(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 726: - 730: Streamer game kinh dị (6 - 10)




726.6

Ngày hôm sau, Đường Quả đã dậy từ sớm làm hai phần bữa sáng hoàn hảo, hơn nữa còn chụp ảnh đăng lên mạng với dòng caption : Làm bữa sáng cho bạn trai.

Fan: Đòe mòe, mới sáng ra đã bị thồn cơm chó.

Đường Quả mang theo hộp giữ ấm, lái xe vào trong cao ốc Phong thị, chờ ở phía dưới. Người trong tòa nhà đều không nhịn được mà nhìn cô. Gương mặt và dáng dấp của cô quá xuất sắc, làm streamer nhan nghệ không có khả năng quá xấu, thậm chí cô ngoài đời còn đẹp hơn nhiều so với lúc livestream.

Cho tới bây giờ Phong Ngọc vẫn chưa đưa Đường Quả đến chỗ này, Đường Quả trước kia cũng không nghĩ đến. Hai người quen nhau là vì trò chơi, thành người yêu vẫn là trò chơi, giữa cả hai có rất ít chuyện mà các cặp đôi thông thường hay làm.

Phong Ngọc xuống xe, liếc mắt một cái đã thấy được Đường Quả đứng đầu gió. Gã kinh ngạc một chút, vội vàng đi tới, trên mặt treo một nụ cười mà gã nghĩ rằng là hoàn mĩ nhất, "Tiểu Quả."

"Sao em lại qua đây?"

Gã có hơi khó hiểu, đây là lần đầu tiên Đường Quả tới cao ốc Phong thị tìm gã, mặc dù hôm qua cũng có nói nhưng cũng chỉ là hẹn nhau buổi chiều.

Trên gương mặt xinh đẹp của Đường Quả hiện lên một nụ cười, đôi mắt nhìn thẳng vào Phong Ngọc, không che giấu yêu thích bên trong. Cô đưa hộp giữ ấm trong tay cho gã, "A Ngọc, anh chưa ăn sáng đúng không? Rồi tí nữa làm một cái bánh mì với một cốc cà phê?"

"Em tự làm đấy, không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa, anh cứ thử đi. Nếu thích thì về sau sáng nào em cũng mang cho anh."

Trong lòng Phong Ngọc cứng lại, nhìn đôi tay mảnh khảnh trên hộp giữ ấm. Đôi tay này không có khả năng thường xuyên nấu cơm.

Cô thích nhất là thức khuya chơi game, sau đó ngủ một mạch đến tận trưa, gọi một phần cơm hộp, trang điểm, và rồi lại livestream chơi game.

Gã biết những chuyện này không phải vì thích cô mà là vì... để hiểu cô, tiếp cận cô, gã đã điều tra kĩ lưỡng như thế.

"Sao ạ? Anh không thích à? Có phải thấy em làm khó ăn lắm đúng không?" Đường Quả có hơi không vui, "Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của em, anh thật sự không thử?"

Phong Ngọc bừng tỉnh từ mớ suy nghĩ vớ vẫn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Trước kia không phát hiện ra mắt cô thật sự rất đẹp, rất sạch sẽ, không giống với các game streamer khác.

Các game streamer khác ít nhiều cũng là vì danh, vì tiền, mà cô thì không. Bản thân cô đã là con nhà khá giả, livestream chơi game gần như là vì thích game. Nếu như cô thật sự vì danh tiếng và tiền tài, chắc chắn sẽ chọn game hot để chơi. Với style của cô, trở thành hot streamer cũng là dễ dàng.

Gã nhận lấy hộp giữ ấm, nói một câu, "Cảm ơn em. Tiểu Quả em không phải thích ngủ nướng lắm à? Tối qua thức khuya còn cố gắng dậy sớm thế này, không tốt cho sức khỏe."

"Hôm qua em không livestream." Đường Quả đứng bên người gã, nghiêng đầu cười tủm tỉm, "Không phải em nói em dành cả buổi chiều cho A Ngọc rồi à? Em đã nói với fans rồi, về sau thời gian livestream đổi thành tối từ 8 giờ đến 12 giờ, ngủ 7 tiếng là đủ. Làm cơm sáng chỉ cần 30 phút, em lái xe đến đây cũng chỉ 10 phút, kịp giờ của anh."

"Vậy vất vả quá, sáng mua đại cái gì ăn cũng được rồi mà."

Đối với một nhà thiết kế game mà nói, không kịp ăn sáng thì ăn gì cũng được, thậm chí bữa trưa, bữa tuổi đều không ăn đúng giờ là chuyện bình thường. Lúc gã đang nghiêm túc cũng không thích bị người khác làm phiền. Người hầu trong nhà đã từng đưa cơm cho gã, tất cả đều đã bị gã đuổi hết.

Chương 727.7

"Thôi, vào ngồi đi em."

Đường Quả mang cơm sáng cho, Phong Ngọc cũng không thể nhận cơm xong đuổi người đi.

Nghe gã nói, Đường Quả tự nhiên kéo tay gã. Người gã cứng lại, Đường Quả nghiêng đầu hỏi, "Sao thế? Anh ngại à? Sợ trong công ty có người hỏi em là ai? A Ngọc cứ nói thẳng em là bạn gái anh là được rồi còn gì?"

"Anh đang nghĩ, Tiểu Quả đẹp thế này, chốc nữa bị người khác nhìn thấy, trong lòng có hơi không thoải mái."

Những lời này Phong Ngọc đã sớm chuẩn bị. Vì đạt được mục đích, gã đã trộm học rất nhiều khóa học, còn cẩn thận hơn cả những người thật sự yêu đương. Ngay cả hàm nghĩa trong mỗi câu, mỗi phản ứng, mỗi khi lơ đãng giải thích, gã cũng đã chuẩn bị kĩ.

"À, hóa ra đang ghen."

Thân thể Phong Ngọc dần thả lỏng. Gã cười với Đường Quả một chút, đưa cô vào trong công ty. Sau đó, quả nhiên là rất nhiều người đánh giá cô.

"Cậu Phong, cô đây là bạn gái cậu à?"

Phong Ngọc gật đầu, cẩn thận nói, "Đúng thế." Gã nhìn người trong công ty, chính thức giới thiệu Đường Quả.

Dáng vẻ nghiêm túc của gã khiến tất cả đều cho rằng gã đang nghiêm túc yêu đương, tương lai sẽ kết hôn. Ánh mắt mọi người nhìn Đường Quả càng thêm nhu hòa và nhiệt tình, đây chính là bà chủ của Phong thị trong tương lai đó.

"Cô là Đường Đường đúng không?"

Không ngờ trong Phong thị cũng có người xem Đường Đường livestream, còn liếc mắt một cái đã nhận ra. Anh ta tròn mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi. Nữ streamer anh ta một mực follow lại là bạn gái của cậu Phong.

Nhớ lại hôm qua Đường Đường có nói muốn ở cùng bạn trai, anh ta xém nữa hôn mê bất tỉnh, ngày nào cũng phải ăn cơm chó, sống kiểu gì bây giờ?

Đường Quả mỉm cười chào hỏi anh ta, thừa nhận thân phận của mình rồi theo Phong Ngọc vào trong phòng gã.

Mà anh chàng nhân viên biết Đường Quả kia vội vàng phổ cập khoa học về nữ streamer lợi hại này cho người xung quanh, từ lúc Đường Quả bắt đầu làm nhan nghệ, tới lúc chơi các game hot và giờ là chơi các game kinh dị ít người chú ý. Anh ta còn nói, anh ta follow nhiều nữ streamer nhưng mà chưa thấy ai có thể chơi tốt bằng cô.

"Ăn sáng đi anh, em pha cà phê."

Đường Quả mở hộp giữ ấm ra, đưa đến trước mặt Phong Ngọc rồi xoay người ra ngoài. Gái xinh ở đâu cũng được chào đón, nghe nói cô muốn pha cà phê cho Phong Ngọc, tất cả mọi người đều nhiệt tình chỉ đường đến chỗ giải khát cho cô.

Phong Ngọc ngồi trong văn phòng, sờ USB trong túi. Bên trong cái USB này, trừ sóng não của Hạ Ý ra thì chẳng có gì cả. Vì tránh để sóng não của Hạ Ý bất ngờ trồi lên, gã truyền sóng não của cô ta vào trong USB, mang bên người.

Chỉ khi nào có một mình rồi gã mới đưa cô ta lên máy tính.

Gã nhìn bữa sáng trước mặt, thả lỏng tay, bắt đầu ăn cơm. Mùi vị tốt vô cùng. Có thể nói, nhà hàng cao cấp gã đã đi cũng không có đồ ăn ngon như thế này.

Lúc Đường Quả trở về, bữa sáng đã hết phân nửa. Đường Quả hỏi gã: "Hợp khẩu vị không?"

"Ngon. Trước giờ anh chưa từng được ăn ngon thế này." Gã nhìn Đường Quả, lời này có lẽ là lời khen thưởng thật lòng nhất từ lúc cả hai quen nhau một năm trước cho đến giờ. "Thật, ngon lắm." Sợ cô không tin, gã còn vội vàng bổ sung thêm.

Gã không biết, khi gã sợ người ta không tin mình như thế này là gã đã bắt đầu để ý đến người ta.

"Cà phê xong rồi đó, nếu ngon thì A Ngọc cứ ăn nhiều một chút, ngày mai em làm tiếp cho."

Hệ thống: Ký chủ dịu dàng thế này ai mà chịu cho nổi.

728.8

Ăn sáng xong, nghỉ ngơi trong một chốc, Phong Ngọc cầm cốc cà phê uống theo bản năng, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc.

Gã điều tra cô nhiều như thế rồi mà xem ra vẫn chưa hiểu hết hoàn toàn.

Nhớ chuyện cô trước giờ không nấu cơm, cũng không pha cà phê, càng không đến công ty gã, gã không nhịn được mà liếc về cô gái xinh đẹp yên lặng ngồi cách đó không xa.

Dáng vẻ yên tĩnh chơi điện thoại của cô thật giống như thiên sứ.

Gã nhanh chóng tỉnh táo lại, không nhìn cô nữa. Gã sợ, nếu nhìn nhiều, đến lúc đó sẽ không ra tay được. Để cho Tiểu Ý sống lại, không phải gã đã chuẩn bị rất lâu hay sao?

Tiểu Ý đã làm bạn bên người gã hơn năm năm, tình cảm sâu đậm, không ai rời ai được.

Gã uống hai ngụm cà phê, ánh mắt bắt đầu nhìn thẳng vào máy tính, tập trung lại. Trong lúc đó, Đường Quả không nói lấy một câu, chỉ chụp trộm một tấm gã nghiêm túc làm việc, đăng lên mạng với caption: Bạn trai nghiêm túc làm việc.

Lúc làm việc, Phong Ngọc hầu như không ngẩng đầu lên. Lúc gã cảm thấy gần xong rồi, theo bản năng duỗi người ra, nhìn chỗ Đường Quả, nhưng chẳng thấy ai cả.

Gã lắc đầu, mới được ba phần thôi.

Gã cầm lấy cốc cà phê đã nguội lạnh, uống một ngụm. Dù lạnh, nhưng mùi vị vẫn ngon như thế, khiến gã không do dự gì mà uống sạch.

Sau đó, gã lại cắm đầu vào làm việc, hoàn toàn quên ăn cơm.

Tầm 12 rưỡi, gã cảm thấy trong văn phòng có gì đó là lạ, ngẩng đầu lên thì thấy được Đường Quả và hộp giữ ấm trong tay cô. Gã kinh ngạc.

"Hôm nay em rảnh, A Ngọc phải đi làm, em không làm phiền anh được nên về làm cơm cho anh. Sáng anh có nói thích cơm em làm nên em làm nhiều chút."

Đường Quả cong mi mắt đặt hộp giữ ấm trên bàn làm việc, "Anh xong chưa? Chưa xong thì cũng nên ăn cơm thôi."

Trong lòng Phong Ngọc có một cảm giác phức tạp không nói nên lời, nhưng rất mau, gã đã bị đồ ăn ngon hấp dẫn. Hóa ra tới giờ cơm gã cũng sẽ đói, sao mà trước giờ gã lại không phát hiện ra chứ?

"Tiểu Quả ăn chưa?"

Đường Quả lắc đầu, "Chưa. Em chạy vội, cũng muốn ăn chung với anh."

Mùi vị ngon hơn so với hồi sáng, thức ăn cũng rất phong phú. Cùng là cơm trắng mà ăn thích hơn hẳn so với những bữa cơm gã đã ăn trước kia. Khả năng nấu ăn của cô thế mà lại tốt như vậy, không giống như một cô con gái nhà giàu chỉ thích chơi game.

Đã lâu rồi gã không ăn được đồ ăn vừa ngon vừa hợp khẩu vị như thế, ăn một mạch hơn phân nửa, ăn xong có hơi ngại ngùng, "Ngon quá."

"Không sao, dù sao em cũng ăn ít, A Ngọc thích, em rất vui." Ánh mắt Đường Quả rất chân thành, Phong Ngọc chợt nhớ đến mục đích của mình, vội vàng dời tầm mắt đi một chút.

"Ở đây với anh có chán không?"

"Không chán lắm, thật sự không chán. Tuy em chỉ ngồi một chỗ chơi game nhưng cứ nhớ đến chuyện bên cạnh còn có người khác nữa, cảm giác cũng sẽ khác."

"Về sau em sẽ đi đưa cơm sáng và cơm trưa cho anh."

Phong Ngọc vội vàng từ hcoois, "Không được, thế vất vả cho em lắm, tối livestream đến 12 giờ, không ngủ đủ sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Em đi đưa cơm cho anh, vừa hay chiều ở công ty anh luôn. Em đã hứa với fan sẽ livestream cuộc sống của một nhà thiết kế game rồi, A Ngọc, đừng để em phải nuốt lời với fan."

Phong Ngọc có phần không thể từ chối nổi trước cô gái vừa đẹp vừa dịu dàng này, gật đầu theo bản năng, "Được rồi."

Chấp nhận xong, gã giật mình, nhưng vẫn không thể đổi ý. Nhìn cô vui vẻ như thế, trong lòng gã càng thêm hụt hẫng.

729.9

"Đây là nhà thiết kế game thiên tài của chúng ta, có rất nhiều trò mọi người hay chơi là anh ấy thiết kế đó."

Một buổi chiều, Đường Quả cầm gậy sefie đến, được Phong Ngọc cho phép, bắt đầu chia sẻ công việc của gã. Phòng livestream thấy được Phong Ngọc đều gào rú ầm ĩ.

Cứ tưởng Đường Quả giảm thời gian livestream đi một nửa sẽ rất nhàm chán, không ngờ chuyện buổi chiều càng thú vị hơn.

Người xem livestream chơi game đa số là vì thích game, dù chơi gà, chơi không hay cũng vẫn thích. Nhưng hiện tại, bọn họ thích xem Đường Quả livestream cuộc sống của mình với bạn trai làm thiết kế game.

Đặc biệt là ngày nào cũng thấy Đường Quả làm đồ ăn phong phú cho Phong Ngọc, các fan đều ra vẻ, vì sao không đi học chuyên ngành thiết kế game chứ, biết đâu lại có được một cô bạn gái vừa xinh đẹp lại ân cần như Đường Quả.

Fan nam rất hâm mộ Phong Ngọc, Phong Ngọc cũng xem Đường Quả livestream, thấy được bình luận của fan nam, cảm giác được bọn họ hâm mộ mình, trong lòng sinh ra một cảm giác tự hào.

Nhưng rất nhanh, gã đã quăng cảm giác đó đi. Gã không quên mục đích ban đầu của mình.

Cứ thế, thỉnh thoảng về chiều Đường Quả livestream ở văn phòng Phong Ngọc, buổi tối livestream chơi game kinh dị Phong Ngọc thiết kế, nhóm fan cô suốt ngày bị nhồi cơm chó phát biểu rằng vừa thoải mái vừa khó chịu.

Đêm khuya, Phong Ngọc về nhà.

Bật máy tính, lấy USB, đưa Hạ Ý ra.

Trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh của Hạ Ý. Hạ Ý thấy được gã, hết sức vui vẻ, "A Ngọc, hôm nay sao anh về muộn thế? Hai tháng gần đây chẳng thấy anh mang em đến công ty gì cả."

"Dạo này công ty lắp thêm camera, ra vào không ít người, nếu có ai đó biết Tiểu Ý em tồn tại, không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào. Vì an toàn cho em, anh phải để em ở nhà."

Hạ Ý là một học sinh cấp 3, mặc dù là 6 năm trước nhưng vẫn tính là học sinh cấp 3, không suy nghĩ nhiều. Chuyện cô ta nghĩ mỗi ngày là có thể cùng Phong Ngọc nói chuyện, dù sao cũng là Phong Ngọc đưa cô ta ra khỏi mớ game kinh dị kia.

"Tiểu Ý, em yên tâm đi, anh sẽ mau tìm được cơ thể phù hợp với em."

Hạ Ý có hơi lo lắng, "Tìm không thấy thì thôi. A Ngọc này, anh ngàn vạn lần đừng hại người khác, em sợ anh xảy ra chuyện. Nếu như bị bắt được, đó là tội gϊếŧ người, phải bóc lịch đó."

"Anh biết rồi." Phong Ngọc treo nụ cười hiền hòa trên mặt, sờ vào màn hình, còn hôn lên, "Tiểu Ý, sẽ nhanh thôi, ít nhất nửa năm là anh có thể thành công. Lúc đó tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tin anh đi. Chờ em ra rồi, chúng ta sẽ kết hôn."

"Được được, A Ngọc giỏi nhất, em tin anh có thể đưa em ra ngoài." Hạ Ý ảo tưởng đến tương lai hạnh phúc, không khỏi chờ mong.

Trong đầu Phong Ngọc tức khắc nhảy ra một gương mặt xinh đẹp hầu như không có điểm chết nào, trong lòng có vài phần khó chịu. Gã nói với Hạ Ý, "Hôm nay khuya rồi, ngày mai gặp. Dạo này anh bận lắm, chờ anh đưa em ra rồi, thời gian của chúng ta sẽ nhiều hơn."

"Được."

Hạ Ý hoàn toàn không nghĩ nhiều, thật sự là cô ta rất muốn ra ngoài. Cô ta đã bị nhốt lâu ở trong đây rồi, rất muốn được mặc quần áo đẹp, ăn đồ ăn ngon. Bao nhiêu hi vọng của cô ta đều gửi gắm hết vào Phong Ngọc.

730.10

Tắt máy tính, rút USB, Phong Ngọc không đi ngủ ngay mà đứng ở bên cửa sổ sát mặt đất, nhìn đèn đường phía dưới, nhất thời rơi vào trạng thái mờ mịt.

Gã lấy điện thoại ra, bấm mở phòng livestream quen thuộc. Đằng sau khung cảnh game kinh dị là một giọng nói dễ nghe.

"Phù thủy, chạy mau đi, phù thủy đến rồi."

Giọng nói của Đường Quả từ trong điện thoại truyền ra, "Bị phù thủy bắt được sẽ bị ném vào trong chảo dầu nấu lên đó." Phối hợp với bối cảnh kinh dị, giọng của cô cùng trầm thấp vài phần, đáng sợ tới mức người xem livestream cũng phải rên lên, chui tọt vào trong chăn, lại không nhịn được xem lén.

"Ok, đã tránh được phù thủy, đến chỗ lâu đài của quốc vương thôi. Đây là một lâu đài không người, bên trong có một cái chìa khóa. Chỉ cần có được chìa khóa, mở ra một cánh cửa trong lâu đài là có thể xóa bỏ lời nguyền của phù thủy, vương quốc sẽ phục hồi."

"Đương nhiên , nếu như thất bại, chúng ta cũng sẽ bị nguyền rủa, chỉ có thể chờ người sau đến cứu. Các tình yêu ơi, tiếp theo có ba đường, một là cầu qua sông, một là vách núi, một là đường rừng.

Trong sông có xương trắng đáng sợ. Chúng nó sẽ tóm lấy chân chúng ta khi chúng ta qua sông, kéo chúng ta xuống, nước sông sẽ ăn mòn cơ thể chúng ta, biến chúng ta thành xương trắng. Vách núi rất hẹp, sơ sẩy cái sẽ bị ngã xuống tan xương nát thịt. Rừng rậm bí ẩn, không ai biết bên trong có gì, nhưng theo truyền thuyết nói một đi là không trở lại.

Chúng ta nên chọn đường nào để đi vào lâu đài quốc vương đây?"

Phong Ngọc nghe giọng nói êm tai đang cố trầm xuống, nhìn cô gái nhỏ trên màn hình điện thoại đang do dự ở ba ngã rẽ. Một khi lựa chọn sai lầm, trò chơi sẽ kết thúc. Muốn qua màn, chỉ có thể chơi lại.

Trò chơi có thể chơi lại... Gã nhíu mày, nhưng cuộc đời thì không thể làm lại.

Gã nắm chặt điện thoại, trong đầu không ngừng hiện lên hai dáng hình, một là Hạ Ý đã làm bạn với gã năm năm, một là Đường Quả ngắn ngủi mấy tháng đã khiến gã khắc sâu ấn tượng. Không thể không nói Đường Quả là một cô gái vô cùng xuất sắc.

Nếu như ngay từ đầu gã đã biết cô, có lẽ gã sẽ không chọn cô mà chọn một người khác. Nhưng gã làm đến bây giờ đều là có chuẩn bị, mỗi lần thấy Tiểu Ý đều thấy được ánh mắt mong chờ đó. Tiểu Ý thích gã như thế, làm bạn với gã lâu như thế, nếu gã nói lúc này không làm được, không biết Tiểu Ý sẽ thất vọng bao nhiêu.

Gã yêu Tiểu Ý, nên gã không thể để Tiểu Ý thất vọng. Nhìn màn hình, gã nghĩ, còn Tiểu Quả... Gã nhắm mắt lại, đành phải nói xin lỗi thôi. Tiểu Ý ở thế giới giả tưởng đã năm năm, gã muốn cho cô ta ra ngoài ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này.

Về sau gã tìm được cơ hội thích hợp sẽ đưa Tiểu Quả ra ngoài. Vốn dĩ gã định tiêu diệt sóng não của cô, nhưng hiện tại gã thay đổi ý định. Có lẽ gã nên tạo tai nạn đổi sóng não với hai người. Tay gã có hơi run lên, môi mím chặt lại, gã không muốn Tiểu Quả biết đây chỉ là một âm mưu.

Chuyện này Tiểu Ý cũng không biết, chỉ một mình gã biết, giấu nhẹm đi hoàn toàn không vấn đề gì.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phong Ngọc thở phào một hơi. Đến 12 giờ, Đường Quả tắt livestream, gã gọi cho cô.

"A Ngọc vẫn chưa đi ngủ à? Nhớ em?"

"Ừ."

Phong Ngọc đáp lại theo bản năng, một cảm giác kỳ lạ xẹt qua rất mau, "Lần trước anh có nói sẽ tặng khoang trò chơi cho em, sắp tới chắc sẽ dùng được rồi, em có muốn làm người chơi đầu tiên không?"

_

Editor: Không có gì cay đắng bằng phải xài 4G trong chính ngôi nhà của mình...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.