Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 49




Dưới mái hiên cách đó không xa, không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một nhóm hơn mười người áo đen bịt mặt, ba người một tổ, một người bắn tên, một người phòng thủ, một người tấn công, hợp thành mũi nhọn tấn công thẳng hướng Mộ Tử Duyệt.

"Vương gia! Mau mau bảo hộ Vương gia!" Vài thị vệ la thất thanh, liều mạng vọt tới trước Mộ Tử Duyệt múa đao cản cơn mưa tên. Chỉ tiếc nhóm người kia được huấn luyện bài bản, chỉ một lát sau đã tiến gần đến trước mặt nàng.

Mộ Tử Duyệt nửa nằm nửa ngồi trên lưng ngựa, cơ bắp cả người căng cứng, ánh mắt lại dần thả lỏng. Cách nàng vài bước, mấy tên áo đen đang trừng mắt lao về phía nàng, khóe miệng nàng khẽ cười: vốn dĩ mọi chuyện cũng đã đến hồi kết thúc, những chuyện nàng hứa với tiên đế, hứa với phụ vương, nàng đều đã làm được. Hạ Vân Khâm đã có lương thần trợ giúp, lại quyền uy ngày một cao, quyền thần lớn nhất trong triều cũng sắp xử lý xong, Đại Hạ dưới sự dẫn dắt của Hạ Vân Khâm cùng các đại thần, nhất định dân giàu nước mạnh.

Nàng thân là nữ tử, giả nam trang vào triều, có thể giấu diếm được mấy năm nay đã coi như là may mắn. Mấy năm nay, vì muốn huynh trưởng an lòng nên nàng chưa từng đưa tin cha mẹ cho hắn biết. Hiện tại xem ra nàng cũng giấu không được bao lâu nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ huynh trưởng sẽ đến thẳng kinh thành, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi; mà Hạ Diệc Hiên đối với nàng đã sớm sinh nghi, Hạ Vân Khâm cùng Phương Vu Chính cũng đều không phải kẻ dễ bị lừa gạt, nếu còn giả trang, đến cuối cùng lại bị phát hiện, thì anh danh của Nghiễm An vương phủ tất cả đều sẽ đổ sông đổ biển.

Nghiễm An vương phủ không có nàng--một Nghiễm An vương công cao chấn chủ, lại từng đối với Hạ Vân Khâm có công phò tá lúc hoạn nạn, tất nhiên có thể tồn tại ở kinh thành; phần tình cảm cấm kỵ Hạ Vân Khâm dành cho nàng cũng sẽ tan thành mây khói. Nàng từ bốn năm trước đáng lẽ đã về hoàng tuyền, bây giờ rốt cuộc có thể tự tại rời đi.

Nhiều người thấy tên ghim trước ngực nàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo kế hoạch, ám vệ giả trang thích khách thừa cơ hỗn loạn sẽ đem một thi thể đánh tráo với nàng. Mưu kế tráo đổi thân phận này nàng đã làm một lần, lần thứ hai quả nhiên vô cùng thuần thục...

Chỉ là không biết vì sao ngực lại đau như vậy? Đau đến không chịu nổi. Phải rời xa người thân quen nơi đây, nàng vạn phần không muốn. Hạ Diệc Hiên bị nàng lừa đến Mộc Tề Sơn, không biết hắn trở về nghe được tin dữ thì sẽ thế nào...

Hít sâu một hơi, khóe mắt đảo qua, bỗng nàng thấy một bóng người quen thuộc chật vật chạy về phía nàng, trong tay còn cầm theo một hộp đựng thức ăn, hộp bị nghiêng, chất lỏng bên trong ồ ạt chảy ra...

"Tử Duyệt, ta tới cứu ngươi!" Người nọ tuyệt vọng hô, miệng nói năng lộn xộn, "Của ta canh đậu xanh, ngươi sợ nóng, ta còn ướp lạnh qua, ngươi đừng chết, ta... ta..."

Mắt thấy còn vài con cá lọt lưới vung đao hướng hắn chém tới, Mộ Tử Duyệt nóng nảy hét lớn: "Nhanh cứu Phương đại nhân!"

Vừa nói, đao trong tay nàng vừa chuyển, bay thẳng đến thích khách phía sau Phương Vu Chính. "Phác" một tiếng, đao cắm vào giữa ngực người nọ, đao hắn lướt qua vai Phương Vu Chính, cả người đổ gục về trước, đẩy Phương Vu Chính té ngửa trên mặt đất.

Nhóm ám vệ giả thích khách thấy thế, vài người âm thầm đến gần Phương Vu Chính, bảo hộ hai bên hắn. Mộ Tử Duyệt lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là... sự xuất hiện của Phương Vu Chính làm Mộ Tử Duyệt bừng tỉnh, trong lòng bỗng có dự cảm không lành: sương khói dần tan, nhóm thích khách giang hồ đang tỏa ra bốn phía tẩu thoát bỗng gào khóc thảm thiết.

Nàng khẽ rướn mình quan sát xung quanh, tay cầm tên trước ngực khẽ run, lập tức ngây người: không biết từ khi nào xuất hiện một vòng binh sĩ áo đen, ước chừng ngàn người, vây kín đội ngũ giám trảm, chật như nêm cối.

Những binh sĩ một thân áo đen, khoác khôi giáp màu bạc, trường thương trong tay chiếu rọi, dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng đẹp mắt, đúng là cấm vệ quân tinh nhuệ, thân binh bảo vệ hoàng cung--Tả kiêu doanh.

Cầm đầu cấm vệ quân là một người đang trầm mặc nhìn nàng, trên long bào màu đen là con rồng thêu chỉ vàng đang giương nanh múa vuốt. Phía sau hắn, một trái một phải, bên trái là Thẩm Nhược Thần, bên phải là Tả kiêu doanh Tả lang tướng Đỗ Như Lượng.

Trong khoảnh khắc, Mộ Tử Duyệt không biết mình nên buông cây tên kia ra, hay là ghim tên vào người để giả thành thật?

Nhóm ám vệ giả thích khách cũng ngây người. Tên cầm đầu nhanh chóng lao lên, đâm kiếm về phía Mộ Tử Duyệt, thấp giọng nói: "Vương gia, chỉ sợ có biến, không bằng người coi như ta là nghịch tặc cướp tù, giết ta đi!"

Trong lòng Mộ Tử Duyệt một mảnh lạnh lẽo, nàng cười khổ lách người sang bên cạnh né kiếm. Dưới ánh mắt của Hạ Vân Khâm, nàng làm sao còn khả năng diễn trò? Sao nàng có thể để những ám vệ trung thành tận tâm với mình chịu chết?

"Thôi, các ngươi quăng kiếm đầu hàng đi, ta cầu xin bệ hạ tha mạng cho các ngươi." Mộ Tử Duyệt thấp giọng nói.

"Sao được!" Mộ Đại trừng lớn hai mắt, dồn dập nói, "Không bằng ta liều chết che chở Vương gia xông ra!"

Mộ Tử Duyệt thở dài: "Không cần, thất bại trong gang tấc, là ta sơ ý."

Mộ Đại nhìn nàng, lại nhìn bốn phía đen kịt cấm vệ quân, hai mắt trào lệ.

Trong sân, tiếng chém giết dần lắng xuống. Trong không gian chợ ngổn ngang người nằm bất động, Mộ Tử Duyệt cùng nhóm Mộ Đại đứng đó cực kỳ gây chú ý.

Hạ Vân Khâm chậm rãi hướng về phía nàng đi tới, phía sau Đỗ Như Lượng muốn ngăn cản lại bị hắn một chưởng đẩy ra.

"Tử Duyệt, ngươi như vậy là muốn đi đâu?" Hạ Vân Khâm đứng trước mặt nàng, mặt không chút thay đổi.

Mộ Tử Duyệt không nói gì, chỉ xoay người xuống ngựa, yên lặng đón ánh mắt của hắn.

Hạ Vân Khâm khẽ cười một tiếng, nâng tay cầm ngân tên trước ngực nàng. Mộ Tử Duyệt nhẹ buông tay, tên hạ xuống, một bao máu cũng theo đó mà rơi trên mặt đất.

Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm bao máu, bỗng cúi đầu thở dốc: "Tử Duyệt, ngươi không phải đã thề sao? Ngươi không phải nói vĩnh viễn cũng không lừa trẫm sao? Ngươi không phải nói vĩnh viễn đều làm bạn cùng trẫm sao? Ngươi--"

Hắn nghẹn lời, vẻ mặt thống khổ, hai mắt ngưng kết tơ máu: "Ngươi chẳng lẽ không biết, thời điểm mũi tên kia ghim vào ngươi, trẫm... Trái tim trẫm... đều..."

Tay Mộ Tử Duyệt rung rung, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Bệ hạ, là thần sai rồi."

"Là trẫm có chỗ nào đối đãi ngươi không tốt sao?" Hạ Vân Khâm thì thào, "Ngươi nói cho trẫm biết, trẫm sửa là được, vì sao lại muốn phản bội trẫm..."

Mộ Tử Duyệt muốn biện bạch, lại không biết nói từ đâu. Nàng cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Bệ hạ, thần có nỗi khổ bất đắc dĩ, muốn rời đi, nhưng thần vạn vạn không có khả năng phản bội bệ hạ!"

Thẩm Nhược Thần bước nhanh đi lên, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Hạ Vân Khâm: "Bệ hạ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, vẫn là nhanh đến Đại Lý tự đi thôi."

Hạ Vân Khâm làm như không nghe thấy, chỉ nhìn Mộ Tử Duyệt, xúc động trong lòng như mãnh thú sắp sửa thoát ra: "Tây Lăng quốc cho ngươi cái gì? Là hứa cho ngươi làm hoàng đế sao? Vị trí này thật sự tốt như vậy? Đáng giá để ngươi phản bội tình nghĩa suốt bao nhiêu năm từ nhỏ đến lớn giữa chúng ta?"

Mộ Tử Duyệt như bị sét đánh, ngạc nhiên nhìn Hạ Vân Khâm, cơ hồ nói không ra lời: "Bệ hạ nói cái gì? Thần làm sao có thể có loại ý niệm này? Người là nghe kẻ nào gièm pha?"

Hạ Vân Khâm chấn động, ngây người một lát, như tìm được một tia hy vọng, run run vẫy tay về phía Thẩm Nhược Thần: "Thẩm ái khanh, lấy lại đây."

Thẩm Nhược Thần do dự một lát, từ trong ngực áo lấy ra ba tờ giấy. Lòng Mộ Tử Duyệt trầm xuống, nhìn ra được vài chuyện.

Nàng khẽ cười, đứng thẳng thân mình, nhìn Thẩm Nhược Thần thật sâu, thở dài nói: "Thẩm đại nhân thủ đoạn cao minh, bổn vương thẹn không bằng."

Tay Thẩm Nhược Thần run lên, nâng mắt nhìn Mộ Tử Duyệt, ánh mắt vốn tĩnh lặng như ánh trăng mang theo vài phần đau đớn: "Vương gia, giang sơn xã tắc làm trọng, cá nhân tư tình vi khinh, mong Vương gia bao dung."

"Cá nhân tư tình vi khinh..." Mộ Tử Duyệt thì thào lặp lại, gật gật đầu khen, "Đó là tất nhiên, người muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, vì nghĩa lớn bất chấp nghĩa nhỏ, bổn vương thụ giáo."

Sắc mặt Thẩm Nhược Thần dần trắng bệch, sau một lúc lâu mới nói: "Ta cũng hy vọng Vương gia có thể giải thích rõ đó là hiểu lầm, ta..."

"Ngươi hao phí tâm cơ lớn như vậy, chỉ vì muốn ta nói rõ đó là hiểu lầm thôi sao?" Mộ Tử Duyệt cười lạnh, cầm lấy ba tờ giấy, quả nhiên chính là hai phong thư La Quảng Bình viết cho nàng và một phong thư hồi âm do nàng viết, đều là bản gốc, chữ viết cũng là giống nhau như đúc, nội dung tất nhiên cũng không sai một chữ; chỉ là trên thư hồi âm của nàng có một vệt mực đỏ vòng quanh dòng chữ: sẽ nhanh gặp lại, chớ nóng vội.

"Mấy thứ này là của ta, như thế thì sao?" Mộ Tử Duyệt biết phủ nhận cũng vô dụng, chỉ là nàng rất khó hiểu: vì sao bọn họ chỉ bằng mấy tờ giấy này liền nhận định nàng muốn phản quốc? Chẳng lẽ bọn họ đã biết huynh trưởng chưa chết, còn cưới công chúa Tây Lăng quốc? Nhưng huynh trưởng chưa bao giờ đảm nhiệm chức vụ gì ở Tây Lăng quốc, lại cùng công chúa sống ở nơi biên thùy xa xôi, chưa bao giờ xuất hiện trong triều đình Tây Lăng.

Sắc mặt Hạ Vân Khâm phút chốc liền thay đổi, hắn đoạt lấy tờ giấy kia, vò nát trong tay. Thẩm Nhược Thần vội vàng đỡ hắn, hoảng hốt nói: "Bệ hạ bớt giận!"

Hạ Vân Khâm cúi đầu thở dốc, sầu thảm cười nói: "Tử Duyệt, ngươi còn muốn gạt ta? Chữ viết trên thư này chính là của đại hoàng tử Tây Lăng quốc Trịnh Quyết, một tháng trước, hắn đã thừa kế vương vị, trở thành Tây Lăng quốc chủ!"

Mộ Tử Duyệt ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời đầu óc trống rỗng.

Hạ Vân Khâm thấy nàng không nói lời nào, vẻ mặt đờ đẫn, trong lòng càng ngày càng lạnh. Hắn nhắm mắt rồi lặng lẽ mở ra, trong đôi mắt là một mảnh lạnh lẽo: "Mộ Tử Duyệt, ngươi còn có gì để nói?"

Mộ Tử Duyệt thở dài, thấp giọng nói: "Bệ hạ tin cũng được, không tin cũng thế, thần chỉ có một câu, thần chưa từng nghĩ tới phản bội bệ hạ."

Hạ Vân Khâm vẫy tay, Đỗ Như Lượng lập tức đi lên, ôm quyền nói: "Vương gia, xin đắc tội, thỉnh cùng hạ quan đi một chuyến."

Mộ Tử Duyệt phủi phủi ống tay áo, nhìn Hạ Vân Khâm thật sâu, thấp giọng nói: "Bệ hạ bảo trọng long thể, không cần vì thần quá mức thương tâm. Niệm tình thần trước kia tận tâm, xin hãy tha cho cấp dưới của thần, thần muôn phần cảm kích. Bọn họ bị thần ép buộc, thật sự là thân bất do kỷ."

Hạ Vân Khâm đờ đẫn không đáp.

"Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Nhược Thần, Tử Duyệt, đã xảy ra chuyện gì?" Phương Vu Chính bị đẩy ngã choáng váng nằm trên mặt đất không biết tỉnh từ khi nào, lảo đảo đứng dậy, trên người dính đầy canh đậu xanh. Ánh mắt của hắn mờ mịt, hiển nhiên mọi chuyện đang diễn ra trước mắt đã vượt quá phạm vi lý giải của hắn.

Hạ Vân Khâm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

Thẩm Nhược Thần cả kinh, mỉm cười nói: "Bệ hạ, mật tín có thể phá giải ít nhiều là nhờ Vu Chính."

Mộ Tử Duyệt ngạc nhiên nhìn Phương Vu Chính, sau một lúc lâu mới cười nói: "Phương đại nhân, mấy ngày nay ủy khuất cho ngươi rồi, đối với ta hư tình giả ý. Đúng rồi, còn chưa đa tạ chiếc răng đồng của ngươi, bổn vương quả nhiên tai hoạ ập đến, ngươi cứ việc yên tâm."

Phương Vu Chính há miệng thở dốc, thì thào hỏi: "Cái gì... Các ngươi đang nói cái gì... Ta thực sự không hiểu..."

Mộ Tử Duyệt không muốn nói nữa, tiến lên đi theo Đỗ Như Lượng.

Hạ Vân Khâm chằm chằm nhìn theo bóng dáng phía trước, trong mắt bỗng nhiên ươn ướt. Bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, cơ hồ muốn vươn ra bắt lấy bóng dáng phía trước, hung hăng lắc lắc một phen, hỏi nàng một câu: chuyện này rốt cuộc là vì sao?

Thẩm Nhược Thần nhất thời ngây ngẩn, dồn dập nói: "Bệ hạ, Nghiễm An vương đúng lý nên đưa đến Đại Lý Tự thẩm vấn, bệ hạ đây là muốn đem hắn đi nơi nào?"

Hạ Vân Khâm lạnh lùng nói: "Trẫm muốn đích thân thẩm vấn, đưa vào Phược Hổ Lao."

Lòng Thẩm Nhược Thần phát lạnh. Phược Hổ Lao ở trong cung là nơi giam giữ vương công trọng thần, đã vào thì không một ai trở ra. "Bệ hạ, thần tuy rằng đệ trình vật chứng, nhưng án này có nhiều điểm đáng ngờ, thần không muốn oan uổng Nghiễm An vương, xin bệ hạ thỉnh tam công lục bộ hội thẩm..."

Hạ Vân Khâm khoát tay, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Thẩm ái khanh, lần này khanh lập công lớn, trẫm sẽ trọng thưởng"

"Bệ hạ, thần không cần ban thưởng gì. Thần tâm niệm một lòng phò tá bệ hạ chấn hưng triều chính, thu về hoàng quyền, nhưng cũng vạn vạn không thể tùy tiện oan uổng một trọng thần, bệ hạ..." Thẩm Nhược Thần vội vàng nói, không biết vì sao hắn cảm thấy trong lòng như có ngàn cân đè ép. Nhiều ngày như vậy hao tâm tổn trí, cuối cùng cũng đại công cáo thành, thế nhưng vì sao hắn không hề thấy thoải mái? Vừa nghĩ đến Mộ Tử Duyệt sắp đầu thân hai nơi, hắn đột nhiên cảm thấy không thở nổi.

"Việc này Thẩm ái khanh không cần xen vào nữa, cũng không cần ngại được ban thưởng. Trẫm đã hạ khẩu lệnh, ngươi nên hiểu là có ý tứ gì." Hạ Vân Khâm chậm rãi nói, thái độ kiên quyết, "Nghiễm An vương... cho dù mưu nghịch... cũng không tới phiên kẻ khác đến thẩm tra! Trẫm cũng sẽ không để hắn phải khấu đầu quỳ trước bất cứ ai trừ trẫm, càng không bỏ mặc hắn để kẻ khác chém giết!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sắp thành lại bại... Tử Duyệt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.