Quyền Tài

Chương 14: Thi Đậu Rồi!




Hôm sau, sáng sớm.

Phòng khách nhà Cù Vân Huyên.

Đổng Học Bân cùng mẹ vốn là tính kêu Huyên di cùng nhau đến nam thành mua đồ ăn, đồ ăn bên kia thịt có vẻ rẻ hơn, nhưng vào nhà mới phát hiện Tiểu Đông cùng dì Hứa đang ngồi ở sô pha trò chuyện cùng Huyên di, mẹ cũng sẽ không để ý cái này, đem ghế gia nhập đề tài bọn họ. Quan hệ của Đổng gia cùng Hứa gia rất kém cỏi, hơn nữa Đổng Học Bân cùng Tiểu Đông không hợp nhãn, nhưng người kinh thành nhân đều trọng mặt mũi, láng giềng gặp mặt thường thường đều lải nhải vài câu chuyện nhà.

“Hiểu Bình, nghe nói Tiểu Bân nhà cô gần đây vẫn ôn tập?”.

“Đúng vậy, nửa năm sau thi lại, Tiểu Đông nhà chị thì sao?”.

“Nó cũng đọc sách, nhưng mà chỉ cần đề lần sau không phải quá khó, khẳng định có thể đậu.”.

“Ài, con của chị bớt lo rồi, không giống Học Bân nhà tôi, thành tích học tập không được tốt.”.

Đổng Học Bân rầu rĩ không vui đang cầm chai nước Huyên di đưa cho hắn, không có nói chuyện, hôm trước sau khi phỏng vấn kết thúc hắn chỉ biết mình dữ nhiều lành ít, giám khảo có thành kiến với hắn, cái đó cũng có ý nghĩa là hắn cơ hồ không có gì tỷ lệ thông qua, cho nên hai ngày này tâm tình Đổng Học Bân không tốt lắm, ngay cả nói đều rất ít.

“Uống chậm một chút.” Cù Vân Huyên lấy khăn giấy lau khóe môi Đổng Học Bân, cười nói,“ Nghĩ cái gì vậy?”.

Thấy Cù Vân Huyên đối với Đổng Học Bân tốt như vậy, ánh mắt tiểu Dông liền độc lên.

Đổng Học Bân ngượng ngùng cười: “Nghĩ chuyện cuộc thi.”.

Cù Vân Huyên thở dài: “Thuận theo tự nhiên đi, đừng làm khổ bản thân, di nhìn đau lòng.”.

Dì Hứa cảm thấy ưu việt nói:“Đúng vậy, lần trước tôi đã nói rồi, xác suất có thể đậu kỳ thi này quá thấp, cậu hẳn là đi làm ngoài xã hội trước, tích lũy ít kinh nghiệm, qua hai ba năm rồi hãy tính chuyện đi thi, cái này gọi là mài đao không lầm để đốn củi, bằng không, giống đứa nhỏ nhà chúng tôi, sau khi tốt nghiệp đại học liền ép buộc đi thi công chức, kết quả hai ba năm qua cũng không đậu được, làm chậm trễ thời gian.”.

Cù Vân Huyên không thích nghe: “Cái đó cũng không nhất định.”.

Dì Hứa gật gật đầu, “Vận khí tốt, đi thi ba lần có thể thông qua một lần thi viết.”.

Cù Vân Huyên sờ sờ cái ót Đổng Học Bân, bao che khuyết điểm nói:“Tiểu Bân chúng ta cũng rất thông minh, kỳ thi lần sau tuyệt đối không thành vấn đề.”.

Tiểu Đông đem ánh mắt theo tay của Huyên di, nhìn về phía Đổng Học Bân, gần một tháng nay, đã làm cho Tiểu Đông thoát khỏi sự buồn rầu, vô cùng tự tin nói: “Thành tích thi viết của tôi đã có, được 85 điểm, nghe nói năm nay đề khó, rất ít người hơn 90 điểm, cậu bao nhiêu điểm?” Thi trắc nghiệm được 85, thì phải là nói phần thi tự luận của Tiểu Đông cơ hồ không có điểm nào, bằng không thì điểm yêu cầu 100 của hải quan vẫn có thể qua dễ dàng.

Đổng Học Bân lạnh lẽo nhìn hắn: “Tôi quên rồi.”.

Tiểu Đông cười: “ Không đậu à? Có cần tôi dạy bổ túc không?”.

“Không cần, tôi tự mình đọc sách được rồi.” Trong lòng Đổng Học Bân nói, mèo khóc chuột giả từ bi.

Có thể là trước mặt Huyên di, Tiểu Đông mỗi giây mỗi phút đều muốn biểu hiện mình “Vậy đi, có chổ nào không hiểu lại hỏi tôi.”.

Dì Hứa tươi cười đầy mặt vỗ vỗ vai Tiểu Đông “Con tôi đi thi trắc nghiệm là điểm mạnh, đứa nhỏ của hàng xóm chung quanh lần này thi công chức đều hỏi, ai thi cũng không đến 80 đến, tốt nhất mới chỉ 65 điểm, kém nhiều lắm, hơn nữa Tiểu Đông nhà tôi tuy rằng thi tự luận thấp điểm, nhưng cũng không tính là kém so với người khác, bọn họ thi tự luận ngay cả mười lăm điểm cũng không có.”.

Mẹ cảm thán nói:“ Con chị tương lai nhất định sẽ giống Hứa Khoa trưởng, có bản lĩnh”.

Dì Hứa ha ha cười nói:“Ai biết nó về sau thế nào đâu.”.

Reng reng reng, điện thoại của Đổng Học Bân vang lên, hắn lấy ra nghe: “A lô?”.

“A lô, là Đổng Học Bân sao?” Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói của người đàn ông trung niên, nghe không ra bao nhiêu tuổi, có thể bốn mươi, có thể năm mươi, cũng có thể sáu mươi.

“Là tôi, ngài là?”.

“Nơi này là phòng chính trị quốc an phận cục thành Tây, thị cục buổi sáng đem kết quả thẩm tra chính trị đưa đến đây, thông báo cho cậu một chút, buổi sáng thứ Hai chín giờ đến phòng chính trị phân cục thành tây báo danh, cậu lấy bút ghi lại địa chỉ, cổng đông sườn nam cách đường Tự Tân năm mươi mét, căn nhà không treo bảng, bởi vì tình huống đặc thù, chúng tôi không gửi thư đến, cậu chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu, bằng tốt nghiệp chứng là được.”.

Đổng Học Bân nghe ngây người,“A? Ngài nói là… nói là…”

Đối phương dùng ngữ khí công thức hoá nói: “Cậu đã muốn thông qua cuộc thi công chức cùng thẩm tra chính trị, bên chúng ta có vẻ gấp, cho nên thời gian yêu cầu báo danh sớm hơn so với cơ quan khác, nếu cậu vì nguyên nhân nào mà không thể đến báo danh trước thứ năm, cục có khả năng hủy bỏ tư cách trúng tuyển của cậu, làm ơn chú ý.”.

Đổng Học Bân vội vàng nói:“Không đúng không đúng, tôi không thành vấn đề, thứ Hai khẳng định đến.”.

“Tốt lắm.” Đối phương tiếp tục nói: “Cậu được phân đến ngành xử lý tổng hợp, về phần cụ thể, chờ khi cậu báo danh rồi nói sau.” Quốc an không giống các cơ quan khác, điền ngành trước khi thi, mà chỉ có “ngành hành chính” đại loại, cụ thể phải xem người ta phân phối như thế nào.

“Được, được, cám ơn ngài.”.

“Như vậy đi.”Tít tít tít, bên kia đã cúp máy.

Cất điện thoại vào, ngồi xuống ghế, Đổng Học Bân cảm xúc dao động rất lớn, tay có chút run lên.

Mẹ thân thiết nhìn hắn: “Có phải tìm được công tác? Công ty gì? Đãi ngộ thế nào?”.

Dì Hứa nói: “Đúng, đi làm trước, vừa đi làm vừa đi thi, lời dì nói không dễ nghe nhưng con đừng trách, như vậy cho dù lần sau không đậu, con cũng tiền lương mỗi tháng có thể nuôi sống chính mình.”.

Tiểu Đông tỏ vẻ tài trí hơn người nhìn Đổng Học Bân một cái: “Tiền lương công ty có hơn hai ngàn?”

Đổng Học Bân lười nói nhảm cùng hắn, ngồi nghiêm chỉnh về hướng mẹ: “Mẹ, nói chuyện này với mẹ”.

Mẹ chớp chớp tròng mắt: “Chuyện gì?”

Đổng Học Bân e hèm một cái: “Ừm, cái này, khụ khụ, con thi đậu công chức rồi”.

Một miệng nước trà của mẹ thiếu chút nữa đã phun ra, ho khan đặt chén trà xuống: “Con nói cái gì? Thi đậu cái gì!?”.

“Con nói con thi đậu công chức rồi”.

“Nói hưu nói vượn.” Mẹ trừng mắt nhìn Đổng Học Bân một cái: “Lừa mẹ vui vẻ sao?”.

Cù Vân Huyên cũng nhéo cánh tay của hắn một phen: “Ngay cả mặt mũi giám thị còn không biết, làm sao thi đậu được? Đứa nhỏ này, lúc nào rồi mà có tế bào hài hước như vậy? Ừ, không sao đâu, không phải chỉ có một cuộc thi, lần tới cố gắng sẽ đậu mà, đừng cả ngày nghĩ về nó, nghĩ chuyện vui vẻ đi.”.

Đổng Học Bân ai da một cái: “Mẹ, Huyên di, con lừa gạt các người khi nào chứ, đậu thật mà, người ta đã gọi điện thoại báo cho con biết!”.

“A?” Mẹ, Cù Vân Huyên, dì Hứa, Tiểu Đông tất cả đều ngây ngẩn cả người!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.