Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 20




Nhận chậu nước từ Mộ Thập Bát, Mộ Tử Duyệt liền lệnh cho hắn ra phòng ngoài. Nàng vừa mới xử lý vết thương xong thì nghe được tiếng kêu khe khẽ bên cửa sổ.

Nàng ngưng thần nghe một lát rồi mở cửa sổ, lập tức một bóng người linh hoạt nhẹ nhàng tiến vào phòng, đúng là Mộ Đại.

"Thế nào, lai lịch những người đó là ai, điều tra rõ ràng chưa?" Mộ Tử Duyệt thấp giọng hỏi.

"Bẩm Vương gia, tình hình có chút quỷ dị, những người này dường như không cùng một phe." Mộ Đại hồ nghi.

Mộ Tử Duyệt gật đầu nói: "Không sai, hai người đầu tiên là người của Thụy vương phủ, chính là Hạ Diệc Hiên đến đùa giỡn ta."

Mộ Đại tỉnh ngộ: "Chả trách nhóm người thứ hai lại có vẻ khác, võ nghệ chỉ tạm được nhưng lại thẳng hướng Thẩm đại nhân mà tấn công, nếu không có Vương gia chống đỡ, chỉ sợ Thẩm đại nhân khó bảo toàn tính mạng."

"Nếu là nhắm vào Nhược Thần, trừ Lỗ Tề Thắng ra nhất định không còn ai." Mộ Tử Duyệt suy nghĩ một lát nói, "Kỳ thi mùa xuân lần này, lão già kia đã bị Nhược Thần đắc tội đến thảm rồi."

"Vương gia cao minh." Mộ đại khâm phục nói.

"Hai người kia hiện đang ở đâu?" Mộ Tử Duyệt cau mày nói.

"Các ngài vừa đi, không qua mấy chiêu bọn người kia đã bỏ trốn, Mộ Nhị đuổi theo, bây giờ còn chưa tới phục mệnh."

Mộ Nhị khinh công thượng thừa, đi theo Hạ Đao hẳn là không có gì đáng lo. Mộ Tử Duyệt gật gật đầu: "Tốt, xem bọn Thụy vương phủ có thể tra ra cái trò gì."

Mộ Đại gật gật đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Vương gia, ngài sau này vạn vạn lần đừng vui đùa như vậy nữa, lúc tên áo đen kia tung chưởng về phía ngài, tiểu nhân đã rất sợ hãi, ngài lại còn không cho tiểu nhân ra cứu. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngài nói tiểu nhân phải tạ tội thế nào đây!"

Mộ Tử Duyệt sờ mũi, cười khan nói: "Cũng là vì không muốn làm bại lộ thân phận của ngươi thôi, yên tâm, bổn vương có chừng mực, ngươi xem, chẳng phải Thụy vương cũng đã ra mặt giúp ta. Còn một tên nữa, thân phận hắn thế nào?"

"Tiểu nhân không dám đến quá gần, giữ khoảng cách xa xa theo dõi trong chốc lát đã mất dấu. Người nọ tuổi chừng bốn mươi, dáng người trung bình, võ lâm Trung Nguyên không có nhân vật nào như vậy, mặt mày cũng không giống người dị tộc, tiểu nhân đoán chắc là người ẩn cư nơi hẻo lánh. Chưởng pháp và khinh công cao như vậy hẳn là không khó tra lắm, Vương gia yên tâm." Mộ Đại sắc mặt ngưng trọng, "Vương gia đã đắc tội người này khi nào? Xem thân thủ của hắn, ta cùng một vị huynh đệ liên thủ mới có thể đối phó được."

"Ta làm sao có thể đắc tội người trong võ lâm. Tên Hạ Diệc Hiên kia chính là hiềm nghi lớn nhất, còn cả Lỗ Tề Thắng, Tần Trùng đều có thể."

"Thụy vương?" Mộ đại ngạc nhiên, "Không phải hắn cứu Vương gia sao?"

"Chỉ sợ là có mưu đồ khác." Mộ Tử Duyệt có chút phiền não, biểu cảm của Hạ Diệc Hiên trước khi đi lại hiện lên trong đầu.

Mộ Đại gãi gãi đầu: "Vương gia, thứ cho tiểu nhân nói thẳng, ta thấy ánh mắt Thụy vương nhìn ngài không giống như nhìn những người khác, giống như... giống như sáng lên, liệu có cái gì huyền bí trong đó không?"

"Sáng lên?" Mộ Tử Duyệt cảm thấy kỳ lạ, "Sao ta không thấy? Không lẽ là hắn xem ta như khối thịt béo, muốn cắn một miếng?"

Một đêm này quả thật phong phú, Mộ Đại lĩnh mệnh lén lút theo cửa sổ ra ngoài. Mộ Tử Duyệt nằm trên giường suy ngẫm, một kiếm này của Hạ Đao rất có chừng mực, chảy chút máu, nhưng không có gì đáng ngại. Nàng chợp mắt được một lúc thì đã hừng đông, sáng sớm tỉnh lại, vừa mới đẩy cửa ra ngoài đã thấy Mộ Thập Bát ngồi ở cửa ngủ say.

"Ngươi làm gì vậy?" Mộ Tử Duyệt nhẹ nhàng đạp hắn, buồn bực hỏi.

Mộ Thập Bát cả kinh nhảy dựng lên, dụi dụi mắt, vừa thấy là nàng mới nghiêm nghị nói: "Vương gia, tiểu nhân sợ lại có người đến đánh lén cho nên cả đêm canh giữ ở cửa."

Mộ Tử Duyệt trong lòng cảm động, ra vẻ tức giận trách mắng: "Ngươi xem ngươi, hai mắt đều đỏ thế kia, hôm nay là một ngày lớn như vậy còn phải theo ta ra ngoài! Còn không mau đi rửa mặt cho tỉnh táo!"

Mộ Thập Bát ưỡn ngực: "Không ngại, đêm qua ta vừa ngủ vừa cảnh giác, không sợ ảnh hưởng hình tượng."

"Thật sự? Hôm nay mỹ nữ như mây, ngươi cũng không thể để Nghiễm An vương phủ chúng ta mất mặt." Mộ Tử Duyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Bên ngoài Thính Phong và Thính Vũ đã chuẩn bị đồ ăn sáng, ngoài món canh vằn thắn và bánh bao do hành cung sắp xếp, đầu bếp trong phủ còn chuẩn bị một chén cháo thịt ốc khô cá muối và bánh bắp nấu đậu thơm ngào ngạt, Mộ Tử Duyệt mỗi mỗi thứ ăn một chút, thập phần sung sướng.

Chính lúc đang ăn cao hứng, Mộ Tử Duyệt bỗng nhiên ngừng lại, tay cứng ngắc. Thính Vũ buồn bực tiến lên hỏi: "Vương gia làm sao vậy, có phải ăn phải thứ gì không sạch sẽ?"

"Hình như bệ hạ... hôm qua hẹn ta cùng dùng bữa tối..." Mộ Tử Duyệt vỗ vỗ đầu, nhớ tới lời hẹn của Hạ Vân Khâm hôm qua, trong lòng thầm nghĩ không xong rồi: tối qua nàng chỉ lo cùng Thẩm Nhược Thần phong lưu tiêu sái, đem lời mời này quên không còn một mảnh!

Mộ Tử Duyệt luôn ưu tiên đối đãi Hạ Vân Khâm, vô cớ lỡ hẹn như tối qua vẫn là lần đầu tiên, nàng vội vàng đẩy số thức ăn còn lại vào miệng rồi lập tức đi đến tẩm cung của Hạ Vân Khâm.

Còn chưa đến cửa điện, Mộ Tử Duyệt đã bị thị vệ ngăn lại: "Mộ vương gia, xin dừng bước, bệ hạ nói chính vụ bận rộn, không tiếp khách, nhất là Nghiễm An Vương gia công vụ quấn thân."

Lời này vừa nghe đã thấy không ổn, Mộ Tử Duyệt đành phải cười nói: "Làm phiền lại đi thông bẩm lần nữa, nói vi thần hôm nay cố ý dậy sớm đến thỉnh tội."

Thị vệ kính cẩn trả lời: "Tiểu nhân không dám, chính là bệ hạ nói, những người khác có lẽ còn xem xét gặp mặt, còn nếu là Nghiễm An Vương gia thì thôi, miễn đi."

Đang nói thì Tiểu Khánh Tử từ trong đi ra, vừa thấy Mộ Tử Duyệt đã ra hiệu cho nàng đến một góc, ai oán nói: "Mộ vương gia, ngài thế này làm chúng tiểu nhân đều bị hại đến khổ, bữa tối ngày hôm qua bệ hạ phát đại hỏa, hất đổ cả bàn thức ăn, bữa tối cũng chưa dùng được mấy miếng."

Mộ Tử Duyệt hoảng sợ, Hạ Vân Khâm ngày thường đều rất ôn hòa, rất ít khi nổi giận nghiêm trọng như vậy.

"Sao không đến mời ta?" Mộ Tử Duyệt trách.

Tiểu Khánh Tử đồng tình nhìn nàng: "Sao lại không tới thỉnh, đi đến nửa đường, chợt nghe nói ngài đã sớm về Yến Thanh các, còn cùng Thẩm đại nhân nâng cốc trò chuyện vui vẻ, dùng xong bữa tối còn cùng đi thưởng ngoạn cảnh đêm, đem bệ hạ quên không còn một mảnh."

Mộ Tử Duyệt man mán cảm thấy mình đang quên cái gì, chỉ là nhất thời nghĩ không ra, lại lo Hạ Vân Khâm bị mình chọc tức, liền chắp tay nói: "Làm phiền công công đi thông bẩm một tiếng, nói ta ở ngoài điện cầu kiến."

Tiểu Khánh Tử lắc lắc đầu: "Nếu Vương gia đến trước lúc ăn sáng thì tốt rồi, bệ hạ ở cửa đại điện nhìn xung quanh vài lần, sau tự nhốt mình trong thư phòng, ai tới cũng không gặp, nô tài cũng không dám lại đi làm bệ hạ tức giận."

Nói tới đây, hắn bồi cười nói: "Vương gia thứ lỗi, nô tài đến nhà bếp đôn đốc, hai bữa cơm vừa rồi bệ hạ ăn không ngon, chỉ sợ lâu dài có hại cho sức khỏe."

Mộ Tử Duyệt gật gật đầu, đứng ở cửa đi thong thả vài bước, yên lặng nhìn vào điện, qua một hồi lâu, rốt cục cũng nhớ ra mình đang quên chuyện gì: ngày hôm qua lúc Hạ Vân Khâm yêu cầu nàng cùng dùng bữa tối, Thẩm Nhược Thần cũng ở đó, hôm qua hắn đến tìm nàng nghiên cứu và thảo luận sáo khúc có thật chỉ là muốn tìm người tri âm?

Giữa ngày xuân ấm áp mà lòng nàng không khỏi lạnh run từng đợt, thật lâu sau, nàng tự giễu cười cười, lẩm bẩm: "Trách không được a trách không được, Mộ Tử Duyệt, tật xấu này của ngươi phải sửa lại."

Nói xong, nàng tỉnh lại một chút, lại ha ha nở nụ cười, thầm nghĩ: "Bất quá, bổn vương cũng không chịu thiệt, tú sắc khả san, tiên âm vòng nhĩ (*), còn đồng sinh cộng tử một phen, còn khiến hắn nợ ta một cái nhân tình, được lợi không nhỏ. Mặt ngoài không có trở ngại là được rồi, về phần bên trong ra sao, cần gì để ý."

* tú sắc khả san, tiên âm vòng nhĩ: nhìn sắc đẹp đến không biết đói, nghe âm thanh hay đến sướng tai

Mộ Thập Bát xa xa đứng ở một bên, thấy nàng vừa mới nhíu mày trong chốc lát rồi lại cười, trong lòng không khỏi bồn chồn, tiến lên nói: "Vương gia, không phải là ngài sợ đến hồ đồ rồi chứ? Theo tiểu nhân thấy, bệ hạ chỉ tỏ ra căng thẳng vậy thôi, chưa biết chừng không đến trưa đã gọi người đến nói chuyện rồi."

"Ngươi biết cái gì!" Mộ Tử Duyệt trừng mắt liếc hắn một cái, "Đừng vội suy đoán bậy bạ."

Mộ Tử Duyệt đứng tại chỗ đợi thêm một lúc, vẫn không có ai ra thỉnh nàng vào yết kiến; hành cung dần dần huyên náo xôn xao lên, hoa viên cách đó không xa có tiếng người dự tiệc truyền đến. Vài đại thần quen biết cùng gia quyến đi qua, nhìn thấy Mộ Tử Duyệt đều tiến lên chào, Mộ Tử Duyệt cười hì hì trả lời: "Bên này cảnh xuân vừa vặn, thứ cho bổn vương ở đây ngắm cảnh một lát, mời các vị qua bên kia trước."

Tiểu Khánh Tử mang theo vài hộp đồ ăn to có nhỏ có vội vàng trở về, thấy nàng vẫn chưa rời đi, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Mộ vương gia, sao ngài còn ở đây?"

"Không vội, bổn vương cũng không bận việc gì, ở chỗ này chờ bệ hạ cùng đi thưởng xuân yến." Mộ Tử Duyệt nói, "Tiểu Khánh Tử ngươi chạy nhanh vào trước đi, hầu bệ hạ dùng bữa, đừng để bệ hạ vì bị ta chọc tức mà hại đến sức khỏe."

Tiểu Khánh Tử nhịn không được dậm chân, thấp giọng nói: "Ai, Vương gia tội gì làm vậy, đến lúc bệ hạ hết giận, nếu biết ngài ở chỗ này chờ lâu như vậy lại mắng nô tài."

Mộ Tử Duyệt nghĩ thấy cũng có lý: "Để ngươi không bị khó xử, ta đi trước đây, chờ bệ hạ đi ra rồi thỉnh tội sau."

Không khí trong vườn càng lúc càng náo nhiệt. Trong các sa trướng ngẫu nhiên truyền ra tiếng nữ tử khẽ cười nói, lụa mỏng nhẹ phất phơ trong gió, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi, làm khu vườn càng nổi bật. Xa xa là ngọn Tây Sơn xanh um mướt mắt, quả thực là tiên cảnh giữa nhân gian.

Các quan viên tụ thành từng nhóm hàn huyên, thừa dịp này giới thiệu con gái mình dẫn đến. Các thương nhân thì dè dặt hơn, câu nệ lễ nghĩa thì ngồi trong sa trướng, gan lớn một chút thì ra ngoài tìm người bắt chuyện trình danh thiếp, coi như là tạo mối quan hệ.

Từ xa Mộ Tử Duyệt đã thấy Dư Chi Dao ngoắc với nàng, nàng vờ như không thấy, đi thẳng đến sa trướng của mình.

Thính Phong và Thính Vũ vừa thấy nàng, liền líu ríu chạy đến: "Vừa rồi Dư tiểu thư có tới, bộ dạng thật là xinh đẹp, tính tình xem ra cũng tốt lắm."

"Đúng vậy, lời đồn nói nàng kiêu căng tám phần là vì ghen tị với nàng."

"Vương gia, kỳ thật nô tỳ thấy, dương khí trong phủ quá thịnh, ngài thấy có đúng không?"

...

Mộ Tử Duyệt thầm buồn cười, trên dưới trong phủ trừ Mộ Thập Bát vô tâm vô phế, còn lại tuy không nói nhưng đều thầm mong nàng cải tà quy chính, cưới vương phi vào cửa, hôm nay mỹ nữ nhiều như mây, còn cho rằng có thể kích thích nàng.

"Đường đường Nghiễm An vương còn không bằng tỳ nữ có kiến thức." Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.