(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 761: - 765: Streamer game kinh dị (41 - 45)




761.41

"Tướng công, con ả xấu xa kia còn đến không?"

Ánh mặt cương thi vương dịu dàng nhìn tân nương tử bên người, "Không biết nữa."

"Trấn cương thi có bùa gây hại cho tướng công, em hủy hết đi rồi. Có em ở đây, ả ta sẽ không làm gì được tướng công."

Cương thi vương hít sâu một hơi. Anh thế mà không chịu được những lời mật ngọt của một NPC trong game, cứ thế mà chìm sâu vào. Nhân vật này rốt cuộc là ai thiết kế ra, thật được lòng người, vừa ấm áp vừa tiếc nuối.

Anh không biết cả hai có thể ở chung bao lâu. Dù cô chỉ là một nhân vật trong game, anh vẫn không nhịn được ôm lấy cô, thấp giọng hỏi, "Còn muốn ăn gì nữa không, ta chuẩn bị cho em."

"Không có."

Đường Quả liếc anh, đáy mắt mang theo ý cười, "Nếu bắt buộc phải nói thì thật sự em có một món rất muốn ăn."

"Món gì?" Ánh mắt cương thi vương càng ngày càng dung túng, "Nàng cứ nói đi, để quản gia chuẩn bị."

"Cái này à..." Đường Quả do dự một chút, ghé sát tai anh nói nhỏ, "Chỉ sợ quản gia không có, mỗi tướng công có thôi."

"Sao lại chỉ mỗi ta có?" Cương thi vương nhất thời không phản ứng kịp, dò hỏi, "Cái gì thế?"

Hệ thống: Ha ha!

"Là chàng đó. Tướng công, em muốn ăn chàng, không biết có được không?" Ánh mắt cô nhìn cương thi vương chăm chú. Nóng bỏng như thế, khiến cả người cương thi vương như thiêu như đốt. Ăn anh?

Này... Thế này không tốt lắm. Anh tưởng một NPC trong game không biết gì chứ, chẳng lẽ giải khóa thuộc tính ẩn rồi?

Trong lòng anh bị cào đến ngứa, miệng bật thốt một câu chưa được xử lý qua đại não, "Nương tử muốn ăn ta thế nào?"

Hỏi xong, bên tai anh chàng cương thi vương càng đỏ hơn. Khóe môi anh vẽ ra một nụ cười miễn cưỡng. Anh hỏi một nhân vật trong game chuyện này làm gì, chẳng lẽ ở trong game lâu quá rồi nên tưởng rằng đây là thế giới thật?

Đường Quả dựa đầu vào vai cương thi vương, chớp mắt, khao khát hỏi, "Có thể ăn không?"

Hệ thống: Tôi có cần phải tránh đi không?

Cương thi vương sửng sốt một chút. Anh xoa đầu Đường Quả, sắc mặt không được tự nhiên, "Về sau thì nói."

Anh đột nhiên nhận ra, mấy ngày nay còn chưa biết tên của nhân vật này, "Vài ngày rồi ta vẫn chưa hỏi tên của nương tử."

"Em tên Đường Quả, là người thôn Đường." Đường Quả mở miệng đáp lại. Cương thi vương nhẩm tên này vài lần, chẳng sợ sau này cô không còn nữa, anh vẫn có thể nhớ rõ cái tên này.

Đường Quả, người thôn Đường, là một nhân vật có thể mở cửa trái tim anh. Cô giống hệt người thật, anh thậm chí còn mong cô thật sự là con người.

"Tên tướng công là gì?"

Cương thi vương bừng tỉnh, cũng không trả lời ngay mà như đang hồi ức lại gì đó. Một hồi sau anh mới nghiêm túc đáp lại, "Ta tên Phong Minh."

Phong Minh?

Đường Quả nheo mắt lại. Người Phong thị? Chắc thế. Cơ mà cùng một họ Phong, sao lại có những con người trái ngược nhau thế nhỉ. Có người thì đáng ghét đến cực điểm, có người lại quá quá quá đáng yêu.

"Em nhớ kĩ, Phong Minh là tên tướng công."

Phong Minh thấy Đường Quả vui vẻ, trên mặt treo một nụ cười cưng chiều và bất đắc dĩ. Nảy sinh tình cảm với một nhân vật trong game, không biết là tốt hay xấu nữa. May mắn là anh ở trong game, còn ngoài đời đã chết. Chỉ cần cô không biến mất, anh vẫn có thể gặp lại cô.

Phong Minh nhìn nụ cười của Đường Quả, định nói thêm gì nữa, xung quanh đột nhiên vỡ ra, Đường Quả trước mặt cũng biến mất.

762.42

Ngoại cảnh đột ngột thay đổi khiến Đường Quả cũng hơi sửng sốt. Cô nhìn ra xung quanh, là một khu rừng, dưới đất là dải đá bóng loáng, trên đầu là ánh trăng màu bạc.

Cô không ngồi trên kiệu như trước mà ngồi trên một chiếc xe ngựa kiểu châu Âu. Cô nhìn về phía xa, nương theo ánh trăng, thấy được cách đó không xa có một tòa lâu đài rất lớn. Dù tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ nguy nga tráng lệ của nó.

Nó ẩn trong núi sâu, khắp nơi tĩnh lặng, còn có vài phần âm u quỷ quái, thoạt nhìn không giống một nơi dành cho người bình thường.

"Chắc là trò chơi khác." Đường Quả suy đoán, nói với hệ thống, "Ta đoán đây là game Cô dâu ma cà rồng. Ma cà rồng vốn có gốc phương Tây, ta ngồi xe ngựa kiểu Âu, lâu đài cũng là lâu đài cổ châu Âu, quần áo của người đánh xe ngựa đằng trước cũng thế, toàn là minh chứng trò này là Cô dâu ma cà rồng."

Đường Quả chống cằm, nheo mắt, "Vua ma cà rồng liệu có phải Phong Minh không?"

Hệ thống: [Tôi thấy dễ mà là ảnh lắm.]

"Ta cũng thấy thế."

Ba trò chơi này đều là Phong Ngọc thiết kế, Phong Minh là cương thi vương không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn phải có gì đó ẩn sau. Nhưng cũng không quan trọng. Từ lúc cô vào trong game, cô đã không có ý định đi ra ngoài.

Chơi trên internet nhiều ngày, cô càng không muốn đi ra ngoài. Bên ngoài có gì vui đâu, chơi trên mạng vui hơn nhiều.

Một người một hệ thống buôn chuyện, xe ngựa dừng lại bên ngoài tòa lâu đài.

Một người có gương mặt Châu Âu mặc áo bành tô bước ra, thoạt nhìn rất ưu nhã và cao quý. Ông ta đến trước mặt Đường Quả, lộ ra một nụ cười lịch sự.

"Mời quý cô xinh đẹp đến từ phương Đông xuống ngựa, chủ nhân đã chờ cô rất lâu rồi."

Đường Quả được quản gia đỡ xuống xe rồi đi theo ông ta.

Tòa lâu đài thoạt nhìn rất yên tĩnh, đi vào rồi mới thấy bên trong có rất nhiều người. Bọn họ chậm rãi múa theo điệu nhạc, nhìn rất hài hòa, như thể đây là một bữa tiệc khiêu vũ đêm khuya.

Đường Quả vừa bước vào, vô số ánh mắt đã hướng về phía cô.

Đặc biệt là phái nam nhìn cô đều mang theo vẻ trêu chọc. Đường Quả đứng bên cạnh quản gia, không để ý đến những ánh mắt đó. Một vài NPC thôi, không có gì đáng sợ cả.

"Quý cô này đến từ phương Đông, là khách quý của chủ nhân."

Quản gia nhìn người trong bữa tiệc. Ông vừa nói xong, những kẻ vừa mới nhìn Đường Quả vội vàng dời mắt đi, tiếp tục nhảy với bạn nhảy của mình, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Quản gia rất hài lòng, yêu cầu Đường Quả chờ một lúc, còn rót rượu và mang đồ ngọt đến cho cô.

Không ai dám đến gần Đường Quả, nhưng cô vẫn nghe được người ta xì xào về mình.

"Đẹp quá."

"Đáng tiếc lại là đồ ăn của vua."

"Hi vọng vua không thích món tráng miệng này."

"Mơ à, nhìn thôi đã thấy ngon ngọt rồi đấy."

Đường Quả nhấp một ngụm rượu vang, nhìn đám người với ánh mắt hài hước. Một đám NPC cũng biết học con người bàn tán thị phi đấy.

Không bao lâu sau, nhạc dừng, trên cầu thang xuất hiện một người đàn ông.

Ánh mắt anh dừng trên người Đường Quả đầu tiên. Vừa thấy được mặt cô, anh hơi sửng sốt.

Sau đó, anh vội bước xuống, đứng đối diện cô.

763.43

"Thưa quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời em nhảy một điệu được không?"

Giọng nói của người đàn ông vừa gợi cảm vừa hấp dẫn, cực kì thu hút người khác. Anh hơi khom lưng xuống và đưa tay lên.

Đôi mắt kia vẫn không rời khỏi Đường Quả. Đường Quả đặt ly rượu xuống, đứng lên đặt tay lên tay anh, nhẹ giọng cười, "Vô cùng vinh hạnh."

Nhìn nụ cười này, Phong Minh giật mình. Nếu không phải anh vào trong một trò chơi khác, nhìn thấy cô gái có gương mặt giống y đúc và ăn mặc khác này, anh còn tưởng hai cô là một người.

Anh lắc đầu, sao có thể thế được. Xác suất nhỏ như thế sao có thể tồn tại trong game của Phong thị.

Anh nắm tay "đồ ăn" vào sân nhảy. Cả hai không nói gì nhưng lúc này lại vô cùng ăn ý.

Phong Minh còn sinh ra ảo giác anh đang nắm tay tân nương tử rất thích ăn đùi gà, cười rất đẹp, nói ngọt như mía lùi, còn hung dữ nói người chơi là con ả độc ác của anh.

Anh cũng không dự trước được rằng đang nói chuyện vui vẻ trong game thì xung quanh sụp đổ và anh thành vua ma cà rồng đời đầu tiên có thân phận cao quý nhất của tòa lâu đài này. Đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra.

Anh hơi tiếc nuối. Không biết tân nương tử của anh sẽ thế nào, trò chơi kia vì cả hai tồn tại mà bị hủy đi mất rồi?

"Quý cô xinh đẹp, xin hỏi tên em là gì?"

"Thưa quý ngài, tên em là Đường Quả." Đường Quả mỉm cười nhìn Phong Minh, nói tên mình ra.

Nháy mắt, cô thành công thấy được Phong Minh đơ người, thậm chí còn cảm nhận được anh đang run nhè nhẹ. Lực ôm eo cô tăng lên, anh kéo cô vào lòng mình.

Đôi mắt sâu thẳm lại dịu dàng nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Anh nâng một tay lên sờ, dường như để xác nhận gì đó, cuối cùng nét buồn bã trong mắt biến mất. Anh cười một tiếng, giọng vô cùng vui sướng.

Phong Minh ghé sát bên tai Đường Quả, "Tân nương tử, là em đúng không?"

"Anh là Phong Minh."

Phong Minh kích động nói. Anh không biết Đường Quả có ký ức hay không, nhưng cô gái xinh đẹp trước mặt này thật sự giống y đúc tân nương tử của anh, từ giọng nói cho đến tiếng cười, âm thanh, ngữ điệu, và vẻ nghịch ngợm trong mắt đều không khác gì nhau.

Đường Quả chớp chớp mắt, nhón chân lên ghé tai anh, "Tướng công, là chàng?"

"Ừ."

Phong Minh trả lời rất mau, lập tức kéo Đường Quả vào giữa sân nhảy, cùng cô biểu diễn một điệu vui vẻ nhất. Đám ma cà rồng xung quanh ngẩn người. Vua ma cà rồng đời đầu sao trông vui thế?

Chẳng lẽ là vì cô gái phương Đông xinh đẹp thơm ngọt kia?

"Anh cứ ngỡ mình sẽ không còn được gặp lại em nữa." Phong Minh nói, suиɠ sướиɠ vô cùng. Anh ôm eo Đường Quả không muốn buông ra, "Không ngờ rằng anh vẫn còn có thể gặp lại em, tân nương tử của anh."

Ánh đèn dần tối xuống.

Trên sân nhảy không chỉ có ma cà rồng mà còn có cả người thường bị mang vào. Để vào đây, bọn họ đều là đồ ăn đã được ma cà rồng chọn kĩ lưỡng. Một số người là tự nguyện, một số là vì không biết tình hình ở đây, nhưng không ai tránh được.

Đến sáng mai, nơi này chỉ còn lại một lâu đài toàn ma cà rồng.

"Hiện tại anh là ma cà rồng." Phong Minh suиɠ sướиɠ nói, "Con ả độc ác kia chắc còn đến nữa."

Trong lòng Đường Quả không nhịn cười được, "Em sẽ không đi theo cô ta."

"Anh biết."

764.44

"Em có bằng lòng ở bên anh mãi mãi không?"

Phong Minh dường như đã suy nghĩ rất cẩn thận, không biết đến bao giờ cả hai sẽ tách ra, không bằng tranh thủ thời gian ngắn ngủi này ở bên nhau.

"Đương nhiên rồi." Đường Quả trả lời, "Lần này vẫn là em, nếu có thể ở bên anh, thành ma cà rồng cũng không sao. Em cũng muốn xem xem, con ả độc ác kia đến cứu em, thấy em là ma cà rồng sẽ có biểu cảm gì."

Phong Minh bị chọc cười, cô thật hấp dẫn.

Hiện tại anh cũng không cần biết cô là nhân vật trong game hay là người thật, anh chỉ muốn ở bên cô. Chỉ cần cả hai bên nhau, anh sẽ cưng chiều cô, đối xử tốt với cô.

Phong Minh kéo cô đến chỗ tối, để cô dựa vào tường. Hai người vô cùng gần với nhau. Anh hôn lên cổ cô, "Có lẽ sẽ hơi đau đấy." Nói thật, anh không quá muốn cắn cô. Dù biết cô không phải người thật, anh cũng không muốn thấy cô đau.

"Nghe nói bị ma cà rồng cắn sẽ không đau, ngược lại còn có một cảm giác rất kì lạ. Anh cứ cắn thử đi."

Phong Minh dở khóc dở cười, còn có thể nói thế được à?

Nhìn ánh mắt chờ mong của Đường Quả, anh nhe nanh ra, nhẹ nhàng cắn trên cần cổ non mịn. Máu tươi ngập khoang miệng anh, khiến anh có một cảm giác muốn hút khô cô.

Nhưng anh khống chế được bản thân, chỉ cắn một vết thật nông, cuối cùng còn liếm vết thương cho cô. Thấy cô không có vẻ đau, anh mới hơi thở ra.

Ma cà rồng trên sân nhảy thấy được một màn này, trợn mắt há mồm nhìn vua ma cà rồng đời đầu của họ ôm Đường Quả lên. Đối đãi này nào có giống với cách đối xử với đồ ăn, đây giống như là đang nâng niu một viên đá quý thì có.

Nhóm NPC không hiểu được. Vua chưa bao giờ cắn người, vì sao lại cắn cô gái phương Đông này, thậm chí còn biến cô thành ma cà rồng? Chẳng lẽ là vì cô ta quá ngon?

Nhóm ma cà rồng có hơi mất mát. Bắt đầu từ ngày mai, cô gái phương Đông kia chính là đời sau của vua ma cà rồng, là thân vương điện hạ đời thứ hai.

Dù là thực lực hay địa vị đều cao hơn bọn họ.

Bọn họ nhìn nhau, tự nhủ thầm, có lẽ ngày mai phải gọi cô là thân vương điện hạ rồi.

Ôi trời ạ, đây là đang mơ đúng không?

Một buổi khiêu vũ thôi, thế mà nhiều thêm một vị thân vương điện hạ không thể đụng vào được, đã thế người ta còn là một cô gái phương Đông nhỏ yếu. Hi vọng sáng mai tỉnh rượu rồi, tất cả chỉ là mơ.

Hôm sau, Đường Quả xác thật có cảm nhận được trong thân thể trò chơi này một sức mạnh rất lớn, hơn nữa còn cảm thấy liên kết huyết mạch với Phong Minh.

"Thế nào?" Phong Minh hỏi, có phần hồi hộp.

Đường Quả mỉm cười, "Cũng không tệ lắm, cảm thấy cả người mạnh lên."

"Con ả độc ác kia đến chưa?"

Phong Minh dung túng xoa đầu cô, "Còn chưa thấy."

Phong Minh ngờ vực, cô thù dai, còn muốn chỉnh người chơi kia, thật giống một con người.

Để phối hợp với Đường Quả, Phong Minh đành phải dựa theo cốt truyện, rời đi trước để cô chờ thêm một lúc.

Vì tối qua thức khuya, còn bị trò Tân nương cương thi lăn lộn đến phát ốm, Hạ Ý ngủ đến giữa trưa mới dậy.

Cô ta không quên quyết định tối qua. Tuyệt đối không chơi trò Tân nương cương thi nữa, chọn chơi trò Cô dâu ma cà rồng đi. Một bên là phương Đông, một bên là phương Tây, cô ta không tin trò này cũng quái thai như trò trước.

Rửa mặt, trang điểm xong xuôi, cô ta mở livestream lên.

Người xem vừa thấy cô ta đã ầm ĩ: [Streamer ơi, hôm nay có livestream ăn hành của cương thi vương và tân nương tử không?]

765.45

"Hôm nay không chơi trò đó nữa."

Hạ Ý cười ngoài mặt nhưng trong lòng đã chửi ŧɦασ đĩ mẹ ầm lên. Không biết người xem bị làm sao nữa, cứ thích xem cô ta bị ngược.

Nếu không phải bọn họ tặng quà cho cô ta, thật không muốn nói gì với lũ thần kinh này.

[Thế hôm nay chơi gì?]

Người xem có hơi thất vọng, nhưng cũng có phần mong chờ. Biết đâu trò sau hay hơn trò trước thì sao.

Hạ Ý mở game Cô dâu ma cà rồng lên, phòng livestream tạm thời khá yên tĩnh, nhìn cô ta trải qua trăm ngàn cay đắng trở thành người hầu trà trộn vào trong lâu đài ma cà rồng, nghe ngóng phòng của cô dâu mới, tìm cớ mang trà vào.

Thực tế nào có được nhẹ nhàng như thế, chỉ là Phong Minh phối hợp với Đường Quả mở đường cho cô ta thôi.

Hiện tại anh đã xác định được mấy trò chơi này hẳn là chưa đưa ra thị trường, người chơi chỉ có một mình Hạ Ý. Hoặc là trò chơi này thiết kế riêng cho Hạ Ý.

Còn vì sao anh lại ở đây, anh cũng không biết nữa.

Người xem livestream thấy Hạ Ý thành công lẻn vào phòng rồi, không hiểu sao có một cảm giác vui sướng.

Kỷ thật họ vẫn mong chờ được nhìn streamer ăn hành như trước. Streamer ăn hành, bọn họ cực kì vui, cũng chẳng hiểu tại sao.

Tiếc thật, streamer không chơi Tân nương cương thi nữa, không biết có thể thấy được cô nàng tân nương tử thú vị kia nữa không. Tân nương tử còn đáng yêu hơn streamer nhiều.

"Chào cô."

Đường Quả nhìn cô ả mặc đồ người hầu trước mặt mình, "Cô là ai? Cô ở đây làm gì?"

Người xem nhìn thấy cô dâu mới nói như thế, thầm nghĩ, chẳng lẽ vẫn thiết lập không bình thường có thể bón hành cho người chơi như trò cũ?

Ôi giời ơi, ngon.

Trong lòng Hạ Ý có hơi không ổn. Nhưng hiện tại nhân vật của cô ta đang cố thuyết phục cô dâu mới đi cùng mình, cô ta không thể làm gì được.

Theo trò chơi bình thường, khi người chơi xuất hiện, các cô vợ này sẽ đồng ý đi cùng người chơi.

Cũng không biết A Ngọc thiết kế kiểu gì mà trò trước không giống với bình thường.

Rất mau, Hạ Ý đã vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục nhìn thoại.

"Trong lâu đài này toàn ma cà rồng, cô sợ lắm đúng không?"

Đường Quả lắc đầu, "À không, tôi không sợ."

Người xem livestream: [Ha ha ha ha ha, cô dâu nói mình không sợ, ha ha ha ha ha ha, cười ẻ.]

Hạ Ý: "..." Hình như có gì đó sai sai.

"Bọn chúng sẽ cắn cô, hút máu cô, biến cô thành ma cà rồng không thể đứng được dưới ánh mặt trời." Nhân vật của Hạ Ý tiếp tục nói, "Tôi tới cứu cô, chỉ cần cô đi theo tôi, tôi có thể đưa cô về nhà, đảm bảo an toàn cho cô."

Đường Quả vội vàng lắc đầu, "Tôi không đi."

Phòng livestream: [Cô dâu nói cô ấy không đi kìa. Streamer cô có thấy không, người ta không đi đâu.]

Hạ Ý nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy không ổn.

"Sao cô có thể ở cùng với ma cà rồng được. Đêm nay cô nhất định phải đi theo tôi, nếu không vua ma cà rồng sẽ biến cô thành ma cà rồng. Lúc đó, cô không phải con người nữa, không thể trở về gặp lại người thân."

"Cô à, cô đi theo tôi đi, tôi nhất định sẽ đưa cô về nhà an toàn."

Đường Quả mỉm cười, "Biến thành ma cà rồng?"

"Đúng. Bọn chúng sẽ biến cô thành ma cà rồng. Đau vô cùng. Còn phải sống trong bóng tối vĩnh viễn, không thấy được ánh sáng. Còn có răng nanh rất dài nữa. Vừa đáng sợ vừa xấu xí."

"Như thế này đúng không?" Đường Quả nhìn nhân vật của Hạ Ý, đột ngột nhe nanh ra, bắt lấy cô ta, "Răng nanh dài như này cắn cô một cái sẽ biến cô thành ma cà rồng đúng không?"

766.46

Người xem thấy cô dâu nhe răng nanh ra tính cắn nhân vật của Hạ Ý, spam khắp phòng livestream.

[Vờ lờ vờ lờ vờ lờ vờ lờ!]

[Ha ha ha ha, bé cười chết mất. Streamer hôm nay là chủ rạp xiếc mua vui cho bé.]

[Nói với cô dâu ma cà rồng rất đáng sợ, sẽ biến cô dâu thành ma cà rồng thì cô dâu đột nhiên nhe nanh ra hỏi có phải thế này không. Xin hỏi trong trường hợp này nên phản ứng thế nào?]

[Tui chỉ có thể nói, 666, sau Tân nương cương thi, tui lại có thêm một nữ thần nữa là Cô dâu ma cà rồng.]

[Phụt --- nước đi hay đấy.]

[Nào, thử tính diện tích bóng ma tâm lý của streamer yêu dấu của chúng ta nào.]

Hạ Ý: Có một câu gì đó không biết có nên phát biểu hay không.

Cô dâu biến thành ma cà rồng rồi, còn cứu cứu cái *beep*. Game này có độc à.

Cô dâu còn đang giữ lấy nhân vật của cô ta, trốn cũng không xong, thật sống không còn gì luyến tiếc.

Đường Quả giấu răng nanh đi, từ trên cao nhìn xuống nhân vật của Hạ Ý, "Trong lâu đài này chỉ có mình cô là con người. Máu cô chắc ngon lắm, hẳn bọn họ sẽ hài lòng."

Dự cảm không tốt trong lòng Hạ Ý tăng lên.

"Quản gia đâu."

Đường Quả vừa mới gọi, quản gia mặc áo bành tô đi vào ngay, "Thưa thân vương điện hạ, không biết tôi có thể làm gì được cho ngài?"

"Ở đây có đồ ăn khá ngon. Cô ta là con người, không muốn biến thành ma cà rồng. Các ông đối xử với cô ta tốt một chút, mỗi ngày cắn một miếng là được. Bình thường cũng cho cô ta ăn đồ bổ máu, miễn cho cô ta mất máu chết."

"Thân vương điện hạ, tôi đã rõ. Tôi sẽ đi ngay."

Quản gia gọi hai người nữa vào, mang nhân vật của Hạ Ý còn đang ngơ ngác ra ngoài. Cô ta phản ứng lại rất nhanh, giãy dụa kêu to, "Cô không thể làm thế được. Chúng ta là đồng loại, sao cô lại nỡ hại đồng loại mình?"

"Hiện tại tôi là ma cà rồng, chúng ta không phải đồng loại. Nếu cô muốn thành đồng loại của tôi, tôi có thể để bọn họ thỏa mãn nguyện vọng của cô."

"Không, tôi không cần, tôi không cần biến thành ma cà rồng."

Người xem trực tiếp thấy thế, cười muốn bể bụng. Thật không nỡ nhìn thẳng.

Đây là người chơi game bị game chơi lại rồi.

Bọn họ thấy nhân vật của Hạ Ý giãy dụa, không có một xíu thương hại nào, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Game này thật thú vị.

Ha ha ha ha ha, cười đã tính sau.

Hạ Ý nhìn nhân vật của mình bị đưa xuống tầng, rồi nhìn đám ma cà rồng đáng sợ thảo luận xem mỗi ngày lấy máu cô ta thế nào.

"Thân vương điện hạ nói không được cắn chết cô ta."

"Cũng không thể hút khô."

"Càng không được biến cô ta thành ma cà rồng."

"Còn phải cho ăn đồ ăn bổ máu."

Hạ Ý hơi hoa mắt, không chơi thế được không.

Người xem livestream: [Phụt --- Ha ha ha ha ha ha, sa mạc lời rồi, chỉ cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều sảng khoái. Streamer ơi, về sau ngày nào cô cũng chơi game này đi.]

Không, Hạ Ý cự tuyệt trong lòng, ngày nào cũng bị game chơi thế này, cô ta phát điên mất.

Nhìn nhân vật của mình bị tra tấn, Hạ Ý thật sống không còn gì luyến tiếc.

Cuối cùng, cô ta không thể không gọi cho Phong Ngọc, "A Ngọc này."

"Có chuyện gì thế?"

Hạ Ý nhìn màn hình, trong lòng vô cùng ấm ức. A Ngọc thiết kế trò chơi này là để chơi cô ta đúng không?

"A Ngọc, em cảm thấy ba trò chơi anh thiết kế cho em rất lạ. Hiện tại em mới chơi hai trò, nhân vật trong đó phản ứng rất kì quặc."

Hạ Ý kể lại một mạch, "A Ngọc, anh nghĩ gì mà thiết kế game như thế?"

"Khoan, em nói lại đi." Phong Ngọc giật mình. Gã nhớ rõ ba trò kia chỉ là game kinh dị bình thường, không giống như Hạ Ý nói.

767.47

Hạ Ý nghe Phong Ngọc hỏi, nghĩ rằng gã rất để ý đến chuyện này, trong lòng vui vô cùng. Đây là game thiết kế riêng cho cô ta, chắc chắn gã đang để ý đến cô ta.

Gần đây cô ta có thân thể mới nên rất vui, hơn nữa ngày nào cũng được chơi game hay, suýt nữa đã ném Phong Ngọc ra sau đầu. Bọn họ đã yêu nhau nhiều năm thế rồi, sao cô ta có thể quên đi sự tồn tại của A Ngọc chứ.

Cô ta vội vàng miêu tả lại chuyện chơi game với Phong Ngọc, "A Ngọc, game đã như thế hay là xuất hiện vấn đề gì rồi? Nếu game đã như thế thì có lẽ em không thể qua ải nổi, ngày nào em cũng bị người xem livestream cười nhạo."

"Em vừa mới online, bọn họ đã hỏi em có livestream bị game chơi, bị nhân vật trong game bón hành không." Tuy được thưởng nhiều nhưng cô ta vẫn ức lắm.

Người thích chơi game không mấy ai thích bị game chơi lại.

Phong Ngọc hoàn toàn bỏ qua câu sau của Hạ Ý, trong đầu chỉ toàn tưởng tượng về trò chơi theo như miêu tả của cô ta.

Gã rất khẳng định khi mình thiết kế ba game này không có tạo ra bất kì cốt truyện ẩn giấu nào. Chủ đề của game và thiết lập của ba người vợ không giống như Hạ Ý miêu tả.

Cảm giác khá OOC.

"Tiểu Ý, em dừng livestream chưa?"

"Chưa, nhân vật của em vẫn còn đang bị kẹt bên trong, còn bị ma cà rồng hút máu, trông thảm lắm." Hạ Ý nhỏ giọng, "A Ngọc, cũng vài ngày không gặp nhau rồi, anh có rảnh thì qua nhà em xem thử đi?"

"Ừ, anh qua ngay."

Tâm tình Hạ Ý tốt hơn không ít, A Ngọc vẫn để ý đến cô ta, "Em chờ anh."

Phong Ngọc thực ra rất bận, nhưng game xuất hiện vấn đề, thân là một nhà thiết kế game có thâm niên, gã chưa từng gặp qua tình huống như thế.

Phản ứng của các cô vợ khiến gã rất để ý, dường như đây không phải NPC trong game mà giống với con người hơn. Nghĩ thế, trong lòng gã kích động.

Hạ Ý chơi trên máy tính của Tiểu Quả, cô vợ bị OOC trong game có thể là Tiểu Quả không?

Gã sờ cổ tay, nhớ lại nụ cười tươi sáng của Đường Quả. Tính cách này không giống với cô vợ OOC trong game.

Lập tức, tim gã lạnh đi. Đúng, cả hai không giống nhau chút nào, sao gã lại có thể nghĩ mấy cô vợ kia là Tiểu Quả chứ?

Chỉ có thể là có khả năng thôi.

Dù sao đi nữa, ba trò này là gã thiết kế, gã cần phải đi xem.

Mười lăm phút sau, Phong Ngọc đến nơi. Gã cầm chìa khóa dự phòng, mở cửa đi vào ngay.

Đến phòng livestream, nhìn lên màn hình, nhân vật của Hạ Ý bị rất nhiều ma cà rồng vây quanh, còn bị hút máu đến tái mặt.

Hạ Ý ngồi một bên, sống không còn gì luyến tiếc.

"A Ngọc ơi."

Thấy Phong Ngọc tới, cô ta vội vàng đứng lên, "Anh xem đi, nó như thế này này."

Phong Ngọc nhìn màn hình, ngồi xuống, "Để anh cài lại game đã."

Phong Ngọc vừa đến, Đường Quả đã chú ý ngay. Nghe gã nói muốn cài lại game, cô có hơi không vui.

Chỉ cần cô còn trong game này, cô không cho gã cài lại thì gã nhất định không thể cài lại.

Vì thế, Phong Ngọc phải đối diện với tình huống mình không thể cài lại game mình thiết kế ra.

"Sao rồi, A Ngọc?" Hạ Ý hồi hộp hỏi, "Game này có vấn đề à?"

768.48

"Game này vốn dĩ thế này..." Phong Ngọc tóm tắt, đây chỉ là game kinh dị có cốt truyện bình thường, vốn không có tình huống như Hạ Ý nói.

Giờ không cài lại được game, gã không thể nhìn thấy cô dâu và vua ma cà rồng, cũng không có cách để xác định được vấn đề cụ thể.

"Để phân tích số liệu thử xem."

Hạ Ý không hiểu được, chỉ nhìn Phong Ngọc bận rộn. Nhất là khi thấy Phong Ngọc cau mày lại, cô ta càng không dám làm phiền. Lúc Phong Ngọc nghiêm túc làm việc đều không thích có người quấy rầy mình, nên cô ta không nói lời nào.

Một hồi lâu, sắc mặt Phong Ngọc khó coi, "Hoàn toàn bình thường."

Sao lại thế được?

"A Ngọc, không được hả?" Hạ Ý nhớ lại thảm cảnh ăn hành, "Hay là hủy game này đi, không biết còn đỡ, giờ biết rồi cứ thấy trong lòng khó chịu, cực kì không thoải mái. Hủy đi chắc sẽ không gặp được tình huống này nữa."

Phong Ngọc quay đầu lại nhìn Hạ Ý, "Không thể hủy được." Gã còn chưa xác định liệu cô dâu có phải sóng não của Tiểu Quả hay không. Trước khi phát hiện ra, game này phải được bảo quản.

"Tiểu Ý, em nói Tân nương cương thi cũng giống thế đúng không?"

"Ừa, cho nên hôm nay em mới chơi Cô dâu ma cà rồng." Hạ Ý bĩu môi, "Không ngờ lại thành thế này. Hay anh xem thử Tân nương cương thi đi, biết đâu có thể thấy được vấn đề."

Phong Ngọc gật đầu. Gã dùng máy tính khác tải lại Tân nương cương thi.

Đường Quả nhìn chằm chằm bên ngoài, dường như lúc Tân nương cương thi khởi động thì xung quanh cô lại vỡ ra. Phong Minh đang ngồi ôm cô bên cạnh có hơi hoảng loạn.

Chờ cảnh xung quanh rõ ràng rồi, Đường Quả và Phong Minh lại xuất hiện trong Tân nương cương thi, ôm nhau nằm trên giường. Cả hai mở mắt ra nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Phong Minh ôm eo Đường Quả, thở bên tai cô, "Anh còn tưởng sẽ không được gặp lại em nữa. Không ngờ rằng mở mắt ra đã thấy em trong lòng."

Khóe môi Phong Minh cong lên một nụ cười, "Nếu em giống như anh thì tốt quá, dù có ở trong game, anh cũng không sợ em biến mất."

Đường Quả có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Phong Minh, dùng sức ôm eo anh, "Em là con người."

"Quả Quả, vợ anh, rốt cuộc là ai thiết kế ra em, để em có được nhiều cảm xúc của con người như thế? Anh càng ngày càng thích em rồi." Phong Minh nói, còn hôn lên trán cô, "Dù em chỉ là một NPC trong game, anh vẫn thích em."

"Em cũng thích anh." Đường Quả cười cười nhìn Phong Minh, hôn môi anh, hai tay câu lấy cổ anh, nói nghiêm túc, "Em thật sự là con người."

"Đừng an ủi anh." Cô vợ nhỏ quá tri kỷ, vậy mà có thể bắt được cảm xúc của anh. Nói chuyện cô là người chắc chỉ có ma mới tin.

Hệ thống: Nghiệp quật rồi đấy. Ký chủ đại đại, người ta không có tin cô nha. Giờ tôi chống mắt lên xem cô làm sao giải thích được mình là người chứ không phải NPC game.

Đường Quả khẽ cắn Phong Minh, nói, "Em thật sự là con người mà."

Phong Minh chỉ cười cười rồi lắc đầu, ôm cô vào trong lòng hôn vài cái, "Ừ, ừ, em là người."

Đường Quả: "..."

Vẫn chưa thông được?

"Chồng này, anh nói em giống con người đúng không?" Đường Quả cong môi lên, tốt thôi, không tin cô là người thì cô không phải người.

"Cực kỳ giống, vô cùng giống." Phong Minh cười cưng chiều.

769.49

Phong Minh đã sớm không quan tâm cô là người hay là NPC game. Anh chỉ tò mò rốt cuộc cô có bao nhiêu thuộc tính ẩn chưa kích hoạt.

Anh nghĩ, nếu cô giống anh, mãi mãi ở trong game này, liệu cuộc sống tiếp theo của anh sẽ không còn cô đơn như trước nữa?

Đường Quả cảm giác được Phong Minh đang kích động, cảm thấy hơi kì quặc. Không phải lúc trước anh chàng này vẫn còn rụt rè không có bao nhiêu hứng thú với NPC trong game à? Sao tự dưng lại tích cực thế này? Đã nghĩ kĩ rồi?

"Chồng ơi."

Phong Minh tạm dừng một chút, "Sao thế?"

"Anh đang nghĩ gì?"

Phong Minh nhìn đôi mắt ngây thơ của Đường Quả, cười nhẹ một tiếng, nhéo mặt cô, "Anh đang nghĩ, về sau ở thế giới này anh có Quả Quả rồi, không còn một mình nữa."

"Không phải lúc trước em nói muốn làm vợ anh sao? Anh suy nghĩ cẩn thận rồi, anh rất thích Quả Quả, muốn được sống tiếp với em như thế này." Phong Minh nói, trong mắt chỉ toàn ý cười. Ánh mắt anh vẫn đặt trên mặt Đường Quả, dường như đang quan sát xem một NPC sẽ có phản ứng thế nào.

Là ngơ ngác, hay là sẽ hiểu lời của anh?

Đường Quả bừng tỉnh, anh chàng này nói nhiều như thế, hóa ra là vì tưởng rằng kích hoạt thuộc tính ẩn của cô.

"Chồng à."

Giọng Đường Quả đột nhiên kéo dài ra, vừa nhẹ nhàng vừa nũng nịu, khiến tim Phong Minh mềm nhũn. Nếu ngày nào cũng được thấy cô vợ nhỏ ngoan ngoãn lại có giọng hay thế này, dù không ra ngoài được cũng không có gì tiếc nuối.

"Ý của chồng là chúng ta sẽ sống với nhau cả đời, trở thành vợ chồng thật?"

Phong Minh căng mặt, khiến cho bản thân trông bình thường một chút, "Ừ, chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ không nên cùng nhau sống đến đầu bạc răng long?"

"Phải thế chứ. Em bằng lòng mãi mãi ở bên chồng." Đường Quả lộ ra một nụ cười ngọt ngào, "Vậy chồng này, chồng thích em thế nào? Ngại ngùng trong sáng hay là quyến rũ mê người? Em có nhiều thuộc tính lắm." Nụ cười của cô sâu thêm, "Đương nhiên, chọn thuộc tính nào cũng không thành vấn đề. Chỉ có chồng nghĩ không ra, không có chuyện em không làm được."

Phong Minh hơi sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. NPC này có thể tùy ý chọn thuộc tính mà không phải có sẵn và không thay đổi ư?

Đường Quả nắm lấy tay anh, đầu tiên là cúi đầu xuống cười, rồi ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười câu dẫn đến cực điểm, "Đây là thuộc tính quyến rũ, chồng à, anh thích không?"

Phong Minh há hốc mồm, còn có thể như thế? Nhưng chỉ cần là cô, anh thích hết. Có điều, dáng vẻ mê người này khiến anh thích đến mức không kiềm được rồi.

Phong Minh ngây người ra. Nụ cười mê hoặc lòng người của Đường Quả biến mất, thay vào đó là một biểu cảm e thẹn. Cô lập tức đẩy Phong Minh ra, thoạt trông vừa thẹn vừa đáng yêu, còn trộm liếc Phong Minh, rồi cẩn thận lại gần anh.

Phong Minh hoàn toàn không nói nên lời. Đây chắc chắn là thuộc tính ngại ngùng trong sáng.

Làm sao đây, anh thế mà lại động lòng với một nhân vật trong game. May là anh đã chết rồi, chỉ còn lại sóng não, có kích động cũng sẽ không tạo ảnh hưởng gì đến trái tim.

Cô gái vừa ngoan vừa thẹn vừa dịu dàng nhẹ nhàng dịch vào lòng anh, ghé gần mặt anh, hôn anh như chuồn chuồn lướt nước. Anh phản ứng lại thì cô đã rời đi, ở bên kia trộm nhìn anh. Đôi mắt long lanh đó khiến tim anh tan chảy.

"Quả Quả, qua đây." Phong Minh gọi.

Đường Quả mỉm cười, "Chồng à, anh chọn thuộc tính nào?"

"Chọn tất được không?"

"Đương nhiên là được." Đường Quả cười tủm tỉm, nhào vào trong ngực anh.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra.

770.50

Cả người Phong Minh cứng đờ. Đường Quả cong môi lên một chút. Đương nhiên cô biết ai đến, ngoài nhân vật game của Phong Ngọc ra thì còn ai nữa.

Phong Minh nhẹ nhàng buông cô ra, còn chắn trước mặt cô. Nhìn thấy "người chơi" vọt vào, sắc mặt anh trầm xuống. Trời đánh còn tránh miếng ăn, đang ngon lành thì tên này lại đến phá.

Anh ôm Đường Quả thật chặt, mấy "người chơi" này thật không bình thường, hết người này đến người khác muốn cướp vợ anh đi.

"Tân nương tử."

Nhân vật của Phong Ngọc đi đến trước mặt hai người, lập tức nói với Đường Quả, "Tôi tới cứu cô, cô đi theo tôi đi."

Cùng lúc đó, Phong Ngọc cũng ngồi trước máy tình, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đường Quả trong trò chơi hầu như không có bao nhiêu khác biệt so với bên ngoài, nhưng Phong Ngọc ở ngoài chỉ thấy được một nhân vật bình thường, không thể nhìn được ngoại hình của cô thế nào. Nếu không nhìn kĩ, rất khó có thể liên tưởng cô trong game với cô ngoài đời. Vì thế, khi Phong Ngọc thấy được tân nương, cũng không có bao nhiêu bất ngờ.

Gã chỉ muốn xác nhận xem số liệu của tân nương có vấn đề gì, hay lại giống như suy đoán của gã, tân nương không phải NPC trong game, mà là... sóng não của Đường Quả.

Lúc nhân vật của gã xuất hiện ô thoại, gã hồi hộp nhìn đỉnh đầu tân nương, chờ mong chuyện mình muốn xảy ra.

"Ngươi là ai? Sao ta phải đi theo ngươi?" Đường Quả vẫn trả lời theo ý mình, "Ngươi cũng muốn chia rẽ ta với tướng công ta?"

Phong Ngọc nhìn những lời này, nhíu mày lại, không phải Tiểu Quả à? Phản ứng này sao có thể là Tiểu Quả? Chẳng lẽ số liệu của tân nương tử thật sự có vấn đề ở chỗ gã không tìm ra được nên thiết lập mới bị lệch khỏi quỹ đạo?

"Hắn là cương thi, cô là con người, không có khả năng ở bên nhau. Đi theo tôi đi, tôi đưa cô về nhà."

Đường Quả bĩu môi, mất kiên nhẫn, "Lại đến chia rẽ ta với tướng công." Cô ôm tay Phong Ngọc, nũng nịu, "Tướng công quẳng hắn ra ngoài được không? Chúng ta còn chưa làm xong việc đâu. Người này chắc còn đến nữa, hay là trói lại đi, dùng roi quất."

Phong Ngọc không tin được nhân vật chính diện mình tạo ra có thể OOC đến mức đó, thậm chí còn ăn hiếp người khác, so với vai ác còn ác hơn. Vấn đề là, gã không thiết lập thuộc tính ẩn cho tân nương tử, cô ấy học đâu ra?

Suy nghĩ một hồi lâu, Phong Ngọc quyết định sửa lại số liệu của người chơi. Gã chỉ sửa lại một chút, khiến cho người chơi có thể gõ thoại trò chuyện với tân nương, có lẽ có thể từ đó xác định được cô ấy là BUG trong game hay là sóng não.

Nhìn nhân vật của mình bị quất, gã không có bất kì cảm giác gì. May mắn là gã đã chuẩn bị tất cả trước khi đến đây. Gã ngồi trong phòng livestream, bắt đầu sửa số liệu.

Hạ Ý nhìn dãy số không thể hiểu nổi, mờ mịt hỏi, "A Ngọc, anh đang làm gì thế?"

"Sửa lại code một chút." Có lẽ phát hiện này khiến tâm trạng Phong Ngọc khá tốt, bận rộn cũng vẫn đáp lại lời Hạ Ý.

Hạ Ý bĩu môi, "Quan trọng lắm à? Ăn cơm xong rồi làm tiếp được không?"

Hạ Ý giật mình, hình như từ lúc cô ta có được cơ thể đến giờ, cả hai chưa từng ra ngoài ăn cơm.

"Em có đói thì gọi cơm hộp đi." Giọng nói của Phong Ngọc không mang theo bất cứ tình cảm nào, dập tắt nhiệt tình của Hạ Ý.

______

Editor: Hic máy mị bị hỏng xíu nên hôm qua không đăng truyện được, sorry các nàng :


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.