(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 614: Hoa khôi làng được cưng chiều (43)




"Anh nói cái gì?"

Trần Anh không chịu được mà hét to một tiếng. Giọng cô ta rất lớn, người bên ngoài cũng nghe thấy được.

Đường Quả dễ dàng nghe được hai người nói thầm, tai Tống Dã cũng rất thính, hai người nói gì anh nghe rõ mồn một.

Hai lần gặp Tạ Thế Quân, người này rất thức thời, không quá để ý đến Quả Quả nhà anh. Anh cũng không phải loại cực kỳ hẹp hòi, cũng rất thưởng thức người thẳng thắn tình nghĩa như thế này, cho nên giúp người ta cũng tính là thật lòng.

Còn Trần Anh!

Cô ta rất quái lạ. Anh nhớ rõ cô ta đã từng cho anh trứng gà, trên mặt còn viết rõ ra là vừa ý anh, khiến anh tránh còn không kịp.

Rồi sau mấy tháng, không biết sao mà cô ta không tiếp cận anh nữa, nhìn anh cũng lộ ra vẻ căm ghét, tránh anh như tránh tà, khiến anh cho là mình đã làm gì đó có lỗi với người ta.

Về sau anh lại không cẩn thận rơi xuống sông, được Quả Quả vớt lên, còn bị cả thôn nhìn thấy hai người quần áo ướt sũng ở chung một chỗ. Cứ thế, anh mơ mơ màng màng kết hôn.

Lại sau nữa, anh phát hiện ra mình nhặt được bảo bối, cũng không chú ý đến Trần Anh quái lạ.

Vừa rồi Trần Anh nghe được công việc của Tạ Thế Quân là có anh giúp, cô ta dường như không thể tin được. Ánh mắt thù hận kia khiến anh cảm thấy cực kỳ quái.

"Anh Tử."

Giọng Tạ Thế Quân trầm xuống, "Em đang nói gì thế?"

Trần Anh phản ứng lại, chuyện cô ta sống lại tuyệt đối không được để cho ai biết.

Và... chuyện trước kia cô ta cố ý động tay động chân trên đường đi của Tống Dã để người ta rơi xuống sông và rồi dẫn Đường Quả đến chỗ đó.

Một khi chuyện này bị lộ ra, không biết dân huyện Đường sẽ nhìn cô ta thế nào.

"Em... Em chỉ giật mình." Trần Anh cắn răng, nuốt hết đắng cay xuống bụng, vô cùng nhịn nhục, "Không ngờ rằng chủ tịch Tống trợ giúp cho Thế Quân."

"Cảm ơn anh."

Nhưng mà, dáng vẻ của cô ta nào giống như đang cảm ơn, rõ ràng là không biết làm sao, hoàn toàn không muốn tin tưởng.

Tống Dã không so đo, Đường Quả biết sự thật cũng không so đo.

Nhưng trong lòng Tạ Thế Quân vẫn không thoải mái. Hôm nay biểu hiện của Trần Anh có thể nói là khiến anh mất mặt. Cũng không biết chủ tịch Tống có để ý hay không; người ta giúp anh, Trần Anh lại như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, còn nhìn người ta như nhìn thấy kẻ thù, là ai cũng sẽ không thoải mái.

"Chúng tôi về hơi vội, có lẽ Anh Tử vẫn còn chưa quen, chủ tịch Tống đừng để ý." Tạ Thế Quân lo lắng nói xin lỗi, kỳ thật anh rất nể Tống Dã, không hi vọng vì Trần Anh mà quan hệ hai bên căng thẳng.

Tống Dã lắc đầu, "Không sao."

Tạ Thế Quân thở phào một hơi, thầm nghĩ lần sau gặp Tống Dã không cần mang Trần Anh đến.

Hơn nữa, anh vẫn nên hỏi mẹ anh về chuyện lời đồn trước kia. Mẹ anh ở nhà, chắc là sẽ biết rõ.

Bữa cơm này Đường Quả và Tống Dã ăn khá thoải mái.

Cuối cùng, khi Tạ Thế Quân vẫn còn thấp thỏm thì cả hai rời đi.

Tạ Thế Quân hỏi Trần Anh, "Anh Tử, em làm sao vậy?"

"Không sao." Sau khi hai người đi rồi, Trần Anh cũng không căng thẳng nữa, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng với Tạ Thế Quân.

Cứ tưởng rằng người này có bản lĩnh, không ngờ đến thành phố công tác vẫn là nhờ Tống Dã giúp một tay.

Thật sự quá thất vọng. Ai giúp mà chẳng được, sao cứ phải là Tống Dã.

"Em về trước."

Trần Anh cũng không chờ Tạ Thế Quân đáp lại mà xoay người đi ngay. Lãnh đạm như thế, khiến Tạ Thế Quân đang tức giận cũng không muốn giữ lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.