Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 39: Thế thân




Sa Hoa công chúa, cao quý, mỹ lệ nhưng vẫn có cảm giác thua kém khi so sánh với một người.

Từ nhỏ bên cạnh nàng ta đã có một nha hoàn xinh đẹp. Đúng như tên của nàng, nhu thuận như nước. Cam Tiểu Nhu.

Sa Hoa không thích, thậm chí căm ghét Tiểu Nhu. Nhưng Tôn Quốc sư đã có một quẻ bói, số nàng ta đoản mệnh, Tiểu Nhu chính là phúc tinh của nàng ấy, phải giữ luôn bên cạnh thì tính mạng Sa Hoa mới có thể kéo dài.

Giữ….giữ….giữ….Giữ người như một cái gai trong mắt. Tiểu Nhu càng lớn càng thiện lương, ôn nhuận, băng thanh ngọc khiết, như một đóa tuyết liên dưới ao tỏa sáng. Vẻ đẹp khiến công chúa Sa Hoa ganh tỵ. Hoàng huynh không giấu ý định nạp Tiểu Nhu làm thiếp, tương lai có thể sẽ trở thành phi tần. “Thêm khả năng quyến rũ ghê người của nó, Tiểu Nhu có trở thành quý phi cũng là chuyện có thể xảy ra.”. Nghĩ đến đó, Sa Hoa lại càng thêm tức giận, không cam tâm, không cam tâm

Sa Hoa bị gả đi Vọng Yểm. Nàng muốn mang Tiểu Nhu theo. Ý định là sau khi qua biên giới sẽ nhanh chóng mượn một cái cớ gì đó xử lý cái gai trong mắt này.Càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng giải được bức bối trong lòng nàng.

Cái cớ đó đã đến. Sa Hoa đổ cả chén canh sâm nhung mới nấu lên tay Tiểu Nhu vì dám làm nàng bị phỏng, sai người nhốt Tiểu Nhu vào phòng kín, dự định sáng hôm sau đánh thêm một trận, mang nàng ta bán làm nô kỹ.

Cũng trong đêm đó, Sa Hoa bỏ mạng. Hung thủ là một nhóm người bí ẩn, võ nghệ cao cường.

Công chúa bị giết, đối với Đông quốc là một tổn thất lớn.Nhưng quan trọng hơn nữa là đang ở biên giới Vọng Yểm. Nếu không thể kết minh sẽ gánh trận lôi đình của hoàng đế. Cuối cùng đành có một phương pháp khá cũ kỹ nhưng tỏ ra hiệu quả. Tiểu Nhu là nô tỳ cận thân của Sa Hoa từ nhỏ, dung mạo xinh đẹp còn có phần trội hơn công chúa. Mọi cử chỉ, thói quen của Sa Hoa, người hiểu rõ nhất cũng chỉ có Tiểu Nhu.

Chỉ là….Nô tỳ bao giờ cũng là nô tỳ. Tiểu Nhu là một cô gái hiền lành. Sa Hoa tính cách cao ngạo, tàn nhẫn, hay đố kỵ….Sứ giả của Đông quốc đành dùng đến phương thức, trực tiếp đưa nàng đến dâng cho Đông Phương Phong. Đàn ông nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ, ai mà chẳng động lòng.

Có ai ngờ….Gây ra biến cố. Hoàng đế Vọng Yểm hành xử chẳng khác nào kẻ lỗ mãng, còn bắt tội “Sa Hoa đả thương mình”. Mưu kế lại có nguy cơ bị phá tan.

Nhưng, vậy cũng tốt. Tạ ma ma nhìn Tiểu Nhu đang ngồi bất động trong dịch quán. Bị trục xuất về lại Đông quốc sẽ là một biến cố song có thể khiến Tiểu Nhu trở lại thân phận trước đây của nàng ấy ở cung điện. Công chúa đã chết, nô tỳ không cần hầu hạ. Tiểu Nhu xinh đẹp như vậy, chắc chắn trong cung không ít người để ý. Lần phóng thích cung nữ vô chủ hàng năm cũng sắp tới, có thể Tiểu Nhu…..

-Thánh chỉ đến…

Viên cận thần mang theo thánh chỉ. Đoàn người Đông quốc vội thi lễ. Khí thế và vẻ hung bạo của Đông Phương Phong đã dọa không ít người.

-Phụng thiên thừa vận….Hoàng đế chiếu viết. Nữ tử Đông quốc được gả sang Vọng Yểm có mưu đồ bất chính, gây tổn thương cho long thể, tội đáng muôn chết. Nhưng nể tình bang giao hai nước, Thiên tử không trách phạt. Nay tuyên ban nữ tử Đông quốc cho Chúc trung đường làm phu nhân nhất phẩm. Khâm thử…

Chiếu lệnh khiến người sững sờ kinh hãi. Đường đường là công chúa một nước lại bị gả cho Trung đường. Tạ ma ma nhớ đến dáng vẻ chật vật của Tiểu Nhu lúc nãy, có phần kinh hãi. Hoàng đế Vọng Yểm không lẽ đã xâm phạm Tiểu Nhu lúc đó, giờ chán ngán không muốn nạp nàng?

-Xin nhận chiếu….

-Công công….Xin hỏi….hoàng thượng…

-Hoàng thượng tuyên chỉ dụ rất rõ -Bạch lão giám nghiêm trang- Người nhờ tôi nhắn lại: ” Phượng là phượng, gà vẫn là gà”.

Một lần nữa, sứ giả Đông quốc chấn động. Không lẽ Đông Phương Phong đã biết?….Nếu vậy thì việc ban công chúa cho Trung đường cũng là một cách giữ thể diện cho hai nước. Lòng ông ta ngập tràn thống khỏ, tưởng tượng đến cảnh khi về nước, chắc chắn sẽ bị hoàng thượng trừng phạt vì không làm tròn nhiệm vụ.

Trong lúc đó, Đông Phương Phong từ tốn bước xuống ngai rồng, đến trước Chúc Đường.

-Hoàng thượng….Người rõ ràng biết thân phận thần, công chúa Đông quốc….

-Nàng ấy không phải là công chúa Đông quốc -Đông Phương Phong cười nhẹ -Nhưng Đông quốc cũng sẽ không dám manh động, vạch trần thân phận của nàng ấy. Khanh cứ cùng họ diễn cho tròn vở kịch. Trên danh nghĩa, khanh sẽ là phò mã Đông quốc, là con rể của quốc chủ Đông quốc.

Chúc Đường ngẩng lên. Hắn hiểu ý Đông Phương Phong rất nhanh:

-Lấy thân phận phò mã trở về Đông quốc, quấy phá triều đình, làm nội gián cho Vọng Yểm.

-Không -Đông Phương Phong cương quyết- Không cần làm gì cho Vọng Yểm cả. Khanh cứ làm những gì khanh muốn, trả cho hết những gì họ nợ khanh.

Đông quốc đã khiến một giấc mơ tuổi thơ tan vỡ, khiến một người cha ra đi vì bảo vệ con mình.

Ở Đông quốc còn có nhiều thứ….Tay Chúc Đường nắm lại. Trả nợ , được hay không?

-Chiếu ban hôn đã được ban xuống. Nàng ấy sẽ nhanh chóng được đưa đến phủ của khanh.

Toan tính của hoàng đế. Phải biết lúc nào “thế thân” không bị vạch trần vì lợi ích của bấy nhiêu người.

Chúc Đường về phủ, lòng cảm thấy ngổn ngang.

Trở về Đông quốc với tư cách phò mã là điều hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Đông Phương Phong lại không muốn dùng Chúc Đường như một nhân vật do thám, càng làm hắn bối rối, không yên.

Từ nhỏ đến lớn ngoài nghĩa phụ, Chúc Đường chỉ xem mọi người xung quanh như những “đối tác” trong công việc. Họ đối xử tốt với hắn, hắn trả lại bằng việc giúp đỡ họ hoàn thành chuyện gì đó. Với Đông Phương Phong, ban đầu cũng vì mục đích “hai bên cùng có lợi”. Sao giờ đây quan hệ đó dường như đang thay đổi? Đông Phương Phong không cần hắn làm gì khác, chỉ muốn Chúc Đường hoàn thành chuyện của mình.

Chuyện của mình….

Mải suy nghĩ, kiệu đã dừng trước phủ Trung đường. Quản gia ra đón, cung kính:

-Hồi đại nhân, hoàng thượng đã sai đưa người đến, truyền chỉ dụ ba ngày nữa sẽ tổ chức lễ thành hôn.

Chúc Đường không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Ba ngày nữa, cuộc hôn nhân là bước đệm để trở về Đông quốc. Không phải là lần đầu tiên quay lại mảnh đất ấy song lòng Chúc Đường vẫn cảm thấy ngậm ngùi.

Trong cung, Đông Phương Phong trở về, Ninh Nhi vẫn ra đón, vẫn nhẹ nhàng giúp hắn cởi giày.

Bầu không khí trong phòng yên lặng. Nàng không hỏi mà hắn cũng không giải thích, cứ để không khí tĩnh lặng này bao trùm lấy cả hai.

Đến khi Đông Phương Phong chợt nắm lấy những ngón tay lạnh giá của nàng, áp vào má, giọng nhẹ như ru:

-Ra ngoài phải mặc thêm áo, có biết không?

Ninh Nhi bật khóc. Vừa khóc, vừa tiếp tục giúp hắn thay áo….Vẫn không hề đề cập đến chuyện xảy ra với công chúa Sa Hoa.

Nàng Oanh Nga, thê tử của Đỗ Tử Minh trong một lần đến bái kiến Ninh Nhi đã nói. Nếu cho nàng lựa chọn, nàng ấy không hề muốn tướng công mình làm quan. Quan trường có bao nhiêu điều phức tạp, tướng công có thể thay đổi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn làm mọi thứ, cố gắng kiếm đủ tiền cho Đỗ Tử Minh ăn học, thi đỗ tại quan trường. Nam nhi có chí của nam nhi. Thân làm thê tử, chỉ cần chàng không phụ mình thôi.

Chỉ cần chàng không phụ mình thôi.

Đông Phương Phong là nhất quốc chi chủ. Có thể chàng sẽ phụ Ninh Nhi, phụ không chỉ một lần.

Nhưng mà…

-Sao vậy Ninh Nhi? Sao lại khóc?

Đông Phương Phong bối rối dỗ dành. Ninh Nhi ngã hẳn vào lòng hắn. Biết làm sao được, dường như nàng đã yêu Đế vương đứng trên thiên hạ. Đã yêu thì phải chấp nhận. Đằng sau lưng người còn có cả một giang sơn.

….Thượng Quan Vân nhanh chóng điều tra ra mọi việc xảy ra cho Sa Hoa công chúa. Nàng ta bị một nhóm người hành thích, thủ đoạn dứt khoát và tàn nhẫn, xem ra là sát thủ chuyên nghiệp. Chỉ là…ai là người đứng sau bọn chúng đây?

-Chúc huynh….

Chúc Đường khoác trang phục tân lang đỏ thẫm, trầm ngâm nghe Thượng Quan Vân nói lại. Đông quốc không chỉ gả một công chúa nhằm kết liên minh với Vọng Yểm, tại sao chỉ ra tay với một mình nàng?

Thế lực Vọng Yểm hiện tại dù không yếu ớt như xưa nhưng cũng không thể gọi là hùng mạnh. So với một số quốc gia khác vẫn kém nhiều, liên minh với Vọng Yểm cũng không uy hiếp lắm đến các láng giềng, nhất là Mạc tri thủ.

-Ta còn nghe nói -Thượng Quan Vân thong thả thuật lại- Quốc chủ mới của Vọng Yểm sẽ tổ chức hôn lễ với công chúa Uyển Thanh của tiền triều, chính thức lên ngôi.

Chúc Đường gật đầu. Có lẽ quốc chủ Mạc tri thủ muốn danh chính ngôn thuận đăng cơ. Thân phận của hắn ta cũng đã được điều tra kỹ. Cao Quân Lam, đại công tử của Bạch liên thành, hơn mười năm trước bị Mạc tri thủ san bằng. Đây cũng có thể là do hắn ta muốn trả thù. Nhưng điều mà các chư hầu đều muốn biết. Hắn lấy gì để chiếm lấy Mạc tri thủ khi kết quả điều tra cho thấy Cao Quân Lam sau đó bị bán vào viện của kỹ nam ở Tây thành, từng là một nam kỹ nổi tiếng ở lầu Túy Tiên.

Từ một nam kỹ trở thành quốc chủ Mạc tri thủ, quả không phải là chuyện dễ dàng.

-Thượng Quan huynh – Đỗ Tử Minh từ ngoài bước vào, nhắc nhở- Hôm nay là ngày thành thân của Chúc huynh, nên để huynh ấy thưởng thức trọn vẹn không khí tân hôn. Chuyện quốc gia tạm gác lại đi.

Chúc Đường không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay đón lấy ly rượu Đỗ Tử Minh đưa lúc nãy. Hỷ sự, đương nhiên là chuyện tốt nhưng đối với một cuộc hôn nhân chính trị, nào có vui vẻ…Nương tử xinh đẹp như ngọc, cũng chỉ là vật hy sinh….

* Chương 40: Nương tử và Tướng công (16+ của Chúc Đường)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.