Quyết Tâm Không Chết Sớm

Chương 17




Trans: Mật

[Cố Song Song: Trưa nay cậu và Yến Từ “chui” vào khu vườn nhỏ rồi?] 

Chui vào khu vườn nhỏ? 

Đây là cách hình dung lạ lùng gì vậy chứ. 

[Dư Thính: Bọn tớ gọi đó là học tập.] 

[Cố Song Song: Được rồi, được rồi, tớ mặc kệ là cậu đã học cái gì, cậu mau lên diễn đàn xem đi, sắp nổ tung rồi.] 

Dư Thính tràn ngập nghi ngờ. 

Cô rất ít khi đăng nhập vào diễn đàn học tập, nghe Cố Song Song nói vậy mới ý thức được vấn đề, đăng nhập vào diễn đàn của trường, từng con chữ nhỏ nhắn rơi vào trong tầm mắt—

[Hải Xuyên thật sự mang họ Dư rồi? Không phải nói là trường học cấm yêu sớm sao, vậy hành vi chui vào khu vườn nhỏ giữa ban ngày ban mặt của bọn họ được gọi là gì?] 

Chủ topic đăng bài ẩn danh, trong bài đăng đầu tiên có gắn mấy tấm ảnh HD chất lượng cao. 

Tấm đầu tiên là hình Dư Thính nắm tay Yến Từ đi giữa sân trường; tấm thứ hai là bóng lưng hai người đi vào vườn hoa nhỏ; tấm thứ ba khiến người ta dễ liên tưởng lung tung, cô gái trong bức hình với đôi mắt mơ màng, hai gò má trắng nõn ửng hồng lên, dựa vào Yến Từ, trông vô cùng yếu đuối. 

Đó rõ ràng là do cô sốt cao, thân nhiệt nóng, không đi nổi mới dựa vào người Yến Từ! 

Topic đã có mấy trăm lượt bình luận rồi, còn có rất nhiều topic phát sinh theo nữa. 

[Cuối cùng cũng có người lên tiếng, lâu nay đã thấy ngứa mắt với DT rồi, thật sự là ỷ thế gia đình mà làm xằng làm bậy.] 

[Chết cười, cứ tưởng buộc một cái đầu heo ở chỗ cô ta là nó cũng bay được lên*, kết quả xem kìa, thủng rỗng kêu to, ngực to che lấp mất não.]

(*Câu này ý là chỉ cần gặp đúng thời cơ thích hợp thì việc tưởng chừng như không cách nào thực hiện được cũng có thể làm được)

Ngực to che lấp mất não?

Có cái rắm ấy! Ngực cô vốn dĩ có to đâu! 

Dư Thính tức đến đỏ con mắt, khóe mắt ầng ậc nước, chỉ chực chờ rơi xuống. 

[Cô ta ngoài việc lắm tiền, cộng thêm xinh đẹp một chút ra thì chẳng được cái nết gì, dựa thế trong nhà có mấy đồng tiền bẩn, cái gì cũng dám làm.]

Dư Thính vốn đang tức giận nhưng lúc đọc thấy dòng này liền lập tức thấy vui vẻ, cũng không muốn khóc nữa. 

Khen người ta thì khen đi, cũng không cần hàm ý sâu xa vậy, làm cho cô cũng thấy ngại luôn rồi. 

[Đúng vậy, mọi người xem nhân vật X của lớp thực nghiệm ấy, bị cô ta bắt nạt thảm thương quá.] 

[Còn cả QTN nữa, nghĩ đến nam thần của tôi suốt ngày bị bắt nạt là tôi không chịu nổi nữa rồi.] 

[Đá ngang một câu, con người DT chẳng ra làm sao nhưng mắt nhìn lại khá ổn, nam chính thật sự là cmn đẹp trai.]

[Đồng ý, mạnh dạn hỏi một câu, là lớp nào vậy?] 

“…” 

Trong topic có những người châm chọc cô, cũng có những người chế nhạo cô, người sỉ nhục cô lăng nhăng hay thay đổi cũng không ít.

Dư Thính không đoán ra được người đăng topic này rốt cuộc là ai. 

Số lượng người cô đắc tội trong trường quá nhiều, là con nhỏ đê tiện của lớp 5? Hay là thằng béo đã từng bị cô từ chối lời tỏ tình? 

Cũng có thể là Hạ Thất Thất? 

Không thể nào, trong truyện nói nữ chính là kiểu hình thánh mẫu, nữ chính thánh mẫu không thể nào làm ra những việc đặt điều sau lưng người khác thế này được. 

Cô vẫn còn đang bị ốm, suy nghĩ nhiều, sử dụng đến não lâu quá e là không tốt cho sức khỏe. 

Dư Thính nhắm mắt lại, trong đầu chợt xẹt qua một tia sáng, dung mạo một người chợt hiện ra trước mắt, Dư Thính chợt tỉnh ngộ. 

** 

Hải Xuyên là một ngôi trường rất chú trọng đến danh tiếng.

Phía nhà trường sợ nội dung trên diễn đàn truyền ra ngoài, tạo ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng nhà trường, nên không lâu sau đó topic đã bị xóa và ID của tất cả những người đăng topic cũng bị khóa sạch. 

Tất nhiên, Dư Thính và Yến Từ cũng bị gọi tới phòng giáo vụ một chuyến.

Yến Từ không vào diễn đàn nên cũng không phát hiện ra ánh mắt của mọi người xung quanh, tạm thời vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Anh yên lặng đứng bên cạnh Dư Thính, mặc dù trên mặt không có chút biểu cảm gì những dáng vẻ cũng lộ ra vài phần ngoan ngoãn. 

Dư Thính thì ngược lại, vẻ mặt cà lơ phất phơ làm cho giáo viên phụ trách bừng bừng lửa giận. 

“Dư Thính, em đừng có ỷ thế nhà em quyên góp cho nhà trường mấy tòa nhà mà làm xằng làm bậy, nghe thấy chưa hả?” 

Không chỉ có mấy tòa nhà, mà còn có cả trang thiết bị trị giá vài trăm vạn tệ nữa đó. 

Dư Thính biết bây giờ không thể cãi lại nên gật đầu nghe lời: “Nghe thấy rồi.” 

“Chuyện của em và Quý Thời Ngộ trước đó thì cũng thôi đi, tại sao giờ lại làm loạn nữa thế. Nói, hôm qua hai đứa đi vào khu vườn nhỏ làm cái gì hả?” Thầy giáo vụ chỉ vào Yến Từ: “Em viết đi.” 

Dư Thính: “Học tập.” 

Yến Từ: [Nghỉ trưa ạ.] 

Hai người, một người nói, một người viết, cuối cùng lại đưa ra hai đáp án hoàn toàn khác nhau. 

Dư Thính trợn trừng mắt, dùng khuỷu tay huých mạnh vào cánh tay Yến Từ, tức giận nói: “Cậu nói linh tinh cái gì đó, rõ ràng là chúng ta đi học mà!” 

Ánh mắt Yến Từ mờ mịt. 

Dư Thính không nói rõ ràng với anh được, tức đến mức giẫm một cái lên chân anh. 

Yến Từ khẽ rít lên một tiếng, hoàn toàn không hiểu mình đã nói sai cái gì. 

Hôm qua, Dư Thính đi tới đó là để nghỉ trưa, anh không nói điêu. 

“Thầy à, bọn em thực sự tới đó để học tập mà, bởi vì em bị cảm nên Yến Từ mới đỡ em đi ra, đám người trên diễn đàn đó đều là bôi nhọ em.” 

Thầy giáo vụ cũng không phải là tên ngốc. 

Ông nhìn ra được hai đứa nhỏ này không đi vào vườn hoa làm mấy chuyện linh tinh giống như trên diễn đàn nói, phỏng chừng là yêu sớm, rồi chỉ đơn thuần đi tới vườn hoa hẹn hò. 

Thế nhưng nói như nào đi nữa thì hành vi của hai người đã gây ảnh hưởng cho nhà trường, nếu như không xử lý sẽ khiến cho toàn bộ học sinh trong trường dị nghị. 

“Dư Thính, em mời phụ huynh tới đây.” 

“Hả?” Dư Thính không thể tin được: “Không phải chứ Lão Hồ, có tí chuyện cỏn con thế thôi mà thầy cũng muốn kinh động tới phụ huynh?” 

“Em thử gọi tên tôi một lần nữa xem.” 

Thử… Thử nữa để chết à. 

“Bây giờ gọi phụ huynh của em tới đây, chuyện này không thể bỏ qua được.” 

Thầy giáo vụ vô cùng quyết liệt. 

Dư Thính biết lần này trốn không thoát rồi. 

Thế nhưng cô gọi ai bây giờ?

Chị gái cô? Vấn đề là bây giờ ngày cả bản thân cô cũng không biết chị cô đang ở đâu. Anh trai cô? Anh cô bây giờ đang bôn ba chạy khắp thế giới, đội đi đón ở sân bay nhìn thấy anh ấy có khi còn nhiều hơn cô. 

“Em là Yến Từ? Phụ huynh của em có thể tới đây không?”

Trong lòng Dư Thính vội rơi lộp bộp một tiếng, vội vàng đứng chắn trước mặt Yến Từ, dè dặt cẩn thận nói với giáo viên phụ trách: “Thầy, Yến Từ sống một mình, không có phụ huynh…” 

Thầy giáo vụ nhíu mày: “Người giám hộ cũng không có?”

Dư Thính lắc đầu. 

Thầy giáo vụ thở dài. 

Không phải cô nhóc này thấy người ta không cha không mẹ, lại trông cũng đẹp trai nên…

Thôi bỏ đi, ông đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ.

Thầy xóa bỏ những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn trong đầu: “Dư Thính, em đi ra ngoài liên hệ với phụ huynh đi, thầy nói chuyện riêng với Yến Từ một lát.” 

Dư Thính lo lắng nhìn Yến Từ một cái, đi ra khỏi văn phòng mà vừa đi vừa ngoái lại nhìn.

Không ít học sinh đi qua hành lang đều liếc nhìn cô, đủ các loại ánh mắt khác nhau. Dư Thính cũng trừng mắt nhìn lại, chọn một góc không có người gọi điện cho Dư Chi Châu. 

Cô nắm chặt điện thoại, tay chân rảnh rỗi cào cào lên bức tường. 

Cuối cùng, điện thoại cũng kết nối rồi. 

“Viên kẹo nhỏ?” 

Tông giọng khàn khàn đặc biệt vang lên. 

Anh ấy là ca sĩ thiên bẩm, giọng nói cực kỳ dễ nhận biết. 

Dư Thính đã rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói của anh, bỗng chốc thấy giật mình. 

“Anh đang ở đâu đấy?” 

“Vừa mới về Giang Thành, chuẩn bị đến công ty, sao thế?” 

Dư Thính cắn môi dưới, khẽ lẩm bẩm: “…Lão Hồ muốn gặp phụ huynh.” 

“Hử? Lại gây chuyện rồi?” 

Dư Thính không giấu giếm, nói: “Có người ở trên diễn đàn bôi nhọ em, nói em với bạn học nam… Tóm lại là bảo em gọi phụ huynh.” 

Đầu dây bên kia chợt rơi vào trầm lặng, tiếng hít thở nhè nhẹ lướt qua bên tai cô. 

Một lúc sau, Dư Chi Châu mới trả lời: “Bây giờ anh qua đó.” 

Mặt mày Dư Thính giãn ra, vui vẻ ngắt điện thoại. 

Lúc này Yến Từ cũng đi từ văn phòng ra. 

Dư Thính vội vàng đi qua: “Lão Hồ không làm khó cậu chứ?” 

Yến Từ lắc đầu. 

Dư Thính không kìm nén được tính tò mò, vội hỏi: “Vậy thầy ấy đã nói gì với cậu thế?” 

Đôi mắt cô ngập tràn vẻ “cầu được giải đáp”, long lanh lấp lánh như viên ngọc vậy. 

Yến Từ không nói cho cô, chỉ giơ một ngón tay ra, dí nhẹ vào trán cô. 

“Dư Thính, vào đây.” 

Dư Thính bĩu môi, không tình nguyện đi vào.

“Đã gọi điện thoại chưa?” 

“Gọi rồi ạ.” 

“Chị em tới?” 

“Anh em.” 

Thầy giáo vụ rất hài lòng: “Em về lên lớp học trước đi, đợi anh em tới rồi nói sau.” 

Bây giờ vẫn chưa tới giờ vào học.

Dư Thính về đến lớp liền nằm bò dài lên bàn, chiếc bút bi màu xanh da trời trong tay cô xoay hết vòng này đến vòng khác. 

Từ lúc Dư Chi Châu xa nhà đến nay đã một năm rưỡi rồi. 

Ngay cả lần nói chuyện điện thoại gần nhất cũng là hai tháng trước, bây giờ lại đột nhiên gặp mặt, Dư Thính cũng thấy có chút nhớ mong. 

Bất chợt, có cái gì chọc vào sau lưng. 

Cô quay đầu lại, Yến Từ ném cho cô một mẩu giấy. 

[Thầy giáo hỏi là, cậu có cưỡng ép tôi không.] 

Dư Thính sững sờ: “Vậy cậu trả lời thế nào?” 

Con ngươi của Yến Từ rất đẹp, khi ánh sáng chiếu vào liền biến thành một màu vàng kim chói mắt. 

Nét chữ trên giấy cũng rất rõ ràng—

[Không.] Anh nói: [Là hành động tự nguyện.] 

“…” 

Tiêu rồi. 

Không giải thích rõ được nữa rồi. 

Dư Thính ai oán vò tờ giấy thành một đống rồi ném vào trán anh: “Cậu, cái đồ ngốc này, hôm nay tôi không muốn đếm xỉa tới cậu.” 

Như vậy, thầy giáo nhất định sẽ cho rằng bọn họ yêu sớm. 

Yến Từ che chỗ trán bị đập vào, không đau, chỉ là anh không hiểu. 

Thầy giáo hỏi Dư Thính có đe dọa anh, có cưỡng ép anh, có lợi dụng bạo lực mà uy hiếp anh không. 

Anh có bị như vậy đâu, là anh tự nguyện mà…

Căn bản là không cần dùng tới đe dọa, cưỡng ép và bạo lực.

Hôm nay là bao lâu? 

Bây giờ là 9 giờ 30 phút 26 giây, đến 0 giờ sáng ngày mai vẫn còn 13 tiếng 29 phút 34 giây. 

Đại não của Yến Từ nhanh chóng tính ra đáp án. 

[13 tiếng 29 phút 34 giây sau nhớ để ý đến tôi.] 

Vèo.

Yến Từ ném mẩu giấy rơi chính xác trên bàn cô. 

Dư Thính vừa mở tờ giấy ra đọc: “…” 

** 

Đến giờ tan học buổi trưa, Dư Thính một lần nữa bị gọi tới văn phòng giáo viên. 

Đẩy cửa ra, một bóng hình quen thuộc rơi vào trong tầm mắt. 

Anh ăn mặc kín đáo, quần đen áo đen, mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, trên tai đeo đôi khuyên nụ hình chữ thập, đó là món quà sinh nhật mà Dư Thính đã tặng cho Dư Chi Châu vào sinh nhật năm ngoái. 

Dư Chi Châu đã quay đầu lại.

Ba đứa trẻ nhà bọn họ đều có tướng mạo xuất chúng, Dư Chi Châu giống bố, khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ, cho dù lúc cười cũng toát lên mấy phần thờ ơ và lạnh lùng. 

“Thầy ạ.” Dư Thính ngoan ngoãn cất tiếng. 

“Ngồi đi.” 

Dư Thính vừa ngồi xuống, Dư Chi Châu ngồi bên cạnh đã bình thản mà kéo nhúm tóc cô đang vén ở sau tai. 

“Chuyện là như thế này, Dư Thính năm lần bảy lượt làm xáo trộn kỷ luật của nhà trường, gây nên ảnh hưởng không tốt cho nhà trường. Chúng tôi hy vọng phụ huynh có thể quan tâm sát sao hơn, tránh để những chuyện tương tự xảy ra lần nữa.”

Trước khi Dư Chi Châu tới đã tìm được vài tấm ảnh chụp vội trên mạng còn chưa kịp xóa, đoán chừng cũng biết được là chuyện như thế nào. 

Anh khẽ cười: “Thầy nói đúng ạ, con bé này vi phạm kỷ luật của nhà trường, cần phải được dạy dỗ, thế nhưng chúng tôi cũng không thể dễ dàng tiếp nhận tiếng xấu tùy tiện hắt vào như vậy được.”

Dư Chi Châu ngoắc ngoắc tay, người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh đi tới trước mặt mấy người bọn họ, đưa danh thiếp ra: “Tôi là luật sư của nhà họ Dư, đây là danh thiếp của tôi, mời thầy xem.” 

Thầy giáo vụ không ngờ gọi phụ huynh thôi mà còn được đính kèm theo cả luật sư, vẻ mặt bỗng chốc biến sắc. 

Dư Chi Châu lại bình tĩnh nói tiếp: “Đa phần những lời bàn luận trên diễn đàn trường đều đã được lan truyền trên mạng, thầy thân là thầy phụ trách giáo vụ tất nhiên sẽ hiểu cái gì gọi là “sự đáng sợ của những lời dối trá”. Những trách nhiệm thuộc về con bé, tôi là anh trai đương nhiên sẽ không đùn đẩy, thế nhưng những uất ức không thuộc về con bé, thì con bé cũng sẽ không chấp nhận.”

“Ý của cậu Dư là?” 

“Nhà trường có bằng chứng chính xác chứng minh việc Dư Thính yêu sớm không?” 

Thầy giáo vụ không đáp. 

“Nhà trường có chứng cứ gì có thể chứng minh Dư Thính và bạn học nam kia làm những chuyện khác ở trong rừng không?”

Thầy giáo vụ vẫn không lên tiếng. 

“Vậy nên nhà trường chỉ dựa vào mấy tấm ảnh không đầu không đuôi, không có chút chứng cứ nào liền nhận định em gái tôi mắc lỗi?” 

Đối diện với sự hăm dọa của Dư Chi Châu, thầy giáo vụ cuối cùng cũng mở miệng: “Chúng tôi tất nhiên là tin em Dư Thính đây, thế nhưng em ấy và bạn học nam ở trong trường thân mật quá mức, dù sao thì cũng không thích hợp. Cách đây không lâu còn ở trên bục phát biểu của nhà trường tỏ tình với Quý Thời Ngộ, cộng thêm ngày hôm nay nữa thì đã là lần thứ hai rồi.” 

“Chỉ nói chuyện hiện tại, không bàn chuyện quá khứ.” 

“…” 

“Nếu như nhà trường đã tin Dư Thính thì tại sao lúc đầu không xóa topic luôn? Mà lại mặc kệ cho nó lan truyền để cho những lời bàn luận bùng lên?” 

Thầy giáo vụ cũng không biết nên nói gì. 

Thời gian topic được đăng là vào buổi tối, lúc đó giáo viên đã tan làm hết cả rồi, cần sửa bài tập thì sửa bài tập; cần ra đề thì ra đề, ai rảnh rỗi mà lên diễn đàn xem chứ. Quản trị viên của mấy topic là do mấy học sinh trong Hội học sinh đảm nhận, cũng không xử lý topic kịp thời. 

“Người đăng topic nghi ngờ là có liên quan đến việc phỉ báng, công kích cá nhân, tôi hy vọng nhà trường sẽ đưa ra ID của học sinh đó, những việc còn lại sẽ do đoàn luật sư của nhà họ Dư chúng tôi xử lý.” 

Đoàn luật sư nhà họ Dư là một đoàn luật sư nổi tiếng chuyên nghiệp ở Giang Thành, không có vụ kiện nào mà nhà bọn họ không thắng được.

Vẻ mặt của thầy giáo vụ lộ vẻ thống khổ, bọn họ yêu cầu hợp lý, từ góc độ pháp luật mà nói thì nhà trường không có quyền từ chối. 

Thành công lấy được ID từ phía trường học, Dư Chi Châu lại nói thêm vài câu khách khí, cuối cùng đeo kính râm lên, không đếm xỉa đến ai, đưa Dư Thính đi ra khỏi văn phòng. 

“Anh không cần lấy ID em cũng biết là ai làm, nhất định là con đĩ Tô An Na đó.” Dư Thính tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Em còn chuẩn bị buổi sẽ gọi mấy người đi chặn cô ta lại.” 

Dư Chi Châu nhướn mày: “Chặn cô ta lại làm gì?” 

“Đánh cho một trận để hả giận đã, còn lại vẫn chưa nghĩ xong.”

Dư Chi Châu khẽ cười, bàn tay ấn lên đỉnh đầu cô: “Vậy nếu như chưa trút được giận, mà người ta còn kiện lại em thì sao?” 

Dư Thính nhăn mũi: “Cô ta dám.” 

Ý cười của Dư Chi Châu càng thêm sâu: “Nếu như cô ta không dám thì sao lại có thể đăng topic để bôi nhọ em.” 

Dư Thính chợt yên lặng. 

Kể cũng đúng, nếu như Tô An Na không dám, ngay từ đầu đã không nên chọc vào cô. 

“Dư Thính, em phải nhớ, trước khi làm chuyện gì thì phải suy nghĩ đến hậu quả, sau đó suy nghĩ tiếp đến phương án giải quyết.” 

Dư Thính thừa nhận anh trai suy nghĩ thấu đáo hơn cô. 

Cô dè dặt cẩn thận túm lấy vạt áo anh, thử dò hỏi: “Vậy hôm nay anh có về nhà không?” 

“Chị có ở nhà không?”

“Không.” 

“Ờ, vậy thì về.” 

Dư Thính vui mừng hớn hở, nhảy chân sáo chạy về lớp học. 

** 

Hiếm khi Dư Chi Châu về nhà, dì Tô cho người làm một bàn đầy thức ăn, đều là món mà anh thích. 

Chỉ có ba người bọn họ ngồi trên bàn ăn. 

Dư Thính đang định xin chữ ký giúp cho Cố Song Song thì nghe thấy dì Tô nói: “Dư Dung về rồi.” 

Bỗng chốc, động tác của ba người đều dừng lại. 

Dư Thính và Quý Thời Ngộ đồng thời quay qua nhìn Dư Chi Châu, anh chán nản cụp mắt xuống, sau đó buông bát đỏ, không nghĩ ngợi gì đã đứng lên đi ra ngoài. 

Dư Dung xắn tay áo sơ mi lên, nét mặt sắc bén: “Đứng lại.”

Dư Chi Châu coi như không nghe thấy, không thèm liếc mắt một cái đi vòng qua người chị. 

“Dư Chi Châu.” Dư Dung tóm lấy anh: “Chị gọi em có phải là không nghe thấy không hả?” 

Dư Chi Châu tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Buông tay.” 

“Sao nào, giờ cứng cáp rồi nên muốn làm phản? Điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, rốt cuộc là em muốn làm cái gì.” 

Hai người giương đao tuốt kiếm, mùi thuốc súng phát ra nồng nặc.

Dì Tô vội vàng kéo Dư Thính và Quý Thời Ngộ đứng lên, đẩy bọn họ đi lên lầu, khẽ tiếng nói với Quý Thời Ngộ: “Tiểu Ngộ, đưa Thính Thính về phòng đi, đừng xuống đây.”

Hai chị em đã nảy sinh khúc mắc với nhau từ mấy năm trước, từ đó gặp mặt là giống như kẻ thù, tranh cãi không ai chịu nhường ai. 

Nguyên nhân rất đơn giản. 

Bốn năm trước, Dư Chi Châu 20 tuổi, giấu người nhà, thay tên đổi họ đi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng. 

Dựa vào tướng mạo anh tuấn, dáng người, chiều cao vượt trội và giọng hát đặc biệt, Dư Chi Châu chỉ dùng vài tháng ngắn ngủi đã nổi tiếng khắp trên mạng, dựa vào thành tích đứng đầu trở thành nhóm trưởng, dẫn dắt đoàn đội chính thức debut. 

Cuộc đời của anh thuận lợi đến mức khó tin. 

Thế nhưng vào lúc đó, một nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí đã tung ra một đoạn đối thoại của tổ chương trình, nội dung của đoạn đối thoại nói vì Dư Chi Châu là em trai ruột của Dư Dung, Dư Dung dựa vào thân phận người đầu tư mà yêu cầu tổ chương trình cho anh lọt vào trong danh sách.

Cũng chính là nói xếp hạng của anh là giả, cái danh “Hạng nhất” là hữu danh vô thực. 

Giây phút đó, các bài viết bôi nhọ không ngừng ập xuống, nói là bị cả thế giới mạng anti thì cũng không quá đáng.

Đoàn đội fans vừa mới thành lập không có cách nào ứng phó được với một màn anti quy mô lớn như vậy, trạm ngăn chặn anti chỉ trong một đêm đã bị phá sập, các từ khóa liên quan đến Dư Chi Châu đều là “Giở trò”, “Giả tạo”, “Dư Dung”.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mọi người dường như đều đã quên mất sự cảm động do giọng hát của anh mang tới; quên mất thời khắc tỏa sáng trên sân khấu của anh; và cũng quên luôn anh đã dựa vào năng lực như thế nào để khiến cho nhóm của mình cải tử hoàn sinh, từ nhóm đang ở vùng nguy hiểm chuyển sang nhóm thuộc vùng an toàn.

Ngoài Dư Chi Châu ra, các thành viên khác của nhóm cũng bị ảnh hưởng tương tự. 

Tổ chương trình hủy bỏ thứ hạng của anh, kết thúc hợp đồng làm việc, ngoài ra còn phải đối mặt với một khoản tiền đền bù cực lớn. 

Sau ngày đó, hai chị em liền trở mặt thành thù. 

Cuộc tranh cãi vẫn đang tiếp diễn.

Tiếng la hét, chửi bới, ồn ào mạnh mẽ từ tầng dưới truyền vào trong tai cô. 

Vành mắt Dư Thính đỏ lên, hoàn toàn không hiểu tại sao anh và chị lại đi tới bước này. 

“Vào đi.” 

Quý Thời Ngộ đẩy cửa phòng ngủ ra. 

Cô đứng ở trước cửa, không cử động. 

“Em nói rồi, em không cần chị quan tâm! Cho dù em có chết ở bên ngoài thì cũng không cần chị ngó ngàng tới!” 

Cho dù không nhìn rõ gương mặt của Dư Chi Châu, nhưng Dư Thính cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm của anh.

Phẫn uất, không cam lòng, chán ghét. 

Giọng nói của Dư Dung bình tĩnh: “Được, hôm nay em bước chân đi thì sau này đừng quay trở về nữa.” 

Dư Thính cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lảo đảo chạy xuống dưới tầng. 

Anh cầm lấy chìa khóa xe, đã đi rồi, bóng lưng nhanh chóng bị màn đêm bên ngoài nuốt trọn lấy.

“Anh!” Dư Thính gọi anh rồi đuổi theo với tốc độ nhanh nhất, tóm lấy vạt áo anh, gần như là van nài cầu xin: “Anh, đừng, đừng đi mà.” 

Khóe mắt Dư Chi Châu đỏ lên, anh nhìn về phía sau cô. 

Ngôi nhà ấy đã sớm mất đi sự ấm áp của trước đây rồi, giờ đã trở thành một cái lồng lạnh lẽo. Dư Dung đứng ở giữa cái lồng đó, trở thành người khống chế, nắm giữ chìa khóa của cả căn nhà. 

Anh không nói gì cả, gạt tay của Dư Thính ra, mặc kệ cô gào khóc thế nào cũng ngồi lên xe lái đi mất. 

Bầu trời rất thấp, nhưng áng mây đầy nặng nề sà xuống. 

Lồng ngực của Dư Thính bắt đầu đau, hít thở không thông khiến cho toàn thân cô phát run. 

“Dư Thính?” Quý Thời Ngộ vội chạy tới bên cô. 

Sắc mặt cô trắng bệch, từng giọt nước mắt lăn dài xuống.

“Dì Tô.” Lý Thời Ngộ ôm cô lên, bước chân vội vã: “Mau gọi bác sĩ Vương tới đây!” 

Dư Thính khó chịu đến mức không còn để ý được đến chuyện kháng cự. 

Nhịp tim đập nhanh giống như là muốn nổ tung, trước mắt chỉ là một màu đen kịt, có một tầng sương mù bao phủ lấy tầm mắt. 

Đau.

“Tôi… tôi khó chịu.” Tiếng nói của Dư Thính lẫn với tiếng khóc, bất lực, đau khổ. 

Quý Thời Ngộ rất ít khi nhìn thấy cô khóc. 

Trong phút chốc bỗng dưng lại nghĩ, kiếp trước, lúc mình chết, có phải là cô cũng có biểu cảm như thế này hay không. 

**

Lúc ở trong phòng bệnh chữa trị, Dư Dung luôn đứng ở bên ngoài đi tới đi lui. 

Thể chất của Dư Thính không tốt, trái tim cũng yếu hơn so với người bình thường, cảm xúc bị kích động quá mức sẽ làm cho trái tim không chịu được. 

Bọn họ không nên cãi nhau trước mặt Dư Thính. 

Mặc dù Dư Dung không nói lời nào, nhưng sự tự trách lại như đang nuốt chửng lấy cô.

“Giang Hoài, chuyện của công ty anh xử lý giúp tôi trước đi.” Dư Dung đưa chìa khóa văn phòng cho anh ta: “Nếu như có văn kiện nào cần phải ký tên thì mang trực tiếp tới đây, những chuyện khác anh từ mình quyết định.” 

Giang Hoài nhướn mày: “Yên tâm như vậy sao?” 

Dư Dung nhìn chăm chăm vào phòng bệnh, câu chữ nhẹ nhàng: “Không phải là yên tâm, là anh không dám.” 

Giang Hoài chỉ cười không nói, quay người rời đi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.