Quyền Tài

Chương 3: Cù Vân Huyên




Buổi trưa.

Mười một giờ bốn mươi.

Mẹ đang bận rộn làm cơm trong bếp, Đổng Học Bân sau khi giúp mẹ rửa rau cần xong không còn gì làm, đi ra ngoài xem TV luôn. Bây giờ Đổng Học Bân đang hy vọng rằng ngày hôm nay trôi qua sớm sớm một chút, ngày mai thí nghiệm xem năng lực lùi thời gian lại có thể tiếp tục hay không, nếu như không thể, vậy thì coi như là hắn đã mừng hụt một lần rồi.

Đinh, đinh, đinh.

Chuông cửa được người ta ấn vào.

Đổng Học Bân vừa bước qua mở cửa, một mùi nước hoa ôn hòa đập vào mặt, cách lớp cửa bảo vệ, bên ngoài hiện ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, chính là Cù Vân Huyên ở 302 sát vách. Đôi mắt ôn nhu, lông mi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh, mê người miễn bàn luôn. Ngày hôm nay Cù Vân Huyên mặc một bộ đồ công sở bó sát người, mông đẹp đẫy đà tạo thành một vòng cung trên váy, chân dài bọc trong tất chân, dưới bàn chân là đôi giày cao gót màu trắng, lộ ra mùi vị của phụ nữ thành thục.

"Ặc, mau mời vào" Đổng Học Bân không dám nhìn cô ta lâu, vội vội vàng vàng mở rộng cửa ra để cô ta vào nhà.

"Hì, để dì cởi giày đã" Hai đùi đẹp câu hồn của Cù Vân Huyên bước vào, lịch kịch, tiếng giày cao gót rơi xuống đất mà cũng nghe vô cùng êm tai.

Mẹ từ trong bếp đi ra: "Vân Huyên đến à? Hôm nay được nghỉ sao?"

Mắt to mê người của Cù Vân Huyên nhìn về hướng phòng bếp, cười ấm áp ừ một tiếng: "Được nghỉ một ngày, chị Loan đang làm cơm à? Đừng làm, chị và tiểu Bân đền nhà của em ăn đi"

Mẹ giật mình nói: "Không cần không cần, đồ ăn đã làm xong rồi"

Cù Vân Huyên chớp mắt một cái: "Vậy... em vừa mới mua đồ ăn trở về, em làm vài món ở đây luôn, mọi người cùng ăn nha" Không đợi hai mẹ con Đổng Học Bân nói gì, Cù Vân Huyên đã bước vào trong nhà, cô đặt xuống vài túi ni lôn thịt và rau dưa, lại lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng từ trong túi xách ra, giơ lên đo trên người của Đổng Học Bân, sau đó cô lộ ra một nụ cười mê người: "Dì mua cho con một cái áo, cũng không biết là có vừa hay không, ừ, ừ, không sai, không sai, mau, con mặc vào thử đi, nếu không được thì đi đổi"

Đổng Học Bân ngượng ngùng nói: "Sao dì lại mua quần áo cho con, không cần đâu"

Cù Vân Huyên nháy mắt một cái, cười cười đưa tay nhéo mũi của hắn nói: "Mau lên, mặc vào đi"

Trước đây Cù Vân Huyên nhiều nhất cũng chỉ là ngồi cùng một chổ nói chuyện với Đổng Học Bân mà thôi, tuyệt đối không có làm những động tác thân thiết như vậy. Mặt của Đổng Học Bân đỏ lên, nhưng mà nghĩ rằng hắn có thể tiếp cận với nữ thần trong mộng gần như vậy, không khỏi âm thầm kích động. Không chịu được sự thúc giục của Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân xấu hổ cởi cái áo thun ra, mặc cái áo sơ mi trắng ấy vào.

Cù Vân Huyên cười cười buộc nút áo cho hắn: "Ừ, rất vừa người"

Hiền lành, quan tâm, ôn nhu, đây đều là đại danh từ của Cù Vân Huyên.

Tuy rằng gọi Huyên di này Huyên di nọ, nhưng thật ra Cù Vân Huyên cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi mà thôi, khí chất thành thục hơn mà thôi. Khi ba qua đời, mẹ rời khỏi kinh thành xuống nông thôn dạy học, chỉ còn lại một mình Đổng Học Bân cô đơn ở chổ này, trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống, chính nụ cười của Cù Vân Huyên đã mang lại ánh sáng cho Đổng Học Bân, Huyên di thường hay tặng cho hắn chút thịt, còn nói chuyện phiếm với hắn, khai đạo cho hắn, cổ vũ hắn. Đối với mấy thứ này, trong lòng Đổng Học Bân rất là cảm kích, cũng dần dần có tình cảm với cô ta, nhưng mà hắn cũng tự biết lấy mình, biết điều kiện của mình quá kém, không xứng với Huyên di đẹp như thiên tiên, chỉ có thể đem tình cảm ấy chôn sâu trong lòng, không nói cho ai biết hết.

Thấy Cù Vân Huyên mặc áo cho con trai, mẹ có chút khó hiểu. Bà biết lúc mình không ở kinh thành, Cù Vân Huyên thường hay tặng thịt cho con trai, chỉ là hàng xóm láng giềng ai không phải như vậy? Tặng đồ nói chuyện phiến hay tâm sự, cái này mới gọi là hàng xóm.

Nhưng vẻ nhiệt tình hiện nay của Cù Vân Huyên đã vượt quá nhận thức của Loan Hiểu Bình rồi.

Lẽ nào Vân Huyên có suy nghĩ gì đó với con trai của mình? Không có khả năng, hai người tuyệt đối không xứng. Mặc dù là mẹ ruột của Đổng Học Bân, nhưng Loan Hiểu Bình không thể không thừa nhận, con trai của mình quả thật không xứng với Cù Vân Huyên, hơn nữa Cù Vân Huyên tuyệt đối không thể vô cớ thích con trai của mình được, một chút tự hiểu lấy mình như thế Loan Hiểu Bình vẫn phải có. Nghĩ đến đây, trên mặt của mẹ liền hiện lên vẻ nghi hoặc: "Vân Huyên, em xem, em vừa mua đồ ăn vừa mua áo, đây là..."

"Tiểu Bân, con không nói cho chị Loan biết?" Dáng vẻ đầy đủ của Cù Vân Huyên làm cho Đổng Học Bân ngơ ngác.

"Ừ" Đổng Học Bân sợ mẹ lo lắng, cho nên không nói chuyện tai nạn xe cho mẹ biết.

Mẹ ngẩn ra: "Chuyện gì?"

Cù Vân Huyên thở dài, vành mắt thoáng ướt: "Ngày hôm trước, ở ngã tư dưới lầu chúng ta, em và một ông lão thiếu chút nữa bị xe tải cán chết, cũng là nhờ tiểu Bân liều mình ra cứu bọn em, tình cảnh lúc ấy chị không thấy được đâu, quả thật quá nguy hiểm, thiếu chút nữa thì..." Cô rớt hai giọt nước mắt, không nói được nữa. Trong lúc tai nạn xe phát sinh, đầu óc của cô trống rỗng, hai chân cứng như đá, muốn cử động cũng không thể, cô vốn tưởng rằng mình sẽ phải chết như thế, nhưng mà Cù Vân Huyên nói thế nào cũng không nghĩ rằng, Đổng Học Bân bình thường hay trượt chân kia trong thời khắc nguy hiểm ấy không chút nghĩ ngợi lao ra cứu cô, Cù Vân Huyên quả thật đã bị chấn động rất nhiều.

Mẹ hoảng sợ nói: "Có chuyện này sao?"

Cù Vân Huyên lau nước mắt, sờ sờ ót của Đổng Học Bân, đôi môi đỏ rực nhẹ nhàng mấp máy: "Tiểu Bân, dì không nói lời cảm ơn với con, sau này con chính là em của dì, chị Loan, chị cũng đừng xem em là người ngoài nữa, sau này trong nhà có gì cần giúp đỡ, chị và tiểu Bân cứ việc nói với em"

Đổng Học Bân chậc lưỡi nói: "Ai da, dì đừng khách khí như thế"

"Sao thế?" Cù Vân Huyên nhìn chằm chằm hắn: "Ghét bỏ người chị này?"

Đổng Học Bân vội vàng xua tay: "Không có không có, không phải là ý đó" Khụ khụ, vì sao lại là chị mà không phải là vợ nhĩ? Đổng Học Bân âm thầm suy nghĩ.

Lúc này mẹ mới bừng tỉnh, sau khi hỏi vài câu trong quá trình ấy, bà vỗ vỗ mu bàn tay của Cù Vân Huyên: "Phù, thật nguy hiểm, cũng may là hai đứa không sao, Vân Huyên, Tiểu Bân nhà chị vẫn luôn nhờ em chăm sóc, bọn chị đã không xem em là người ngoài lâu rồi, bây giờ cô gái lương thiện như em càng ngày càng ít, tiểu Bân có thể có được một người chị như em là phúc khí của nó" Mẹ rất thích loại con gái ôn nhu như Cù Vân Huyên, đương nhiên rất nguyện ý làm tốt quan hệ với cô ta. Hơn nữa tháng sau bà về quê rồi, có người chăm sóc cho Đổng Học Bân bà mới yên tâm.

Cù Vân Huyên đến gần Đổng Học Bân đang nằm trong mộng đẹp, đưa tay xoa xoa mặt của hắn, cười nói:" Chị đừng nói như vậy, là phúc khí của em mới đúng" Cặp đùi nõn nà của cô mơ hồ chạm vào chân của Đổng Học Bân, cảm xúc từ da thịt trắng mịn làm cho hắn điên lên, muốn có bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu mê người,

Đổng Học Bân nhất thời ngứa ngáy khó chịu trong người, vì che giấu sự xấu hổ, hắn cúi đầu che đi cặp mắt: "Huyên di, con nhớ dì lớn hơn con chỉ vài tuổi mà thôi, dì có thể đừng sờ đầu con được không?" Thật ra trong lòng Đổng Học Bân đang rất đắc ý, ngón tay của Huyên di thật là mềm mại, a a a, không chịu nổi nữa!

Mẹ và Cù Vân Huyên đều bật cười.

Qua một hồi, Cù Vân Huyên và mẹ vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi vào phòng bếp làm cơm.

Sau khi thưởng thức tay nghề tuyệt thế vô song của Huyên di, Cù Vân Huyên hiền lương thục đức sống chết giành rửa chén với mẹ.

Buổi chiều, thừa dịp hai mẹ con Đổng Học Bân không chú ý, Cù Vân Huyên cầm khăn đi lau cửa kính.

Buổi tối, Cù Vân Huyên lại xung phong nhận công tác làm cơm rửa chén, mặc kệ hai mẹ con Đổng Học Bân khuyên thế nào cũng không dùng được.

Bảy giờ rưỡi tối.

Cù Vân Huyên lau nước trên tay, đi từ trong phòng bếp ra: "Chén bát đã rửa xong rồi, em về trước đây"

Đổng Học Bân sợ cô mệt chết, vội nói: "Được rồi được rồi, dì mau về nghỉ ngơi đi, được có ngày nghỉ mà lại làm phiền dì, thấy ngại quá đi"

"Sở thích của dì không nhiều, nấu cơm làm việc nhà cũng là một trong số đó, cái này thì tính là mệt gì?" Nụ cười của Cù Vân Huyên ngọt y như kẹo vậy, cô đưa tay cởi cái tạp đề đang ôm lấy eo nhỏ và bộ ngực xuống, dưới cái nhìn cổ quái của Đổng Học Bân, bước vào trong phòng vệ sinh, ai biết khi đi ra, Huyên di tự nhiên ôm lấy một thau đồ dơ, bên trong tất cả đều là quần áo dơ ngày hôm qua của Đổng Học Bân: "Lưng của mẹ con không được tốt, đừng để cho mẹ phải mệt, quần áo này để dì giặt cho con, ngày mai đến giờ cơm con qua lấy về"

Mẹ ở bên cạnh vội nói: "Vậy sao được! Đừng đừng! Để cho nó tự giặt!"

Mặt của Đổng Học Bân đỏ bừng lên, lo lắng chụp lấy cái thau: "Con tự giặt được! Để con tự giặt!"

Cù Vân Huyên không nghe, dùng sức ôm lấy cái thau, thấy Đổng Học Bân nói thế nào cũng không chịu buông tay, Cù Vân Huyên liền cười vung tay lên làm ra vẻ muốn đánh người: "Đánh con đấy? Mau buông tay ra! Nếu đổi lại là người khác thì dì sẽ không giặt đâu! Dì chỉ nghĩ muốn cho con có nhiều thời gian để học tập thôi! Con không phải là sắp thi công chức rồi sao?" Dứt lời, Cù Vân Huyên dùng sức đoạt lấy cái thau, mở cửa bước về nhà.

Đổng Học Bân rất là mất mặt, vì bên trong còn có quần lót và vớ chân của hắn.

Nhưng mà, dù xấu hổ nhưng Đổng Học Bân cũng có chút cảm khái thế sự vô thường, nếu như ngày hôm trước trong lúc xảy ra vụ tai nạn xe hắn chậm chân cứu người, thì bây giờ Đổng Học Bân khẳng định sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của Cù Vân Huyên nữa rồi, mà sẽ hối hận cả đời bên ngôi mộ lạnh như băng trên núi của Huyên di!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.