(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 1185: - 1186: Vương phi bị đổi ký ức (61-62)




Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt

Chương 61 (1185):

“Quản gia.”

“Vương gia có gì phân phó ạ?” Chuyện Giảo phi bị tặng cho Quốc chủ Trần chắc chắn không thể rêu rao, quản gia cũng không hề biết.

“Không có chuyện gì, ngươi lui ra đi.”

Vốn dĩ hắn muốn sai quản gia hủy đi những gì liên quan đến nàng ấy, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn với nàng ấy không có tình nghĩa gì, không cần phải che che giấu giấu làm gì. Những thứ này giữ lại thì cứ giữ thôi. Thay đổi nhiều quá, nhỡ Giảo Nhi hỏi thì hắn biết đáp thế nào? Dẫu sao thì trong ký ức của Giảo Nhi, tất cả đều do nàng bố trí.

Đường Quả đến chỗ của Quốc chủ Trần, có người sắp xếp cho cô chỗ ở.


Quốc chủ Trần uống say quên cả trời đất, ngủ như lợn chết rồi, không có thời gian mà lo cho cô.

Làm một phi tử bị Hoàng đế tiễn đi, cô làm sao có thể ngủ được. Nhất định phải ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng ra vẻ đau buồn.

Hệ thống: Quỷ mới tin cô. Rõ ràng biết ai đó sẽ đến nên cố tình đứng đấy chờ người ta. 

Lêu lêu chó ký chủ.

Quả nhiên, trong đêm yên tĩnh, Nghiêm Hoặc đến.

Nhìn Đường Quả trầm ngâm, chàng xót xa vô cùng. Chàng đứng ngoài cửa sổ, thấp giọng, “Ta sẽ đưa nàng đi, hãy tin ta.”

“Có thể nàng sẽ không nhớ ta đâu, dù gì chúng ta chỉ gặp nhau có một lần.” Nghiêm Hoặc cười nhẹ, “Lúc đó ta ngụy trang thành thương nhân Bắc Yến bán nguyên thạch cho nàng. Ánh mắt của nàng rất tốt, mua hết.”

“Thực ra lúc nhìn thấy nàng, ta tiếc lắm. Tại sao nàng đã là vợ người ta rồi? Tại sao ta không gặp được nàng sớm hơn?”


“Sau này biết nàng là Cảnh Vương phi, ta thường xuyên lén lút đi theo nàng để thỏa lòng tương tư. Về sau, ta nhận ra người đi cùng Cảnh Vương không phải nàng, chỉ là một người rất giống nàng. Ta tra ra được một vài chuyện mới biết nàng bị làm sao.”

“Ta từng đến Hoàng cung ngắm nàng. Có thể nàng cảm thấy đường đột nhưng sự thật là ta không làm gì cả, chỉ muốn ngắm nhìn nàng. Nhìn thấy nàng an toàn, sống tốt là ta yên tâm.”

Hệ thống: Anh chàng này tỏ tình thuận miệng quá nhỉ, nó chua ghê ấy.

“Vì hoàn cảnh của nàng, ta hoàn toàn có thể cưỡng ép nàng đi cùng ta, nhưng nếu ta làm thế thì có khác gì bọn chúng đâu? Vậy nên, ta lựa chọn bảo vệ nàng, đồng thời tìm đạo nhân Dương để hy vọng lấy lại ký ức cho nàng. Nàng có ký ức rồi thì muốn đi hay không là ý của nàng.”


“Ta không ngờ Thượng Quan Dực sẽ tặng nàng cho người khác. Lần này, dù nàng có muốn hay không thì ta cũng phải đưa nàng đến Bắc Yến. Ta sẽ lo mọi chuyện, nàng không cần phải làm gì cả. Về sau nàng được tự do, muốn làm gì cũng được, ta sẽ không ép nàng, chỉ cần nàng để ý đến ta.”

Hệ thống: Thiệt tình, đáng thương quá đi.

Đường Quả đang cười thầm trong lòng, nhưng khi thấy Nghiêm Hoặc nghiêm túc nhìn mình như cún con chờ xương, cô không nhịn được nữa, cười ra tiếng.

Hệ thống: Ký chủ, OOC rồi ơ kìa?

Không diễn nữa hả? Chuyên nghiệp lên!

À quên, anh chàng này không trong phạm vi trả thù, ký chủ không cần giữ hình tượng. 

Hình như chỉ cần anh ta ngoan ngoãn là ký chủ sẽ không lừa gạt, không diễn xuất mà dùng bản tính thật để đối xử với anh ta.

Được rồi, nó có ghen tỵ một chút, nó không phải là thống tử đặc biệt nhất với ký chủ.
Nghiêm Hoặc thấy Đường Quả cười, sửng sốt.

_

Đôi lời Dã Linh:

Nghiêm Hoặc: Hình như có gì đó sai sai…

=====

Chương 62 (1186):

Nghiêm Hoặc nhìn chằm chằm Đường Quả, thấy cô vẫn cứ cười, hoàn toàn không có tí ti bi thương nào. Cảm giác cô độc, bất lực vừa rồi đã biến mất hoàn toàn.

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Chàng chớp chớp mắt, huơ huơ tay trước mặt Đường Quả, hỏi, “Chẳng lẽ điên rồi?”

Hệ thống: [...]

“Cũng đúng. Bọn chúng khiến nàng tổn thương như thế, nàng có thể chịu được đến giờ đã là cực hạn. Không sao, có ta ở đây, nàng sẽ tốt hơn.”

Đường Quả không muốn giấu chàng nữa. Ở thế giới này, chàng vẫn đáng yêu như thế, rất ngoan, rất hợp với gu của cô.

Cô lên tiếng, “Nghiêm công tử, ta không có điên.”

“Nàng không…” Nghiêm Hoặc ngẩn ra, “Nàng nhớ ta?”
Đường Quả chống cằm, mỉm cười, “Nhớ chứ, còn không phải Nghiêm công tử bán đá đến từ Bắc Yến à? Hàng của anh không tệ, cắt được ra kha khá ngọc tốt. Nghiêm công tử chắc không phải người làm ăn đâu nhỉ? Nếu thương nhân nào cũng giống như anh, khéo mới hai tháng đã thua lỗ đến bán nhà.”

Nghiêm Hoặc vẫn không phản ứng lại. Sau khi quan sát cẩn thận, xác định được Đường Quả có ký ức, chàng rất vui vẻ, “Không phải nàng đã bị đạo nhân Dương đổi ký ức rồi sao?”

“Lão ta muốn đổi, nhưng không thành công.”

Nghiêm Hoặc là một người thông minh, chớp mắt đã hiểu được, “Nàng biết?” Biết tâm tư của Thượng Quan Cảnh, cũng biết âm mưu đó nên đã chuẩn bị từ sớm?

Nhưng tại sao nàng lại không phản kháng để người ta muốn làm gì thì làm như thế, khiến mình rơi vào thế bị động? Giờ còn bị Thượng Quan Dực tiễn đi. Chẳng lẽ nàng đã tan vỡ đến nỗi không muốn sống nữa?
“Nghiêm công tử đang mải suy nghĩ cái gì thế?”

Nghiêm Hoặc đáp lại, “Thực ra còn sống rất tốt, dù bọn chúng không quan tâm nàng thì trên đời này vẫn còn có người quan tâm nàng. Bọn chúng không tốt với nàng, nhất định sẽ có người tốt với nàng. Đường cô nương, nàng là một người tốt, không cần vì hai kẻ không đáng mà khiến bản thân khổ sở. Nam Thục không chứa nàng thì Bắc Yến sẽ hoan nghênh nàng.”

“Ngoại trừ cha mẹ ta ra thì chẳng ai đối xử tốt với ta cả. Nghiêm công tử, anh nói xem còn ai sẽ đối xử tốt với ta nữa, ta không có thấy.”

“Nàng thấy ta thế nào?” Nghiêm Hoặc không phải đồ ngốc. Đường Quả có ký ức, còn cố tình lừa hai tên kia, chứng tỏ cũng là người khôn ngoan. Nàng đã hỏi chàng như vậy, chàng không nhanh chóng thổ lộ thì đúng là ngốc rồi, “Ta là người đó đấy, chẳng biết nàng có tin không.”
Đường Quả liếc chàng, nhẹ giọng cười, “Nghiêm công tử là người tốt, nhưng mà anh không cảm thấy mình cần phải giới thiệu bản thân lại à? Ta đây mới bị vứt bỏ, đau thương không dứt được. Anh muốn làm ấm giường thì cũng phải thẳng thắn thành thật một chút.”

Cô to gan như thế nhưng Nghiêm Hoặc không thấy có vấn đề gì cả. Chàng nghĩ, Đường Quả đã chịu quá nhiều đau đớn nên tính cách thay đổi, thế cũng bình thường.

“Ta quả thực đến từ Bắc Yến nhưng tên ta không phải Nghiêm Hoặc. Ta tên Bắc Đường Hoắc, là Hoàng đế Bắc Yến.” Nghiêm Hoặc len lén nhìn Đường Quả, thấy cô không có gì gọi là ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy bất ngờ, “Ta không có phi tử, ngoại trừ Đường cô nương thì chưa từng tỏ tình với ai. Trước khi biết nàng, ta còn tưởng ta sẽ độc thân đến chết.”
“Ta đến Nam Thục là vì nghe nói Nam Thục có rất nhiều vật phẩm, muốn khảo sát để lập đội hoàng thương đến Nam Thục mua sắm.”

=====

Mai là 20/10 rồi, nhóm mình chúc các bạn độc giả nữ đáng yêu của nhóm sẽ có một ngày lễ thật vui và ý nghĩa bên gia đình, người thân và bạn bè của mình nhé.

Chúc các bạn ngày nào cũng đều xinh đẹp, hạnh phúc, vui vẻ hết nhoa. Cười nhiều lên vì các bạn chính là những bông hoa đẹp nhất trên đời này nà.

Love ❤❤~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.