Quyền Tài

Chương 8: Quay Cóp Bài Thi Của Người Khác




Trắc nghiệm năng lực chức nghiệp hành chính, gọi tắt là thi trắc nghiệm.

Là một cuộc thi tiêu chuẩn hóa chuyên dùng để kiểm tra năng lực chức nghiệp hành chính và cũng thành công khi liên hệ một loạt tiềm năng tâm lý. Nó khác với thi trắc nghiệm trí lực, cũng không giống với thi trắc nghiệm công cộng, hoặc trắc nghiệm kỹ năng tri thức chuyên nghiệp cụ thể, nó chủ yếu là thông qua trắc nghiệm để làm thí nghiệm về tiềm năng tâm lý, dự đoán nghề nghiệp chính thức của thí sinh cũng như khả năng thành công khi đạt được chức vị trong nhiều loại lãnh vực. Loại thi trắc nghiệm này chính là một năng lực được hình thành từ những người sống lâu năm, tích lũy thông qua học tập và thực tiễn, thực chất là một cuộc thi kiểm tra năng lực cơ bản.

Hình thức đề thi, ước chừng 135 câu.

Buổi sáng, 9:00 - 11: 00, thời gian thi hai tiếng đồng hồ.

Phòng thi 026, sau khi thầy cô giám thị đọc xong quy tắc phòng thi cũng như những công việc hạng mục cần chú ý, cuộc thi bắt đầu. Trong bầu không khí hầu như ngưng đọng lại, xoẹt xoẹt xoẹt, giấy đáp án và giấy nháp được phát vào tay của mỗi thi sính, Đổng Học Bân vuốt vuốt giấy thi trắng bóng của mình, trong lòng thầm lập đi lập lại một câu, đơn giản một chút, nhất định phải đơn giản một chút.

Cầm láy bút, đầu cúi xuống thấp, hắn bắt đầu làm bài.

Câu đầu tiên, cùng một câu với sách tham khảo kỳ thi công chức mà hắn mua trong nhà sách Tây Đan, đơn giản.

Câu thứ hai, ặc, đề thi công vụ tại tỉnh Giang Nam ba năm trước hình như cũng có câu giống như vậy, cũng dễ.

Câu thứ ba, sau mười mấy giây suy nghĩ, hắn nhanh chóng chọn đáp án C, cũng không khó lắm.

Câu thứ tư, sau khi chấm chấm ngòi bút ngoài giấy nháp, cuối cùng hắn chọn B, tuy rằng không phải là chuẩn nhất, hưng cũng là tám chín phần.

Bốn câu đầu liên tục thuận lợi như thế, làm cho tâm tình của Đổng Học Bân tương đối thoải mái, hắn nghĩ rằng đề thi lần này thật sự không tính là rất khó, viết thì viết, đáp thì đáp, chỉ là hắn không kịp vui vẻ được bao lâu, từ câu thứ sáu trở đi, độ khó bắt đầu tăng lên một cách thẳng thắn, câu thứ sáu đến câu thứ mười, ngay cả một câu mà Đổng Học Bân cũng không biết, chỉ có thể làm đại, từ câu ba mươi ba đến câu bốn mươi bảy, hắn cũng mù mờ chọn đại, không có chút nắm chắc.

Cái này chính là một tín hiệu nguy hiểm không thể nghi ngờ nữa.

Càng làm bài, trong lòng của Đổng Học Bân càng trầm lặng, khẩn trương vô cùng.

Thật sự là quá khó, hình như là còn phức tạp hơn kỳ thi công chức năm ngoái nữa.

Những câu liên quan đến toán học thì còn đỡ, Đổng Học Bân vừa mới tốt nghiệp đại học, rất nhiều tri thức vẫn chưa quên, tính toán một hồi cũng có thể đáp được, hơn nữa xác suất đúng hẳn là cao, những câu liên quan đến phần ngôn ngữ học cũng không quá nhiều, suy nghĩ thì suy nghĩ, tưởng tượng thì tưởng tượng, phỏng chừng có thể trả lời đúng một phần lớn, nhưng mà những câu hỏi liên quan đến phán đoán suy lý và thường thức thì lại quá khó, mấy chục câu hỏi, hắn nghĩ rằng mình làm đúng được gần phân nửa đã là rất tốt rồi, cái đáng giá nhất chhính là những câu về phân tích tư liệu, hắn cảm thấy rằng ngay cả một câu mình cũng không đáp đúng!

Tiêu tiêu! Tiêu hết rồi!

Hai tay Đổng Học Bân giữ chặt đầu lại, thật sự muốn lôi mười tám đời của người ra đề lần này ra mà chửi một trận cho đã.

Hai mươi phút trôi qua.

Bốn mươi phút trôi qua.

Khi cách thời gian kết thúc còn một phút đồng hồ, trong phòng thi của Đổng Học Bân đã có không ít người buông bút xuống, có người mê man nhìn chằm chằm vào trần nhà, có người thì mất mác nắm tóc cắn răng, có người thì chán nản ôm mặt không nói gì, biểu tình phần lớn là đau khổ và phiền não, tựa hồ không có mấy người thỏa mãn về bài làm của mình cả.

Đổng Học Bân cảm thấy mình không thể đợi được nữa, không ngờ, một bài thi trắc nghiệm đã làm cho phần lớn người cảm thấy mình đã rớt rồi.

Hắn ngẩng đầu lên lấy lại tinh thần, lấy bút chì 2B ra bắt đầu vẽ một bức tranh lên trên phần đáp án, rồi đem những câu hỏi làm không chính xác và không biết làm đánh dấu bằng những ký hiệu rõ ràng, tính sơ ra, khoảng chừng bốn năm mươi câu, còn về phần tám mươi câu còn lại kia, hắn có nắm chắc làm đúng khoảng bảy mươi phần trăm.

"Ơ? Cậu vẽ cái gì thế?" Một người giám thị trung niên đi đến hướng của Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân nhìn thời gian, hít sâu một hơi, hô: Bắt đầu đi!!!

Thấy hắn vẽ loạn lên trên phần đáp án, giám thị nhíu mày nói: "Trên đáp án không được vẽ bậy vào, cậu vẽ như thế, máy tính làm sao mà phân biệt được? Mau xóa đi!"

Đổng Học Bân không đáp lời, mà là đứng lên khỏi ghế, dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ thí sinh cùng giám thị, tay trái của hắn cầm lấy đáp án, lao mạnh ra phía trước, đẩy ông giám thị đầu hói mà vọt ra khỏi phòng!

"Trời đất! Hắn làm gì thế?"

"Có quỷ mới biết! Tên này điên rồi!"

"Đứng lại! Cậu đứng lại đó cho tôi! Còn chưa đến giờ nộp bài!"

Mọi người trợn tròn mắt, không rõ người này đột nhiên chạy ra khỏi phòng thi làm gì, lẽ nào trong lòng biết rõ không thể đậu cho nên bỏ thi?

Một giám thị giữ trật tự của phòng thi 026 mau chóng duy trì trật tự trong phòng, người còn lại thì vội vã đuổi theo, ở ngoài hành lang hô to: "Cậu đừng chạy! Lão Lý, lão Trương, mau bắt thằng nhóc đó lại! Hắn còn cầm đáp án! Đừng để cho hắn ảnh hưởng đến các thí sinh khác! Mau lên một chút!"

Hai người giám thị khác đứng ngoài hành lang cũng chưa từng gặp phải trường hợp này bao giờ, có chút ngơ ngác.

Khi đang nói, Đổng Học Bân đã chạy ào vào phòng thi thứ ba, vung chân đá tung cửa, nhìn bộ dạng trợn to mắt như muốn rớt ra ngoài của mọi người, hắn không nói hai lời, đá văng cái bàn gần nhất chạy đến trước mặt của Tiểu Đông, dưới ánh mắt kinh ngạc trợn tròn của Tiểu Đông, Đổng Học Bân đoạt lấy phần đáp án của Tiểu Đông.

Tiểu Đông ngây ngốc nói: "Cậu làm gì thế?" Có đánh chết hắn ta cũng không nghĩ rằng Đổng Học Bân lại to gan "làm bừa" như vậy.

Đổng Học Bân nói: "Trước cuộc thi tôi đã nói rồi, cẩn thận bài thi của anh một chút"

Giám thị trong phòng thi này đều là nữ, tuổi tác cũng không lớn, thấy Đổng Học Bân đạp cửa tiến vào, vào cửa liền đoạt lấy bài thi của người ta, hai giám thị căn bản là không dám tiến lại ngăn cản, chỉ đứng một chổ kinh ngạc hô lớn: "Cậu thi ở phòng nào? Làm gì thế? Mau để bài làm xuống!"

Tiểu Đông lúc này mới có phản ứng, tức giận đứng dậy vung tay giành lại bài thi: "Trả đây cho tôi!"

Tố chất thân thể của Đổng Học Bân tuy rằng không tính là cao, nhưng mà so với loại mọt sách như Tiểu Đông thì vẫn mạnh hơn, nghiêng người tránh né, rồi lại xoay người bỏ chạy ra ngoài cửa, luc này trước hành lang đối diện đã có ba giám thị chạy đến, bước chân của Đổng Học Bân bị kiềm hãm lại, liền xoay người phóng ra khỏi cửa sổ đáp vào trong bụi hoa, chạy đến một hướng không ai đuổi trong trường thi, vừa chạy vừa so sánh đáp án của mình với Tiểu Đông, rồi ghi nhớ đáp án của Tiểu Đông vào trong đầu.

ABBCADDDBCDADAB...

Chạy nhanh ra khỏi phòng học và đoạt lấy bài thi cũng đã được nửa phút, bây giờ chỉ còn lại ba mươi giây có thể dùng.

Kịp rồi!

"Trở về!"

"Đứng lại cho tôi!"

Mấy giám thị và bảo vệ đến chặn trước chặn sau!

Đổng Học Bân cũng không để ý đến bọn họ, tiếp tục cúi đầu học thuộc đáp án, ACCABBDDDCAD...

"Bắt hắn!"

Bỗng nhiên, phía sau lưng chợt nặng, Đổng Học Bân bị người ôm đè xuống đất.

Một giám thị ở phía sau oán hận nói: "Ai thế! Hủy bỏ tư cách thi của hắn!"

Lại có một người thở hỗn hển nói: "Tính chất quá lớn, báo cảnh sát đi!"

"Bài làm của tôi còn hữu hiệu hay không?" Tiểu Đông đuổi tới vội la lên: "Là hắn cướp bài làm của tôi!"

Đổng Học Bân nằm một đống dưới đất cố gắng nhịn đau nhìn hết những câu trả lời cuối cùng, lúc này hô to một tiếng: "BACK!"

.......................

Bốn phía lặng ngắt như tờ.

Trong phòng thi 026, mọi người cúi đầu làm bài, không nói một lời.

Tiếng bút chì 2B và bút máy phát ra những âm thanh sột soạt trên giấy làm bài, bầu không khí khẩn trương đang tràn ngập trong phòng.

Đầu của Đổng Học Bân còn choáng váng một chút, sau một giây liền thấy được ông giám thị đầu hói đang nhíu mày nhìn vào phần giấy đáp án của hắn: "Trên đáp án không được vẽ loạn, cậu vẽ như thế, máy tính làm sao mà phân biệt được? Mau xóa đi!"

Thời gian đã lui trở về!

Đổng Học Bân lòng còn sợ hãi lau mồ hôi đi: "Vâng!"

Ông giám thị nhìn hắn một cái, xoay người bước đi.

Đột nhiên, Đổng Học Bân không dám dừng lại, nhanh chóng dùng bút đánh vào đáp án, nhất định không thể quên! Nhất định không thể quên!

ABBCADDDBCDADAB....

Luyện tập trí nhớ của tuần trước cũng không uổng phí, Đổng Học Bân đặc biệt chuẩn bị để "gian lận" cho cuộc thi này, xoạt xoạt xoạt, hắn hạ bút như bay. Hai mươi câu đầu thì cơ bản là không khó lắm, ký ức của phần lớn người có thể nhớ được hai mươi mấy chữ cái đầu tiên, nhưng mà càng về sau thì càng khó, Đổng Học Bân mất hết sức của chín trâu hai hổ, rốt cục cũng tăng cực hạn trí nhớ của hắn lên ba mươi mấy chữ cái, còn mười mấy chữ cái cuối cùng, trong ký ức của hắn không có biện pháp nhớ rõ, cho nên liền làm liều.

Ví dụ như AACBA thì hắn nhớ thành AAAAA.

Ví dụ như ABAD thì hắn nhớ thành ABCD.

Hai phút cuối cùng, toàn bộ bản sao chép bài làm đoạt từ Tiểu Đông đã được Đổng Học Bân tái hiện lại.

Nếu như Tiểu Đông có thể lấy được dư điểm trong bài thi năm ngoái, vậy thì bài thi trắc nghiệm năm nay hẳn là không cũng khác biệt lắm, ít nhất cũng có xác suất chính xác hơn 90% chứ? Như vậy là đủ rồi, hơn nữa Đổng Học Bân cũng có nắm chắc, cho nên khẳng định là có thể lấy được điểm rất cao!

Phù!

Quay cóp... thành công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.