Quyền Tài

Chương 32: Tặng iphone 4




Trong ngày, ngày giao dịch kế tiếp không có biện pháp bán đi và chuyển đi ngạch trống tài chính cổ phiếu, cho nên buổi trưa hôm nay Đổng Học Bân mới dùng giao dịch phần mềm trên máy tính, không thể chờ đợi được, đem toàn bộ hai vạn đông chuyên vào ngân hàng, thấy Chu Trường Xuân đi bệnh viện mua thuốc không ở đơn vị, Đông Học Bân về sớm chút, trong chốc lát đến ngân hàng công thưong xếp hàng cầm số, chuyển cho mẫu thân 3.000 đồng, muốn cho mẫu thân bên kia được dư dả một chút.

Sau khi làm xong, Đổng Học Bân lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho mẹ.

Tít, tít, tít, âm thanh đối diện là giọng nữ,.. Alo, Trung học Huệ Điền Hương”.

Đổng Học Bân nói: “Ngài khỏe chứ, phiền toái ngài, tôi tìm một người tên là Loan Hiểu Bình”.

“Tìm Loan lão sư à, anh chờ một chút” Âm thanh dừng lại, giọng hơi lớn,“Loan lão sư! Điện thoại! Có thể là con của cô!”

Vài giây sau, thanh âm mẫu thân xuất hiện ở đầu kia ống nghe điện thoại, “... Học Bân?”

Đổng Học Bân ngồi xuống ở trên ghế đại sảnh ngân hàng công thương,“Mẹ, đang ăn cơm à, không có việc gì khác, chỉ là nói một tiếng với mẹ, con mới làm việc, vừa gửi cho mẹ 3.000 đồng, mẹ có rảnh thì ra ngân hàng lấy, mắt thấy trời sắp lạnh, ngài mua áo khoác ngoài đi, coi như là con tặng mẹ” Mẹ từng mất không ít tiền trên cổ phiếu, Đổng Học Bân hiểu rõ nếu như nói tiền này là đầu tư cổ phiếu được, khẳng định mẹ sẽ lo lắng nói đâu đâu, hắn lại không có cách nào khác giải thích chuyện back, cho nên dứt khoát không nói.

Đầu kia truyền đến âm thanh oán giận của mẹ, “Mẹ không cần con phải ngươi tiền, chỗ này mẹ có, con giữ lại mua chút gì đó không tốt hơn à?”

Đổng Học Bân ai da một tiếng: “Gửi thì đã gửi rồi, mẹ không cần phải nói”.

“Ài” Mẹ vui mừng thở dài, “...Vậy được rồi, nhưng lúc này thôi, lần tới không can cho mẹ tiền, chỗ tiền lương này của mẹ đủ dùng, không cần con phải lo, tự con có thể cất giữ nhiều một chút thì tốt, ài, những năm này chúng ta nghèo, mẹ đều không chú ý mua cái quần áo gì cho con, con cũng vào cơ quan, mẹ không thể để cho người khác chê cười, những quần áo có vết rách kia con nên ném đi, đi mua vài món mới”.

Đổng Học Bân cúi đầu nhìn áo T-shirt nhăn đã phải màu, “A, buổi tối con đi mua”.

Mẹ tiếc tiền điện thoại, đơn giản hỏi tình huống công tác Đổng Học Bân rồi cúp điện thoại.

Buổi tối, sau khi tan việc.

Đổng Học Bân chen lên xe công cộng nhắn cho Cù Vân Huyên một tin ngắn: “Hôm nay tăng ca không? Con làm món ăn chờ dì về nhà nhé?” Phát đi xong, Đổng Học Bân không khỏi có chút hạnh phúc, ai da nha, cái ngữ khí này giống như một đôi. Từng dòng tin hiện ra, tin tức Cù Vân Huyên nhắn tới, “Đừng, chờ dì trở về làm cho con... Đúng rồi, trong nhà hình như không còn thức ăn, cũng không biết con muốn ăn cái gì, như vậy, con tới đơn vị di đón dì, dì bên này cũng sắp tan tầm, hai ta tiện đường đến chợ mua thức ăn” Đổng Học Bân xem xét, vui tươi hớn hở nhắn trở về chữ “được”.

Bắc Nhị hoàn.

Tổng bộ nhật báo kinh thành.

Tuy nói mấy năm nay Đổng Học Bân ở chung cùng với Huyên di rất không tồi, nhưng mà chỉ giới hạn ở quan hệ quê nhà bình thường, cho nên hắn không phải hiểu đặc biệt sâu sắc đối với Cù Vân Huyên, thực ra là trước tháng cứu Huyên di, Đông Học Bân mới dần dần đi vào cuộc sống nàng, biết được một số sự tình của nàng. Ví dụ như Cù Vân Huyên trước kia tôt nghiệp đại học thì cùng bằng hữu kết họp mờ công ty, kết quả kinh doanh không bao lâu thì phá sản, về sau mới đến bộ phận quảng cáo nhật báo kinh thành làm một chức vị, giờ đây tựa như là chủ quản một tổ.

Mười phút trôi qua, lục tục có người tan tầm.

Đổng Học Bân vẫn lần đầu tiên tới cơ quan Huyên di đón nàng, không biết nàng đi ra từ chỗ nào, trừng măt tìm trong đám người.

Đột nhiên, thân ảnh đầy đặn thành thục của Cù Vân Huyên từ một gian cơ quan đằng xa đi ra, áo sơ mi trắng, váy màu cả phê, tất chân, giày cao gót đen, một thân trang diêm thấy thế nào cũng không chán, Đổng Học Bân lại lần đầu tiên bị nụ cười và dáng người Huyên di mê hoặc thật sâu, ài, ngươi nói vì sao Huyên di đẹp như vậy?

“Cù tổ trưởng, sáng mai gặp”.

“ừm, ngày mai gặp.” Cù Vân Huyên rụt rè gật đầu.

“Cù tỷ, cái dự án ngày hôm qua thiết kế sao rồi?”

Cù Vân Huyên nghiêng đầu nói: “A, Tiểu Lừ đã làm rồi, ngày mai em trao đổi cùng hắn”.

“Tốt, vậy tỷ chú ý an toàn trên đường, bye bye”.

Đừng nói, Cù Vân Huyên thật là có tư vị nữ cường nhân, khiến cho Đổng Học Bân kiến thức một mặt công tác của nàng.

Cù Vân Huyên thấy được Đông Học Bân, giày cao gót tần suất nhanh hơn chút ít, cười dịu dàng đi tới nói: “Chờ lâu chưa? Tại sao chưa tiến vào? Có khu tiếp đãi mà”.

Con mắt Đổng Học Bân không hề nhìn lung tung nói:“Chẳng muốn đăng ký”.

Cù Vân Huyên cười cười chỉ một ngón tay về phía đối diện, “Đi, đi chợ mua chút món ăn cậu thích ăn trước”.

Qua đường cái, Đông Học Bân thấy Cù Ván Huyên không ngừng xoa bả vai, vội vàng ân cần nói: “Mệt mỏi hả? Con cầm túi cho dì?”

Cù Vân Huyên dẫn hắn vào chợ, “Không ý kiến được, dù sao cũng là làm việc cho người ta, mệt mỏi cũng là mệt mỏi trên thần thể, nghĩ lúc trước kia di vừa tốt nghiệp mở công ty mới là mệt, thần thể mệt mỏi, tâm càng mệt mỏi” Trước quầy hàng, Cù Ván Huyên khí chất nữ cường nhân đảo măt đã bị khí chất bà chủ gia đình thay thế, “Trứng gà bán thế nào... Bốn đồng ba quả, lấy hai cân... Chân gà chỗ này bao nhiêu tiền... A, mua....” Dứt lời, Cù Vân Huyên nỡ nụ cười, tiếp đó liền nói chủ đề lúc trước: “Thật là đáng tiếc, lúc trước tuổi tác nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nếu giờ đây một lần nữa cho did mở một công ty, khẳng định kinh doanh mạnh hơn so với trước kia”.

“Sau này dì còn muốn tự mình gây dựng sự nghiệp?”

“Là nghĩ như vậy, nhưng mà không có tiền, chờ dì tích góp tiền vài năm trước rồi nói sau”.

Đổng Học Bân cảm thấy mục tiêu hai người không sai biệt lắm, hắn là muốn làm đại quan, Huyên di là muốn kiếm nhiều tiền.

Phố bắc khẩu Hòa bình.

Đổng Học Bân vốn định làm trợ thủ hỗ trợ cho Huyên di, ăn chực cũng không có ý tứ, nhưng Cù Vân Huyên lại chết sống không đáp ứng, phải băt Đông Học Bân trở vê nhà, muôn hăn tắm rửa mới tới ăn. Đông Học Bân không chịu nổi nàng nói một trận đâu đâu, đành phải vẻ mặt đau khô trở về nhà mình tắm rửa thay quần áo.

Phòng 302, Cù gia.

Đổng Học Bân làm khô tóc đển cửa nhà Huyên di, cửa vừa mới mở, mùi thơm chân gà hầm bia theo khe cửa chen vào trong lỗ mũi Đổng Học Bân, hắn hưởng thụ hít sâu một hơi, nghiêng người bước nhanh vào phòng,“Hô, thật thơm, cơm không biết thế nào?” Nhìn một cái về hướng vài món ăn nóng hôi hổi trong mâm trên bàn cơm phòng khách, Đổng Học Bân rất muốn ăn, vén tay áo lên muốn ngôi qua đó ăn.

Cù Vân Huyên tức giận đánh vào tay hắn một cái, “Mèo con tham lam! Đi! Rửa! Tay! Trước!”

Đổng Học Bân nói: “Con vừa tắm xong”.

“Con mở cửa thì tay không đụng vào cửa? Con khóa cửa thì tay không đụng cửa?” Cù Vân Huyên vô tay hăn, “Con mèo bẩn, nhanh đi”.

Đổng Học Bân cười cười sờ sờ cái mũi, xoay người vào phòng bếp.

Cù Vân Huyên buộc tạp dề lên không khỏi cười, “Đi ra thì mang hai đôi đũa”.

“Hiểu rồi”.

Trù nghệ Huyên di chưa nói, đi khách sạn vương phủ làm đầu bếp cũng dư dả. Đổng Học Bân ăn mười phần no bụng, vừa ợ một cái, vừa ngồi ở trên ghế sofa vuốt bụng, nhìn bà chủ gia đình Cù Vân Huyên bận rộn dọn dẹp bát đũa, hăn cảm giác mình thật sự quá hạnh phúc, thầm nghĩ thư thái nhắm mắt lại, hưng phấn nằm ở ghế sô pha ngủ một giấc.

Ai ai ai, nếu ai có thể lấy Huyên di làm lão bà, nửa đời sau không thể vui đến chết?

Đang nhìn chằm chằm vào đùi Huyên di trắng bóng trong phòng bếp suy nghĩ miên man, hai cái đùi đẹp đầy đặn trắng nõn đột nhiên bước tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đên từng sợi đường vẫn mặt dép lê cũng nhìn thấy rõ ràng, “... Nghĩ gì thế?” Cù Vân Huyên đứng ở trước mặt hắn.

Đổng Học Bân phi tốc thu hồi ánh mắt, “Khụ khụ, cái kia, con vừa được phát tiền lương, nhờ dì theo giúp con mua hai bộ quần áo”.

Cù Vân Huyên cười cười véo véo khuôn mặt hắn, “Được rồi, dì làm tham mưu cho con, trang điểm Tiểu Bân thành anh chàng đẹp trai”.

Đổng Học Bân lúng túng nói: “Dì đừng nói con khó coi được không? Theo con, bộ dáng này, mặc cái gì cũng không đẹp trai nổi”.

“Nói hươu nói vượn!” Cù Vân Huyên mất hứng đánh cho hắn một cái, “Dì nói con đẹp trai thì con đẹp trai, đi, đi ra siêu thị!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.