(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 943: - 947: Nữ hoàng trẻ tuổi (76 - 80)




942.76

Nhưng chàng cũng chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không nghĩ Đường Quả nhớ rõ kiếp trước. Không ngờ rằng Đường Quả lại nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, ta nhớ rõ. Nhận ra chàng vẫn đáng yêu như thế nên ta mới chào hỏi chàng."

"Nếu Quả Nhi ngứa mắt ta, nàng sẽ không cười với ta sao?" Cảnh Thừa nghĩ ra gì đó.

Đường Quả trả lời như thường, "Đương nhiên rồi. Ta ngứa mắt, hoặc chàng làm gì đó có lỗi với ta, không cần biết kiếp trước ra sao, ta vẫn sẽ không để ý đến chàng."

Thậm chí, còn trả thù chàng.

Cảnh Thừa bật cười, "Quả Nhi cứ yên tâm, ta sẽ không làm gì có lỗi với nàng. Dù là hiện tại, hay tương lai, thậm chí là kiếp sau."

Loáng thoáng, chàng cảm thấy nữ hoàng của chàng không giống như đang đùa. Nếu cả hai có kiếp sau thật, vậy thì tốt quá. Thời gian hai người bên nhau quá ngắn, chỉ có mười mấy năm, không đủ.

Sau ngày đó, chỉ cần Đường Quả không lên triều, cô ở đâu, chàng ở đó. Qua cuộc nói chuyện, chàng đã hiểu sơ qua ý định của cô. Cô làm gì chàng cũng thuận theo. Đương nhiên, trong lòng chàng vẫn ôm hy vọng, thầm nhủ biết đâu trong mười mấy năm nữa có thể sẽ có kỳ tích.

Editor: Beltious Soulia

Đăng trên w.att//pad.com/BeltiousSoulia

Thời gian trôi mau, lại năm năm nữa.

Đường Nặc Nguyệt mất gần mười năm để đi khắp Tây Thánh, cứ ở đâu có tham quan là sẽ có mặt cô. Có thể lo được chuyện gì, cô đều đi làm ngay.

Có nữ hoàng chống lưng cho, vạn sự vô ưu.

Bất tri bất giác, khắp nơi trên đất Tây thánh đều vang danh Đường Nặc Nguyệt. Người ta gọi cô là vương gia thích lo chuyện bao đồng. Quan viên sợ cô, hãi cô. Người dân thì ngược lại, hận không thể mời Đường Nặc Nguyệt đến chỗ mình du ngoạn. Chỉ cần Đường Nặc Nguyệt xuất hiện, ba năm cũng không ai dám giở trò.

Lại nhiều năm nữa qua đi, Đường Nặc Nguyệt đã có con, nhưng nữ hoàng vẫn chỉ có mỗi hoàng phu, không thấy mang thai.

Đại thần trong triều bắt đầu lo lắng không ai kế vị ngôi nữ hoàng, dâng tấu chương liên tục xin nữ hoàng nạp phu hầu, không thể vì hoàng phu mà khiến ngôi nữ hoàng không ai thừa kế.

Những năm này, Tây Thánh vô cùng yên ổn. Có Đường Nặc Nguyệt đi điều tra khắp nơi, ít ai dám làm loạn. Ngoại trừ thiên tai không thể đoán trước ra, mọi thứ đều tốt. Mà cho dù có thiên tai đến, có nữ hoàng giả với Nguyệt vương giả ở đây, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng, thậm chí còn dự trước được tai họa. So với những nơi khác, người dân Tây Thánh sống ổn định nhất.

Lại nói đến Tô Thanh năm ấy mang tín vật đi, khởi đầu thật gian nan. Vốn dĩ y tưởng có thể dựa vào bản lĩnh của mình và thế lực tàn dư của Tiêu Tấn để khuấy động khởi nghĩa ở đâu đó. Nhưng sau khi khảo sát, y nhận ra rằng tuy nước Tề không yên ổn như Tây Thánh, ít nhất người dân cũng có cuộc sống ấm no, không đủ điều kiện để khởi nghĩa.

Nghĩ một hồi lâu, y đành bỏ ý định đó.

Cuối cùng, y tính toán ngầm phát triển thế lực, mặt ngoài đi làm quan ở nước Tề, từng bước thăng chức. Tiếp xúc với các quan chức cao cấp của nước Tề, đánh vào trong nước Tề càng thêm dễ dàng.

Một ngày nọ, cuối cùng y cũng có cơ hội.

Công chúa được thương yêu nhất nước Tề hình như để mắt đến y, muốn y thành phò mã.

Y suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.

Trở thành phò mã, khoảng cách đến làm hoàng đế càng thêm gần.

943.77

Hoàng tử nước Tề không ít, nhưng công chúa chỉ có một. Chỉ cần y lợi dụng được, tính kế được, y sẽ lấy danh công chúa bắt toàn bộ nước Tề, so với dấy lên khởi nghĩa dễ hơn nhiều.

Y cẩn thận tính toán, vì thành công mà không ngại cưới người mình không thích, còn có con. Mặt ngoài vẫn làm như mình yêu đến sâu đậm, nhưng trong lòng vẫn không thể quên được những gì mình làm đều là để có được nữ hoàng Tây Thánh.

Chờ bước lên bậc cao rồi, việc đầu tiên y cần làm đó là tấn công Tây Thánh, như thế nữ hoàng sẽ là của y.

Để có được nàng, y si cuồng.

Có đôi khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhìn đôi mắt của mình, y không muốn nhìn thêm lần nữa. Chỉ cần liếc qua cũng thấy sâu trong đôi mắt ấy là mọi thủ đoạn chỉ để đạt đến mục đích. Y biết rõ rằng có rất nhiều người vô tội, nhưng y vẫn không thể không đi trên đường này.

Mười năm, y đã có được địa vị cao ở nước Tề. Hoàng đế hiện tại không tính truyền ngôi cho công chúa, các hoàng tử nước Tề chỉ cảm thấy y khá xuất sắc. Công chúa được chiều hư, không phòng bị gì cả. Chỉ vì không phòng bị nên y mới có thể ngầm phát triển thế lực.

Ban đầu Tiêu Tấn còn liên lạc với y, sau không biết tại sao mà tin tức của Tiêu Tấn càng ngày càng ít. Y cũng không để ý lắm. Vốn dĩ y cũng chỉ lợi dụng Tiêu Tấn, giờ Tiêu Tấn có muốn lấy lại thế lực cũng không có khả năng nữa. Đương nhiên, sau này đánh chiếm Tây Thánh rồi, y vẫn sẽ cho Tiêu Tấn vinh quang coi như trả ơn, với tiền đề là Tiêu Tấn không tranh giành giang sơn của y, không mơ tưởng đến người y thích.

Kế hoạch cho mười năm tiếp theo là kéo các hoàng tử xuống ngựa, khiến hoàng đế thất vọng, tốt nhất là phế bỏ bọn họ và đưa đến các nước khác làm con tin như Tiêu Tấn.

Y từng bước tính kế, không thể để hoàng đế biết được. Đã có kinh nghiệm từ trước nên mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Nhìn đám hoàng tử hoảng loạn bị dẫn đi, nhìn ánh mắt thất vọng của hoàng đế, y rủ mắt xuống, vẻ mặt trung thành, ai cũng không nhận ra rằng y rắp tâm hại người.

Editor: Beltious Soulia

Đăng trên w.att//pad.com/BeltiousSoulia

Lại năm năm nữa. Hoàng đế nước Tề đột nhiên nhận ra con trai có thể truyền ngôi được gần như không có. Muốn chọn người nhỏ hơn, lại thấy không được trò trống gì. Ông nghĩ đến Tiêu Tấn. Y thông minh tài trí, chỉ có mỗi y là được nhất trong khi những người còn lại, lớn đã bị phế bỏ, nhỏ lại không hiểu gì.

"Tô Thanh, trước kia ngươi là người bên Tây Thánh à?"

Một ngày nọ, hoàng đế tìm đến Tô Thanh.

Tô Thanh đã sớm tìm được cách đáp lại: "Nơi nhi thần sinh ra không xa Tây Thánh lắm, có điều vẫn thuộc đất nước Tề ta. Nhiều lần cha thần cho đến Tây Thánh chơi."

Hoàng đế nghe thế cũng không hoài nghi gì. Nam tử Tây Thánh đa số mềm yếu như con gái, Tô Thanh đường hoàng như vậy, sao có thể là người Tây Thánh được.

Ông hỏi vậy là muốn Tô Thanh làm một chuyện.

944.78

Tô Thanh nghe hoàng đế nói muốn đón Tiêu Tấn về, trong lòng trầm xuống.

Không ngờ rằng y lật đổ hết các hoàng tử lại khiến cho hoàng đế nhớ đến Tiêu Tấn.

Đón Tiêu Tấn? Không thể.

Về Tây Thánh?

Chưa có được nước Tề, y không thể về Tây Thánh.

Tô Thanh chần chờ khiến cho hoàng đế không vui, "Sao vậy? Có gì khó nói à?"

"Phụ hoàng, không phải nhi thần không muốn đón Lục hoàng tử, mà là..."

"Là thế nào?" Sắc mặt hoàng đế khó coi, "Nói."

"Công chúa vẫn luôn chú ý đến tin tức của Lục hoàng tử. Nhiều năm trước Lục hoàng tử đã thành trắc phu của Nguyệt vương bên đó, gần đây cũng có tin thân thể của Lục hoàng tử không tốt, chỉ sợ không thể đi đường xa."

Hoàng đế không tin: "Thật ư?"

"Nếu không tin, phụ hoàng cứ ngầm phái người sang đó. Nếu nhi tử đến đón người, không biết có thể khiến bên kia không hài lòng hay không. Năm ấy Lục hoàng tử sang đó, giờ nói đón về là đón về ngay, sợ sẽ khiến người bên đó bất mãn."

"Cũng đúng. Trẫm sẽ phái người điều tra."

Tô Thanh đã chờ đợi những lời này từ lâu. Tiêu Tấn không truyền tin cho y, nhưng y vẫn có tin tức của Tiêu Tấn. Đường Nặc Nguyệt mấy năm nay thay đổi rất nhiều, cuộc sống của Tiêu Tấn không tốt lắm. Nghe đâu nhiều thế lực của Tiêu Tấn ở Tây Thánh đã bị Đường Nặc Nguyệt loại bỏ, không biết là tiện tay hay cố ý.

Hoàng đế tự đi tra mới biết Tiêu Tấn đã không hợp với ngôi hoàng đế. Nếu y sang đó đón người rồi mang về một người không thể thừa kế, hoàng đế sẽ là người đầu tiên quở trách y.

Hoàng đế đi ngay hôm sau, đến mấy tháng mới về. Có được tin tức của Tiêu Tấn, ông không bao giờ đề cập đến chuyện đưa Tiêu Tấn về nước nữa, như thế đã quên luôn mình có con trai như vậy.

Mà Tiêu Tấn trong phủ Đường Nặc Nguyệt sa sầm mặt mũi, rũ xuống nghe vương phu Đan Ca dạy bảo.

"Ngươi lại ra ngoài vứt mặt mũi của vương gia! An phận ở trong phủ hưởng cẩm y ngọc thực không tốt à?"

Tiêu Tấn không nói, Đan Ca cũng không tức giận, "Vương gia vất vả cả ngày, ngươi lại còn định ra phủ làm mấy chuyện vớ vẩn. Từ giờ trở đi đừng ra khỏi phủ nữa."

"Ngươi..."

Đan Ca cười, "Ta làm sao? Ta là vương phu, ngươi cùng lắm cũng chỉ là một trắc phu. Ngoài kia có Vương gia, trong này có ta quản, đây là Vương gia nói thế."

Tiêu Tấn uất nghẹn trong lòng. Hiện tại y cực kỳ hối hận, đáng lẽ y không nên dính đến Đường Nặc Nguyệt.

Ai mà ngờ được Đường Nặc Nguyệt sẽ trưởng thành đến mức này.

Trong lòng y thầm hận, nếu y sống không tốt, những người khác cũng đừng hòng sống tốt!

Không quá hai ngày, Đường Nặc Nguyệt cầu kiến Đường Quả. Đường Quả còn tưởng Đường Nặc Nguyệt phát hiện ra ở đầu có vấn đề nên tới xin thánh chỉ, không ngờ rằng Đường Nặc Nguyệt lại xách Tiêu Tấn đến.

"Làm sao thế? Đây là?"

"Hắn định hạ độc trong cơm của thần và vương phu. Nếu không phải vương phu phát hiện kịp thời, chỉ sợ thần đã mất mạng."

Ánh mắt Đường Nặc Nguyệt nhìn Tiêu Tấn lạnh băng. Nếu Tiêu Tấn ngoan ngoãn nghe lời, cô có thể bỏ qua chuyện đời trước, dù gì cũng đã trả thù rồi. Không ngờ Tiêu Tấn vẫn không an phận, còn muốn hạ độc cô.

Editor: Beltious Soulia

Đăng trên w.att//pad.com/BeltiousSoulia

945.79

"Chứng cứ xác thực?"

Đường Quả liếc Tiêu Tấn. Vẻ mặt âm trầm, trong mắt điên cuồng.

"Thần đã điều tra xong." Đường Nặc Nguyệt không còn là quả hồng mềm dễ nắn bóp nữa, "Nhân chứng vật chứng đều có."

Phủ Nguyệt vương là địa bàn của cô, từ lúc quyết định sống tại đó, cô đã xây dựng rất vững chắc, bao nhiêu hành động của Tiêu Tấn đều dưới mí mắt cô hết.

Y hạ độc cô, cô không định giữ lại. Bây giờ trong phủ không chỉ có mỗi cô mà con có mấy đứa con nữa, nếu Tiêu Tấn xuống tay với con, đấy mới là phòng cũng không kịp.

Đường Quả trầm ngâm: "Nếu đã như vậy thì cho hắn vào chùa. Trừ khi người nước Tề đến đón hắn về, còn không cứ cho ở trong chùa, không được ra một bước."

"Tạ bệ hạ." Đường Nặc Nguyệt đương nhiên biết không gϊếŧ được Tiêu Tấn. Một khi gϊếŧ, nước Tề sẽ có cớ tấn công Tây Thánh, không phải hiện tại thì cũng là tương lai. Tuy Tây Thánh không sợ, nhưng đánh giặc hao tổn rất nhiều, vẫn là Tây Thánh chịu thiệt. Con tin của nước láng giềng không phải muốn gϊếŧ là gϊếŧ. Cho vào trong chùa, không cho ra ngoài, đối với loại người như Tiêu Tấn mới là sự trừng phạt lớn nhất.

Tiêu Tấn trợn trừng mắt, muốn giãy dụa nhưng bị cản lại, lấp miệng kéo xuống.

Đường Nặc Nguyệt nói chuyện với Đường Quả một lát rồi mới rời đi, tâm tình suиɠ sướиɠ.

Cuối cùng cũng giải quyết xong hết. Vương phu Đan Ca rất chuẩn mực, không cần cô nhọc lòng. Còn Doãn Thu cũng đã được vương phu dạy dỗ, không cần cô phải làm gì cả.

Trong phủ cô chỉ có hai người, Doãn Thu cũng hiểu ra gì đó, mấy năm nay cũng rất nghe lời, không làm ầm làm ĩ.

Chuyện tham quan coi như đã xong, thời gian tiếp theo Đường Nặc Nguyệt thành một vương gia nhàn hạ. Ngẫm lại thấy mình mệt nhọc nhiều năm, cuối cùng cũng được hưởng phúc, tâm tình Đường Nặc Nguyệt rất tốt.

Ngày Tiêu Tấn lên chùa, Đường Nặc Nguyệt tiễn y.

Thấy y bị nhốt trong nhà giam, cô cất tiếng: "Nếu ngươi an phận một chút thì đâu có đến cái kết này."

"Không cần ra vẻ. Tiêu Tấn ta không phải người Tây Thánh, làm trắc phu của ngươi là sự sỉ nhục của ta." Tiêu Tấn cũng không quan tâm thật giả nữa, đến nước này rồi, chỉ cần nói sao cho sướng mồm là được.

Đường Nặc Nguyệt đáp lại, "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận." Trên mặt cô nở nụ cười, "Thật ra trước nay ngươi chưa từng thích ta đúng không, Tiêu Tấn?"

Tiêu Tấn cười ha ha, "Sao ta có thể thích loại như ngươi được, không có khả năng gì cả."

"Ta đã sớm biết." Phản ứng của Đường Nặc Nguyệt rất bình tĩnh, dù sao cô cũng đã trưởng thành, không còn là một Đường Nặc Nguyệt ngây thơ ngốc ngốc như trước. Không thích cô, cô không cần tức giận, cũng không cần thất vọng, "Ban đầu ngươi tiếp cận ta cũng đâu phải không vụ lợi. Tiêu Tấn, đừng nói như mình vô tội thế, ngươi muốn châm ngòi giữa ta và nữ hoàng, mượn danh ta lật đổ nữ hoàng, chiếm lấy Tây Thánh mà."

Thấy Tiêu Tấn trừng mắt, cô nói tiếp, "Nâng ta lên ngôi vị rồi, hẳn là ngươi sẽ cầm dao đâm xuyên tim ta, đúng chứ?"

Thấy Tiêu Tấn không tin nổi, cô xoay người đi, chỉ còn âm thanh truyền tới tai Tiêu Tấn, "Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội."

Cô là Đường Nặc Nguyệt đã bị đâm xuyên tim. Cô sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, sẽ không ai lợi dụng được cô nữa.

Biết hết rồi?

Đây là suy nghĩ của Tiêu Tấn khi bị kéo đi. Tại sao lại biết được? Không phải ả ta rất ngu hay sao?

946.80

Tiêu Tấn bị đưa vào chùa, vốn tưởng mình sẽ có cơ hội đào tẩu, cho dù không có cũng có thể lén truyền tin cho Tô Thanh. Nhiều năm trôi qua như thế rồi, dù Tô Thanh không thành công nhưng hẳn cũng sẽ dễ dàng cứu được y.

Y dùng hết thủ đoạn, cuối cùng cũng tìm được người đưa tin. Đáng tiếc, nửa năm trôi qua, một chút tin tức của Tô Thanh cũng không có.

Tô Thanh nhận được tin của Tiêu Tấn, chỉ nhìn thoáng qua một lát rồi đem đi đốt.

Cứu Tiên Tấn ra? Sao có thể?

Y tốn hết tâm tư ở nước Tề năm này qua năm khác để có được nước Tề, đưa Tiêu Tấn về khác gì lấy đá đập chân mình?

Nhận được tin tức, y cũng không ngờ Tiêu Tấn như thế lại tự tay hạ độc Đường Nặc Nguyệt. Hạ độc cũng thôi, nhưng lại còn bị bắt, không giống Tiêu Tấn mà y biết chút nào.

Hoàng đế xem chừng cũng không hy vọng có con trai mất mặt như thế quay về.

Trên mặt Tô Thanh nở một nụ cười, tính toán tiếp theo nên làm gì.

"Phò mã."

Bên ngoài truyền đến tiếng nói. Nụ cười âm mưu của Tô Thanh biến đổi trong nháy mắt. Y sửa sang quần áo một chút rồi đứng dậy mở cửa. Thấy một lớn một nhỏ đứng bên ngoài, y hỏi, "Sao công chúa lại ở đây?"

"Trước kia ta nghe nói phụ hoàng muốn đưa anh ta về, định bảo chàng đi. Chàng có tin của anh chưa?"

Tiêu Vân là công chúa duy nhất của nước Tề, thân phận tôn quý, có quan hệ với Tiêu Tấn không tệ lắm. Vì là công chúa duy nhất nên anh em của nàng đều chiều theo nàng. Bọn họ có tranh đấu cũng không liên lụy đến Tiêu Vân, nên nàng có thể giao du với ai cũng được.

Tiêu Tấn đã bị đưa đến Tây Thánh nhiều năm, nay nghe tin có thể trở về, đương nhiên nàng sẽ quan tâm.

Tô Thanh chần chờ, "Vốn dĩ phụ hoàng định đón về, nhưng cuối cùng lại đổi ý."

"Phò mã biết tại sao không?" Tiêu Vân dò hỏi, mày đẹp nhăn lại, "Anh ở Tây Thánh đã nhiều năm rồi. Không còn ai tranh đấu nữa, sao phụ hoàng không đón về? Chuyện năm đó cũng không phải anh sai."

Nàng nhớ lại, những năm gần đây, các anh em của nàng tranh đấu rất kịch liệt. Bọn họ tránh liên lụy đến nàng, tận lực tránh gặp nàng. Và rồi nàng chứng kiến họ liên tục ngã ngựa, dẫn đến thế cục lưỡng bại câu thương.

Editor: Beltious Soulia

Đăng trên w.att//pad.com/BeltiousSoulia

Có đôi khi nàng muốn hỏi, tại sao một cái ngôi hoàng đế có thể khiến anh em cùng cha lại đánh nhau đến mức này?

Tiêu Vân nghĩ, than thở, "Cũng phải, chỉ sợ về cũng sống không yên. Chỉ là lâu rồi không gặp anh, ta có hơi nhớ."

Ngoài kia gió lớn, ta đưa công chúa về phòng."

Tiêu Vân gật đầu. Nàng nắm tay cậu bé bên người, đây là con trai của nàng và phò mà.

Lại nói, có lẽ nàng là người may mắn nhất nước Tề, có phụ hoàng, mẫu hậu và các anh em yêu thương, còn có phò mã săn sóc, thêm cả một đôi trai gái. Ngoại trừ ngày nào cũng xem anh em tranh đấu vì ngôi hoàng đế, mọi thứ đều tốt.

Những chuyện này không biết sẽ kết thúc lúc nào.



Editor: Huhu mị thương Tiêu Vân quá :(( Muốn nàng trùng sinh hoặc biết trước tương lai chứ Tô Thanh không đáng để nàng yêu đâu T_T


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.