Quyết Tâm Không Chết Sớm

Chương 10




Edit: Âu Dương Lam

Bầu trời dần dần sáng lên.

Đến khi mặt trời lên cao, Dư Thính mới dậy, cô chậm rãi xuống giường, chậm rãi rửa mặt, động tác còn chậm hơn rùa.

Lề mề một lúc lâu mới xuống phòng ăn, những người còn lại đã ăn sáng từ sớm, chỉ còn lại cô lẻ loi ngồi ở trước bàn ăn bánh sandwich.

Dư Thính một tay để không, một tay gõ chữ: [Chào buổi sớm.]

Gửi.

Bây giờ vừa đúng 9 giờ, điện thoại rung lên một tiếng, tin nhắn gửi tới đến: [Không sớm.]

?

[Cậu không sớm.] 

Không sớm sao?

Không sớm có nghĩa là gì!

Dư Thính gãi tai gãi má không thể hiểu nổi ý của Yến Từ.

Lật xem lịch sử trò chuyện một lần, tầm mắt không khỏi dừng lại ở cuộc đối thoại tối hôm qua——

[Cậu mau đi ngủ đi, lần sau tôi nhất định sẽ nhắn tin cho cậu sớm một chút.]

“…”

Dư Thính đột nhiên ê răng.

Phàm là người có chút EQ đều có thể nhận ra lời của cô chỉ là khách sao, nhóc đáng thương sao vậy chứ, tại sao lại coi lời này là thật vậy chứ?

[Vậy… Mấy giờ mới là sớm?] Cô thử hỏi.

[Năm giờ.]

Dư Thính: “…”

Dư Thính: [Cậu nghĩ tôi là con gà trống à?]

Yến Từ: [Không hề.] Anh trả lời một cách nghiêm túc: [Giống loài không thể vượt qua.]

“…?”

Thôi vậy.

Dư Thính lười lý luận với anh, tắt màn hình chuyên tâm ăn sáng.

“Bé ngoan, giáo viên lớp lễ nghi mười giờ rưỡi sẽ đến đây, con ăn xong thì đi chuẩn bị một chút đi.”

Được dì Tô nhắc nhở, Dư Thính mới nhớ tới chuyện còn có khóa học lễ nghi.

Cô cứng ngồi người trên ghế, bánh sandwich trong tay đột nhiên không còn thơm ngon nữa.

Vẻ mặt Dư Thính đau khổ: “Dì Tô, hôm nay con có thể không học không?” Không muốn học là một lý do, lý do khác là cô muốn đi chơi với Yến Từ.

Cô đã hứa rồi.

Yến Từ là người nhỏ nhen như vậy, nếu lại thất hứa một lần nữa, có lẽ anh sẽ không vui.

“Con đã nghỉ mất một tháng rồi, hôm nay nếu lại không học nữa, không tiện giải thích với Tiểu Dung.”

Dư Dung đã mời cho Dư Thính không ít gia sư, trong đó lễ nghi và ngoại ngữ là thứ nhất định phải học, một người dạy về khí chất, một người dạy về ngôn ngữ.

Ngoại ngữ và nhạc lý đều nằm trong phạm vi cô có thể tiếp nhận, tùy tiện ứng phó là có thể qua. Lễ nghi thì khác, tính tình cô ồn ào, thích động đậy chứ không thích ngồi yên một chỗ, tiết học lễ nghi kéo dài tới hai tiếng đồng hồ đối với cô mà nói quả thực chính là tra tấn.

Gương mặt Dư Thính liền suy sụp, cọ cọ tới làm nũng với dì Tô: “Hôm nay con muốn đi chơi với bạn, dì Tô tốt bụng ơi, dì có thể bao che cho con một chút hay không, đừng để chị con biết~”

Cô lắc lắc cánh tay dì Tô, lực không nhẹ không nặng.

Biểu cảm cũng rất đáng yêu, trưởng bối trong nhà động lòng chính là trước bộ dáng này.

“Con ấy, suốt ngày muốn đi chơi, học A Ngộ nhà người ta đi, sáng sớm đã đến thư viện cùng bạn bè rồi.” Giọng nói của dì Tô không lộ ra vẻ trách móc, cuối cùng không chịu nổi cô năn nỉ ỉ ôi: “Lớp nghi thức chắc chắn không hủy bỏ được, như vậy đi, dì bảo giáo viên chuyển buổi học đến ngày mai, hôm nay con muốn chơi thì đi chơi.”

Dư Thính rút tay lại, không tình nguyện đồng ý.

Nhớ tới nhiệm vụ hàng ngày của APP còn chưa kịp làm mới, Dư Thính lập tức đăng nhập vào phần mềm.

[1: Hãy để đối tượng yếu đuối ở bất kỳ cấp sao nào cảm nhận được sự nhiệt tình của bạn. (Phần thưởng: Cấp sao càng cao, điểm càng cao). ]

[2: Hãy để bất kỳ ai quan tâm đến bạn cảm nhận được sự coi trọng của bạn đối với họ. (Phần thưởng: 5 xu đọc)]

Ngày hôm nay chỉ có hai nhiệm vụ mới.

Dư Thính có chút tiếc nuối, nhưng cũng không chán nản.

Nhiệt tình thì dễ thôi.

Cô chính là người có một trái tim rực lửa, ai thấy cô đều cảm nhận được sự nhiệt tình.

Dư Thính lập tức vui vẻ nhắn tin cho Yến Từ: [Yến Từ! Chút nữa tôi sẽ đi tìm cậu chơi!!! Cậu có ở nhà không!!!]

Để biểu hiện ra sự nhiệt tình, Dư Thính cố ý dùng ba dấu chấm than.

Yến Từ: [Chút nữa là bao lâu.]

Dư Thính Suy Tư một lát: [Khoảng hai tiếng đồng hồ đi.] Nói xong vội vàng bổ sung: [Cậu cũng đừng quá chấp nhất về thời gian! Nếu chẳng may kẹt xe, tôi sẽ trễ vài phút. ]

[Được rồi.] Anh nói: [Tôi chờ cậu.]

Ba chữ ngắn gọn, đầu bên kia lại im lặng một lúc lâu.

Lần này Dư Thính không muốn để cho nhóc đáng thương chờ đợi quá lâu, cô nhanh chóng trở về phòng ngủ trang điểm, lại chọn chọn lựa lựa ở trong phòng thay đồ tìm kiếm quần áo và phụ kiện thích hợp.

Cô có đủ tất cả các loại quần áo.

JK, hanbok, kimono, váy dạ hội… xếp đầy cả hai tủ quần áo.

Dư Thính chọn tới chọn lui, mắt thấy thời gian không còn nhiều, cuối cùng vẫn mặc một chiếc váy trắng hàng ngày.

Cuối cùng, Dư Thính thành công gõ cửa nhà Yến Từ trong vòng hai tiếng đồng hồ.

Trong hành lang cực kỳ râm mát, chỉ là không dễ ngửi, đối diện cửa ra vào rải rác các túi lớn túi nhỏ bìa các tông, nhìn kỹ trên mặt đất còn có rất nhiều vết bẩn.

Đang quan sát, cửa chống trộm mở ra.

Tầm mắt của cô vừa vặn chạm tới lồng ngực thiếu niên.

Đối phương mặc áo thun màu đen có chút cũ kỹ, mặc dù không phải là thương hiệu gì, nhưng lại được giặt vô cùng sạch sẽ. Mùi bột giặt sảng khoái thay thế mùi lộn xộn xung quanh, cũng xoa dịu một chút bất an khi mới đến của cô.

Mặt mày anh lạnh lùng, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người cô.

“Yến Từ, tôi tới tìm cậu đây!”

Dư Thính mặc váy trắng, giọng nói mềm mại.

Ngẩng đầu lên, tặng cho anh một nụ cười cực kỳ rực rỡ, chói mắt đến mức làm cho mái tóc xanh kia cũng phát sáng theo.

Lực chú ý của Yến Từ lập tức bị thu hút.

Sửng sốt.

Củ cải trắng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.