn phải rút thẻ thế…

Dư Thính tuyệt vọng xoa chân mày, từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ cô chỉ biết ỷ thế hiếp người, chưa từng làm mấy việc như học tập theo Lôi Phong, nhưng cô lại rất muốn biết rốt cuộc cái phần mềm này đang làm cái gì.

Nếu muốn biết kịch bản của một quyển sách, giới thiệu vắn tắt chính là lựa chọn tốt nhất.

Dư Thính nhịn đau lấy mười xu đọc kia mua phần giới thiệu của truyện tranh, mấy dòng chữ nhỏ từ từ hiện ra.

[Quý Thời Ngộ khốn khổ cả đời. Cha mẹ đều qua đời, ăn nhờ ở đậu, phải chịu đựng nhà họ Dư chèn ép, thậm chí còn bị con gái nhỏ của nhà họ Dư mắng chửi như chó. Năm hai mươi lăm tuổi, một lần ngoài ý muốn khiến Quý Thời Ngộ trở lại năm mười bảy tuổi, mở mắt ra, anh ta đang sốt cao nằm trong tầng hầm âm u ẩm ướt…

Lần này, Quý Thời Ngộ thề phải bắt nhà họ Dư nợ máu trả bằng máu!

#Chàng trai ở rể trùng sinh, đứng đầu giới kinh doanh!#]

Hả?

Hả??

Hả??!!!!

Dư Thính xem đi xem lại giới thiệu mấy lần, choáng váng cả người.

Cô không khỏi nghĩ tới câu nói ban đầu của phần mềm, nếu cái app cuộc đời này thật sự có thể dự đoán tương lai, vậy thì… Cô chính là vai phụ bên trong quyển truyện tranh này, Quý Thời Ngộ chính là người trùng sinh trở về, là kẻ săn mồi huyền thoại xưng bá trong giới kinh doanh? 

Thế chẳng lẽ cô thật sự hưởng thọ hai mươi tuổi sao!!

Dư Thính thật sự ngồi không yên, thay quần áo xong thì vội vàng bước ra phòng ngủ.

Nhà họ Dư rất lớn, ba tầng để ở, hai tầng nằm dưới mặt đất, cộng thêm gác xép nữa thì tổng cộng có sáu tầng.

Chỉ có ba người giúp việc phụ trách nhà chính, cả tòa nhà trống trải, về đêm cũng chẳng có chút âm thanh nào cả.

Quý Thời Ngộ bị giam trong một tầng hầm.

Nơi đó xây một hầm rượu rộng 30m², sau này hầm rượu bị bỏ không, rồi được cải tạo thành nhà kho. Bình thường nếu Dư Thính không vui thì sẽ nhốt Quý Thời Ngộ vào trong đó, bây giờ trở thành phòng giam dành riêng cho Quý Thời Ngộ.

Dư Thính bước theo thang máy đi vào tầng hầm.

Cửa thang máy vừa mở, khí lạnh lập tức ùa vào người, cô xoa cánh tay, lực nắm điện thoại dần mạnh lên.

Trước mắt là một lối đi thẳng rất dài, cực kì chật chội, bên trên hai vách tường treo mấy bức tranh. Dù tất đều là tác phẩm nổi tiếng, nhưng lại giống như rác rưởi, bị vứt ở đó không dùng đến.

Trong lòng Dư Thính có quỷ, nhìn đâu cũng thấy sợ.

Cô lo những câu trong app cuộc đời nói đều là thật, cũng sợ Quý Thời Ngộ thật sự trùng sinh đến tìm cô báo thù.

Cô thừa nhận bản thân thật sự rất ngang ngược phách lối.

Nhưng cô có tiền mà! Có tiền thì vì sao không được bước đi hiên ngang chút hả!

Nhưng mà…

Dư Thính thề bản thân không xem Quý Thời Ngộ như chó, nếu thật sự coi anh ta là chó thì cô cần gì phải mua chiếc nhẫn trị giá mấy chục vạn tỏ tình với anh ta chứ? Nếu không cô đã lấy xương ra hấp dẫn anh ta từ lâu rồi!

Nghĩ như thế, Dư Thính càng thêm tủi thân.

Cuối cùng cũng đi đến điểm cuối, trước cửa nhỏ có hai vệ sĩ canh giữ, đều mời từ bên Italy về với mức lương cao, một thân tây trang màu đen không thấy hào hoa phong nhã mà chỉ thấy cơ bắp đầy người và dáng vẻ côn đồ.

Dư Thính chỉ vào cửa: “Mở cửa.”

Vệ sĩ mở cửa ra, Dư Thính đứng ngay trước cửa, đột nhiên thấy sợ.

Cửa nhỏ trước mặt mở ra một con đường nhỏ hẹp, tia sáng yếu ớt chiếu vào qua khe hở. Bên trong rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng động, thậm chí là không nghe thấy tiếng hít thở của Quý Thời Ngộ.

Dư Thính cắn chặt môi dưới, tim nhảy thình thịch.

Nếu Quý Thời Ngộ thật sự trùng sinh, vậy cô…

Dư Thính hít một hơi thật sâu, không suy nghĩ mấy thứ lung tung trong đầu nữa, cô lấy hết dũng khí đẩy cửa tiến vào.

Bên trong tối đen u ám, thiếu niên gầy gò co ro ở trong góc.

Anh ta vẫn đang mặc đồng phục Hải Xuyên, quần áo to rộng càng làm nổi bật thân thể ốm yếu của anh ta hơn.

Dư Thính bước tới đến trước mặt anh ta, cẩn thận từng li từng tí dùng mũi chân đụng vào ống quần của anh ta, giọng nói không trôi chảy: “Quý Thời Ngộ?”

Quý Thời Ngộ không có phản ứng.

Dư Thính hơi hoảng, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng kéo một cái, thế mà đầu của thiếu niên cao 1m85 lại gục xuống trước mặt cô.

Tóc đen ướt nhẹp dán vào trán anh ta, gương mặt lạnh nhạt tuấn tú đỏ lên một cách bất thường, đôi mày vẫn nhíu lại rất chặt, dù đã hôn mê rồi nhưng bờ môi vẫn cố chấp vểnh lên như trước.

Dư Thính duỗi tay chạm vào, rất nóng, nóng đến mức có thể nấu một quả trứng chần nước sôi trên đó.

Cô nhớ tới đoạn giới thiệu vắn tắt, thầm giật mình.

Tiêu đời.

Quý Thời Ngộ sắp trùng sinh rồi!!!

Không, không được, không thể để Quý Thời Ngộ trùng sinh được, cô vẫn còn muốn sống đến hai mươi mốt tuổi mà!

“Mau, mau đưa anh ta lên lầu!” Dư Thính sai vệ sĩ cõng Quý Thời Ngộ lên, sốt ruột gọi điện thoại cho dì Tô.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nghe máy.

Hốc mắt Dư Thính đỏ lên: “Dì Tô, dì mau bảo bác sĩ Vương chuẩn bị một chút, Quý Thời Ngộ phát sốt rồi, sốt cao lắm.”

Dì Tô nghe ra sự bất thường trong giọng nói của cô, không dám rề rà, an ủi hai câu rồi lập tức liên lạc với bác sĩ gia đình.

Cơ thể của Dư Thính không tốt.

Dư Dung sợ cô ở nhà gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên cố ý thuê hai bác sĩ ở trong nhà, bình thường nếu bị cảm vặt hoặc vết thương nhỏ thì cũng có thể xử lý ngay ở nhà.

Cô vừa cúp điện thoại liền cảm nhận được hơi lạnh truyền đến từ bên cạnh.

Dư Thính đưa mắt nhìn lại, đối diện với một đôi mắt vô cảm.

Cặp mắt ấy rất lạnh lùng, giống như mặt hồ lạnh lẽo, u ám, lạnh lùng, không có chút ánh sáng.

Anh ta nhìn cô giống như nhìn kẻ thù, lại giống đang nhìn con kiến hơn.

Tay Dư Thính run rẩy, suýt chút nữa là không cầm chắc điện thoại.

“A… A Ngộ.” Dư Thính há miệng, giọng nói nhỏ xíu.

Cô chớp hàng mi dài, điểm sáng mờ ảo di chuyển trong đồng tử, biểu hiện ra sự bất an, ánh mắt lại chẳng di chuyển.

Quý Thời Ngộ không nói chuyện, giãy dụa từ trên lưng vệ sĩ xuống.

Anh ta đã hạ sốt, cả ngày chẳng ăn được một hạt cơm, chưa đứng vững mà đã xiêu vẹo đi về phía ngược lại.

Dư Thính thuận tay đi đỡ, nhưng bị Quý Thời Ngộ né đi.

Anh ta dựa vào tường thở dốc, giương mắt đảo một vòng, cuối cùng đặt ánh mắt lên trên người cô, ánh mắt kia giống như đang nhìn kỹ, lại giống như đang nghi hoặc.

Dư Thính có thể xác định được, Quý Thời Ngộ thực sự đã trùng sinh.

App cuộc đời… dự báo tương lai rất chính xác.

Dư Thính không biết Quý Thời Ngộ đang nghĩ gì, cũng không biết trong tương lai cô đã làm gì mà lại khiến anh ta quyết tâm trả thù sau khi sống lại, có lẽ không phải chuyện gì tốt, dù sao thì cô cũng không phải là người tốt lành gì.

“A Ngộ, em bảo bọn họ đưa anh về phòng, sau đó tìm bác sĩ Vương khám cho anh có được không?”

Quý Thời Ngộ né tránh ánh nhìn, im lặng lảo đảo đi ra ngoài, nhưng chưa đi được hai bước, bóng dáng cao gầy lại ngã về phía trước.

Dư Thính gọi người cõng Quý Thời Ngộ về phòng, đúng lúc bác sĩ Vương cầm hộp dụng cụ y tế chạy tới.

Vấn đề của Quý Thời Ngộ không lớn, chỉ là không ăn cơm cộng thêm ở trong tầng hầm tối tăm ẩm ướt lạnh lẽo cả một đêm, cơn đói hòa cùng với cái lạnh, không cẩn thận một chút liền bị cảm.

Bác sĩ Vương khám tại chỗ cho anh ta, cô không dám đi vào, bực bội đi tới đi lui ngay cửa.

Giới thiệu vắn tắt đã nói Quý Thời Ngộ muốn nhà họ Dư nợ máu trả bằng máu, anh ta như vậy có nghĩa là nhà họ Dư đã làm gì đó với anh ta, hoặc là cô đã làm gì anh ta rồi.

Tóm lại là nguyên nhân cô chết chắc chắn có liên quan đến Quý Thời Ngộ!

Vậy…

Bây giờ đối xử tốt với Quý Thời Ngộ còn kịp không?

Nhưng bình thường cô đối xử với anh ta cũng đâu có tệ lắm đâu…

Dư Thính tủi thân muốn khóc, quyết định xem cốt truyện tiếp theo, không ổn thật thì đuổi Quý Thời Ngộ đi, chẳng những đuổi ra khỏi nhà mà còn phải đuổi ra khỏi Giang Thành!

Cô mở điện thoại.

Cô đã sử dụng hết xu đọc mà hệ thống tặng miễn phí rồi, muốn biết cốt truyện tiếp theo thì chỉ có thể làm nhiệm vụ, vấn đề là đi đâu làm bây giờ?

Dư Thính thở dài.

Hôm nay gần như cô chẳng ăn gì cả, những chuyện này khiến tâm trạng trở nên bực bội thì thôi, bụng cũng đói đến mức choáng váng, vác cái bụng rỗng ở đây suy nghĩ lung tung, chi bằng ăn no trước đã rồi tính.

Nghĩ tới đây, Dư Thính quả quyết đi xuống phòng bếp dưới lầu tìm đồ ăn.

Phòng khách vào ban đêm quạnh quẽ hơn so với ban ngày, đi chưa được mấy bước mà bên tai đã vang lên tiếng mèo kêu nhỏ xíu.

Tiếng mèo kêu ngắn ngủi, đứt quãng bay vào tai cô, càng làm nổi bật sự đáng sợ trong khung cảnh hiu quạnh này hơn.

Dưới ánh đèn, một con mèo béo màu quả quýt mang chiếc vòng cổ bị vướng trên kệ trang trí bên vách tường, cả con mèo giống nhưng quần áo bị treo trên móc, đong đưa bốn cái chân giữa không trung, thỉnh thoảng kêu lên những tiếng kêu bất lực, hiển nhiên là lúc nó đang nhảy lên, không cẩn thận khiến cái móc móc vào vòng cổ.

Đây là mèo của Quý Thời Ngộ.

Dư Thính nhớ rất rõ một tháng trước Quý Thời Ngộ mang một con mèo hoang từ bên trong hàng cây xanh về, cô không thích nên đã ra lệnh ép anh ta phải vứt nó đi.

Đương nhiên Quý Thời Ngộ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, anh ta liền lén nuôi mèo ở dưới tầng hầm. 

Dư Thính cũng không phải loại người quá bá đạo, chỉ cần nó không đi qua đi lại trước mặt cô, bình thường cô cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lúc này, Dư Thính phát hiện trên đỉnh đầu con mèo có một ngôi sao năm cánh màu vàng lấp lánh.

App nói đối tượng yếu ớt cấp một đến cấp hai sẽ rơi ngẫu nhiên, vậy con mèo nhỏ này chính là đối tượng yếu ớt cần được giúp đỡ đó hả?

Mang theo sự nghi ngờ, cô cẩn thận từ từ tới gần.

Thấy con người tới, cặp mắt màu hổ phách của con mèo tràn ngập sự cầu xin, tiếng kêu càng thêm nhỏ bé.

Dư Thính hơi mắc bệnh sạch sẽ một chút, rất không thích loài động vật lông dài như mấy con mèo con chó, bây giờ vì nhiệm vụ nên Dư Thính chỉ có thể kiên trì giải cứu con mèo này.

“Mày… mày không được cắn tao đó.”

Dư Thính cảnh giác quan sát từng cử chỉ của con mèo, sợ nó giãy dụa, động tác khi giải cứu lại cực kỳ cẩn thận.

Con mèo kêu “Meo” một tiếng, không có dấu hiệu vươn móng vuốt ra.

Dư Thính tháo cái móc móc con mèo ra, nhanh chóng ôm mèo xuống dưới, lập tức tháo vòng cổ nó ra xem nó có bị thương hay không.

Cũng may là trừ việc chỗ đó hơi đỏ lên ra thì không bị rách da.

Có lẽ là bởi vì thành công loại bỏ nguy hiểm, ngôi sao sáng trên đỉnh đầu con mèo dần biến mất, trở thành năm trái tim màu hồng.

Dư Thính nhớ tới nhắc nhở của hệ thống, ngôi sao năm cánh là cần trợ giúp, trái tim hồng biểu hiện mức độ hạnh phúc, nếu có năm trái tim hồng là đang thể hiện độ hạnh phúc của nó đạt tối đa, cô không kìm được mà vui vẻ nói: “Mày dễ cảm thấy hạnh phúc ghê.”

Con mèo lắc cái đuôi, thậm chí là lè lưỡi ra liếm đầu ngón tay cô một chút.

Dư Thính không kịp né tránh, cảm giác rõ ràng mà làn da truyền đến khiến lông tơ trên người cô dựng ngược, vội vàng buông tay đặt nó xuống đất.

“Dư Thính, cô ác độc đến mức một con mèo cũng không buông tha à.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của chàng trai bất ngờ vang lên ở sau lưng.

Sống lưng Dư Thính cứng đờ, quay đầu nhìn lại.

Quý Thời Ngộ đứng ở cầu thang cách đó không xa, vịn lan can, dáng đứng kiên cường, giống như cây tuyết tùng ngay thẳng.

Ánh đèn không chiếu vào mắt anh ta được, vẻ mặt còn không hợp lý hơn lúc ban đầu nữa.

Dư Thính há miệng, lại á khẩu không trả lời được.

Quý Thời Ngộ bước tới ôm mèo từ mặt đất lên, đầu ngón tay vuốt ve dọc theo sống lưng con mèo, đến khi nhìn thấy dấu vết trên cổ con mèo, động tác đột ngột dừng lại.

Dư Thính biết anh ta đang nghĩ gì, lập tức giận dữ: “Quý Thời Ngộ, anh đừng có ngậm máu phun người, em cứu nó đó!”

“Cứu?” Quý Thời Ngộ nhìn sang: “Cứu nó thoát khỏi hình dáng mèo, đầu thai làm người? Vậy chắc tôi phải cảm ơn cô dùm nó rồi.”

Dư Thính suy nghĩ một chút: “Nếu cảm ơn thật lòng thì không phải là không được.”

Quý Thời Ngộ cười lạnh.

Dư Thính không chịu được chuyện oan ức này, cô nói: “Vòng cổ của con mèo béo nhà anh bị vướng trên đó, nhờ em có lòng từ bi cứu nó một mạng mèo, nếu anh không tin thì chúng ta đến phòng giám sát coi camera!”

Quý Thời Ngộ: “Ồ.”

Ồ cái đầu anh!

Dư Thính phát cáu, không nói hai lời nắm chặt cổ áo anh ta, đi về phía phòng giám sát.

“Buông ra.”

Quý Thời Ngộ ra lệnh một câu, thấy Dư Thính không làm theo, anh ta nhấn mạnh thêm lần nữa: “Tôi bảo cô buông ra.”

Dư Thính càng kéo mạnh hơn, hai người giằng co, hơn nửa ngày mới đi đến phòng giám sát.

Thiết bị trong phòng giám sát đều đang sáng lên, Dư Thính ngồi trước máy vi tính chỉnh thời gian lùi lại nửa tiếng trước, chỉ vào màn hình cho anh ta nhìn.

“Đây, anh tự coi đi.”

Trên màn hình, con mèo béo mày quýt kia ngang nhiên chạy vào phòng khách, sau khi quan sát bốn phía một phen thì nhảy xuống từ trên tường, cái móc lộ ra vô tình mắc vào vòng cổ trên cổ nó, chú mèo mập lập tức bị treo trên không.

Nếu Dư Thính đến muộn ba năm phút thì có lẽ con mèo này sẽ chết vì ngạt thở.

Quý Thời Ngộ nhìn camera, trong mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở nên yên lặng, nhếch môi im lặng không nói.

Dư Thính vòng hai tay ôm ngực: “Quý Thời Ngộ, anh có muốn nói gì không?”

Anh ta quay đầu lại. 

“Anh có thể ở lại nơi này là vì bố tôi đã nói lúc lâm chung, mà tôi cho mèo của anh ở lại nơi này là vì tôi tốt bụng, bây giờ tôi cứu nó một mạng, có phải anh nên cảm ơn em hay không? Ngoài cảm ơn em ra thì anh còn phải xin lỗi em nữa.”

Dường như Quý Thời Ngộ hít sâu một hơi, một lát sau mới nói: “Cảm ơn.”

Dư Thính nhíu mày: “Anh không chân thành.”

Anh ta nói: “Cô muốn tôi chân thành kiểu gì?”

Dư Thính không trả lời được.

Nhiệm vụ nói sau khi làm việc tốt thì được cảm ơn chân thành, nhưng cô cũng không biết phân biệt như thế nào, nhưng mà cái dáng vẻ này của Quý Thời Ngộ nhất định là không chân thành!

Quý Thời Ngộ thấy cô không nói chuyện, đột nhiên đi ra phía ngoài.

Dư Thính vội gọi lại: “Anh đi đâu đấy?”

“Tầng hầm.”

“?”

“Xin lỗi.” Anh ta nói thêm: “Thật lòng xin lỗi.”

“???”

Dư Thính kịp phản ứng lại, chạy tới giữ chặt anh ta: “Thôi đi, sau này anh không cần tới tầng hầm nữa.”

Lúc này đổi lại là Qúy Thời Ngộ mờ mịt.

Cô nâng má lên, vẻ mặt khó chịu: “Sau này… sau này anh không cần phải đến tầng hầm.”

Cô và Quý Thời Ngộ lớn lên bên nhau, đã sớm hiểu rõ tính cách của anh ta.

Người này bình thường ít nói, nhưng lòng trả thù mạnh, một khi ghi hận là sẽ ghi hận cả đời, sau này vì một số việc mà hại cô chết thì cũng có thể lắm.

Dư Thính cũng không muốn chưa hiểu gì cả mà đã chết ở tuổi hai mươi.

“Em cũng sẽ không bám lấy anh nữa.”

Dư Thính nghĩ thông suốt rồi.

Quý Thời Ngộ nghèo kiết xác đâu có đền bù được cái mạng nhỏ cao quý của cô, có đến mức vì một người đàn ông mà tức giận với gia sản bạc triệu của mình không?

Quý Thời Ngộ không thích cô, sau này vẫn còn nhiều chàng trai thích cô.

Nói xong câu đó, Dư Thính ỉu xìu rời đi, chỉ chừa cho anh ta một bóng lưng cúi đầu ủ rũ.

Cô từ từ đi xa, cuối cùng một góc áo cũng bị bóng tối nuốt chửng.

Quý Thời Ngộ đứng ở đó mãi mà không nhúc nhích, trong mắt có suy tư và sự nghi hoặc không giấu được.

**

Tối nay là một đêm không ai ngủ được.

Dư Thính chỉ thắp sáng một chiếc đèn nhỏ để lướt app cuộc đời, ba nhiệm vụ trừ cái thứ hai ra thì tất cả đều đã hoàn thành, vì cô là người mới nên phần thưởng của nhiệm vụ đều gấp đôi.

Cô nắm trong tay mười sáu xu đọc, nơm nớp lo sợ mua chương mở đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.