Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 24




Hạ Diệc Hiên thân mang khôi giáp, cưỡi con tuấn mã màu đen, màu bạc khôi giáp dưới ánh mặt trời sáng quắc sinh uy, lưng mang cung tên, khí thế nam nhi mạnh mẽ dâng trào, làm nữ quyến trên đài cao ai nấy đều nhịp tim dồn dập.

Hắn không chút hoang mang cưỡi ngựa chạy một vòng trên giáo trường, kêu lớn: "Bệ hạ, thần am hiểu cận chiến, giáo trường rộng lớn thế này chỉ có một mình thần, thật là quá vô vị, có thể thỉnh Nghiễm An vương xuống đây đấu với thần một phen không?"

Mộ Tử Duyệt tất nhiên là muốn từ chối, lập tức bước ra khỏi hàng hồi bẩm: "Bệ hạ, tay thần hôm qua mới bị thương, chỉ sợ không thể tiếp Thụy vương điện hạ, ở đây nhiều người như vậy..."

"Bệ hạ, cánh tay thần hôm qua không cẩn thận cũng bị thương, cùng Nghiễm An vương vừa vặn huề nhau, thật sự là duyên phận." Hạ Diệc Hiên không nhanh không chậm nói.

Mộ Tử Duyệt nhất thời cảm thấy hàng lọat ánh mắt giết người từ sau lưng phóng tới, nếu không phải đang ở trước công chúng, chắc là Thụy thái phi đã phóng tới giết nàng: ngươi đoạn tụ còn muốn câu dẫn con trai ta cũng thành đoạn tụ giống ngươi?!

Hạ Vân Khâm ở thế khó xử, không đồng ý thì khó nói với Hạ Diệc Hiên, vì hắn không có nửa phần ý thoái nhượng, còn nếu đồng ý thì Tử Duyệt đang bị thương, xác thực không nên múa đao giương cung.

"Hay là Nghiễm An vương sợ thua ta?" Khóe miệng Hạ Diệc Hiên lộ ra nụ cười châm chọc, "Xem ra quân Chinh Tây cũng chỉ vậy thôi."

Lời vừa nói ra, các thị vệ bên cạnh Mộ Tử Duyệt đều biểu lộ sắc mặt giận dữ, kiềm chế không được. Mộ Tử Duyệt hiểu, nếu không nhận lời chỉ sợ sau này sẽ tổn hại danh dự.

"Thụy vương điện hạ nhiệt tình như thế, bổn vương từ chối thì bất kính, xin thong thả chờ ta một lát." Mộ Tử Duyệt phi thân từ đài cao xuống, Mộ Thập Bát nhanh trí, lập tức dẫn "Tiểu Hắc" ra, thấp giọng hung hăng nói: "Vương gia, đánh cho hắn hoa rơi nước chảy đi!"

Mộ Tử Duyệt chỉ cười cười, vỗ vỗ mặt "Tiểu Hắc", xoay người lên ngựa, nhanh như chớp phi ra giáo trường.

Vó ngựa tung bay, Mộ Tử Duyệt trên lưng ngựa, một thân áo bào trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời như một con ngân giao, trong nháy mắt chạy hai vòng quanh giaó trường. Hạ Diệc Hiên lại như trước bình tĩnh bất động, chỉ có đôi mắt chăm chú dõi theo thân ảnh của nàng.

Mộ Tử Duyệt hét lớn: "Đến! Xem ai trúng hồng tâm kia trước!"

Nói rồi nàng kẹp bụng ngựa, hai tay lưu loát giương cung cài tên, "Sưu" một tiếng, tên lao đi như tia chớp, lao thẳng đến hồng tâm.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Diệc Hiên ngay lập tức cưỡi tuấn mã thẳng về hồng tâm, tên bạc trong tay hắn lao ra, nhanh như chớp "Phốc" một tiếng, chẻ mũi tên của Mộ Tử Duyệt làm hai nửa, vững vàng cắm gọn vào hồng tâm.

Mộ Tử Duyệt thấy thế càng cao hứng, cười nói: "Thụy vương điện hạ, chiêu này cũ rồi, xem ta!"

Nói xong, nàng đạp lên lưng ngựa, cả người bay lên, tay áo tung bay, giương cung bắn ra hai mũi tên, cái sau lao theo cái trước. Mũi tên đầu tiên chẻ mũi tên của Hạ Diệc Hiên làm hai, mũi tên sau lại chẻ mũi tên trước, phốc một tiếng cắm gọn vào hồng tâm.

"Thống khoái!" Hạ Diệc Hiên tán thưởng, vừa bắn ra một mũi tên vừa cưỡi ngựa chạy đi, cách hồng tâm càng lúc càng xa, chợt hắn hét lớn một tiếng, quay đầu giương cung hết cỡ, tên bạc lao ra đuổi theo mũi tên trước, chẻ đôi mũi tên đó rồi lao vào chẻ đôi mũi tên của Mộ Tử Duyệt.

...

Cứ như vậy hai người ngươi tới ta đi, đã bắn hơn mười đợt tên, trên hồng tâm từ đầu chí cuối lại chỉ có một mũi tên, trên khán đài mọi người thấy hoa cả mắt, thỉnh thoảng phát ra từng đợt kinh hô cùng trầm trồ khen ngợi; hai thân ảnh kia, một đen một trắng, một vững như Thái Sơn, một nhẹ nhàng như chim én, làm không biết bao nhiêu nữ tử đập loạn nhịp tim, phương tâm ám hứa (*).

(*) phương tâm ám hứa: đơn phương hứa hẹn định ước

Mộ Tử Duyệt hưng trí bừng bừng, hoàn toàn quên mất chính mình ban đầu muốn biến Hạ Diệc Hiên thành khối thịt trắng nộn đặt trên thớt cho người ta chọn lựa, mãi đến khi trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn, nàng mới phát hiện miệng vết thương mới băng bó tối qua bị rách, trên tay áo màu trắng ẩn ẩn thấm đỏ.

Nàng đang muốn quay đầu ngựa thì Hạ Diệc Hiên hạ tay xuống, một mũi tên thẳng tắp rơi xuống cắm trên đất, tay phải của hắn nâng tay trái, vẻ mặt biểu lộ vài phần đau đớn, cao giọng nói: "Nghiễm An vương quả nhiên danh bất hư truyền, ta cam bái hạ phong (*)."

(*) cam bái hạ phong: chịu thua tâm phục khẩu phục

Mộ Tử Duyệt lúc này mới nhớ tối qua hắn trúng một chưởng, cánh tay cũng bị thương, nàng cũng tùy tay bắn một mũi tên xiêu xiêu vẹo vẹo cắm vào thân cây.

Trên khán đài Hạ Vân Khâm lập tức đứng lên, cười nói: "Tốt lắm tốt lắm, Tử Duyệt cũng bắn chệch, hai người coi như huề nhau, rất tốt rất tốt!"

Trên giáo trường hai con ngựa đứng yên, "Tuy thưa" (*) kêu vài tiếng, Hạ Diệc Hiên xé một bên vạt áo đưa cho nàng, xem xét cánh tay của nàng: "Miệng vết thương bị rách cũng không nói một tiếng, cứ thích làm kẻ mạnh!"

(*) đây là từ tượng thanh của tiếng ngựa, ghi lại theo bản convert

Mộ Tử Duyệt tự nhiên nhận lấy, tùy tiện quấn quanh vết thương hai vòng, hạ giọng nói: "Diệc Hiên huynh, ta vừa rồi giúp ngươi quan sát, con gái Lỗ tướng vừa mới xướng khúc kia chỉ sợ tâm kế rất sâu, từng cử chỉ nhăn mày cười nói dường như đều đã luyện qua, ngươi nếu nạp về chỉ sợ ăn không tiêu."

Hạ Diệc Hiên nghe vậy không khỏi chấn động, trong mắt cư nhiên lộ ra vài phần vui sướng: "Ngươi nói lời này, ta nghe như có vị chua."

"Chua?" Mộ Tử Duyệt ngẩn ra, "Ngươi cho rằng ta đang ghen với ngươi? Ta thật sự không thích nàng ta."

Tâm tình Hạ Diệc Hiên rất tốt, nhẹ nhàng đạp một cước vào "Tiểu Hắc", hai con ngựa sóng vai mà đi. "Ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi, làm sao mà biết ngươi đang ghen với ai."

"Không biết là tốt rồi. Theo ta thấy, con gái Lâm Thượng thư dịu dàng như nước, nhất định là giỏi giúp chồng dạy con, còn có con gái Hầu gia, hoạt bát hay cười, cuộc sống về sau nhất định sẽ không thiếu phần thú vị..." Mộ Tử Duyệt thao thao bất tuyệt, cuối cùng tổng kết một câu, "Mắt nhìn của ta rất là đáng tin."

Sắc mặt Hạ Diệc Hiên càng lúc càng khó coi, nghẹn nửa ngày hỏi: "Người vừa mới xướng khúc tướng quân là cô nương nhà ai?"

"Ngươi không biết?" Mộ Tử Duyệt vẻ mặt thản nhiên, "Là con gái của Lỗ tướng."

"Thì ra là thế." Hạ Diệc Hiên quay phắt đầu qua, ánh mắt dần dần lạnh như băng, "Ngươi sợ ta cưới nàng ta uy hiếp đến ngươi?"

Mộ Tử Duyệt cười gượng hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Diệc Hiên huynh nói vậy không đúng rồi, ngươi và ta huynh đệ tình thâm, ngươi sao có thể đa nghi như vậy?"

"Huynh đệ tình thâm..." Hạ Diệc Hiên có phần bất mãn, hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa phi nhanh ra ngoài giáo trường, xoay người xuống ngựa, chỉ chốc lát sau biến mất sau sa trướng của mình.

Trong vườn một lần nữa náo nhiệt, người hầu bưng trà bánh lên, mọi người phẩm trà xem diễn, tụ tập chuyện phiếm, thập phần nhàn nhã.

Mộ Tử Duyệt về tới sa trướng, lòng mang suy tư không chỗ giải đáp, thuận miệng hỏi: "Ngươi nói xem, một đại nam nhân mà lúc nào cũng hỉ nộ vô thường, đây là vì cái gì?"

"Mười phần hết chín phần là có điều bất mãn không thể nói ra." Mộ Thập Bát hắc hắc cười.

"Thì ra là thế." Mộ Tử Duyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thưởng xuân yến cuối cùng cũng gần đến hồi kết, muốn chọn ra kinh thành tứ đại tài tử tài nữ. Để cho công bằng, nam chưa hứa hôn được phát một đóa hoa đỏ, nữ chưa gả thì được phát một đóa màu hồng phấn, viết tên mình trên đóa hoa rồi phóng hoa tới trước sa trướng của người mình yêu thích.

Mộ Tử Duyệt sầu muộn nhìn mấy đóa phấn hoa trước sa trướng của mình, trong đó có một đóa do Dư Chi Dao đưa tới. Ngay cả khi nàng đã khuyên can, Dư Chi Dao chỉ che mặt cười, hoa vẫn để lại, làm cho nàng hết đường xoay xở.

Cuối cùng Lễ bộ thống kê lại, Hạ Diệc Hiên nhận được nhiều hoa nhất trong các nam tử, kế đến Thẩm Nhược Thần, Phương Vu Chính thứ ba, còn một người năm nay vừa mới hai mươi tuổi làm ở Đại Lý Tự đứng thứ tư. Trong số các nữ tử, con gái Lỗ tướng đứng đầu, Dư Chi Dao thứ hai, con gái Lâm thượng thư và mẫn Hầu gia lần lượt ở vị trí thứ ba và thứ tư.

Đếm qua đếm lại một hồi, quan viên Lễ bộ có chút buồn bực, tiến lên khải tấu: "Bệ hạ, hoa để nam tặng nữ thiếu ba đóa."

"Ai có hoa mà chưa gửi đi? Nhanh đứng ra, bằng không trẫm điều tra ra sẽ phạt các ngươi." Hạ Vân Khâm cười nói.

Bên dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, Hạ Diệc Hiên chậm rãi đứng dậy, Thẩm Nhược Thần và Phương Vu Chính cũng bước ra.

"Ba vị ái khanh này tầm nhìn cũng cao quá đi, cẩn thận kẻo đắc tội nữ tử toàn kinh thành đó." Hạ Vân Khâm nửa đùa nửa thật.

"Bệ hạ thứ tội, thần chỉ là do dự, sợ đưa hoa rồi lại phạm sai lầm, bị bệ hạ trách cứ." Hạ Diệc Hiên thản nhiên nói.

"Có gì mà trách, đây là thưởng xuân yến, tất nhiên phải tận hứng, hoàng huynh yên tâm, cứ việc trao hoa đi." Hạ Vân Khâm quả quyết nói.

"Đa tạ bệ hạ." Hạ Diệc Hiên đáp xong, sải bước tới trước trướng của Nghiễm An vương phủ, đặt hoa trước bàn của Mộ Tử Duyệt.

Mộ Tử Duyệt choáng váng, vừa định chất vấn đã thấy Thẩm Nhược Thần và Phương Vu Chính liếc nhau rồi đồng loạt hướng sa trướng của nàng đi tới, nàng hoảng hốt, lập tức kêu lớn: "Bệ hạ, việc này không hợp lệ! Nam tất nhiên phải tặng hoa cho nữ! Bệ hạ xin hãy mau lệnh cho họ ngừng lại!"

Chỉ tiếc mọi người cũng đều choáng váng nên nhất thời không ai phản ứng. Nàng trợn mắt nhìn Thẩm Nhược Thần và Phương Vu Chính đem hai đóa hoa đặt trước mặt, run run nói: "Các ngươi... Các ngươi đây là muốn thấy ta bị chê cười phải không?!"

Phương Vu Chính bình tĩnh nói: "Dù sao ngươi cũng là đoạn tụ, vậy tiện tay giúp ta lần này đi."

Thẩm Nhược Thần mỉm cười: "Tại hạ cũng đang là ý này, làm phiền Tử Duyệt."

Mộ Tử Duyệt vô phương chống đỡ, quay qua nhìn Hạ Vân Khâm, mong hắn mau chóng ra lệnh ngăn trò khôi hài này lại. Ai ngờ Hạ Vân Khâm nặng nề ho khan một tiếng, làm như thản nhiên nói: "Lâm thượng thư, việc này không đúng rồi, sao trẫm không có hoa? Mau đem đến cho trẫm một đóa!"

Lâm thượng thư bị một phen mồ hôi lạnh, nhanh chóng dâng hoa lên. Hạ Vân Khâm cầm hoa, sải bước thẳng hướng Mộ Tử Duyệt đi tới.

Mộ Tử Duyệt trợn mắt há mồm nhìn Hạ Vân Khâm đặt hoa trước mặt nàng, trước mắt một mảng tối sầm, thiếu chút nữa nàng đã ngã ra đất. Cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, hôm nay nàng cuối cùng cũng đã hiểu ra chân lý này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.