Quyền Tài

Chương 36: Phát hỏa




Mười giờ rưỡi.

Phòng tổng hợp.

Hai người Quách Phàn Vỹ và Quách Thuận Kiệt vui vẻ rạo rực theo sát Chu Trường Xuân đi ra ngoài làm việc. Đàm Lệ Mai Thường Quyên được Chu Chủ nhiệm giao ộhiệm vụ cũng câm hai phần văn kiện quan trọng đi lên lầu chỗ yan phòng chủ nhiệm Lý Khánh, nhưng mà giống như người bjên trong còn đang họp, hai phòng hô sơ đang ở bên người bqrvì loại văn kiện này nhất định phải do lãnh đạo phụ trách tương quan tiếp hồ sơ ký tên mới được, hai nguôi Đàm Lệ Mai chiểu theo Chu Chủ nhiệm dặn dò càng cần cầm văn kiện đưa chp chủ nhiệm Lý Khánh.

Đổng Học Bân đang xem biểu công tác, thấy các nàng trở về, liền hỏi: “Đưa xong rồi?”

Đàm Lệ Mai ngồi xuống trên mặt ghế, “Lãnh đạo không ở đó, trường phòng Lý nói răng buôi trưa hãy đưa”.

Đổng Học Bân xem xét mọi nơi, nhìn đến trong phòng cũng không còn nguôi ngoài, lặng lẽ hỏi một tiếng: “Đàm Tử, cô nói ta tham tra chính trị có phải là còn chưa chấm dứt? Bằng không vì sao mỗi lần có cái loại văn kiện quan trọng này, Chu Chủ nhiệm đều không để cho tôi và Thung Tử đưa qua? Đây là... sợ tôi nhìn lén?”

Đàm Lệ Mai cười hì hì nói: “Quy chế xét duyệt cụ thể, tôi cũng không tinh tường, hà hà, ăn dấm chưa của tôi và Thường tỷ

sao?”

Đổng Học Bân một chậc lười, “Tôi sao lại như vậy? Chỉ cảm thấy lãnh đạo rất tốt với tôi hình như không tin lắm?”

“Không phải không tín nhiệm cậu, là...” Đàm Lệ Mai dừng tiếng nói lại, nhìn hai bên bốn phía một chút, cầm văn kiện làm bộ chia chia trên mặt Đổng Học Bân, ngoài miệng nói: “Ngày hôm qua tôi đã muốn nhắc nhờ ngươi, thật ra tôi cảm thấy được Chu Chủ nhiệm có khả năng có chút ý kiến đối với cậu”.

Vẻ mặt Đổng Học Bân kinh ngạc, “Không thế nào, tôi không làm gì mà?”

Đàm Lệ Mai nói: “Trước tiên là nói về chuyện này, đây là cái nhìn cá nhân của tôi, cậu xem ngày đó lúc cậu xung đột cùng Quách Thuận Kiệt, cậu cô ý không nói mình phải đi văn phòng Chu Chủ nhiệm làm việc trước, mà là dẫn Quách Thuận Kiệt nói mò, đúng là theo kết quả mà nói, Chu Chủ nhiệm quờ trách Quách Thuận Kiệt, nhưng cậu có nghĩ tới hay không, cậu nói thuần túy là để Chu Chủ nhiệm lên trên kệ, khiến cho hắn không thể không giáo huấn Quách Thuận Kiệt, bằng không thuộc hạ làm ôn ào ra bên ngoài, chuyện này đôi với Chu Chủ nhiệm là quan trọng, nếu Chu Chủ nhiệm không nói, có còn uy tín lãnh đạo nữa không!?”

“Đúng!” Đổng Học Bân vừa nghe, thật đúng là có cái này!

“Cho nên, tuy ngoài miệng Chu Chủ nhiệm không nói gì, nhưng khó tránh khôi trong lòng... Biết chưa?” Đàm Lệ Mai không hô là trà trộn tại cơ quan đã hơn một năm, rất nhiều chuyện nếu so với Đổng Học Bân sinh viên vừa mới tiến xã hội này nhìn thấu triệt hơn nhiều, “Chu Chủ nhiệm mới ra đi làm việc đã kêu Quách Thuận Kiệt, đây là nghệ thuật lãnh đạo, cho người bị mắng một khối đường, đã cho thấy uy tín và rộng lượng của Chủ nhiệm, lại không đen mức huyên náo quá căng cùng thuộc hạ, hơn nữa, trong lúc này còn có ý tứ gõ cậu”.

Đổng Học Bân vẻ mặt cảm kích, “Đàm Tử, rất đa tạ, cô không nói tôi còn mông lung lắm! Tôi nói, thái độ Chu Chủ nhiệm đối với tôi quả giong như có thù! Thì ra là the!”

Ài, mình vẫn là quá non!

Ngă một lần khôn hơn một chút, sau này phải tránh loại chuyện này.

Đổng Học Bân phân tích thoáng cái đã thấy mình không đủ, nhận giáo huân lân này. Đột nhiên cảm giác có chút lạnh, bước đi đen trước máy điều hòa cơ đè lên cái nút hình dấu cộng, muốn để nhiệt độ cao hơn chút, nhưng cái nút không biết là hỏng hay làm sao, ân cả nửa ngày cũng không có phản ứng.

“Cậu phải an nhiệt tình, ấn mạnh vào” Thường Quyên nhắc nhờ: “Lên xuống, dùng tay tiếp xúc không được rồi”.

“Động vào không được?” Đổng Học Bân tăng lực tay, tích một tiếng, nhiệt độ mới là tăng lên một nâc, “Khá lăm, còn cân một chút sức!?”

Lão Nghiêm xem báo cười ha ha, “Báo người sửa được mấy lần, nhưng mà luôn có vấn đề, hai năm thời gian gần đây kinh phí khá căng, nói ra cũng không còn tiền để dùng, không chừa được cái điêu hòa, ùm, máy nước uông cùng hư mất, Chủ nhiệm

Lý Khánh nơi đó, ấm nước nóng cũng không dùng điện, đều được xử dụng thông qua đây”.

Lúc này, của phòng làm việc bị người đẩy ra từ bên ngoài, đi tới là phòng tổng họp chính là Lý Khánh Chủ nhiệm, “Diêm Cục trường bên kia bảo chuyên thứ gì đó, tìm người đi với tôi” Diêm Cục trường tên đầy đủ là Diêm Lượng, là chính Cục trường phân cục, chân chính là người dửng đầu, quyền lực so với chính ủy còn muốn lớn hơn.

Vừa nghe hỗ trợ cho Diêm Cục trưởng, Đổng Học Bân vội vàng xung phong nhận việc, “Lý trưởng phòng, ta đi thôi!”

Lý Khánh xem xét hắn, nở nụ cười, “Quên đi, để cho Tiêu Tôn đi thôi, cánh tay hắn rộng”.

Thung Tử liền vội vàng thả công tác trong tay xuống, đi theo Lý Khánh.

Đổng Học Bân rầu rĩ không vui vỗ gáy, chỉ cảm thấy cảm giác mình tön tại là càng ngày càng nhỏ.

Bên kia, xe hơi chạy nhanh trở về phân cục thành tây, Chu Trường Xuân thuận miệng hỏi một câu, “Các cậu cảm thấy Tiểu Đổng này thế nào?”

Quách Phàn Vỹ lái xe hơi sững sờ đáp: “Tiêu Đổng quá trẻ tuôi, tuy thái độ công tác không tệ, người có điểm táo bạo...” Hắn sợ Đổng Học Bân thù hằn với hắn, cho nên trong lời nói cũng không còn khách khí.

Thấy Chu Trường Xuân vẻ mặt không biển hóa, Quách Thuận Kiệt cùhg ho ho cuống họng nói: “Chu Chủ nhiệm, không phải tôi vạ/Tiểu Đổng từng có xung đột mới nói như vậy, hắn xác thực quá không lễ nghĩa, chẳng phải viết bản báo cáo được Dướhg Trưởng phòng hài lòng sao, ngài nhìn hắn đăc ý, cùng không để ngài vào mắt, ngày đó nếu không phải miệng hắn làm hại tôi, tôi biết là ngài gọi hắn đi văn phòng, tôi cũng không...”

Chu Trường Xuân cau mày.

Quách Thuận Kiệt không nói nữa, trong lòng cười trộm một tiếng, xem ra Chu Chủ nhiệm đúng là có ý kiến với tiểu từ Đổng Học Bân kia.

Trong lòng Quách Phàn Vỹ cũng trấn định, Chu Chủ nhiệm không phải coi trọng Tiểu Đổng, bằng không cũng không hỏi hắn những lời này.

Căng-tin cơ quan.

Đổng Học Bân và Đàm Lệ Mai Thung Tử, ba người đang tới gần bàn nhỏ ăn cơm, vừa ăn, Đổng Học Bân vừa lo lắng làm như thế nào bỏ đi khúc mắc của Chu Trường Xuân và làm như thế nào để lấy được hai lãnh đạo phòng tổng họp tín nhiệm, nghi nghĩ, nghĩ nghĩ, cũng không suy nghĩ ra biện pháp quá tốt, không khỏi yên lặng thở dài, thể chê trong cũng quá phức tạp, cứ theo đä này, mình đến ngày tháng năm nào mới có thể thắng quan? Được, sẽ tìm cơ hội biểu hiện mình một chút!

Dư quang quét qua, Đổng Học Bân nhìn thấy Chu Trường Xuân và Lý Khánh chân trước chân sau vào căng-tin.

Đổng Học Bân vội vàng kêu một tiếng “Chu Chủ nhiệm” “Lý Trưởng phòng”, cũng không biết có phải là bọn họ không nghe thây, hai người cũng không xem hướng bên này, trực tiêp ngôi xuống tại một cái bàn trống cách đó không xa. Đổng Học Bân khó xử ngồi trở về, nhanh chóng đưa cơm lên trước mắt.

Vừa ăn hai miếng cơm, Lý Khánh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nhíu mày, “Lão Chu, siêu điện phòng ta rút phích cắm chưa?”

Chu Trường Xuân ơ một cái,“Lúc ra ngoài tôi cũng không quá chú ý” Hắn đương nhiên hiểu rõ siêu điện Lý Khánh có chút vân để nhỏ, mặc kệ mở bao lâu, không rút đâu căm, vinh viên cũng sẽ không cắt điện, “Tôi trở về liếc nhìn qua?”

Lý Khánh nói: “Ản cơm trước đi”.

Bọn họ nói đã để Đổng Học Bân và Đàm Lệ Mai nghe được, Đổng Học Bân muốn chủ động xin đi giết giặc, nhưng vừa nghĩ tới văn phòng Lý Khánh người ta còn có văn kiện quan trọng, nói không chừng người ta cũng sẽ không khiển hắn đi, đành phải phẫn nộ nhịn lại.

Bỗng dưng, ngoài căng-tin truyền tới từng trận kinh hô!

Tất cả mọi người nhìn sang phía ngoài, “Làm sao vậy?” “Cháy! Cháy rồi!”

“Cái gì!?”

“A!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.