Quyền Thần

Chương 118: Không có ý tốt




Hàn Mạc kinh ngạc nhìn công tử áo nâu trước mắt này, lúc trước hắn cũng cảm thấy giọng nói của người này cực kỳ quen thuộc, chỉ là nghĩ mãi không ra đã gặp nhau ở nơi nào, lúc này thấy được gương mặt của người này, trong lúc đầu óc quay tít, bỗng nhiên nhớ tới, vị công tử này dĩ nhiên là Tiểu Quân nửa năm trước gặp ở trong mưa.

Ngày ấy sau khi đánh một trận ở Rừng Đen, Hàn mạc cùng Chu Tiểu Ngôn binh chia hai đường, hắn mang Hàn Thanh về thành Đông Hải theo con đường rừng Bạch Dương, giữa đường mưa to, gặp được hai cô gái mặc đồ nam nhân, lúc đó còn thương hương tiếc ngọc đưa một cái ô, ngoại trừ cô gái áo trắng lạnh lùng cao quý ra, người khách chính là nha hoàn Tiểu Quân này. Nguồn: http://truyenfull.vn

Ngày đông đều mặc dầy đặc, nhìn không ra thân hình, nhất thời cũng không có nhận ra, lúc này Tiểu Quân gần ngay trước mặt, dung mạo rõ ràng, Hàn Mạc thoáng cái đã nhận ra được.

Mà Tiểu Quân hiển nhiên cũng khắc sâu Hàn Mạc trong trí nhớ, trông thấy khuôn mặt tuấn tú của Hàn Mạc, lập tức nhớ tới, hai người đều không kìm lòng được kêu thành tiếng.

Tiếng kêu kinh ngạc của hai người, Hàn Thanh còn tưởng xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên đứng lên, nắm đấm lại, đám người công tử áo trắng bên kia cũng đứng lên, đại hán kia còn muốn xông lại.

Tiểu Quân vội vàng quay đầu lại nói:

- Là người một nhà!

Hàn Mạc sững sờ, lập tức không khỏi mỉm cười, hắn lại chẳng biết trở thành người một nhà với đám người này lúc nào, tiểu nha đầu xinh đẹp này thật sự cũng không sợ người lạ.

Công tử áo trắng nhíu mày, Tiểu Quân đã giải thích:

- Tiểu… Công tử, này… cái ô… tên tặng cái ô!

Lời nàng nói không giải thích được, những người khác chưa hẳn hiểu, nhưng công tử áo trắng "A" một tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó.

Hàn Mạc lập tức rõ ràng, công tử áo lông trắng này chắc hẳn chính là tiểu thư áo trắng cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.

Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, từ biệt nửa năm, lại gặp các nàng ở chỗ này.

- Đời người nơi nào không gặp lại!

Hàn Mạc chắp tay với công tử lông trắng bên kia:

- Ngày đó tặng ô, hôm nay các hạ đưa thức ăn, ta và ngươi coi như thanh toán xong.

Tiểu Quân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra sắc mặt giận dữ.

Trong mắt nàng, cho rằng có thêm sự trợ giúp, không thể tưởng công tử anh tuấn này không ngờ lạnh lùng, nhìn xem khuôn mặt cười nhẹ nhàng, nhưng một câu "thanh toán xong", bỏ quan hệ qua một bên.

Hàn Mạc biết rõ đằng sau mấy người này còn có nhân vật lợi hại đang tìm bọn họ phiền toái, hắn không muốn xem vào đó, ai biết người đằng sau là loại người gì, cũng không nên thật sự gây rắc rối cho mình.

Công tử áo trắng lệnh Tiểu Quân đưa thức ăn, ngay từ đầu cũng không biết mình là ai, rộng rãi tặng đồ như vậy, chẳng qua là muốn lôi kéo hai người Hàn Mạc, hợp lực đối phí người theo đằng sau, điểm này Hàn Mạc rõ ràng, hắn không hề muốn bản thân bị người khác lợi dụng.

Chân mày công tử áo trắng cau lại, lập tức thản nhiên nói:

- Tiểu Quân, người này chúng ta không biết, trở về ăn cơm.

Công tử áo trắng ngồi xuống, trên mặt lạnh lùng hờ hững.

Nàng là người thông minh, ý tứ những lời này của Hàn Mạc, hiển nhiên là không muốn có quá nhiều liên luỵ với bọn họ, nàng tự nhiên sẽ không cưỡng cầu Hàn Mạc trợ giúp.

Tiểu Quân hung hăng trừng Hàn Mạc, dậm chân một cái, trở lại chỗ ngồi của mình, quệt miệng thấp giọng nói:

- Đàn ông không có nghĩa khí, trở về làm cho tên đằng sau hù chết hắn.

Đại hán áo da thấp giọng nói:

- Hai người này dám ở lại trong quán trọ nơi hoang dã này, xem ra cũng không phải người thường.

- Tần Sơn, ngươi quá nhiều lời.

Công tử áo trắng thản nhiên nói.

Đại hán áo da Tần Sơn cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa.

Hai người Hàn Mạc có đồ ăn đưa tới, cũng không khách khí, chỉ một lát, đã tiêu diệt sạch sẽ đồ ăn, lúc này mới vỗ bụng đi về phòng mình, cũng không để ý tới đám người công tử áo trắng.

Tiểu Quân oán hận nhìn chằm chằm hai người Hàn Mạc thản nhiên lên lầu, trong miệng lại lầm bầm hai câu, có vẻ rất là tức giận.

Trong phòng trọ cực kỳ lạnh lẽo, Hàn Thanh đành phải gọi tên gầy tới, dùng năm mươi văn tiền lấy chiếc lò lửa, gian phòng mới bắt đầu ấm lên.

Hàn Mạc tựa trên giường cũng không tính sạch sẽ, dường như đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng gió lạnh thét ngoài phòng, loại âm thanh gió lạnh giống quỷ khóc này khiến trong lòng người ta thật sự rất khó yên tĩnh.

- Ngươi nói trong này có sòng bạc?

Hàn Mạc trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi.

Hàn Thanh đang dựa lên bàn buồn ngủ, mấy ngày nay một đường bôn ba, thân thể mệt mỏi, vốn định tìm một chỗ nghỉ tạm, lại không thể tưởng được đụng phải một chỗ không may như vậy, hắn đang một bụng phẫn nộ, nghe được câu hỏi của thiếu gia, ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ, mới nói:

- Thiếu gia, có muốn ta ra ngoài tìm hiểu một chút hay không? Nhưng… Ta nhớ rằng ngài cũng không thích bài bạc.

Hàn Mạc cười ha ha nói:

- Ta có nói qua ta muốn đánh bạc sao?

Hàn Thanh đi đến bên giường, cười hì hì nói:

- Thiếu gia, đêm dài đằng đẵng, có muốn ta đi tìm cô gái kia đến làm ấm giường cho ngài? Ta nghĩ bạc của chúng ta cũng đủ khiến nàng cởi y phục của nàng.

- Nữ nhân?

Hàn Mạc sững sờ, lập tức cười hắc hắc nói:

- Ngươi nói Diễm nương kia?

- Đúng vậy.

Hàn Thanh cảm khái nói:

- Trong đầu ta bây giờ còn bóng dáng cô nàng lẳng lơ kia, nhưng không biết nàng chạy đi đâu.

Hàn Mạc vỗ đầu Hàn Thanh, mắng:

- Không thể tưởng được sắc tâm của tiểu tử thối ngươi không nhỏ. Bà chủ Diễm tự xưng là bà chủ nơi này, nàng dám mở quán trọ ở nơi này, lá gan không nhỏ, công phu của thuộc hạ tự nhiên cũng không yếu. Ngươi có chú ý tới hay không, móng tay bà chủ Diễm vừa nhọn vừa dài, giống như gai sắc mọc trên ngón tay, ta hoài nghi móc tay nàng không phải dùng để trang trí, mà dùng để giết người.

Hàn Thanh nghĩ nghĩ, thở dài:

- Xem ra quả thật không thể đánh chủ ý tới nàng.

Hàn Thanh dừng một chút, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:

- Thiếu gia, ngài nói tại sao hai cô gái mặc đồ nam cũng chạy tới đây? Cuối cùng các nàng là ai? Ai đuổi theo phía sau bọn họ?

- Những điều này có quan hệ gì với chúng ta?

Hàn Mạc thản nhiên nói, hai tay gối đầu, nhắm mắt lại nói:

- Ngủ đi, nơi này không phải chỗ gì tốt, trời vừa sang chúng ta sẽ đi, chỉ sợ Chu Tiểu Ngôn đã tới khe Lê Cốc.

Hàn Thanh gật đ ầunói:

- Thiếu gia, ngài nghỉ ngơi trước, ta gác đêm, xem bọn họ có thể giở thủ đoạn gì.

Hàn Mạc thản nhiên nói:

- Thật sự giở thủ đoạn, thủ cũng không thủ được. Chẳng qua người quán trọ thật sự muốn ra tay, ta nghĩ sẽ xuống tay với mấy ngươi kia trước, trong mắt bọn họ, có lẽ chúng ta còn chưa đủ tư cách để bọn họ ra tay.

Chợt nghe ngoài hành lang truyền đến một hồi bước chân, lại nghe giọng nói tên gầy truyền đến:

- Nơi này chính là phòng trọ các vị muốn, đều là gian phòng tốt nhất.

Tất nhiên là hắn mang theo mấy người tiểu thư áo trắng lên lầu dừng chân.

Vốn Hàn Thanh tưởng mấy tên kia trông thấy thảm trạng phòng trọ, chắc chắn sẽ lớn tiếng la lắng, chỉ là chờ một lát, lại không nghe thấy âm thanh bất mãn truyền đến.

- Người khác đã có thể ăn đồ ngon, phòng trọ tất nhiên sẽ tốt hơn chúng ta nhiều lắm.

Dường như Hàn Mạc biết rõ tâm tư của Hàn Thanh, thản nhiên nói.

Chỉ có điều như vậy cũng tốt, tuy điều kiện kém một chút, nhưng dường như cho thấy quán trọ cũng không có hứng thú gì với mình, sự hứng thú của quán trọ, chắc hẳn đều đặt trên người mấy người công tử áo trắng kia.

Hàn Mạc còn chưa tiến vào giấc ngủ, đã bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, hắn mở to mắt, nhìn về phía Hàn Thanh, chỉ thấy Hàn Thanh cũng đang nhìn về phía mình.

- Ai?

Hàn Thanh trầm giọng hỏi.

Ngoài cửa truyền tới tiếng Tần Sơn:

- Ta ở cách vách các ngươi, không biết có tiện tới quấy rầy hay không?

Hàn Mạc thản nhiên nói:

- Đêm dài yên tĩnh, thân thể mệt mỏi, có chuyện gì nói rõ ràng đi.

Tần Sơn bên ngoài nói:

- Chẳng lẽ hai vị cho rằng ta là người xấu phải không? Ta quả thật có chuyện quan trọng muốn nói một câu với hai vị, có lẽ sẽ có lợi cho hai vị.

Hàn Mạc nhíu này, cuối cùng chép miệng, ý bảo Hàn Thanh đi mở cửa.

Hàn Thanh mở cửa, đại hán khôi ngô Tần Sơn mặc quần áo da lập tức đi tới, ôm quyền, nói:

- Quấy rầy, quấy rầu, kính xin hai vị đừng nên trách tội!

Chờ hắn tiến vào, Hàn Thanh lập tức đóng cửa phòng, canh giữ ở bên cửa phòng.

Hàn Mạc ngồi dậy, nhìn xem Tần Sơn, mỉm cười nói:

- Không biết chuyện quan trọng theo như lời các hạ là chuyện gì?

Tần Sơn tới gần, thấp giọng nói thẳng vào vấn đề:

- Chẳng lẽ hai vị không cảm thấy quán trọ này có chút vấn đề? Trong vòng ba mươi dặm vuông chỗ này không thấy bóng người, quan trọ này trơ trọi nơi này, người qua đường rất thưa thớt, vì sao bọn họ lại chọn chỗ này?

Hàn Mạc thản nhiên cười nói:

- Tần huynh có gì chỉ giáo?

Tần Sơn thấp giọng nói:

- Vừa rồi ta đi ra ngoài dạo một vòng. Chắc hẳn hai vị biết rõ, quán trọ này là ba căn nhà gỗ liền một chỗ, lúc ta đi qua toà nhà bên trái, lại nghe bên trong truyền tới âm thanh cực kỳ cổ quái, giống như có người gọi, nhưng âm thanh rất nhỏ, nghe không rõ ràng, hơn nữa trong phòng không có đốt đèn…!

Hắn lộ ra thần sắc quái dị, hơn nữa gió lạnh ngoài cửa sổ gào thét, bầu không khí thật đúng là nặng nề quỷ dị.

- Tần huynh đang nói chuyện quỷ?

Hàn Mạc cười híp mắt nói:

- Ta nghe, trên người hơi sởn gai ốc đó.

Tần Sơn cười cười, biểu lộ hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói:

- Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm. Kỳ thật ta cảm thấy, trong tiệm này không hề có người khác xuất hiện, chắc hẳn không ít người trong tối, có lẽ tối nay bọn họ sẽ gây bất lợi với chúng ta.

- Chúng ta chỉ là khách tìm nơi ngủ trọ, giao tiền ở trọ, không gây chuyện thị phim, vì sao bọn họ phải bất lợi với chúng ta?

Hàn Mạc thản nhiên nói:

- Huống chi trên người chúng ta cũng không có bạc, gây chuyện với chúng ta, cũng không có chỗ tốt!

Tần Sơn lắc đầu, thở dài:

- Chỉ sợ tiểu huynh đệ không hay ra khỏi nhà đúng không? Lòng người khó lường, xem ra cậu vẫn không hiểu đó.

- Xin chỉ giáo!

Hàn Mạc mỉm cười chân thành nói.

Tần Sơn một bộ đàn anh nói:

- Có lẽ tiểu huynh đệ không biết, có một số hắc điếm, bọn họ không nhất định muốn cướp tiền, mà giết người, sau đó dùng thịt người làm thành bánh bao bán, hơn nữa còn chọn những người da mịn thịt mềm…!

Tần Sơn chỉ Hàn Mạc nói:

- Giống như tiểu huynh đệ vậy, dù không có bạc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ra tay.

Hàn Mạc cố ý làm ra bộ hoảng sợ nói:

- Chuyện đó là thật?

Nhìn thầy Hàn Mạc lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt Tần Sơn xẹt qua ý cười, nhưng trên mặt lại rất nghiêm túc nói:

- Tuyệt đối không nói sai. Tiểu huynh đệ, ta xem hai người làm người trung hậu, rời nhà cũng không dễ dàng, cho nên mới mở miệng nhắc nhở, cũng đừng trách ta lắm miệng đó.

- Không dám không dám.

Hàn Mạc liên tục nói:

- Như vậy xem ra, thật đúng là nguy hiểm, ta thân ở cảnh ngộ nguy hiểm cũng không tự biết, nhờ có Tần huynh nhắc nhở. Tần huynh, theo ý kiến của huynh, cần phải làm thế nào?

Tần Sơn hơi trầm ngâm, mới nói:

- Vốn định để hai vị tiểu huynh đệ liên thủ cùng chúng ta đối phó đám người này, chẳng qua… chẳng qua thế cục không rõ, chúng ta chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là hai vị tiểu huynh đệ nhân lúc ban đêm rời đi thì tốt… Chỉ là đêm đông giá rét, trời đất lạnh lẽo, quần áo của hai vị tiểu huynh đệ chưa hẳn có thể chống đỡ được hơi lạnh.

Hàn Mạc cười lạnh trong lòng, đại khái hiểu rõ tâm tư người, trên mặt vẫn là bộ dạng khiêm tốn:

- Đúng vậy, quần áo này rời đi trong đêm, chỉ sợ cũng bị đông chết, còn không bằng đấu một trận với người trong quán trọ!

- Công tử nhà ta cảm động và nhớ nhung ân tình tiểu huynh đệ tặng ô, cho nên chuẩn bị tặng áo lông cho hai vị, hai vị mặc áo lông, đang đêm rời iđ, chắc hẳn chó thể chống được cái lạnh.

Trong mắt Tần Sơn loé ra ánh sáng khác thường:

- Nếu hai vị đồng ý, ta sẽ đi lấy quần áo.

Hàn Mạc trầm ngâm, đột nhiên cười nói:

- Cũng là ý kiến hay. Chỉ có điều bên ngoài tối mịt, chúng ta nên đi hướng nào?

- Hướng Đông Nam.

Hàn Sơn lập tức nói:

- Phía tây bắc hiện giờ sắp có chiến tranh, không đi được. Hai vị một đường đi hướng đông nam, tự nhiên không có chuyện gì.

Phía đông nam, cũng chính là phía Yên kinh, chẳng khắc nào để Hàn Mạc đi ngược trở về.

- Ý kiến hay.

Hàn Mạc cười híp mắt nói:

- Hỏi lại Tần huynh một câu, chủ ý này là tự huynh nghĩ ra, hay là vị công tử áo trắn của các huynh phân phó huynh làm?

Tần Sơn sững sờ, chợt nhíu mày, sắc mặt trầm xuống:

- Tiểu huynh đệ, lời này của cậu có ý gì?

Hàn Mạc mang nụ cười quái dị trên mặt, thản nhiên nói:

- Ta nghe nói dường như mấy vị có chút phiền toái, có người truy đuổi mấy vị, không biết có việc này không?

Trên mặt Tần Sơn càng âm trầm, trong con mắt hiện lên sát khí.

Lúc bọn họ nói chuyện dưới lầu, âm thanh không lớn, không thể tưởng được người trẻ tuổi này lại nghe được.

- Hai người chúng ta mặc áo lông, nửa đêm rời đi, đi về phía đông nam, nếu thuận lợi thì thôi, nếu không thuận lợi… Ai, nếu đụng phải người truy đuổi mấy người, đêm hôm khuya khoắt, hắn không thấy rõ bộ dáng chúng ta, chỉ thấy áo lông trên người chúng ta, huynh nói hắn có thể cho rằng chúng ta chính là hai vị công tử nhà huynh? Huynh nói hắn có thể tiếp tục đuổi theo chúng ta?

Hàn Mạc thản nhiên nói:

- Tần huynh dường như là muốn để chúng ta thay mấy người dẫn người theo dõi kia rời đi phải không?

Sắc mặt Tần Sơn thay đổi, lui về phía sau một bước, có vẻ rất là khiếp sợ.

Vốn tưởng rằng mấy người trẻ tuổi ra đời không lâu, sẽ không hiểu quỷ kế trong đó, ai biết tâm tư của mình, lại bị người trẻ tuổi kia hời hợt vạch trần, hắn như nào không khiếp sợ.

Đang lúc này, Hàn Mạc chợt nghe một âm thanh kỳ quái từ ngoài cửa sổ truyền tới.

Đó là âm thanh cây sáo, thổi theo nhạc, trong gió lạnh gào thét truyền lại, tuy chưa hẳn rất rõ ràng, nhưng có thể xuyên qua gió lạnh gào thét bên ngoài truyền vào trong phòng, người thổi sáo tuyệt đối không phải hạng người bình thường.

Nghe được tiếng sáo kia, cơ mặt Tần Sơn run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, xoay mạnh người, kéo cửa phòng, liền xông ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.