(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 883: - 887: Nữ hoàng trẻ tuổi (16 - 20)




883.16

Đường Nặc Nguyệt rất kích động, nhưng để cho Tiêu Tấn không hoài nghi gì, cô thấp thỏm nắm lấy tay y, "Nữ hoàng muốn gặp ta, có phải muốn hại ta không?"

Móng tay Đường Nặc Nguyệt cực kỳ dài, khiến Tiêu Tấn vô cùng đau đớn.

Nhưng bây giờ y đang diễn là một nam tử thâm tình biết suy nghĩ cho Đường Nặc Nguyệt nên cố gắng chịu đau, vuốt mặt cô, "Đừng sợ. Nếu nàng sợ, ta vào cùng nàng, được chứ?"

"Thật sao?" Đường Nặc Nguyệt vui vẻ, "Tiêu Tấn, vậy tốt quá. Chàng đưa ta vào đi."

Tiêu Tấn cũng vui vẻ. Có khả năng vài cung, y có thể liên lạc với hai người kia.

Đến lúc đó có thể bàn bạc làm sao để tiến hành bước tiếp theo.

Đường Nặc Nguyệt cười ha ha trong lòng. Thằng chó chết này lộ ra biểu cảm thâm trầm như thế, nhất định là đang tính kế bà đây mà.

Tốt lắm, vậy bà cũng không khách khí.

Mỗi người một tâm tư tiến cung. Nhưng điểm chung là rất kích động.

Đường Quả đã sớm để hệ thống giám thị Đường Nặc Nguyệt sau khi Đường Nặc Nguyệt thông minh lên. Khi cả hai tiến cung, còn theo dõi phản ứng của bọn họ trong suốt chuyến đi.

Không thể không nói, Đường Nặc Nguyệt nhớ rất dai, biểu hiện vô cùng tốt, hầu như không thấy sơ hở. Cô thể hiện vô cùng tinh tế dáng vẻ của một nữ tử to cao nhưng sợ chết và đần độn.

Đường Nặc Nguyệt dùng sức nắm tay Tiêu Tấn, Tiêu Tấn ngoài cười nhưng trong không cười, cố nhịn.

Dù sao y cũng từng là hoàng tử, bị đối xử như thế, quá nhục nhã.

Đồ ngu này không biết y đang đau đến mức nào. Với cái bộ não ngu si kia, cũng không biết y sẽ bị thương. Y làm sao có thể thích nổi đồ ngu như thế chứ.

Sau khi thành công, nhất định phải gϊếŧ chết ả.

Đường Nặc Nguyệt cười lớn trong lòng. Mắt thằng chó này dữ như thế, nhất định là đang nghĩ xem nên gϊếŧ bà đây thế nào.

Ha ha, xin lỗi nhá, kiếp này bà còn bị mấy thằng chó tụi bay cạo chết nữa thì không phải uổng công sống lại à.

Cuối cùng cũng gặp được nữ hoàng trong truyền thuyết, trong lòng Đường Nặc Nguyệt kích động nhưng không dám thể hiện ra.

Cô chỉ thể hiện như bản thân trong kiếp trước.

"Nguyệt vương khanh có thể khôi phục, trẫm rất vui." Đường Quả nói, "Cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, trẫm chờ đến ngày khanh ra sức vì Tây Thánh."

Đường Nặc Nguyệt không từ chối, nói theo Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn rất hài lòng.

Đường Nặc Nguyệt cũng rất hài lòng. Tiêu Tấn thông minh, lợi dụng chút cũng không tệ.

"Vị này bên cạnh Nguyệt vương có hơi quen nhỉ?"

"Hồi bẩm bệ hạ, đây là Lục hoàng tử nước Tề, Tiêu Tấn." Đường Nặc Nguyệt thành thật trả lời, không hiểu vì sao nữ hoàng lại hỏi.

Kiếp trước nữ hoàng không chú ý đến Tiêu Tấn.

Nhưng nghĩ lại thì, cả hai nói chuyện cũng có nhiều chỗ khác nhau, vậy cũng bình thường.

"Nguyệt vương rất thích Lục hoàng tử?" Đường Quả mặt không cảm xúc hỏi thăm nhưng trong mắt có mấy phần lo lắng, "Lục hoàng tử có thích Nguyệt vương như thế không?"

Đường Nặc Nguyệt không hiểu gì, nhưng vẫn đáp lại, "Thần rất thích chàng."

"Ta cũng rất thích Nguyệt vương." Tiêu Tấn cũng vội vàng thể hiện lòng trung thành. Y nghĩ, nữ hoàng quan tâm đến Đường Nặc Nguyệt, hẳn là sợ hắn gây chuyện.

Đường Quả gật đầu một cái, "Cả hai lưỡng tình tương duyệt như thế, sao không đưa Lục hoàng tử vào phủ Nguyệt vương? Với thân phận của Lục hoàng tử, là trắc phu của Nguyệt vương được."

Đường Nặc Nguyệt: "..." Còn có thể như thế được à?

884.17

Tiêu Tấn: Trắc phu con mẹ mày.

"Tạ bệ hạ." Đường Nặc Nguyệt phản ứng lại, vội lộ ra một nụ cười ngốc nghếch.

Ha ha ha ha... Tiêu Tấn không phải kiêu căng ngạo mạn hay sao?

Lớn lên trong xã hội nam quyền, căn bản không thể nào chịu được bị một nữ tử cưới về.

Nhưng y đang đang một lòng say mê cô, cô cũng thể hiện mình rất thích y, nữ hoàng đề nghị như thế, cô đương nhiên phải vui vẻ đồng ý rồi.

Hiện tại bọn hắn chưa nói chuyện nữ hoàng có thể hại cô với cô, cô chỉ vô thức nghĩ rằng nữ hoàng không thích mình nên mới sợ.

Nhưng nữ hoàng ban hôn như thế, đương nhiên cô rất vui.

Tiêu Tấn là hoàng tử nước khác thì sao, cũng là bị bỏ rơi thôi. Tranh đấu thất bại, làm trắc phu với y còn tốt chán.

Tiêu Tấn lại không nghĩ thế. Y vốn đang chờ mượn thế lực của Tây Thánh để xoay người. Những kẻ ở nước Tề đưa y đến đây chính là để sỉ nhục y.

Chúng biết, Tây Thánh là do nữ tử thống trị, nam tử ở đây giống nữ tử nước Tề, địa vị thấp. Nam gả cho nữ, nữ có thể cưới rất nhiều nam.

Bây giờ nữ hoàng ban hôn, y không thể làm gì được vì hoàn cảnh hiện tại. Nếu Đường Nặc Nguyệt không đồng ý, y còn có cách để thoát thân. Nhưng Đường Nặc Nguyệt vui vẻ chấp nhận như vậy, y cũng chỉ có thể nhận.

"Nguyệt vương vui, trẫm cũng rất vui. Bao giờ thành hôn thì tự Nguyệt vương quyết định đi."

"Vâng, thưa bệ hạ." Đường Nặc Nguyệt vội vàng hành lễ. Nữ hoàng tốt quá đi mất, vậy mà hiểu rõ lòng cô như thế.

Nữ hoàng đáng yêu muốn ban hôn cho cô, mặc dù chỉ là bất chợt nghĩ ra, nhưng cô thật sự không định từ chối.

Cô đã từng thật lòng thích mấy tên tính kế mình. Làm lại lần nữa, cô muốn trả thù, cũng không ngại thân cận với chúng.

Ngủ bên cạnh cũng được, không vấn đề gì cả, nhưng cô sẽ không động lòng nữa. Tất nhiên ở Tây Thánh là nơi nữ tử vi tôn, cô vẫn nên nhập gia tùy tục, hưởng thụ cuộc sống như thế.

Đường Nặc Nguyệt thầm nghĩ, liếc qua Tiêu Tấn đang sầm mặt.

"Lục hoàng tử có gì bất mãn?" Đường Quả đột nhiên hỏi.

Tiêu Tấn vội vàng nở nụ cười, dù trong lòng đang hận muốn chết. "Không phải. Tiêu Tấn chỉ là đang rất vui, không nghĩ lại được nữ hoàng ban hôn, có thể quang minh chính đại ở bên cạnh vương gia."

"Thì ra là thế. Nguyệt vương mới khôi phục lại. Tiên hoàng đã từng dặn trẫm, nhất định phải chăm sóc Nguyệt vương thật tốt."

"Nguyệt vương là chị gái ruột thịt của trẫm, đã mất đi rất nhiều, nên chút yêu cầu nhỏ này trẫm đương nhiên muốn đáp ứng. Đôi bên lại lưỡng tình tương duyệt, trẫm phải thành toàn chuyện tốt này."

Đôi mắt Đường Nặc Nguyệt sáng lên. Đúng đúng, là hai chị em ruột, đương nhiên phải quan tâm nhau.

Đáng yêu quá, nữ hoàng là em gái cô đó.

Có điều, bây giờ chưa thể quá thân cận được, Tiêu Tấn sẽ nghi ngờ, nữ hoàng cũng sẽ nghi ngờ.

Cô không có dự định trở mặt với nữ hoàng, khiến nữ hoàng bất mãn.

"Nguyệt vương giờ đã khôi phục rồi, có mong muốn gì không?"

"Thần không có mong muốn gì cả." Đường Nặc Nguyệt liếc Tiêu Tấn, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, "Hôm nay được nữ hoàng ban hôn, thần đã rất cảm kích."

Tiêu Tấn sắp tức đến bùng nổ.

"Vậy đã nghĩ ra ngày tốt nào chưa?"

"Thần sẽ về xem."

Đường Nặc Nguyệt nghĩ thầm, đương nhiên phải càng sớm càng tốt.

Đường Quả gật đầu một cái, "Được."

Rời đi, Đường Nặc Nguyệt cực kỳ vui vẻ. Tiêu Tấn để không bị nghi ngờ cũng chỉ giật giật khóe môi vui vẻ cùng cô, trong lòng không biết đã chửi bao nhiêu lần.

885.18

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Đường Nặc Nguyệt nắm lấy tay Tiêu Tấn, vui mừng, "Tiêu Tấn, ta vui quá. Ta còn đang lo nữ ngoài ngại thân phận chàng, sẽ ngăn cản đôi ta. Đến lúc đó ta lại không biết làm thế nào."

"Giờ tốt quá rồi, nữ hoàng tự hạ chỉ cho, ta không cần phải lo lắng gì nữa, có thể ở bên chàng được rồi."

Trong lòng Tiêu Tấn phiền não ghê gớm nhưng y không thể bộc lộ ra.

Dù sao chuyện này với tình huống của y hiện tại đúng là chuyện đáng để ăn mừng.

"Tiêu Tấn, ta về xem lịch ngay, nhất định phải chọn ngày tốt sớm làm xong chuyện."

Tiêu Tấn ngoài cười nhưng trong không cười, không hề vui vẻ chút nào, không biết đã nguyền rủa Đường Quả bao nhiêu lần.

Nữ hoàng sao lắm chuyện thế.

Vì bước đệm này mà y không thể liên lạc với hai người kia. Càng nghĩ y càng tức.

"Tiêu Tấn, trông chàng có vẻ không vui. Chàng không muốn thành thân với ta, hay là... Nghĩ rằng làm trắc phu của ta không được?" Đường Nặc Nguyệt ngưng cười, trên mặt cô đơn, "Nếu chàng không muốn, ta lập tức quay lại nói với nữ hoàng."

Tiêu Tấn vội cản lại, "Không có, Nguyệt Nhi hiểu lầm rồi. Ta chỉ cảm thấy quá vui thôi."

"Thật à?"

Tiêu Tấn còn có thể nói gì nữa. Y ôm lấy Đường Nặc Nguyệt, lộ ra biểu cảm thâm tình nhìn cô, giọng nói cũng chan chứa tình cảm, "Đương nhiên. Được ở cạnh Nguyệt Nhi, đương nhiên ta rất vui."

"Vậy tốt rồi." Đường Nặc Nguyệt ghé vào trong ngực Tiêu Tấn, rủ mi xuống. Tiêu Tấn không thấy được vẻ tính toán trong mắt cô.

Những tên này lừa gạt tình cảm của cô mà không tiếc hy sinh nhan sắc, ngày nào cũng biểu diễn yêu đương với cô, cũng không biết trong lòng có muốn ói hay không.

Đường Nặc Nguyệt về phủ, quả nhiên bận đến bù đầu.

Người tiên hoàng để lại một mực trung thành với cô. Lúc trước cô còn ngu ngốc, chắc chắn họ vẫn do dự với quyết định của cô, nghĩ xem làm vậy có gây thêm phiền phức cho cô không. Giờ cô đã trở lại bình thường, có nghĩa là tương lai không cần lo lắng nữa. Đương nhiên, không ai nghĩ đến chuyện gây sự với nữ hoàng. Nguyệt Vương bình thường và Nguyệt vương ngu ngốc, đãi ngộ của cả hai có sự khác biệt rất lớn.

Để tỏ lòng với Tiêu Tấn, Đường Nặc Nguyệt tung tin mình muốn nạp trắc phu ra, đến mức cả hoàng thành đều biết.

Vì cô cố ý nên chuyện này rất mau đã đến tai nước Tề bên kia. Người nước Tề cũng kinh hoàng, Lục hoàng tử điện hạ vậy mà cam nguyện thành trắc phu của một nữ tử, quá mất mặt.

Tiêu Tấn không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên nước Tề, nghe được tin này, tức gần chết.

Đã vậy trong phủ Đường Nặc Nguyệt còn có hai nam tử khác, một là vương phu Đan Ca, hai là phu thị Doãn Thu.

Sau khi Đường Nặc Nguyệt trở lại bình thường, cô chưa gặp hai người kia. Bọn họ với tin Đường Nặc Nguyệt đột nhiên khôi phục cũng giật mình, đồng thời suy nghĩ xem sau này nên sống với vương gia bình thường này thế nào. Hoàn toàn không ngờ chưa gặp mặt đã nghe tin Nguyệt vương muốn nạp trắc phu.

Đến lúc này không thể không gặp được.

Đường Nặc Nguyệt nhìn hai người đàn ông đi đến, một tên mang theo mạng che mặt, tên còn lại đi đứng khập khiễng, trong lòng cười muốn điên.

Nhưng cô vẫn lộ ra vẻ ngơ ngác hỏi tâm phúc, "Bọn họ là ai thế?"

Đan Ca: "..."

Doãn Thu: "..."

"Hồi bẩm vương gia, vị mang mạng che mặt là vương phu của vương gia, vị còn lại là phu thị Doãn Thu của ngài."

886.19

Hôm nay trời đẹp, xử lý xong chính sự, Đường Quả dự định đến ngự hoa viên phơi nắng.

Trước khi tiên hoàng đi, hầu như không để lại rắc rối gì cho cô, còn thuận tiện xử lý không ít việc khó.

Cô làm nữ hoàng, chỉ cần không có chuyện lớn, Tây Thánh sẽ không có loạn. Chuyện kia chỉ là vì Đường Nặc Nguyệt quá ngu nên bọn ấy mới lách qua được thôi.

Vậy nên, thỉnh thoảng cô cực kỳ rảnh rỗi. Lại nói, cô cũng không phải nguyên chủ, đã từng làm nữ đế nữ hoàng bao lần, chuyện xử lý chính sự hay đối đầu với đám cáo già kia vẫn dễ chán.

Suy nghĩ một hồi, cô thấy ngự hoa viên lúc nào cũng có người muốn "tình cờ" gặp cô, mà cô lại chẳng muốn dây dưa với người ta, nên cứ thế đi thẳng đến chỗ hoàng phu Cảnh Thừa.

"Hoàng phu đâu?"

"Bẩm bệ hạ, hoàng phu đang luyện kiếm, có cần mời hoàng phu đến không ạ?"

"Không cần." Đường Quả phất tay, "Trẫm nhớ trong cung hoàng phu có hoa viên đẹp lắm đúng không?"

"Dạ đúng."

"Vậy đưa trẫm qua đó."

Ai cũng nghĩ là Đường Quả muốn ngắm hoa, không ngờ cô lại cho dời một cái ghế dài đến nằm phơi nắng rồi ngủ ngay cạnh bụi hoa.

Người bên cạnh Đường Quả nhìn nhau, nữ hoàng bệ hạ bất cẩn như thế từ bao giờ? Trong suy nghĩ của họ, ngoại trừ tẩm cung nữ hoàng ra, chỗ nào cũng tự do ngủ như vậy không phải quá sơ suất hay sao?

Họ không hề biết nữ hoàng đã không còn là nữ hoàng ban đầu. Cô dám ngủ như thế, chỉ là vì cô có niềm tin tuyệt đối với an toàn của mình.

Thật ra thì Đường Quả không ngủ, là hệ thống nói cho cô biết trong phủ Đường Nặc Nguyệt có biến.

Lúc cô xem thì vương phu Đan Ca và phu thị Doãn Thu đến gặp Đường Nặc Nguyệt.

Hai người bị Đường Nặc Nguyệt quất đau lần trước, hiện giờ vẫn chưa khôi phục.

Đường Nặc Nguyệt đến trước mặt Đan Ca, khó hiểu hỏi, "Vương phu, sao chàng lại đeo mạng che mặt?"

Đường Quả cong môi lên. Đường Nặc Nguyệt có một điểm rất giống cô, thù dai.

Vương phu Đan Ca đeo mạng che mặt vốn dĩ muốn gặp Đường Nặc Nguyệt một chút để thăm dò, không ngờ vừa đến Đường Nặc Nguyệt đã hỏi vì sao hắn lại mang mạng che mặt.

Vì sao hắn lại mang mạng che mặt chẳng lẽ trong lòng ả không biết?

Đan Ca không biết nên đáp lại thế nào, chẳng lẽ nói, vương gia, chẳng lẽ đây không phải là vì một roi của vương gia à?

Không đợi hắn trả lời, Đường Nặc Nguyệt chuyển sang Doãn Thu, tò mò, "Vì sao đi đứng khập khiễng thế, tàn tật bẩm sinh?"

Doãn Thu: Tàn tật bẩm sinh con mẹ mày.

Trong lòng Đan Ca hơi cân bằng, xem ra vương gia không nhớ chuyện trước kia.

Nhớ đến một roi quất lên mặt ngày đó, hắn không ưa nối Nguyệt vương chút nào.

"Vương gia, chúng ta đến là để chúc mừng vương gia nạp trắc phu." Đan Ca nói.

Đường Nặc Nguyệt gật đầu, "Thì ra là thế. Tốt, bản vương đã biết." Cô kéo Tiêu Tấn đang hơi mất tự nhiên lại gần, "Đây là Tiêu Tấn, Lục hoàng tử nước Tề, sắp tới là trắc phu của bản vương."

Sắc mặt Tiêu Tấn khó coi. Y ghét nhất bị người Tây Thánh nói y là Lục hoàng tử nước Tề.

"Tiêu Tấn, chàng không vui?" Đường Nặc Nguyệt kéo tay Tiêu Tấn, giả ngu đến độ không thể xuất sắc hơn, "Chàng không cần lo, bản vương chỉ thích mỗi chàng."

Cô lườm Đan Ca và Doãn Thu, phất tay.

887.20

"Hai người lui ra đi, không có việc gì không cần đến gặp bản vương."

Sắc mặt Đan Ca và Doãn Thu thay đổi một chút, coi như cả hai không thích Đường Nặc Nguyệt, nhưng Đường Nặc Nguyệt lại vì con tin Tiêu Tấn này mà không cho bọn họ mặt mũi.

Thế thì làm sao có hảo cảm với Tiêu Tấn được? Ánh mắt cả hai nhìn Tiêu Tấn sắc như dao.

Tiêu Tấn cũng cảm thấy rất đau đầu. Dự định ban đầu của y là, đánh thẳng vào trong phủ Nguyệt vương, liên hợp với hai người bên cạnh Nguyệt vương. Y đã điều tra rồi, cả hai cực kỳ không thích Nguyệt vương, thuyết phục sang bên này rất dễ dàng. Sau đó liên hợp với trong cung, mượn thân phận Đường Nặc Nguyệt để đấu với nữ hoàng, vậy mới danh chính ngôn thuận.

Không ngờ, đầu óc Đường Nặc Nguyệt có vấn đề khiến y để lại ấn tượng xấu, giờ muốn hai người kia tin y, không biết phải tốn bao nhiêu miệng lưỡi.

Đường Nặc Nguyệt cảm nhận được suy nghĩ của Tiêu Tấn, trong lòng cười lạnh. Ở chung hòa thuận? Mơ giữa ban ngày.

Điều cô muốn chính là ngồi trong phủ xem phu đấu, đánh càng hăng cô càng vui.

Những chuyện này là cô học được từ bọn hắn hết đấy.

"Vậy Đan Ca cáo lui."

"Doãn Thu cũng cáo lui."

Trước khi đi, cả hai vẫn không quên lạnh lùng liếc Tiêu Tấn khiến y choáng váng.

Sau khi cả hai đi rồi, Đường Nặc Nguyệt ôm tay Tiêu Tấn, cười vui vẻ, "Tiêu Tấn chàng cứ yên tâm, ta sẽ không thích hai người kia, chỉ thích chàng nhất."

Tiêu Tấn hít sâu một hơi, chạm tay lên má Đường Nặc Nguyệt, "Ừ." Trong lòng y phát khổ, tiếp theo phải làm gì đây?

Địch ý của Đan Ca và Doãn Thu rất lớn, xem ra vẫn phải cần mượn thân phận Đường Nặc Nguyệt để vào cung thương lượng với hai người kia.

Đường Quả không thấy chuyện gì thú vị nữa, nhắm mắt ngủ thiếp.

Có hệ thống theo dõi, sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, cô tin trong cung hoàng phu cũng sẽ không có vấn đề gì.

Cảnh Thừa luyện kiếm xong mới biết nữ hoàng đến.

Chàng cất kiếm đi, hỏi thăm, "Sao không báo sớm?"

"Là bệ hạ phân phó không quấy rầy hoàng phu luyện kiếm ạ."

Cảnh Thừa lập tức nhớ đến nụ cười rạng rỡ nữ hoàng dành cho mình, trái tim yên tĩnh bấy lâu đập nhanh hơn một chút.

Chàng cất bảo kiếm vào trong nhà, tắm rửa thật mau, thay trang phục sạch sẽ rồi đi theo cung nhân đến ngự hoa viên.

Vừa mới vào đã thấy nữ tử nhắm mắt ngủ bên cạnh bụi hoa, chàng dừng bước chân lại. Hồi thần rồi, chàng nhẹ nhàng đi đến, một chút tiếng động cũng không xuất hiện, như thể sợ làm phiền đến người đang ngủ.

"Hoàng..." Có cung nhân nhìn thấy, định hành lễ với chàng, chàng vội vàng đưa tay lên ngăn cản.

Cung nhân cũng không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của Đường Quả, chỉ quỳ gối, không nói thêm gì nữa.

Cảnh Thừa yên lặng ngồi trên ghế đá. Vốn dĩ chàng định ngắm hoa, nhưng được một lúc lại không chịu được, chuyển sang ngắm người cạnh hoa, ngắm đến say sưa.

Nữ hoàng ngủ say, khóe môi cong lên, rõ ràng đang có một giấc mơ đẹp. Nàng ngủ say thật yên bình, nhìn rất vô hại.

Chàng không thể không nghĩ đến chuyện nàng nghiêm túc với người khác nhưng lại cười lên với chàng.

Rốt cuộc mặt nào mới là nữ hoàng thật?

Chàng khẽ nhấp nước trà, ánh mắt vẫn chuyên chú không rời. Bất chợt, Đường Quả mở mắt ra, đột ngột đến mức chàng suýt đánh rơi chén trà xuống.

Cũng may công phu chàng không tệ nên có thể nhanh chóng đỡ được.

Đôi mắt đẹp đẽ kia hơi mơ hồ, mang theo chút hơi nước, còn nhìn chàng mờ mịt như thế, hẳn là nàng chưa phát hiện ra chàng đang chăm chú ngắm nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.