Quyền Tài

Chương 41: Lần thứ hai tỏ tình




Chín giờ.

Tí tách, tí tách, mũi kim chuyền nước đâm lên trên tay Đổng Học Bân, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Thấy bên này tạm thời không có chuyện gì. sau khi Cù Vân Huyên dặn dò Đổng Học Bân vài câu liền cầm cái chìa khóa từ chỗ hắn về nhà cầm cái gì đó cho hắn. Khăn mặt chậu rửa mặt, quần sịp, bít tất, những thứ này đều phái chuẩn bị, hơn nữa ngày đó hai người bọn họ đi siêu thị Yến Toa mua quần áo sơ mi tây đều cháy hòng, cộng thêm giầy, cũng phái cầm tới một bộ mới.

Cù Vân Huyên vừa đi, tiểu hộ sĩ ghim kim cho hắn cười nói: “Dì của anh thật là xinh đẹp”.

Đại gia sãy xương ở một bên cũng nói: “Khuê nữ là rất tốt, người cũng hiền lành”.

Đông Học Bân trên mặt có ánh sáng, giống như mình đang được khen.

Không đến mười một giờ, Cù Vân Huyên kéo túi du lịch đã thở hồng hộc trở lại, quần áo, bàn chải đánh răng, cốc, thuốc đánh răng, dọn lại tù chén, sau đó Huyên di lau chùi, trên khuôn mặt đầy mồ hôi, cũng không chú ý nghỉ ngơi, không cho phân trần vén chăn Đổng Học Bân lên, tháo tất bẩn trên chân hắn xuống, dịu dàng ôm chân hắn thay đổi hai cái mới cho hắn, sau đó mượn chậu nhựa và xà phòng đi buông vệ sinh, ngồi chồm hổm trên mặt đất giặt tất cho hắn.

Đồng Học Bân cực kỳ cảm động, “Huyên di, dì nghỉ một lát đi”.

Cù Vân Huyên tay đầy bọt xà phòng quay đầu lại cười, “Dì không phiền, con đừng lộn xộn, làm một chút thôi”.

“A a, hiểu rõ”.

Nhìn Huyên di nữa ngồi, quần áo đằng sau lộ ra phần lưng trắng nõn, ánh mắt Đồng Học Bân không tự chủ được liền bị hấp dẫn. Cũng không biết là không nghĩ chuyện xấu gì, đột nhiên lại muốn đi tiểu, Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn bình nước chuyền bên trên một cái, vẫn còn hơn phân nữa bình, không tới nửa giờ tuyệt đối không hết được. Hắn muốn nhịn một chút, nhưng phía dưới quá gấp, thế là gian nan chui ra khỏi ổ chăn, chịu đựng đau vai và đau chân xuống đất đi dép.

Rữa hết tất, Cù Vân Huyên bị dọa một cái giật mình, “Con làm gì!”

Đồng Học Bân cười xấu hổ nói: “Khụ, đi vệ sinh” Hắn tự tay bắt lấy bình.

“Đừng nhúc nhích! Không được nhúc nhích!” Cù Vân Huyên vội vội vàng vàng động tay, “Con đang cầm kim tiêm, cầm không được!”

Ngày hôm qua đi nhà cầu thì có chút lực, hôm nay càng lao lực, trong lòng Đồng Học Bân cũng rõ ràng, nhưng hắn xấu hổ không muốn để Huyên di hỗ trợ, “Không có việc gì con đi một phút đồng hồ là xong mà” Đổng Học Bân không nghe nàng, vừa bấm đầu ống dẫn, khiến cho chất lòng tạm thời đình chỉ, chợt nắm bình muốn đi hướng buông vệ sinh.

Cù Vân Huyên tức giận rảo bước nghênh đón, “Sao con không nghe lời như vậy! Muốn bị đánh phải không?” Chạy nhanh đoạt lấy bình trong tay hắn, tay trái đỡ lấy hắn, “Chỉ biết thế hiện mình, đi, đi đi theo dì!”

Đồng Học Bân lúng túng nói: “Không cần! Thật sự không cần!”

Cù Vân Huyên nghiêm mặt giơ một tay lên, “Đánh con đó!? Đi mau!”

“Ài!” Đồng Học Bân thấy nàng như vậy, đành phái không tình nguyện vào buông vệ sinh.

Binh thường, wc bệnh viện đều có giá hoặc móc treo cái bình, nhưng Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên đi vào tìm lại có thể không trông thấy cái gì, giằng co một lát, Huyên di mỡ một cửa, thoải mái mà xốc nắp bổn cầu lên, giơ xâu bình lên đỉnh đầu, đầu nghiêng sang bên cạnh nhìn tường gạch sứ trắng, “Nhanh lên, dì không nhìn con”.

Đồng Học Bân xấu hổ và giận dữ muốn chết, “Ai da, con đây, dì...”

“Xấu hồ gì?” Cù Vân Huyên quay đầu trừng trừng nhìn hắn, “Nhanh lên!”

Thấy nàng một lần nữa quay đầu, Đồng Học Bân đến tâm khóc cũng có, một tay sờ ở quần bệnh nhân, nửa ngày cũng chưa kéo ra được.

“Di hô ba cái, bằng không thật sự sẽ đánh con” Cù Vân Huyên quay lưng nói: “Một... Hai... Ba!”

Đồng Học Bân không cách nào, kiên tri túm quần, bắt đầu giải quyết.

Tí tách tí tách, Đồng Học Bân lần đầu cảm thấy cái thanh âm này đáng xấu hổ như thế, quá dọa người!

Nghe được âm thanh dừng lại, Cù Vân Huyên vươn tay ấn nước xuống cho hấn, vịn Đổng Học Bân mặt đỏ lên trở lại trên giường, “Lúc di đến đã mua chút quả lê và quả táo, con ăn cái gì?”

Đồng Học Bân tiến vào ổ chăn nói: “Ặc, không ăn”.

“Sao có thể không ăn? Dinh dưỡng không đủ là rất không được” Cù Vân Huyên ôn nhu lột vỏ qua lê cho hấn, đưa tới cho hắn, “Nghe lời, há mồm, nói a đi...” Đổng Học Bân tự nhũ trong lòng, mình cũng không phải lần đầu tiên dọa người trước mặt Huyên di, ánh mắt buồn cười lão nhân gãy xương và con của hắn bên cạnh không xen vào nữa, há mồm cấn một cái. Chờ sau khi hắn nuốt xuống, Cù Vân Huyên vừa cười ha ha, lại đưa đến một miếng, “Thật ngoan, ăn nữa đi, a...” Huyên di một chân quỳ gối trên giường nửa ngồi nữa đứng, đưa hoa quả đồng thời thân thể và chân đều xê dịch về phía trước.

Đầu gối thoáng cái đâm vào trong chăn nóng hầm hập.

Đổng Học Bân chỉ cảm thấy trên tay ấm áp, một cảm giác tơ lụa rậm rạp dán sát vào trong lòng bàn tay - là chân Huyên di!

Đổng Học Bân tâm thần nhộn nhạo, lời nói chôn ở đáy lòng lại thốt “Huyên di, tộíthích em, làm bạn gái tôi nhé”.

Cù Vân Huyên sững sờ, tay buông lỏng miếng lê, cứng ở giữa không trung.

Đã có vượt qua lần thứ nhất kinh nghiệm, lúc này Đổng Học Bân thuần thục hơn rất nhiều, “Tôi chưa từng gặp qua người hiền lành nữ tính như em, lần đầu tiên gặp đã yêu mến em, Huyên di, tôi hiểu rõ các phương diện điều kiện tôi đều chênh lệch quá xa so với em, nhưng nếu có thể mà nói, em cho tôi một cơ hội được không?”

Cù Vân Huyên mặt nóng lên, vừa đề miếng lê xuống trên bàn,“Quá đột nhiên, cậu nói như vậy... một chút tâm lý để chuẩn bị cũng không có”.

Đổng Học Bân không kìm được vui mừng, Huyên di không nói mình không phải là loại hình nàng yêu mến, ha ha, xem ra chiến quà đại tác phẩm lần trước nhẹ nhàng khoan khoái có hiệu quả cực lớn, cái này lại tiến thêm một bước đến thành công rồi, “...Tôi biết có điểm đường đột, nhưng tôi thật sự thích em, yêu mến muốn chết được, làm bạn gái tôi nhé? Được không?”

Cù Vân Huyên không nói chuyện.

“Được không?”

Không lâu, nàng thở dài một hơi, “Thực xin lỗi Tiểu Bân, dì tạm thời còn không có tâm tư tìm đối tượng”.

Tuy nói đẫ biết tám phần nàng sẽ cự tuyệt mình, nhưng Đổng Học Bân vẫn không tránh được việc buồn bực, “Vì sao? Tướng mạo tôi không được? Tính cách không được? Hay cái gì khác?”

Cù Vân Huyên khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn sang ngoài cửa sổ, “Cậu đừng quá tự ti, trong mắt dì, các phương diện của cậu đều rất tốt, là dì có vấn đề” Ngữ khí trì trệ, “Cậu còn nhớ rõ ngày đó cậu tới tòa soạn báo đón di lúc tan việc, dì đã nói chuyện không? Dì mộng tường có một công ty của riêng mình, vì cái mộng này, vài năm nay tôi đều cố gắng, thật sự không có tâm tư nói yêu thương”.

Đổng Học Bân ậc một tiếng: “Mở công ty? Dù sao cũng phái trên trăm vạn đó? Em làm ở tòa soạn báo,tiền lương có thể đủ không?”

Cù Vân Huyên không nói gì.

Đổng Học Bân nói: “Sự nghiệp em không tiến bước, tuyệt đối không nói chuyện đối tượng?”

Cù Vân Huyên gật đầu một cái, “Dì có ý định như vậy, thực xin lỗi”.

“Phải đợi em có một công ty?” Đồng Học Bân vô cùng mong đợi nói: “Thì có thể quen với tôi phải không?”

Khuôn mặt Cù Vân Huyên hiện lển hai xệt đỏ hồng, lưỡng lự một lát, nàng đứng dậy muốn trốn đi, “...Dì đi đến chỗ bác sĩ hơi bệnh tình cậu một chút”.

Ta kháo!

Đây là... quá hấp dẫn!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.