Quyền Tài

Chương 1: Một Vụ Tai Nạn Xe Cộ Và Thời Gian Lùi Lại




Ơ!

Đau quá!

Chết rồi sao?

Trong mũi và miệng mơ hồ truyền đến mùi vị của máu, Đổng Học Bân nhìn thấy trước mắt một mảnh trời đen kịt, thử giật giật ngón tay... không có phản ứng, thử lắc lắc cổ... cũng không có phản ứng, cuối cùng, hắn dùng hết sức lực toàn thân mới từ từ mở một khe mí mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy được một chiếc xe tải lớn, bên cạnh, còn có một ông già khoảng tám mươi tuổi cùng một cô gái xinh đẹp chưa đến ba mươi đang nằm trong vũng máu không có phản ứng. Hai bên đường có không ít người vây lại xem, hình như đang nói cái gì đó về thi thể của ông già và cô gái kia, nhưng mà tai của Đổng Học Bân lại không nhận được một âm thanh nào cả, cái gì cũng không nghe thấy!

Ông già đã chết, Huyên di cũng chết, còn mình bị thương nặng như vậy, khẳng định là khó sống nổi!

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cù Vân Huyên, người mà mình thầm mến, đang nằm trong vũng máu, tim của Đổng Học Bân đau như bị ngàn cây kim đâm vào.

Hàng xóm Cù Vân Huyên là một cô gái đặc biệt lương thiện, vừa nãy ở ngã tư đường đã chủ động dìu một ông lão đi đứng không tiện qua đường, rõ ràng là đèn đỏ, nhưng một tài xế lái xe tải ở làn đường bên kia không biết là do say rượu hay là do lái xe mệt mỏi, đã trực tiếp vượt đèn đỏ, Đổng Học Bân đứng xa nhìn thấy Huyên di gặp nạn, vội vàng lao ra muốn đỡ lấy Cù Vân Huyên, nhưng người không cứu được, mà chính hắn cũng phải đưa mạng vào theo.

Hối hận!

Hối hận chưa từng có!

Nếu như Đổng Học Bân mà phát hiện ra chiếc xe tải mất khống chế kia chạy vượt đèn đỏ sớm một chút mà chạy đến cứu người thì, ba người bọn họ đã không phải chết.

Nhưng bây giờ... nói cái gì cũng đã muộn!

Mí mắt của Đổng Học Bân càng ngày càng nặng, hắn không đành lòng nhìn cơ thể bị xe tải cán nát như tương của ông lão và Cù Vân Huyên, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình!

Ầm ầm!

Một tiếng sấm! Một tiếng sấm giống như có thể chấn vỡ cả linh hồn vậy!

Sau một giây, Đổng Học Bân cảm thấy mắt hoa lên, giống như là ở trong bóng tối lâu ngày chợt đi ra ngoài ánh sáng vậy.

Sức lực trở về với cơ thể, thính giác và thị giác cũng khôi phục lại như lúc ban đầu, Đổng Học Bân sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn bốn phía một cách mê man, phát hiện ra mình vẫn đang đứng bình thường, đứng ngay trước vạch qua đường của ngã tư đèn xanh đèn đỏ khi nãy, xung quanh là những chiếc xe đang xếp hàng đợi đèn đỏ, rồi có những chiếc xe tải và xe ô tô chạy lướt qua mặt hắn, dưới ánh đèn đường chạng vạng, người qua đường rất vội vã.

"Ông ơi, con đỡ ông qua đường nha".

"Không cần, cảm ơn cô gái, cô cứ làm việc của cô đi".

"Nhà của con ở đối diện, không xa lắm, để con đỡ ông".

Đổng Học Bân kinh ngạc nhìn theo tiếng nói, Cù Vân Huyên với khuôn mặt dịu dàng và nụ cười xih đẹp xuất hiện cách đó không xa trên làn đường dành cho người đi bộ qua đường, cô ta cũng nhìn thấy Đổng Học Bân, cười một cách xán lạn: "Tiểu Bân cũng trở về à? Đi chơi với bạn học sao?" Bên cạnh cô ta là ông già vừa chết khi nãy, ông già cũng nhìn thoáng qua bên Đổng Học Bân, chợt dùng tay che miêng ho khan liên tục.

"A... vâng, vừa trở về" Nhìn cái này, nhìn cái kia một chút, Đổng Học Bân vô thức đáp một câu, hồi lâu sau cũng không có phản ứng.

Xảy ra chuyện gì thế này? Mình không chết? Huyên di không chết? Ông già kia cũng không chết?

Đổng Học Bân ngơ ngác giơ tay lên giữa không trung, nắm lại, mở ra, không có máu cũng không bị thương.

Vừa rồi là nằm mơ? Không có tai nạn xe? Tất cả đều là ảo giác?

Đèn đỏ vừa tắt, đèn vàng sáng lên, thoáng dừng lại một chút, đèn xanh bật lên. Những người đi đường chờ đèn xanh chậm rãi bước xuống vạch dành cho người đi bộ qua đường. Ông già là người đi chậm nhất, chống gậy di chuyển về phía trước từng bước, Cù Vân Huyên cẩn thận dìu lấy ông già, cùng ông ta qua đường.

Rất quen thuộc!

Hình ảnh rất quen thuộc!

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng động cơ ầm ầm, Đổng Học Bân liền nhìn sang một hướng theo phản xạ có điều kiện, chỉ thấy bên đường tay trái có một chiếc xe tải chạy đến, phía sau chất đầy cát đá, thậm chí là có cả một cục đá lớn. Tốc độ xe cũng không tính là nhanh lắm, khoảng chừng 40 đến 50 km/h mà thôi, cứ như vậy mà chạy qua ngã tư đường.

Đổng Học Bân dịu dịu mắt, trong lòng sợ hãi, đây không phải là chiếc xe gây họa cho Huyên di và ông già sao?

Tại sao có thể như thế? Thời gian có thể rút lui? Đây không phải là ảo giác.

Vào thời điểm nguy cấp, hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, hô to một tiếng: "Mau tránh ra! Có xe!"

Mọi người xung quanh đều ngẩn ra, mau chóng nhìn quanh bốn phía.

"Xe gì chứ?"

"Làm gì có xe?"

Cù Vân Huyên nhìn nhìn chiếc xe tải kia, quay đầu lại nhìn Đổng Học Bân, kỳ quái nói: "Hô cái gì thế? Bên kia là đèn đỏ mà?"

Ông già cũng không để ý gì, vì chiếc xe tải chở cát đá kia có quẹo thì cũng về bên phải, chuyển hướng cũng không gây trở ngại cho bọn họ.

Đổng Học Bân biết đây là chiếc xe này chính là chiếc xe sẽ lấy mạng cả ba người bọn họ, vừa chạy vừa la lên: "Huyên di! Mau tránh khỏi chổ đó! Tránh mau!"

Đôi giày cao gót màu đen dưới chân Cù Vân Huyên dừng lại, buồn cười nói: "Tiểu Bân, hôm nay con làm sao vậy? Chiếc xe đó không phải..."

Lời còn chưa dứt, thân hình to lớn của chiếc xe tải đã xuất hiện ngay vạch dừng xe, nhưng lại không có dấu hiệu giảm tốc độ!

Vù! Dưới ánh mắt kinh hoảng của mọi người, chiếc xe tải đã vượt đèn đỏ!

"A!"

"Chạy mau!"

"Đụng người rồi!"

Tiếng hét chói tai xung quanh vang lên không dứt!

Cả người Cù Vân Huyên ngơ ngác, mặt hoảng lên, sau khi hồi phục tinh thần thì chuyện đầu tiên làm chính là cố sức đưa ông lão đi: "Mau! Chạy mau!"

"Cô gái chạy đi! Mặc kệ tôi!" Ông già cũng hoảng hốt, đẩy Cù Vân Huyên ra.

Thế nhưng tất cả đã không còn kịp rồi, chiếc xe tải gào thét lao đến gần trong gang tấc.

Bốn mét...

Ba mét...

Trên mặt của Cù Vân Huyên và ông lão lộ ra vẻ tuyệt vọng!

Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng hai người bọn họ sẽ chết, Đổng Học Bân sớm biết rõ chiếc xe tải ấy sẽ vượt đèn đỏ cho nên đã nhanh chóng chạy đến, mượn quán tính chạy đến, Đổng Học Bân dùng hết sức lực toàn thân một trái một phải ôm lấy phần eo của Cù Vân Huyên và ông lão, dùng hết sức có thể chạy về phía trước, dưới những tiếng hét chói tai cùng với tiếng xe rít gào, đẩy hai người bọn họ lao ra ngoài!

"A! Xong!"

"Chết người rồi!"

Có nhiều người vội vàng che mắt của con trẻ lại.

Vù! một tiếng. Chiếc xe tải đằng đằng sát khí kia chạy vù một cái qua lưng của Đổng Học Bân!

Nửa thân thể của ông già trượt dài xuống đất khoảng nửa mét!

Cù Vân Huyên bị Đổng Học Bân đẩy một cái té ngã xuống đất, lăn hết một vòng trên mặt đấ!

Đổng Học Bân thì rơi vào một chổ tàn nhẫn hơn, đập ngay vào dốc đường lên xuống, chịu đựng cơn đầu trên lưng và đùi, hít sâu một hơi vào!

Thời gian giống như là đọng lại ngay vào thời khắc này, ngay sau đó, tiếng hoan hô vang lên khắp đường!

"Không chết! Không có chết!"

"Chàng trai, khá lắm!"

"Bốp bốp bốp!" Không biết là ai mở đầu, nhưng người qua đường hai bên trái phải đều vỗ tay cho Đổng Học Bân.

Két, chiếc xe tải đầu sỏ xém tí gây ra tai nạn kia chạy được hơn mười mét rồi mới dừng phanh lại ngay giữa đường, cửa sổ xe hạ xuống, thò ra cái đầu của một gã say mèn, dò xét một chút, sau vài giây, động cơ xe nổ vang, nhấn ga chạy đi.

"Chạy kìa!"

"Mau ghi lại bảng số xe của hắn!"

"Đúng! Báo công an đi!"

Ông già nằm trên mặt đất được được người đi đường dỡ dậy, thấy Đổng Học Bân nằm úp xuống mặt đường, ông già vội vã hô lên: " Chàng trai kia thế nào rồi? Thế nào rồi?"

Cù Vân Huyên cũng ôm lấy cánh tay, ngay cả giày cao gót bị rớt cũng mặc kệ, chạy chân trần đến trước mặt của Đổng Học Bân, ngồi xổm xuống đỡ lấy hắn: "Tiểu Bân! Tiểu Bân! Con làm sao vậy? Con nói chuyện đi! Con đừng làm dì sợ? Mau tỉnh lại đi! Hu hu! Con đừng làm dì sợ!" Nước mắt của Cù Vân Huyên đẩy chảy dài trên khuôn mặt cô: "Là dì không tốt! Dì không nghe lời con sớm tránh né! Hu hu! Con tỉnh lại đi! Nếu con có chuyện gì thì dì làm sao mà ăn nói với mẹ của con được! Con tỉnh lại đi! Hu hu hu..."

Đổng Học Bân trong lòng còn sợ hãi thở ra một hơi, vất vả quay đầu lại nói: "Con không sao... chỉ... chỉ đụng mạnh... thôi!"

Cù Vân Huyên ôm chặt cánh tay, vui mừng mà khóc ôm lấy cổ hắn: "Con làm dì sợ muốn chết! Làm dì sợ muốn chết!"

Ặc, Đổng Học Bân chưa từng tiếp xúc thân mật với mỹ nữ hàng xóm như vậy, thân thể nhất thời có chút cứng ngắc.

Ông già cũng kích động đến nổi vành mắt đỏ lên:" Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!"

Ba người chỉ bị trầy tay trầy chân một chút mà thôi, may mắn không có bị thương, đèn đường sắp đổi rồi, ba người Đổng Học Bân đỡ lấy nhau dến lề đường đối diện ngồi xuống.

Vừa mới ngồi ổn, ông già liền run rẩy cầm lấy tay của Đổng Học Bân, cảm kích nói: "Cảm ơn, cảm ơn, chúng ta không quen không biết, mà cậu lại mạo hiểm lớn như vậy... Cái này gọi là gì, tôi phải gọi là gì cho phải đây, cậu trai trẻ, đường về sau còn rất dài, tôi đã sống đến tám mươi rồi, trước đó cũng mới phát hiện bị ung thư phổi, không sống được bao lâu nữa, cậu lại vì một lão già sắp chết như tôi mà liều mạng, tôi đây cảm thấy có lỗi quá, may là, may là không có việc gì" Nghe giọng nói, ông lão này hẳn cũng là người kinh thành, hơn nữa từ cử chỉ lời nói và khí chất xem ra, tám phần là một ông già có học vấn, trình độ văn hóa rất cao.

Đổng Học Bân xoa xoa cánh tay, thở phì phò nói: "Ông đừng khách khí!"

Hai mắt của Cù Vân Huyên cũng đỏ lên, sửa lại cổ áo bị lệch cho Đổng Học Bân, tuy không nói chuyện, nhưng hành động đã nói lên tất cả.

"Tôi họ Hồ, cậu gọi Hồ gia gia là được rồi, cô gái, chàng trai trẻ, hai người xưng hô thế nào?"

"Con là Đổng Học Bân, dì ấy là Cù Vân Huyên".

Hồ gia gia nói: "Cho tôi số điện thoại đi, hôm nào tôi sẽ đến cửa cảm ơn hai người".

Cù Vân Huyên thương xót lấy tay lau bụi trên mặt của Đổng Học Bân: "Ông không cần cảm ơn con, chúng ta còn có thể ngồi đây nói chuyện, tất cả đều là công lao của tiểu Bân".

"Đều phải cảm ơn, đều phải cảm ơn".

Do không chịu nổi sự truy hỏi của Hồ gia gia, cuối cùng, Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, lấy trong túi quần jean ra một tờ tiền trắng, rồi ghi lên sát mép của tờ tiền số điện thoại nhà của mình.

Không lâu sau, cảnh sát giao thông đến, Cù Vân Huyên và ông già liền đem chuyện hồi nãy kể lại.

Tâm tư của Đổng Học Bân căn bản là không ở chổ này, đầu óc mơ mơ màng màng, tất cả đều là dấu chấm hỏi.

Ba người mình rõ ràng bị xe cán chết, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại hình ảnh ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ?

Nếu như cái chết của ba người mình đều là ảo giác, vậy vì sao tình cảnh xuất hiện trong ảo giác lại giống như hiện thực vậy? Ngay cả đoạn nói chuyện khi Cù Vân Huyên đỡ ông già qua đường, đất đá trên xe tải rơi lung tung xuống, ngoại trừ kết quả cuối cùng bị thay đổi ra, thì tất cả đều không khác gì nhau, cái này cũng là ảo giác sao? Nhưng nếu không phải là ảo giác, vậy thì làm sao giải thích được việc mình đột nhiên lại trở về thời điểm trước khi xảy ra tai nạn?

Căn bản là giải thích không thông!

Lẽ nào trên thế gian này thật sự có loại chuyện siêu thật như thế?

Trong lòng Đổng Học Bân thầm nói: Trở về! Lui về! Rút về! Lùi lại! BACK!

Sau khi thử vài lần không có thu hoạch, hắn cười cười bất đắc dĩ, siêu năng lực hay cái thứ gì gì đó làm sao có khả năng tồn tại được chứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.